Chương 18 : Sự rung động và ngày Valantine ngọt ngào

      Sau khi bóng tối bị đánh bại, những ngày ở Hogwarts trở nên bình yên hơn bao giờ hết. Những buổi học trở lại đều đặn, tiếng cười nói vang vọng khắp các hành lang và sân trường. Không khí nhẹ nhàng, tràn ngập hương thơm của mùa xuân đang đến gần.

Trong nhóm 7 người, tình bạn ngày càng gắn bó, từ những buổi học cùng nhau, những lần ăn trưa trong đại sảnh đến những cuộc trò chuyện muộn dưới ánh trăng.

Harry và Draco, sau nhiều lần cùng nhau chiến đấu và chia sẻ những giây phút khó khăn, dần nhận ra sự khác biệt đang dần mờ nhạt, thay vào đó là một sự rung động không lời.

Có những buổi chiều, khi nhóm tụ tập ngoài sân, Harry bắt gặp ánh mắt Draco lặng lẽ quan sát mình. Draco, với cái nhíu mày quen thuộc, không thể che giấu nụ cười nhỏ mỗi khi Harry vô tình nhìn về phía cậu.

Một ngày nọ, trong tiết học biến hình ngoài trời, Harry và Draco được xếp ngồi gần nhau. Khi Hermione giải thích về một phép biến hóa phức tạp, Harry chợt thấy Draco cúi xuống, tay nhẹ nhàng chỉ vào quyển sách trên bàn cậu.

— "Cậu có thể giúp tớ với phép này không?" Harry hỏi nhỏ.

Draco gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quan tâm hiếm hoi.

Hai cậu cùng nhau luyện tập, bàn tay họ thoáng chạm nhau trong lúc trao đổi quyển sách. Cả hai đều cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.

Ron và Hermione ngồi không xa, nhìn những biểu hiện đầy ý tứ giữa hai người bạn.

Hermione cười nhẹ:

— "Có vẻ như chuyện giữa Harry và Draco đang phát triển đấy, Ron à."

Ron ngượng ngùng cười, mặt đỏ lên:

— "Thật sao? Mình chỉ nghĩ họ là bạn bình thường thôi mà."

Luna ngồi bên cạnh, cầm trên tay chiếc vòng cổ của mình, mắt sáng lên đầy tò mò.

— "Sức mạnh của tình bạn và tình yêu luôn là điều kỳ diệu nhất," cô nói nhẹ nhàng.

Pansy liếc nhìn Blaise, cả hai trao đổi ánh mắt đầy ý tứ. Dường như không chỉ Harry và Draco mà tất cả mọi người đều đang bước vào một giai đoạn mới của cảm xúc.

Những ngày đầu tháng Hai mang không khí ngọt ngào của Valentine tràn ngập Hogwarts.

Ron nảy ra ý tưởng đưa nhóm đến tiệm kẹo nổi tiếng "Công tước mật" — nơi nổi tiếng với đủ loại kẹo ngọt lẫn những món quà Valentine thú vị.

Trước buổi chiều Valentine, cả nhóm hẹn nhau tại phòng chung Gryffindor. Ron vui vẻ chuẩn bị chiếc túi lớn đựng quà.

Hermione khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Ron tất bật:

— "Có vẻ cậu đã lên kế hoạch kỹ rồi đấy."

Ron gãi đầu, hơi ngượng:

— "Tớ chỉ muốn mọi người có một ngày Valentine thật vui thôi mà."

Tiệm kẹo "Công tước mật" rực rỡ ánh đèn, tràn ngập những hộp quà bắt mắt và đủ loại kẹo hình trái tim, hoa hồng socola, bánh quy ngọt ngào.

Bảy người bước vào, ai cũng rạng rỡ, không khí nhộn nhịp và vui tươi.

Mọi người bị choáng ngợp bởi mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Kệ kẹo tràn ngập đủ loại bánh, kẹo, chocolate đủ màu sắc.

Luna ngạc nhiên:

— "Ở đây có kẹo thần kỳ mà mình chưa từng thấy!"

Pansy liếc nhìn hàng kẹo tình yêu với những viên kẹo hình trái tim đỏ rực.

Harry đứng trước một kệ kẹo độc đáo: những viên chocolate đen phủ lớp bột vàng – một loại kẹo quý hiếm mà chỉ những người tinh tế mới biết đến.

Cậu suy nghĩ hồi lâu, rồi chọn một hộp nhỏ được trang trí bằng ruy băng xanh đậm – màu của nhà Slytherin.

Harry cảm thấy tim đập nhanh khi tưởng tượng ánh mắt Draco khi nhận quà.

Draco thì chăm chú đứng trước quầy kẹo đầy hoa quả sấy khô, anh chọn một chiếc hộp có in hình con phượng hoàng – biểu tượng của sự tái sinh và hy vọng. Sau đó cậu chọn thêm 1 chiếc ruy băng màu vàng để buộc lên chiếc hộp đỏ cậu cẩn thận chuẩn bị.

Anh thêm vào đó một chiếc thiệp nhỏ, cẩn thận viết vài dòng:

"Dành cho người đã cùng tôi chiến đấu và đồng hành."

Đôi mắt anh ánh lên sự ấm áp hiếm có.

Ron cười lớn khi chọn những viên kẹo bạc hà hình con chuột – đùa rằng nó tượng trưng cho "chú chuột lém lỉnh".

Anh đưa cho Blaise, mắt tinh nghịch:

— "Cho cậu, để cậu luôn nhanh nhẹn như con chuột ấy!"

Blaise bật cười, nhận quà với vẻ hài lòng.

Blaise chọn một chiếc hộp socola hình con rồng – biểu tượng quyền lực và sức mạnh.

Anh trao cho Ron và nói đùa:

— "Dành cho người bạn luôn mạnh mẽ bên cạnh tôi ."

Ron nhận, mặt đỏ bừng, cảm thấy ấm lòng.

Hermione chọn một thanh kẹo vị bạc hà và 1 hộp socola hoa quả – món quà ý nghĩa dành cho Pansy.

Cô nhẹ nhàng trao cho Pansy, nói:

— "Mình nghĩ cậu sẽ thích món này, nó giúp mình luôn thấy bình yên."

Pansy mỉm cười, ánh mắt ấm áp:

— "Cảm ơn cậu, Hermione."

Pansy đáp lại bằng một chiếc vòng tay bằng bạc chạm khắc tinh xảo, biểu tượng của sự kiên cường và trí tuệ. Cô nhóc cũng lấy thêm trên kệ 1 thanh kẹo nhỏ vị anh đào và đưa cho Hermione trong khi Hermione đang chọn thêm 1 túi kẹo dẻo.

Cô nói nhỏ:

— "Để cậu luôn nhớ rằng, dù khó khăn thế nào, chúng ta vẫn có thể vượt qua."

Hermione xúc động, khẽ ôm lấy Pansy.

Luna chọn một chiếc hộp nhỏ chứa những viên ngọc sáng lấp lánh – tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường.

Cô tặng từng người một, với nụ cười dịu dàng:

— "Đây là ánh sáng hy vọng, dành cho tất cả chúng ta."

Từng món quà được trao tay trong không khí ấm áp và đầy yêu thương.

Harry và Draco đứng cạnh nhau, trao đổi ánh mắt sâu sắc, cả hai đều biết đây không chỉ là món quà đơn thuần.

Ron và Blaise cười đùa, nhưng ánh mắt cũng có chút bối rối.

Hermione và Pansy thì im lặng, để cho cảm xúc nói thay lời.

Luna như một nhịp cầu kết nối mọi người, khiến bầu không khí thêm phần ấm áp.

Harry tự hỏi liệu Draco có cảm nhận được những điều trong tim mình.

Draco cũng băn khoăn liệu có nên thổ lộ những cảm xúc đang dâng trào.

Hermione thấy hạnh phúc khi thấy mọi người hòa hợp.

Ron vui vẻ tận hưởng những giây phút hiếm hoi của sự yên bình.


Khi rời tiệm kẹo, mỗi người đều cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, tràn đầy niềm vui và hi vọng.

Đêm Valentine, họ tụ tập lại bên nhau, chia sẻ những câu chuyện, những cảm xúc chưa từng thổ lộ.

Một chương mới của tình bạn, tình yêu bắt đầu, đầy màu sắc và kỳ diệu.

Harry và Draco đi cạnh nhau, tay cầm những chiếc kẹo nhỏ. Draco thỉnh thoảng liếc Harry, rồi lặng lẽ đưa cho cậu thêm một viên kẹo hình trái tim coi như 1 món tặng kèm

Harry mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ chưa từng có.

Ron và Hermione cười đùa vui vẻ, Blaise và Pansy cũng hòa nhập vào không khí tràn đầy tình bạn.

 Trong lúc đang đi trên đường,Hermione kể về những lần mẹ cô tặng những món quà đặc biệt khi cô còn nhỏ.Ron thì bối rối nhớ lại lần đầu tặng quà cho Lavender.

Khi trời bắt đầu tối, nhóm trở về Hogwarts với những túi kẹo đầy ắp.

Harry và Draco đi bên nhau, lòng tràn ngập niềm vui và những cảm xúc mới mẻ.

Họ biết rằng, từ đây, không chỉ là tình bạn, mà có thể là điều gì đó sâu sắc hơn đang dần nảy nở.

   Trong lúc đang cười đùa vui vẻ, Harry chợt nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc ở đối diện nhóm bạn. Cậu chợt nhận ra đó là Oliver và 1 chàng trai, cậu thấy chiếc khăn choàng màu vàng, có lẽ là người nhà Hufflepuff. Cậu liền chạy tới chỗ anh Oliver và nói chuyện.
- Anh Oliver ! Anh đang làm gì vậy?
     "Harry ? Anh đang đi dạo 1 chút với định mua 1 ít kẹo trái cây cho đội Quittich thôi" - Oliver đáp 
- Mà cái anh đang đứng bên cạnh là ai vậy ? Harry thắc mắc hỏi
- À..cậu ấy là Cedric Diggory, cũng là người trong đội Quittich mà chúng ta đã từng đấu đó.
- Vậy ạ? – Harry tròn mắt, bất ngờ – Em nhớ rồi, cậu ấy là Tầm thủ của đội Hufflepuff phải không ạ?

Oliver gật đầu, ánh mắt thoáng có chút hứng thú:

"Ừ, đúng rồi. Cedric là một trong những Tầm thủ giỏi nhất mà Hufflepuff từng có. Đợt trước tụi anh đấu với họ, suýt nữa thì bị cậu ấy bắt được trái Snitch trước đấy."

Cedric mỉm cười lịch thiệp, có chút bối rối trước lời khen:

"Chào Harry, em chính là Tầm thủ trẻ nhất mà mọi người đồn đúng không ? Trận Quidditch năm ngoái, em bị Dementor làm ngất xỉu... nhưng trước đó thì em bay cực kỳ giỏi."

Harry gãi đầu, có phần ngượng nghịu: 

- À... cảm ơn anh đã khen. Chuyện đó... thật ra cũng chẳng vui vẻ gì. – rồi cậu vội chuyển chủ đề – Mà anh cũng thích kẹo trái cây à?

Cedric cười:

"Ừ, đặc biệt là kẹo dâu có nhân mật ong ở tiệm Honeydukes. Ngon lắm."

  Oliver chen vào:

"Này, nếu em rảnh thì cùng đi với bọn anh luôn. Anh định ghé mua vài thứ rồi quay lại ký túc xá"

"À thôi ạ. Em cũng mới mua xong ở tiệm Công tước mật với bạn em rồi ạ. Cảm ơn vì lời mời.

   Harry cười nhẹ, lùi lại một bước. Cedric gật đầu lịch sự, còn Oliver thì bắt đầu quay ra phía sau Harry, nơi một nhóm bạn trẻ đang đứng tụm lại — Ron, Hermione... và đặc biệt là Draco Malfoy.

Oliver nhướn mày, rõ ràng không giấu nổi sự bất ngờ:

"Harry? Em đi cùng Draco Malfoy à? Lần đầu tiên anh thấy em lại đi cùng đối thủ của mình đấy."

Harry thoáng chững lại, nhưng rồi cậu gật đầu, giọng bình thản:

"À... cậu ấy giờ là bạn của bọn em."

Oliver chớp mắt, như thể đang cố xác nhận mình không nghe nhầm:

"Bạn... thật sao? Cái cậu Malfoy mà luôn cà khịa tụi em trong mỗi trận Quidditch và cả khi đi học ấy à?"

Draco, lúc này đã tiến lại gần hơn, nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Cậu khoanh tay, nhướng mày với nụ cười nửa miệng quen thuộc — nhưng lần này không hề mang theo vẻ kiêu ngạo thường thấy:

"Chào anh Oliver. Tôi đoán mình là đề tài trò chuyện hôm nay nhỉ?"

Oliver hơi cứng người, không quen với kiểu thân thiện này của Draco. Nhưng Harry xen vào, giọng nhẹ nhàng:

"Draco đã thay đổi nhiều, nhất là từ sau trận chiến cuối cùng. Bọn em... hiểu nhau hơn. Không phải bạn thân ngay lập tức, nhưng giờ cậu ấy ở phe bọn em rồi."

Cedric nhìn qua Draco rồi khẽ gật đầu:

"Chúng ta đều thay đổi sau chiến tranh. Điều quan trọng là cậu chọn đi đúng con đường."

Draco nhìn Cedric, ánh mắt có chút bất ngờ — không phải vì lời nói, mà là vì sự thẳng thắn không kèm theo định kiến. Cậu khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn. Tôi đang cố làm điều đúng."

Sau một hồi trò chuyện, Harry nhìn đồng hồ đeo tay và khẽ nhăn mặt.

"Chết thật, tụi em phải quay về Hogwarts rồi. Nếu không là bác Filch lại đứng canh ở cửa cổng cho xem."

Oliver cười lớn, vỗ nhẹ vai Harry:

"Đi đi, không là lại bị trừ điểm vì về muộn. Gặp lại sau nhé, Harry. Cả mấy đứa nữa."

"Tạm biệt anh Oliver!" – Ron, Hermione và cả Neville đồng thanh nói. Riêng Draco chỉ gật đầu nhẹ, không quá phô trương nhưng cũng không còn lạnh lùng như trước.

Cedric vẫy tay với nhóm bạn của Harry:

"Rất vui được gặp các em. Mong có dịp thi đấu lại với một Harry Potter không bị ngất xỉu giữa chừng nhé."

Harry bật cười, mặt hơi đỏ lên vì ngượng:

"Hứa là lần sau sẽ công bằng hơn."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip