Chương 2 : Chiếc mũ phân loại
Chiếc tàu Hogwarts Express khẽ rung lên một nhịp sau cùng rồi dừng hẳn tại ga Hogsmeade. Cánh cửa bật mở, không khí núi cao ùa vào lạnh buốt và thơm mùi rêu đá. Harry bước xuống đầu tiên, tay siết chặt chiếc lồng của Hedwig. Ron theo sau, miệng há hốc trước khung cảnh xa lạ, còn Hermione thì cẩn thận kéo hành lý xuống, mắt láo liên ghi nhớ mọi thứ.
"Lối này! Học sinh năm nhất, theo tôi!"
Một giọng trầm vang lên từ phía xa. Một người đàn ông khổng lồ, râu rậm và thân hình vạm vỡ đang vẫy chiếc đèn lồng.
Harry, Ron và Hermione vội vã nhập vào đám học sinh năm nhất, bước theo người đàn ông mà Harry nghe ai đó gọi là Hagrid. Cái tên ấy nghe rất quen thuộc,ngẫm được 1 lúc thì Harry nhận ra đó là người đã tặng cậu con cú trắng.
Con đường mòn dẫn họ xuống mép hồ đen lặng như gương. Trên mặt nước phản chiếu ánh trăng là hàng chục chiếc thuyền nhỏ đang chờ sẵn.
"Bốn người một thuyền!" Hagrid hô.
Harry, Ron và Hermione nhanh chóng leo lên cùng một chiếc. Một cậu bé khác — Neville, mà họ vừa gặp trên tàu — nhập nhóm cùng họ. Khi tất cả đã ổn định, Hagrid hô lớn: "Đi!"
Thuyền tự động trượt đi, không cần chèo. Mặt hồ lặng đến kỳ lạ. Và rồi, như có phép màu, Hogwarts hiện ra phía xa, đồ sộ và sáng rực giữa đêm đen, những tháp nhọn cao chót vót in lên nền trời đêm sao.
"Đó là trường mình à?" Ron thở ra.
"Đẹp quá..." Hermione thì thào.
Khi cập bến, học sinh nối đuôi nhau trèo lên những bậc đá ẩm lạnh, đi theo Hagrid qua cánh cửa gỗ khổng lồ. Bên trong là một đại sảnh rộng với tường đá cao, đèn treo lủng lẳng và tiếng bước chân vang vọng.
Một phụ nữ tóc xám búi gọn, dáng người nghiêm nghị, đứng chờ. Harry nghe người ta gọi bà là giáo sư McGonagall.
"Chào mừng các trò đến Hogwarts," bà nói, giọng rõ ràng. "Chúng ta sẽ vào Sảnh Lớn để làm lễ phân loại. Các trò sẽ được xếp vào một trong bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Nhà của các trò sẽ là gia đình ở Hogwarts."
Cánh cửa Sảnh Lớn mở ra. Cảnh tượng khiến mọi học sinh năm nhất phải nín thở.
Trần nhà như bầu trời đêm, với sao sáng, mây trôi và ánh trăng thật. Những ngọn nến lơ lửng trên không trung, thắp sáng bốn bàn dài nơi học sinh khóa trên đang ngồi.
Chiếc mũ cũ rách nát được đặt trên một chiếc ghế đẩu. Và rồi, nó bắt đầu... hát. Một bài ca kỳ lạ về bốn nhà của Hogwarts, về lòng dũng cảm, trí tuệ, sự trung thành và tham vọng.
Lần lượt, học sinh được gọi tên lên để đội mũ. Mỗi lần chiếc mũ hô to tên một nhà, bàn tương ứng lại vỗ tay vang dội. Draco cũng lên và khi chiếc mũ mới chạm vào đầu thì mũ đã hô: "Slytherin"
Cậu ta đắc ý trở về chỗ cùng với Pansy và Blaise.Sau đó bộ ba Tam giác vàng lần lượt được gọi tên và phân loại.
"Hermione Granger."
Chiếc mũ phân loại khẽ đắn đo rồi hô: "Gryffindor!"
"Ronald Weasley."
Chỉ vài giây, mũ đã hét: "Gryffindor!"
"Harry Potter."
Cả sảnh im bặt. Harry bước lên, tim đập dồn dập.Chiếc mũ ngậm ngừng rồi hô to:
"Gryffindor!"
Cả bàn Gryffindor nổ tung trong tiếng vỗ tay. Ron và Hermione vẫy Harry về chỗ ngồi, nét mặt đầy phấn khích.
Khi tất cả học sinh đã được xếp nhà, bàn tiệc bỗng đầy ắp thức ăn như có phép thuật: gà nướng, bánh nhân thịt, rau luộc, khoai nghiền, nước bí đỏ... Ron gần như chôn mặt trong đĩa, còn Hermione thì nhìn quanh, ánh mắt lấp lánh như thể mọi thứ đều là điều kỳ diệu.
Sau bữa tiệc, học sinh được các anh chị khóa trên dẫn về phòng sinh hoạt chung. Họ đi qua những cầu thang xoắn, hành lang dài và những bức tranh biết nói.
Một cô gái năm năm đứng chờ trước bức chân dung một quý bà béo mặc váy hồng. "Mật khẩu?" cô hỏi.
"Caput Draconis," học sinh năm năm nói.
Bức tranh mở ra, để lộ lối đi vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor – ấm áp, với lò sưởi cháy rực và ghế bành nhung đỏ.
Harry bước vào, cảm thấy một điều gì đó rất lạ – như thể cậu cuối cùng đã về nhà.
Ánh sáng từ lò sưởi hắt lên những bức tường đá ấm màu mật ong, nơi treo đầy tranh ảnh các thế hệ phù thủy Gryffindor – họ nháy mắt, mỉm cười, có người còn vẫy tay chào Harry như thể đã mong cậu từ lâu. Những chiếc ghế bành đỏ nhung trũng xuống vì tuổi đời, nhưng lại êm ái đến lạ thường. Trên sàn, một tấm thảm lông dày rực rỡ sắc đỏ trải dài, làm dịu đi cái lạnh len lỏi từ đá núi.
Ron thả người xuống ghế với tiếng thở dài mãn nguyện. "Mình không nghĩ Hogwarts lại tuyệt thế này. Thật đấy!"
Hermione không ngồi ngay. Cô đi một vòng quanh phòng, tay vuốt nhẹ lên gáy một chiếc ghế như muốn cảm nhận từng sợi vải, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động.
Harry vẫn đứng ở ngưỡng cửa, chậm rãi nhìn quanh như sợ đánh mất khoảnh khắc này. Trong cậu không chỉ là niềm hân hoan khi được chọn vào Gryffindor – mà là cảm giác đang đứng giữa điều kỳ diệu sống động. Suốt mười một năm, cậu từng mơ mộng đủ thứ để thoát khỏi cái tủ dưới gầm cầu thang: một người thân xuất hiện, một phép lạ xảy ra, một cánh cửa bí mật nào đó mở ra dẫn đến thế giới khác.
Và giờ đây, giấc mơ ấy... đã thật sự thành hiện thực.
Một lò sưởi cháy rực – có thể sưởi ấm cả trái tim băng giá. Những người bạn – không chỉ cười nói mà còn sẵn sàng sát cánh. Một mái nhà – nơi không ai gọi cậu là "kẻ lập dị" hay "cái thằng Potter kia".
Một tiếng đồng hồ xa xa vang lên, nhẹ như tiếng chuông gió, báo hiệu đã khuya. Các học sinh Gryffindor lần lượt đứng dậy, được anh chị khóa trên dẫn vào phòng ngủ ở tầng trên – nam và nữ tách riêng.
Căn phòng ngủ của Harry nhỏ nhưng ấm cúng, với giường bốn cọc, rèm nhung đỏ buông xuống, ga gối mềm mại và thơm mùi gỗ thông. Hedwig đã được đặt trong chiếc lồng bên cửa sổ, đôi mắt tròn lim dim.
Harry nằm xuống, kéo chăn lên tận cằm. Gió đêm khe khẽ lùa qua khe cửa sổ đá, nhưng hơi ấm từ căn phòng và ánh sáng lập lòe từ lò sưởi bên ngoài khiến cậu hoàn toàn yên tâm.
Lần đầu tiên trong đời, Harry không cảm thấy cô đơn.
Và trước khi chìm vào giấc ngủ – một giấc ngủ không mộng mị, không sợ hãi – Harry chợt nhận ra điều đơn giản nhưng sâu sắc nhất:
Từ nay, cậu không còn là người ngoài cuộc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip