Chương 25 : Những buổi chiều không chỉ có Socola nóng
Cuối tuần, trời trong xanh đến mức cả Blaise cũng không viện cớ ở lại phòng ngủ. Hogsmeade mở cửa đón học sinh năm 6 và năm cuối, và tất nhiên, nhóm 6 người họ—Harry, Draco, Ron, Hermione, Pansy, Blaise—lên kế hoạch đi cùng nhau.
Ngay khi tới đầu làng, Ron vỗ tay đầy háo hức:
"Đầu tiên là tiệm kẹo Honeydukes nhé! Tớ đã mơ về kẹo Đổi Vị suốt cả tuần nay!"
Pansy lườm Ron nhưng không giấu nổi nụ cười:
"Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn."
Blaise thì đút tay vào túi, nghiêng đầu sang Draco:
"Có khi Ron có lý đấy. Cái gì ngọt cũng khiến người ta vui... và lỡ đâu khiến ai đó rụng cảnh giác, dễ thả thính hơn."
Draco đảo mắt nhưng không nói gì. Chỉ có Harry đi bên cạnh khẽ bật cười.
Hermione thì lập tức vạch kế hoạch:
"Sau tiệm kẹo thì chúng ta ghé tiệm 'Ba Cây Chổi' uống bơ bia, rồi nếu còn sớm thì đi bộ ra con đường mòn phía sau làng, nghe nói mùa này có hoa nở."
Ron nhăn mặt:
"Đi ngắm hoa? Mình tưởng bồ nói đùa."
Pansy liếc Hermione:
"Thật ra cũng không tệ. Ít nhất còn lãng mạn hơn cảnh ngồi nhìn Ron nhét đầy kẹo vào túi như một con sóc mùa đông."
Cả nhóm phá lên cười. Không khí cứ thế thoải mái, tự nhiên như một gia đình nhỏ kỳ quặc nhưng đầy tiếng cười.
[ Tại Tiệm Honeydukes ]
Ron gần như biến mất giữa các kệ kẹo. Blaise bị Pansy lôi đi thử "kẹo mây tan" – một loại kẹo mềm có thể tạo ra đám mây nhỏ bay quanh đầu.
Hermione thì say sưa với các lọ kẹo "Bí Mật Của Nhân Cách", còn Draco, có vẻ... đang lén nhìn Harry từ sau kệ bánh sô-cô-la đen.
Harry bất chợt quay lại:
"Cậu định lấy sô-cô-la hay định theo dõi mình đấy, Malfoy?"
Draco nhướng mày:
"Biết đâu được. Có thể mình đang phân tích mẫu di chuyển của cậu trong môi trường đầy đường và ngọt."
Harry bật cười, đưa cho Draco một thanh sô-cô-la:
"Cứ thử mà ăn đi. Cái này có nhân quế – ngọt mà cay, giống cậu."
[ Tại Tiệm Ba Cây Chổi ]
Cả nhóm chiếm một bàn lớn ở góc, gọi 6 cốc bơ bia và một đĩa bánh bí ngô. Trò đùa tiếp tục.
Pansy vừa uống vừa thì thầm vào tai Hermione (nhưng đủ lớn để mọi người nghe thấy):
"Cậu có thấy ánh mắt Harry nhìn Draco không? Mình nghĩ cậu ấy gần 'nổ tung' rồi."
Ron thì đang bận nhìn Blaise, rồi bất ngờ nói:
"Này, sao cậu biết đích xác mình thích kẹo cay gừng?"
Blaise nhún vai, giọng lười biếng:
"Có thể là trùng hợp... hoặc mình có nghiên cứu nhân khẩu học về vị giác Gryffindor."
Hermione ngớ người một giây, rồi bật cười:
"Trời ạ, tụi mình đang ngồi giữa buổi hẹn hò tập thể mà không ai chịu thừa nhận!"
Draco chạm nhẹ ngón tay vào cốc bơ bia, mắt liếc sang Harry:
"Vậy mình nên nâng cốc cho... điều không được thừa nhận?"
Harry mỉm cười, cụng ly với Draco:
"Cho những điều chưa nói ra... nhưng ai cũng thấy."
[ Buổi Chiều Bên Ngoài Làng ]
Cả nhóm cùng đi dọc con đường mòn sau làng, nơi cỏ xanh mướt, hoa dại nở rực rỡ. Mặt trời cuối ngày đổ ánh vàng xuống tóc mọi người, phủ lên khung cảnh một vẻ đẹp mơ màng.
Hermione và Pansy cùng nhau nhặt vài nhánh oải hương, cười khúc khích về một "kế hoạch hương liệu phòng ngủ chung" mà khiến Ron cau mày:
"Không phải lại là mấy cái túi thơm treo đầu giường chứ?!"
Blaise thì vờ như thở dài:
"Ron à, cứ chấp nhận đi. Khi bạn thân cậu đổ ai đó thì mùi oải hương chỉ là điều nhỏ nhất cậu phải làm quen."
Harry và Draco bước chậm lại phía sau, sóng vai đi trong im lặng một lúc. Rồi Harry nói:
"Cảm ơn cậu... vì đã đi cùng mình hôm nay. Không phải ai cũng chịu nổi một ngày Ron ăn kẹo và Blaise thả thính không ngừng."
Draco cười khẽ:
"Cậu nhầm rồi. Mình đi là vì... có người khiến mình muốn ở lại."
Harry quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Draco giữa nắng chiều.
Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu—có những điều không cần thừa nhận bằng lời.
Mặt trời dần khuất sau rặng cây, cả nhóm chậm rãi bước trên con đường đá nhỏ dẫn về phía ga Hogsmeade, ánh hoàng hôn trải vàng như thảm lụa.
Harry và Draco vẫn đi cạnh nhau, đôi khi vai chạm nhẹ vì bước không đều, nhưng không ai lùi ra. Không cần một cái nắm tay hay lời nói trực tiếp – ánh nhìn trao nhau là đủ.
Draco nghiêng đầu, nhìn Harry đang khẽ cười trước mặt trời ráng đỏ.
"Cậu có biết ánh sáng hoàng hôn phản chiếu trong mắt cậu trông khá... lóa không?"
Harry quay sang, nhướn mày:
"Cậu đang... khen mình đấy à?"
Draco cười nhẹ, giọng mềm hơn thường ngày:
"Có lẽ. Nhưng nếu cậu lặp lại thì mình sẽ phủ nhận ngay."
Harry giả vờ bối rối, rồi vờ gật gù:
"Vậy mình sẽ ghi lại vào nhật ký: 'Ngày Draco Malfoy suýt thừa nhận rằng Harry Potter có ánh nhìn đẹp như hoàng hôn'."
Draco liếc nhanh:
"Dám ghi thật là mình lén tẩy sạch bằng phép 'Obliviate' đấy."
Cả hai phá lên cười – một kiểu cười chỉ có khi cả hai quên mất những vai trò cũ kỹ từng trói buộc họ.
Phía trước, Hermione và Pansy đi song song, trên tay mỗi người là một bó oải hương nhỏ hái lúc nãy. Không ai chủ động phá vỡ khoảng lặng – nhưng nó không hề gượng gạo.
Pansy bất ngờ lên tiếng, giọng không còn lạnh lùng như khi xưa:
"Hermione... Mình chưa từng nghĩ sẽ đi dạo cùng cậu. Nhất là như thế này."
Hermione khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
"Có nhiều thứ chúng ta từng nghĩ là không thể, nhưng thực ra chỉ vì chưa cho nhau cơ hội."
Pansy khẽ cười, không chua chát như mọi khi.
"Cậu đúng. Và... cậu biết không? Tớ thích hoa oải hương. Chắc vì mùi nó khiến tớ... dịu lại."
Hermione liếc Pansy, đôi mắt ánh lên vẻ mềm mại:
"Mình cũng vậy. Và... cậu dịu lại rồi."
Trong một thoáng ngắn ngủi, Pansy quay sang nhìn Hermione, ngỡ ngàng vì không ngờ người từng là "kẻ đối đầu" lại có thể khiến lòng cô nhẹ đến vậy.
Ron, tay cầm túi kẹo đã ăn gần hết, bước song song với Blaise – người duy nhất trong nhóm đi tay không nhưng luôn trông như vừa bước ra từ tạp chí thời trang Phù Thủy.
Blaise lên tiếng, giọng như đang đùa mà lại không hẳn:
"Cậu biết không, Weasley, nếu hôm nay có cuộc thi 'Người nói to nhất Hogsmeade', cậu chắc chắn thắng."
Ron nhăn mặt, rồi bật cười:
"Ít nhất mình thắng cái gì đó trước Zabini. Không tệ."
Blaise nhìn Ron một lúc, rồi lười nhác nói thêm:
"Dù ồn ào, nhưng... mình không thấy phiền. Thật lạ."
Ron quay sang, nhướn mày:
"Cậu vừa gián tiếp thừa nhận là cậu chịu được mình à?"
Blaise nhún vai, mắt nhìn lên bầu trời tím sẫm:
"Đừng khiến tôi nói ra thêm điều gì đáng xấu hổ nữa. Tôi còn phải giữ hình tượng quý tộc Slytherin lạnh lùng."
Ron bật cười:
"Ờ, thế mà vừa rồi suýt trượt chân vì mấy cánh hoa oải hương đấy thôi."
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.
Kết thúc ngày
Khi Hogwarts dần hiện ra ở chân trời, cả nhóm vẫn bước cùng nhau – không còn khoảng cách, không còn định kiến. Chỉ là những người trẻ, vừa vượt qua bóng tối, vừa khám phá cảm xúc của chính mình.
Pansy đẩy nhẹ vai Hermione.
"Lần tới... đi dạo riêng thôi, không kéo theo đám 'kịch sĩ' này nữa."
Hermione nháy mắt:
"Mình đồng ý. Có thể ghé thư viện rồi đi bộ dưới hành lang phía Tây – nơi có ánh trăng đẹp nhất."
Harry và Draco nghe thấy, cùng đồng thanh (rất khẽ):
"Nghe có vẻ hẹn hò."
Cả nhóm phá lên cười. Và trong khoảnh khắc ấy – những trái tim đã từng va chạm, tổn thương, đối đầu – lại đồng điệu trong tiếng cười, ánh hoàng hôn, và những cảm xúc chưa gọi thành tên... nhưng ai cũng cảm nhận được rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip