Chương 19 :Bí ẩn ngôi làng Hogsmeade và lời nguyền Gương Mù
Thật kỳ lạ khi thấy một Gryffindor và một Slytherin cười đùa với nhau – và còn kỳ lạ hơn khi thấy năm học sinh đến từ ba nhà khác nhau cùng ngồi quanh một chiếc bàn. Nhưng điều đó đang diễn ra ngay trong Đại Sảnh đường của Hogwarts, đoàn kết sau cuộc chiến, được đặt giữa trung tâm sảnh. Dù ban đầu gây ra không ít lời bàn tán và phản đối, nhưng sau vài tuần, nó trở thành nơi tụ họp của những học sinh... khác biệt – theo mọi nghĩa.
"Vậy là chúng ta đi Hogsmeade vào thứ Bảy tuần này," Ron Weasley nói, tay vẫn nhét đầy bánh bí đỏ. "Tớ nghe nói tiệm Mật Ong có thêm một loại kẹo mới – nổ trong miệng và khiến tóc dựng đứng trong 10 phút."
"Hoặc có thể cậu nên thử thứ khiến miệng không nhai như bò trong bữa ăn," Pansy Parkinson nói, nhưng nụ cười của cô lại không mang ý châm chọc gay gắt như thường lệ. Cô hơi dựa về phía Draco, người đang thong thả rót trà từ ấm bạc.
"Có ai muốn ghé thăm tiệm sách nhỏ đằng sau quán Trà của Madam Puddifoot không?" Blaise Zabini hỏi, giọng điềm tĩnh như thể đang nói về thời tiết. "Tớ nghe đồn họ mới mua lại vài cuốn từ một bộ sưu tập cổ... có dính lời nguyền."
"Thêm lý do để không đi," Ron nhăn mặt.
"Ngược lại, đó là lý do chính để tớ đi," Harry nói, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò đặc trưng.
Bất ngờ, cánh cửa Đại Sảnh bật mở mạnh đến mức một vài học sinh ở gần đó giật nảy mình. Từ hành lang, Hermione Granger và Luna Lovegood chạy vào, tay Hermione ôm một cuốn sách dày, trông như thể vừa được moi ra từ tầng hầm phủ bụi của Thư viện Cấm.
"Mình cần các cậu nghe cái này!" Hermione nói, gần như hét lên.
Luna đi bên cạnh, mái tóc bạch kim bay trong gió, đôi mắt lơ đãng như mọi khi – nhưng hôm nay có thứ gì đó bất thường. Ánh mắt của cô không còn mơ màng mà thay vào đó là sự cảnh báo rõ rệt.
"Có chuyện gì vậy?" Harry đứng bật dậy.
Hermione đặt cuốn sách xuống bàn Thống Nhất khiến cả nhóm giật mình. Trang bìa cũ kỹ nứt nẻ mang dòng chữ bằng tiếng Rune cổ – những ký tự lấp lánh như ánh bạc trong ánh sáng của đại sảnh:
"Lời Nguyền Gương Mù và Bí Ẩn Làng Hogsmeade"
"Bọn mình tìm thấy cuốn này sáng nay khi Luna và mình đang kiểm tra phần tài liệu bị loại khỏi thư viện," Hermione nói, giọng gấp gáp. "Nó không nằm trong hệ thống Hogwarts. Không ai biết vì sao nó lại ở đó."
Luna đặt tay lên trang đầu, nhẹ nhàng lật mở, mắt nhìn thẳng vào Harry. "Có một lời nguyền cổ đại từng bao trùm lên làng Hogsmeade. Và bọn mình tin rằng... nó đang bắt đầu trở lại."
"Lời nguyền gì cơ?" Blaise nghiêng đầu.
"Lời Nguyền Gương Mù," Hermione đáp. "Một ma thuật bóng tối cổ xưa – nó biến gương soi thành cánh cổng. Nhưng không phải cánh cổng để đi qua... mà là để nhốt linh hồn người đối diện."
Luna tiếp lời, thì thầm như gió lạnh: "Người ta nói rằng, khi soi vào gương bị nguyền, ta sẽ nhìn thấy hình ảnh tồi tệ nhất về bản thân mình. Không phải bên ngoài, mà là từ trong tâm trí. Và nếu tâm trí không đủ mạnh để chống lại, linh hồn sẽ bị giam cầm trong phản chiếu... mãi mãi."
Không khí quanh bàn đột ngột trùng xuống.
Pansy bật cười khẩy, nhưng không che được chút run rẩy trong giọng nói. "Các cậu đang đùa đấy à? Chuyện này nghe như chuyện dọa trẻ con ngủ sớm."
"Không phải đâu," Hermione nói dứt khoát. "Trong cuốn sách có ghi: Lời nguyền sẽ tái xuất khi ánh trăng thứ mười ba soi qua đỉnh tháp băng. Và chiếc gương đầu tiên vỡ tan, sẽ mở ra con đường cho những kẻ lưu đày trở về."
"Ánh trăng thứ mười ba?" Ron hỏi. "Nghe như một câu đố."
Draco cầm quyển sách, lật vài trang, rồi dừng lại ở một hình vẽ. Đó là một ngôi làng phủ đầy sương trắng. Một tấm gương đứng chênh vênh trước cửa sổ, và bên trong phản chiếu không phải hình người... mà là bóng tối.
"Và các cậu nghĩ chuyện này đang xảy ra... ngay bây giờ ở Hogsmeade?" Harry hỏi.
Luna gật đầu. "Đêm qua, một học sinh năm ba Gryffindor – Evan Weller – đã được tìm thấy trong phòng riêng ở làng, bất tỉnh trước một tấm gương. Khi tỉnh lại, cậu ta không nói được nữa, như thể... tiếng nói bị cắt đứt trong tâm trí."
Hermione nhìn quanh, ánh mắt đầy lo lắng. "Chúng ta cần phải đến đó. Nhưng không phải với tư cách học sinh đi chơi cuối tuần. Mà là một nhóm điều tra. Nếu lời nguyền đã trở lại, nó có thể lan rộng. Và Hogwarts sẽ không thể đứng ngoài."
Harry nhìn các bạn mình – Ron, Pansy, Draco, Blaise – rồi quay sang Luna và Hermione.
"Vậy là chúng ta... sẽ bước vào một ngôi làng đang bị nguyền rủa. Tìm một chiếc gương có thể nhốt linh hồn. Và tìm cách phá bỏ lời nguyền trước khi nó lan ra khắp nơi."
"Chính xác," Luna mỉm cười. "Và đó chỉ là khởi đầu."
Một vài giây yên lặng trôi qua. Rồi Draco thở dài, đứng lên, kéo chiếc áo choàng phủ nhẹ vai. "Nếu là vậy, chúng ta không thể ngồi đây chờ đợi. Hogsmeade đang cần chúng ta."
Ron đứng dậy theo, theo sát bên Harry. "Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Pansy và Blaise cũng không ngồi im nữa. Cả nhóm bây giờ đã rõ ràng rằng chuyến đi tới sẽ là cuộc hành trình không chỉ để khám phá mà còn để đối mặt với một hiểm họa tiềm tàng.
Hermione đặt cuốn sách lên bàn, giọng đầy quyết đoán. "Tối nay, sau bữa tối, chúng ta họp lại và lập kế hoạch. Đây không phải chuyện ai cũng biết, và chúng ta phải cẩn thận."
Luna thì thầm, "Nhưng dù thế nào, chúng ta phải giữ sự thật này kín — vì nếu lời nguyền thực sự thức tỉnh, ai cũng có thể trở thành nạn nhân."
Không ai nói thêm lời nào, bầu không khí im lặng nặng nề, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng về những điều sắp tới.
Và khi họ rời khỏi Đại Sảnh, cuốn sách dày mở ra một cách kỳ lạ, gió thổi lật sang một trang mới – nơi có một bức họa chưa từng thấy trước đó: bảy hình bóng, tay trong tay, đứng trước một tấm gương khổng lồ phủ đầy sương mù.
[ Buổi tối ]
Sau bữa tối hôm đó, bốn chàng trai và ba cô gái – Hermione , Pansy và Luna – tụ họp trong phòng học trống ở tầng hai của Hogwarts. Ánh sáng từ ngọn đèn lồng ma quái chiếu lên những bức tường đá lạnh, tạo nên một không gian vừa ấm áp lại vừa rợn người.
Harry mở cuốn sách cổ đặt lên bàn gỗ cũ kỹ, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng dòng chữ viết tay nho nhỏ.
"Lời Nguyền Gương Mù được ghi chép lần đầu cách đây gần ba trăm năm," Hermione nói, chỉ tay vào đoạn chữ nhỏ. "Nó được tạo ra bởi một pháp sư có tên là Alaric Thorne, người bị phản bội và muốn dùng phép thuật để trừng phạt kẻ thù của mình. Lời nguyền này gắn liền với những chiếc gương trong làng Hogsmeade."
Ron nhíu mày, hỏi, "Nhưng sao lời nguyền lại bây giờ mới bị đánh thức lại? Có chuyện gì xảy ra gần đây?"
Luna dịu dàng đáp, "Theo sách, lời nguyền được "thức tỉnh" bởi một biến cố đặc biệt — ánh trăng thứ mười ba. Đêm đó, năng lượng phép thuật sẽ tập trung và mở ra "cánh cổng" trong tấm gương đầu tiên bị vỡ. Đây là khởi điểm để lời nguyền lan rộng."
Draco ngước lên, vẻ mặt nghiêm trọng: "Như vậy chúng ta đang chạy đua với thời gian để tìm chiếc gương đó, và làm sao đó phải phá lời nguyền trước khi nó lan ra toàn bộ làng."
Blaise gật đầu: "Chúng ta cần nhiều thông tin hơn về nơi chiếc gương có thể được giấu. Nếu không, chúng ta sẽ như mò kim đáy biển."
Hermione lật sang một trang khác, nơi có bản đồ cổ xưa vẽ tay về Hogsmeade và khu vực xung quanh. Trên bản đồ, một ngôi nhà nhỏ với biểu tượng gương được khoanh tròn bằng mực đỏ.
"Đây có thể là nơi chúng ta nên bắt đầu," cô nói.
Harry đứng lên, ánh mắt rực sáng quyết tâm: "Sáng mai, chúng ta sẽ đi đến đó. Nhưng cần chuẩn bị kỹ càng — không chỉ đồ dùng bình thường, mà còn phải mang theo những vật dụng phòng ngừa phép thuật đen và bảo vệ bản thân."
Luna gợi ý: "Mình có một vài loại thảo dược quý giúp tăng khả năng nhận biết phép thuật xấu và bảo vệ tinh thần khỏi những ảo ảnh. Mình sẽ mang theo."
Ron cau mày nhìn: "Chuyện này ngày càng rắc rối. Cậu định đi với chúng mình, đúng không, Luna?"
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng: "Tất nhiên rồi, Ron. Có những điều chỉ người nhạy cảm mới phát hiện ra được."
Pansy cười khẩy, nhún vai: "Được rồi, nếu mấy cậu đã quyết thì ta không từ chối. Nhưng phải nhớ, nếu có chuyện gì xảy ra, ta không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Cuộc họp kết thúc với sự chuẩn bị gấp rút. Mỗi người trở về phòng mình với tâm trạng vừa hứng khởi, vừa lo lắng.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh còn ngái ngủ, nhóm đã tập trung đầy đủ tại cổng trường. Mặt trời mọc chiếu những tia sáng yếu ớt xuyên qua những đám mây lững lờ trên bầu trời. Hogsmeade, ngôi làng nhỏ nằm không xa Hogwarts, đang chờ đón họ với những bí mật sâu kín.
Trên đường đi, không khí trở nên nặng nề hơn khi những vệt sương mù bắt đầu phủ kín không gian. Những bóng cây in lên mặt đường như những người lạ bí ẩn lặng lẽ theo dõi.
Harry nhìn về phía trước, lòng đầy cảnh giác. "Mình cảm nhận được điều gì đó khác thường."
Draco gật đầu, rút ra chiếc gương nhỏ trong túi: "Chiếc gương này được cho là bản sao của chiếc gương nguyền. Nếu nó phản ứng, có thể chúng ta đang gần chỗ nguy hiểm."
Blaise và Pansy đứng kế bên, cảnh giác với mọi tiếng động lạ xung quanh.
Luna nhắm mắt một lúc rồi mở ra, thốt lên: "Chúng ta không đơn độc đâu. Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta trong sương mù..."
Bất chợt, một luồng gió lạnh buốt thổi qua, làm những tán lá rung lên. Từ phía xa, bóng dáng một người thấp thoáng hiện ra, rồi biến mất như một ảo ảnh.
Ron bật cười, cố làm dịu không khí: "Chắc chỉ là do mình tưởng tượng thôi mà."
Nhưng trong lòng Harry, một tiếng vang lạnh lẽo vọng lại: "Hãy cẩn thận... vì lời nguyền không chỉ là lời nguyền."
[ Trong làng làng Hogsmeade ]
Sương mù dày đặc như tấm màn nhung bao phủ lấy nhóm học sinh khi họ bước chân vào khu vực ngoại ô của làng Hogsmeade. Từng bước đi qua con đường đá cuội ẩm ướt, những âm thanh quen thuộc của làng cổ như tiếng cửa sổ kẽo kẹt, tiếng cành cây va vào nhau hòa quyện thành một bản giao hưởng kỳ quái.
Harry, Hermione, Ron, Luna, Draco, Pansy và Blaise giữ khoảng cách vừa phải, mỗi người đều cẩn trọng quan sát mọi chuyển động xung quanh. Cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang theo dõi, nhưng chẳng ai dám nói thành lời.
"Đó là ngôi nhà," Hermione thì thầm, chỉ tay về phía một căn nhà gỗ cổ kính nằm ẩn mình sau lớp sương trắng dày đặc. Ngôi nhà thấp, mái ngói cong và cửa sổ gương phản chiếu ánh sáng mờ ảo như một tấm gương khổng lồ đang nhấp nháy.
"Chỉ cần bước vào đó," Draco nói, giọng run run lẫn tò mò, "cảm giác như bước vào một thế giới khác."
Luna bước lên trước, rút ra từ túi nhỏ một lọ tinh dầu bạc hà pha trộn thảo mộc mà cô tự pha chế. Cô nhẹ nhàng nhỏ vài giọt quanh cửa, tạo thành một vòng tròn bạc sáng lấp lánh.
"Đây là bùa phòng ngừa ảo ảnh và lời nguyền," cô giải thích. "Nó giúp chúng ta không bị đánh lừa bởi các ảo giác mà lời nguyền có thể tạo ra."
Ron cau mày nhìn quanh. "Nhìn cái nhà này mà tớ thấy ớn lạnh."
Harry nắm chặt cây đũa phép trong tay, bước lên bậc cửa. "Chúng ta vào thôi."
Ngay khi cửa mở, một luồng gió lạnh như băng thổi qua, làm rung lên những tấm rèm cửa mỏng. Không gian bên trong tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ một cây nến đặt trên bàn gỗ cũ kỹ.
Bức tường được phủ kín bởi hàng loạt chiếc gương lớn nhỏ, mỗi chiếc phản chiếu hình ảnh khác nhau nhưng đều có một điểm chung: không ai trong nhóm nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đó.
"Chuyện gì thế này?" Pansy thì thầm, mắt mở to kinh ngạc.
Blaise bước đến gần một chiếc gương to nhất, đặt tay lên bề mặt lạnh lẽo. "Có vẻ lời nguyền thực sự đang hoạt động ở đây."
Bất chợt, hình ảnh trong chiếc gương bắt đầu thay đổi. Những bóng tối mờ mờ hình thành, rồi dần hiện rõ thành những bóng người u ám đang chìm trong nỗi đau và sợ hãi.
Luna nắm tay Hermione, thì thầm: "Chúng ta đang nhìn thấy linh hồn của những người từng bị nhốt trong lời nguyền."
Harry cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. "Chúng ta phải tìm ra chiếc gương đầu tiên — chiếc đã vỡ và mở ra lời nguyền này."
Hermione lật cuốn sách cổ ra một trang khác, đọc to: "Chiếc gương đó được gọi là Gương Mù, và nó có khả năng đánh bại chỉ bằng cách chạm vào linh hồn của người bị nhốt và nói ra nỗi sợ lớn nhất của họ."
"Nhưng làm sao chúng ta biết được nỗi sợ đó của họ là gì?" Ron lo lắng hỏi.
"Chỉ có cách đối mặt," Harry đáp. "Và mình tin là chúng ta có thể giúp họ."
Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ phía trên lầu. Cả nhóm quay lại, căng thẳng đến cực điểm.
"Có ai ở đó không?" Draco gọi.
Không có câu trả lời, nhưng tiếng động lại vang lên mạnh hơn, như những bước chân chạy nhanh và tiếng cửa đóng sầm.
Luna nhắm mắt, giọng thì thầm: "Hãy chuẩn bị tinh thần. Chúng ta có thể không chỉ đối mặt với lời nguyền mà còn với kẻ đã gieo rắc nó."
Bỗng một luồng sáng trắng lóe lên từ chiếc gương lớn nhất, rồi từ từ hiện ra một bóng người lấp ló phía sau tấm kính. Đó là hình ảnh một người đàn ông với ánh mắt đầy oán hận và nỗi đau.
Harry cầm chắc cây đũa, ánh mắt không rời khỏi bóng ma đó. "Alaric Thorne... phải chăng người này chính là tác giả lời nguyền?"
Bóng ma gật đầu yếu ớt rồi nói bằng giọng như tiếng vọng từ một nơi xa xăm: "Các ngươi đã đến đúng lúc... Ta đã chờ đợi nhiều thế kỷ để ai đó có thể giải thoát linh hồn ta khỏi lời nguyền tăm tối này."
Hermione hỏi: "Phải làm gì để phá bỏ lời nguyền, thưa ngài?"
Người đàn ông ảo ảnh nói tiếp: "Hãy đối diện với nỗi sợ sâu kín nhất của chính các ngươi. Chỉ có sự can đảm mới có thể giải thoát mọi thứ."
Harry cảm nhận được sức nặng của lời thách thức. Đây không chỉ là cuộc chiến với bóng tối bên ngoài mà còn là trận chiến trong chính tâm hồn mỗi người.
Pansy bất ngờ cất tiếng: "Nếu không làm được, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong đây mãi sao?"
Bóng ma gật đầu: "Đúng vậy... Nhưng chỉ có ai thực sự hiểu bản thân mới có thể vượt qua."
Cả nhóm nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều hiện lên sự quyết tâm. Đây chính là lúc để họ chứng minh sức mạnh thực sự — không phải từ phép thuật, mà từ chính trái tim và ý chí của mình.
Bóng ma Alaric Thorne rút lui vào trong chiếc gương khổng lồ, để lại nhóm học sinh đứng trước một thử thách không hề đơn giản. Họ phải lần lượt bước vào những chiếc gương nhỏ rải rác quanh căn phòng, mỗi chiếc sẽ phản chiếu nỗi sợ sâu kín nhất của người đứng trước nó.
Hermione bước lên trước, đôi mắt cương quyết. Cô hít một hơi sâu và chạm tay vào mặt gương. Ngay lập tức, hình ảnh biến đổi thành một lớp sách vô tận mà cô không thể nào đọc hết — biểu tượng cho nỗi sợ không bao giờ đủ kiến thức và thất bại trong học tập. Nhưng cô thầm nhủ: "Kiến thức không phải để hoàn hảo mà để tiếp tục cố gắng." Cô đứng vững, ánh sáng bắt đầu lan tỏa từ chiếc gương, phá tan bóng tối.
Tiếp đến là Ron. Gương của cậu phản chiếu hình ảnh mình bị bỏ rơi và không ai tin tưởng. Cậu run rẩy nhưng nhớ lại những lần được bạn bè bên cạnh ủng hộ. Ron nắm chặt tay và nói với chính mình: "Mình không cô đơn." Chiếc gương lóe sáng và nỗi sợ tan biến.
Luna, với tính cách nhẹ nhàng và sâu sắc, bước vào và nhìn thấy hình ảnh một thế giới nơi mọi người không tin vào sự thật và sự kỳ quặc của cô. Cô mỉm cười nhẹ: "Chính sự khác biệt làm nên mình." Sự tự tin lan tỏa, và chiếc gương sáng rực như bầu trời sao.
Blaise đối mặt với bóng tối trong chiếc gương — hình ảnh bị phản bội và bị ruồng bỏ. Nhưng cậu kiên định: "Mình là người quyết định cuộc đời mình." Ánh sáng mạnh mẽ phát ra, xua tan bóng tối.
Pansy, người thường tỏ ra cứng rắn, lại thấy hình ảnh mình đơn độc trong bóng tối lạnh lẽo, không được ai quan tâm. Nhưng rồi cô nhận ra rằng sức mạnh không chỉ từ bên ngoài mà còn từ nội tâm. Cô nói thầm: "Mình có giá trị." Gương sáng lên, phá tan bóng tối.
Draco, người cuối cùng bước vào chiếc gương. Hình ảnh trong gương là chính cậu, nhưng là một Draco yếu đuối, bị gia đình áp đặt và không được chấp nhận. Draco thở dài, rồi gật đầu: "Mình là mình, không ai có thể thay đổi điều đó." Chiếc gương phát sáng rực rỡ nhất, đánh tan bóng tối còn lại.
Cuối cùng, Harry bước vào chiếc gương lớn nhất, nơi chứa đựng nỗi sợ mất đi những người thân yêu. Hình ảnh mẹ, cha và bạn bè hiện lên, nhưng lần lượt mờ dần như sắp mất đi. Harry đứng vững, lòng tràn đầy quyết tâm: "Mình sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá." Ánh sáng từ chiếc gương bùng lên, xóa sạch bóng tối bao quanh.
Một tiếng vang vang lên khắp căn phòng khi tất cả những chiếc gương đều phát sáng cùng lúc. Lời nguyền Gương Mù tan biến trong làn sương sáng rực rỡ, và căn nhà cổ bắt đầu sáng lên như được giải thoát khỏi thế lực đen tối.
Alaric Thorne hiện lên lần cuối, khuôn mặt dịu lại, đầy biết ơn. "Cảm ơn các ngươi đã giải thoát ta. Từ nay lời nguyền sẽ không còn đe dọa ai nữa."
Nhóm học sinh rời khỏi ngôi nhà, mặt trời đã mọc cao trên bầu trời Hogsmeade. Hai tuần trôi qua kể từ ngày họ bước vào cuộc hành trình đầy thử thách, giờ đây họ trở về Hogwarts với trái tim mạnh mẽ hơn, thân thiết hơn và hiểu rằng sức mạnh lớn nhất chính là sự can đảm đối mặt với chính bản thân.
Harry nhìn mọi người, nụ cười rạng rỡ: "Chúng ta đã làm được. Không chỉ cứu được Hogsmeade, mà còn cứu chính mình."
Họ trở về Hogwarts dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, từng bước chân mang theo hành trang không chỉ là những câu chuyện phiêu lưu mà còn là những bài học sâu sắc về bản thân và về nhau.
Harry, Ron, Hermione, Luna, Draco, Pansy và Blaise – bảy con người tưởng chừng chẳng thể nào ngồi chung một bàn, giờ đây đã trở thành một nhóm gắn bó không thể tách rời. Họ đã cùng nhau đối mặt với bóng tối, với nỗi sợ, và bước ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trong căn phòng học quen thuộc, từng ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng và tôn trọng dành cho nhau. Không còn những ranh giới màu nhà, không còn những định kiến cũ kỹ mà thay vào đó là tình bạn bền chặt, sự thấu hiểu sâu sắc.
Pansy, cô gái trước kia thường giữ mình lạnh lùng, giờ đây nở một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành. "Chúng ta đã làm được một điều không tưởng, phải không?"
Draco gật đầu, đôi mắt ánh lên sự thay đổi. "Không chỉ là lời nguyền... mà còn là chính chúng ta đã được giải thoát khỏi những xiềng xích trong lòng."
Luna nhẹ nhàng, giọng nói vang vọng như một lời nhắc nhở: "Sự khác biệt, sự sợ hãi, đôi khi là những thử thách, chính là thứ làm nên bản sắc và sức mạnh của mỗi người."
Hermione, với nụ cười dịu dàng, nhìn về phía nhóm: "Chuyến đi này đã dạy chúng ta rằng không gì là không thể khi ta tin tưởng và đồng hành cùng nhau."
Ron vỗ vai Harry, trêu: "Bồ mà không dẫn đường thì bọn này chắc giờ vẫn mắc kẹt trong gương mất rồi."
Cả nhóm cười vang, tiếng cười vang khắp Đại Sảnh, hòa quyện vào không khí rộn ràng của mùa xuân đang về.
Harry nhìn quanh, lòng tràn đầy biết ơn. "Chuyến đi này không chỉ là một cuộc phiêu lưu. Nó là minh chứng cho sức mạnh của tình bạn và sự can đảm."
Những sợi dây gắn kết ấy sẽ không bao giờ bị đứt đoạn, dù trước mắt họ có là bao thử thách và bóng tối. Bởi vì giờ đây, họ đã hiểu rằng — ánh sáng mạnh mẽ nhất không phải từ phép thuật, mà là từ chính trái tim dũng cảm và những người bạn bên cạnh.
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip