Chương 26 : Ánh nến,căn phòng bị lãng quên và những lời không thể thiếu

      Đêm đó, Hogwarts chìm trong ánh trăng mờ. Gió nhè nhẹ thổi qua những hành lang dài phủ đầy bóng tối và tiếng cọt kẹt quen thuộc của các bức chân dung ngủ gật.

Harry, Draco, Hermione, Ron, Pansy và Blaise—sau khi dùng bữa tối xong—quyết định đi "khảo sát" một căn phòng được đồn là có cửa sổ nhìn ra tháp chuông phía bắc. Căn phòng ấy nằm sâu trong khu phía tây lâu đài, đã bị bỏ quên hàng thập kỷ.

"Ý tưởng đi lén nửa đêm trong lâu đài thật ngớ ngẩn," Ron thì thầm khi họ luồn qua cầu thang xoắn.
"Nhưng lại khiến mình thấy... khá phấn khích." Blaise thêm vào, miệng nhếch cười.

Pansy đẩy cửa căn phòng gỗ cũ, lối vào phát ra một tiếng cót két dài rợn người. Hermione lẩm bẩm ánh sáng:
"Lumos."

Ánh đũa soi lên căn phòng phủ đầy bụi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính – tủ sách cũ, bàn học thời xưa, và một cửa sổ lớn mở ra bầu trời sao. Ngay khi cả sáu người bước vào...

"Cạch."

Cánh cửa... tự động đóng sầm lại sau lưng họ.

Ron thử mở lại, lắc mạnh nắm đấm:
"Bị khóa rồi!"

Hermione rút đũa ra:
"Alohomora!"

Không hiệu quả.

Draco bước tới, thở dài:
"Tuyệt vời. Chúng ta bị nhốt. Trong căn phòng lạ. Với nhau."

Blaise chớp mắt, cười như thể điều đó nằm trong kế hoạch của cậu ta.

Pansy kéo Hermione ngồi xuống băng ghế gần cửa sổ. Draco và Harry bị "đẩy" ngồi sát nhau trên một bậc thềm đá. Ron và Blaise... không còn chỗ nào khác, đành chia nhau một chiếc ghế dài kiểu cổ, ngồi cách nhau đúng một cái gối.

Im lặng một lúc. Rồi Harry hỏi:
"Cậu có tin vào định mệnh không?"

Draco nhướng mày:
"Trước đây thì không. Giờ thì... mình bắt đầu nghĩ lại, từ khi bị trêu suốt vì đi dạo với cậu."

Harry cười nhẹ, ánh mắt không rời bầu trời ngoài cửa sổ:
"Có lẽ... mọi chuyện bắt đầu từ những điều tưởng như vô nghĩa."

Draco nghiêng người, vai họ gần như chạm nhau.
"Vậy nếu mình nói... việc mình ở đây, ngồi cạnh cậu, không phải vô tình – cậu có tin không?"

Harry quay sang. Cả hai nhìn nhau, không nói nữa.

    Pansy chống cằm nhìn Hermione đang vẽ vòng tròn bằng đầu đũa lên mặt bàn bụi.
"Cậu không thấy mệt khi lúc nào cũng là người gánh cả nhóm sao?"

Hermione bật cười nhẹ:
"Mệt chứ. Nhưng nếu không có mình, chắc Ron giờ này đang ngủ quên trong lớp Độc dược, còn Harry thì lạc trong khu rừng Cấm rồi."

Pansy bật cười, lần đầu tiên thật lòng:
"Biết không? Mình ganh tị với cậu. Không phải vì điểm số... mà là vì ai cũng tin cậu. Mình chỉ..."

Hermione ngước lên, đặt tay nhẹ lên tay Pansy.
"Cậu không cần phải là ai khác. Chỉ cần là chính mình... khi không phải tỏ ra gai góc."

Pansy đỏ mặt, quay đi. Nhưng không rút tay lại...

Im lặng. Rất lâu.

Blaise nói trước, giọng khẽ:
"Thường thì mình không ngồi cạnh ai đó quá lâu mà không bị giận dữ hoặc chán nản."

Ron nhăn mặt:
"Cảm ơn vì không ném cái gối vào đầu mình như Malfoy từng làm."

Blaise cười khẽ, rất khẽ:
"Cậu dễ chịu hơn mình nghĩ."

Ron im một nhịp, rồi lẩm bẩm:
"Cậu cũng vậy."

Đêm trôi chậm. Ánh nến lập lòe trên bàn. Ngoài cửa sổ, sao lấp lánh như thể cũng đang lắng nghe.

Bất chợt – "Cạch."
Cánh cửa mở ra.

Hermione bật dậy:
"Có lẽ phòng này có lời nguyền – khóa cửa trong đúng một giờ."

Blaise nhún vai:
"Hoặc... nó chờ cho đến khi ai đó nhận ra mình đang ở đúng chỗ."

Pansy đứng lên, phủi bụi váy, nắm tay Hermione kéo dậy:
"Đi thôi. Trước khi tụi khác biết và gán nhãn 'phòng hẹn hò bí mật'."

Harry và Draco đứng dậy sau cùng, không nói gì – nhưng Harry khẽ siết cổ tay Draco một cái trước khi thả ra. Một dấu hiệu nhỏ. Một lời hứa ngầm.

Đêm đó, không ai nói về chuyện bị nhốt.
Nhưng ai cũng nằm trằn trọc, tim đập nhẹ vì những điều chưa rõ ràng...
...nhưng ngày càng khó giấu hơn.

       Sáng hôm sau, lớp Lịch sử Phép thuật vẫn buồn tẻ như mọi ngày. Giáo sư Binns đang lướt lơ lửng giữa không trung, kể về cuộc nổi dậy của yêu tinh vùng Brockdale với giọng đều đều như tiếng ru ngủ.

Harry ngồi cạnh Ron, đầu gật gù vì buồn ngủ. Hermione ở phía trước đang ghi chép say sưa. Draco – như mọi khi – ngồi bên dãy bên kia, có vẻ đang nghịch đũa hơn là nghe giảng. Blaise lười nhác viết vài chữ, còn Pansy thì đang lén soi gương nhỏ dưới bàn.

Ngay lúc ấy, Harry mở vở ra – và một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ giữa trang.

Cậu chộp lấy, mở ra – dòng chữ mềm mại, mực tím lặng lẽ hiện lên:

"Tớ đã nhìn thấy ánh mắt cậu đêm qua – không phải ánh sáng, mà là điều gì đó ấm hơn. Nếu cậu cũng cảm thấy thế... hãy đến cầu thang Tháp Canh sau giờ học."

Không ký tên. Không có dấu hiệu. Không một chữ nào nhận chủ.

Ron nghiêng đầu nhìn mẩu giấy:
"Cái gì đấy? Bài tập của Hermione à?"

Harry vội gập giấy lại, nhét vào túi.
"Không... chỉ là... lời nhắc mình cần ngủ nhiều hơn."

   Tại phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Ron rút ra danh sách "nghi phạm" với cái vẻ nghiêm túc không cần thiết:

Hermione: "Không đời nào. Nếu cậu ấy có ý gì, đã nói thẳng rồi."

Ginny: "Cậu còn dám nhắc đến tên em gái tớ là xác định ăn đũa nhé!"

Luna: "...không, Luna gửi thư bằng cú, và có hình vẽ Nargles đi kèm."

Hermione nhìn mẩu giấy rồi bất ngờ:
"Chữ viết này... khá giống ai đó trong lớp Độc dược."

Ron cau mày:
"Không lẽ là Malfoy?"

Harry nghẹn miếng bánh mì. Hermione nhướng mày:
"Chà, phản ứng đó hơi nhanh đấy, Harry."

    Draco cũng đang cầm một mẩu giấy tương tự – dòng chữ mực xanh ghi vội vã nhưng chân thành:

"Đôi khi người ta không cần lời biện hộ – chỉ cần được ở gần nhau. Nếu cậu cũng nghĩ vậy... 7h tối, Tháp Canh."

Blaise đọc trộm được, chép miệng:
"Ồ. Có người được thổ lộ nè. Và lần này không phải là Pansy."

Pansy búng hạt bắp vào đầu Blaise:
"Đồ nhiều chuyện. Nhưng mà... Draco, cậu định đi không?"

Draco nhìn mảnh giấy một lúc, rồi khẽ cười.
"Có lẽ."

Gió lạnh. Trăng lên. Đèn lồng ngoài hành lang mờ nhạt. Harry đứng ở lan can đá, tay đút túi áo, thở ra khói trắng.

Cậu không biết mình chờ ai. Nhưng cậu muốn chờ.

Một tiếng bước chân khẽ vang sau lưng.
Draco.

Cả hai đứng im một lúc. Không ai nói gì. Không ai hỏi "có phải cậu viết không".

Harry lên tiếng trước:
"Cậu cũng nhận được thư à?"

Draco gật đầu, chậm rãi:
"Không ký tên. Không rõ ràng. Nhưng... mình biết là dành cho ai."

Một khoảng lặng. Rồi:

Harry khẽ nói, mắt nhìn về phía xa:
"Mình không quen với việc... chờ đợi cảm xúc của ai đó. Luôn là người bị đẩy đi theo kỳ vọng."

Draco nhìn Harry, lần đầu tiên không châm chọc, không giả vờ:
"Vậy để mình là người chờ. Không vội."

Rồi Draco rút ra một gói nhỏ, bên trong là một viên sô-cô-la.
"Vị quế, giống hôm ở tiệm kẹo. Tặng cậu."

Harry nhận lấy, khẽ cười – mắt lấp lánh:
"Cay, nhưng ngọt. Cậu đang dần thành chuyên gia vị giác của mình đấy."

Draco nghiêng người sát hơn một chút, khoảng cách giờ chỉ còn vài nhịp thở.
"Và cậu đang dần thành lý do khiến mình mất phương hướng."

[ Dưới sân trường ]

Hermione, Pansy, Blaise và Ron đứng trong bụi cây, theo dõi từ xa như mấy thám tử nghiệp dư.

Ron khẽ làu bàu:
"Merlin ơi, cái gì thế này... Harry với Malfoy... chia sô-cô-la trong ánh trăng? Harry còn chưa bao giờ chia cho mình mà."

Pansy nắm chặt tay Hermione, thì thầm:
"Đáng yêu đến mức mình muốn... đẩy hai đứa họ ngã vào nhau luôn."

Blaise liếc Ron, nửa trêu nửa nghiêm túc:
"Hay chúng ta viết thư giấu tên cho cậu lần tới nhé, Weasley?"

Ron trợn mắt:
"Không đời nào! Nhưng... nếu là cậu thì... cũng chưa biết."

Đêm đó, hai mẩu thư nhỏ không còn là bí ẩn.
Mà trở thành lời mở đầu cho điều gì đó không cần nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip