Chương 27 : Phòng yêu cầu và những trò chơi ngẫu nhiên
Tối thứ Bảy, một tấm giấy vẽ tay dán ngay trước thư viện, vẽ hình chú thestral đội mũ tiệc, bên dưới là dòng chữ:
🌟Luna Lovegood trân trọng mời bạn đến Bữa tiệc Kết nối Vũ trụ
📍Địa điểm: Nơi trái tim bạn mong muốn
🕖 Thời gian: 8 giờ tối – chỉ mở nếu bạn thật sự cần.
Hermione nhìn tờ giấy, nhíu mày:
"Không có chỉ dẫn rõ ràng. Lại còn 'vũ trụ' nữa."
Harry cười khẽ:
"Tức là... Phòng Yêu Cầu, như mọi lần Luna tổ chức tiệc kỳ quặc."
[ 8 giờ tối – Phòng Yêu Cầu mở cửa]
Khi nhóm sáu người đến nơi, cánh cửa bí ẩn mở ra, hé lộ một không gian hoàn toàn khác:
Ánh đèn lồng bay lơ lửng trên đầu
Một cây đàn cổ đang chơi nhạc tự động
Đệm lông vũ xếp quanh lò sưởi
Bàn dài chất đầy trà bơ, bánh chocolate, kẹo nhai phát sáng, và... cả cocktail bí ngô không cồn
Luna đang ngồi giữa phòng, đội một vòng hoa dương xỉ, miệng cười bí ẩn:
"Chào mừng đến nơi các linh hồn có thể kết nối mà không bị kỳ vọng giới hạn."
Ron thì thào với Harry:
"Tớ không biết đây là bữa tiệc hay một nghi lễ triệu hồn..."
🎲 Trò chơi bắt đầu: "Chạm – Nhìn – Thật lòng"
Luna mời cả nhóm ngồi thành vòng tròn. Cô đặt giữa một cái chai thủy tinh cổ, nhưng khác hẳn kiểu "Spin the Bottle" cổ điển.
"Luật đơn giản thôi," Luna giải thích.
"Ai bị chai quay trúng sẽ phải chọn một trong ba: Chạm (một cái chạm thật ý nghĩa), Nhìn (nhìn vào mắt người khác 10 giây), hoặc Thật lòng (nói ra một điều thật mà chưa từng chia sẻ)."
Pansy nhướng mày:
"Nghe... nguy hiểm một cách quyến rũ."
Lượt đầu tiên ,chai quay trúng Harry. Draco nhếch mép, ra vẻ vô tình:
"Thử 'Nhìn' đi."
Harry gật đầu, quay sang nhìn Draco. 10 giây, không nói. Không cười.
Đôi mắt xám chạm mắt xanh – lặng như một khúc nhạc không lời. Không ai đếm ngược, vì thời gian dường như dừng lại.
Hermione thì thào:
"Tớ cảm giác... ai đó nên che mắt tụi mình lại."
Pansy không chần chừ:
"Thật lòng."
Mọi ánh mắt đổ dồn.
Cô nàng hơi cúi xuống, giọng trầm:
"Mình từng nghĩ Hermione là kiểu người... khiến người khác cảm thấy nhỏ bé. Nhưng giờ... mình thấy cậu làm người ta muốn... vươn lên, chứ không bỏ chạy."
Hermione sững người. Cả căn phòng lặng ngắt. Rồi Hermione nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn. Đó là điều đẹp nhất ai từng nói với mình mà không... cố nịnh."
Pansy đỏ mặt thật sự, rồi giả vờ uống nước để tránh ánh mắt quá dịu dàng từ Hermione.
Chai quay trúng Ron. Blaise chống cằm:
"Chạm."
Ron trợn mắt:
"Chạm... gì cơ?!"
Blaise cười nửa miệng, đưa ngón tay khẽ chạm nhẹ vào trán Ron, rồi nói:
"Để chạm vào đầu óc đơn giản nhất Hogwarts. Biết đâu có thể học cách sống nhẹ nhàng hơn."
Ron đỏ mặt, nhưng lại... không đẩy tay Blaise ra.
"Ừ thì... nếu cậu học được cách không lạnh lùng như băng, có thể chia sẻ."
Hermione ngập ngừng, rồi mỉm cười:
"Chạm."
Pansy ngỡ ngàng. Hermione nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không rụt lại như mọi lần.
"Bàn tay này... từng là của người đẩy mình xuống cầu thang năm ba."
Pansy lí nhí:
"Không cố tình..."
Hermione siết tay khẽ:
"Nhưng bây giờ, nó là bàn tay mình muốn nắm... khi cần giữ thăng bằng."
Chai quay lại lần nữa. Cả phòng ồ lên. Luna thản nhiên:
"Vũ trụ chọn rồi. Không cãi được."
Harry nhìn Draco:
"Thật lòng."
Draco thở ra, mắt nhìn thẳng:
"Tớ từng nghĩ mình sẽ ghét cậu đến hết đời. Nhưng... dạo gần đây, tớ sợ mình không thể ngừng tìm cậu trong đám đông."
Cả căn phòng bỗng chìm trong im lặng. Rồi Ron thì thầm:
"Ai đó cho tôi bánh chocolate. Tôi yếu tim thật rồi."
Khi cả nhóm ra về, không ai nói gì nhiều. Nhưng có những cái nắm tay nhẹ, những ánh nhìn đầy nghĩa – và không còn cảm giác ngượng gạo như trước.
Pansy lùi lại, đi cùng Hermione. Blaise lặng lẽ gật đầu với Ron trước khi rẽ sang hành lang phía bắc. Harry và Draco – lẽ ra đi hai bên khác – lại cùng quay về hướng Tháp Gryffindor.
Draco hỏi:
"Cậu định viết tiếp nhật ký không?"
Harry nhìn cậu, mỉm cười:
"Không. Tớ sẽ viết tiếp... bằng những lần gặp cậu."
Cả nhóm cười vui vẻ rồi trở về.Hành lang vắng. Ánh sáng từ các đuốc hắt lên tường đá, làm những bóng người đổ dài, như đang âm thầm kể lại buổi tối vừa qua.
Harry và Draco bước song song – không ai nói gì, nhưng cũng không ai định rẽ hướng. Họ đều biết rõ, lý do họ đi chung đường không còn là "vô tình".
"Cậu không lạnh à?" – Harry hỏi, giọng khẽ như sợ đánh động đến thứ gì quá mong manh.
Draco khẽ lắc đầu:
"Tớ quen với không khí kiểu này rồi. Nhưng... lần đầu thấy nó dễ chịu như vậy."
Họ dừng trước một khung cửa sổ. Bên ngoài, trăng treo lơ lửng, tròn vằng vặc như mắt cú mèo. Harry tựa vào thành đá, tay đút túi áo, mắt dõi ra xa. Draco đứng bên cạnh, nhưng quay sang nhìn Harry nhiều hơn là nhìn cảnh đêm.
"Câu cuối cậu nói trong phòng—'Không thể ngừng tìm tớ trong đám đông'..." – Harry nói chậm, như đang chọn từng chữ – "...tớ nghĩ tớ đã làm điều tương tự. Nhưng tớ không nhận ra cho đến khi cậu nói ra."
Draco im lặng một lúc, rồi hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ hơn cả tiếng gió:
"Chúng ta đã nhìn nhau trong bao nhiêu năm, Harry. Có thể cuối cùng... chúng ta chỉ đang học cách nhìn nhau đúng cách."
Một khoảng im lặng ấm áp.
Harry ngước lên. Đôi mắt xanh lấp lánh tia sáng không hẳn là từ mặt trăng. Cậu hỏi:
"Nếu tớ... nắm tay cậu ngay lúc này, cậu có rút lại không?"
Draco không trả lời ngay. Nhưng bàn tay cậu, từ từ trượt ra khỏi ống tay áo khoác, chạm khẽ vào tay Harry – rồi đan lấy, không một chút run.
"Không. Trừ khi cậu buông trước."
💫 2. Tầng 4 – góc lối đi nơi Hermione và Pansy tạm dừng
Hermione không về ngay. Cô quay sang Pansy, hỏi:
"Cậu có muốn đi lòng vòng một chút không? Chỉ hai chúng ta thôi."
Pansy gật nhẹ. Họ rẽ vào hành lang lát đá lát gạch cũ, nơi thường dẫn đến lớp Phép Biến Hình. Đêm muộn, mọi thứ trở nên mềm hơn – như thể Hogwarts cũng đang thở yên bình hơn sau bữa tiệc đầy cảm xúc.
Pansy đi trước một chút, hai tay đút túi. Hermione theo sau, ánh mắt không rời tấm lưng quen thuộc mà xa lạ. Cuối cùng, cô nói:
"Hồi năm ba... khi cậu đẩy mình xuống cầu thang... mình ghét cậu lắm."
Pansy khựng lại, nhưng không quay lại.
Hermione tiếp tục:
"Nhưng không phải vì cú ngã. Mà vì mình từng nghĩ... cậu không thể thay đổi."
Lúc này Pansy mới quay lại, giọng hơi khàn:
"Và giờ thì sao?"
"Giờ thì mình nhận ra... có người đã thay đổi. Còn mình thì không dám thừa nhận mình đã sai."
Pansy bước lại gần. Không có tiếng nói thêm. Chỉ là những bước chân xích lại, gần hơn – cho đến khi cô đứng ngay trước Hermione.
Cả hai cùng đưa tay ra. Không ai kéo, không ai đẩy. Nhưng lòng bàn tay tìm thấy nhau – vừa vặn đến lạ.
"Có lẽ mình chưa từng muốn đúng." – Hermione thì thầm – "Mình chỉ muốn được nhìn thấy cậu... dưới ánh sáng này."
🌠 3. Lối ra sân sau – nơi Ron và Blaise bất ngờ cùng lạc bước
"Tôi tưởng cậu rẽ sang hướng nhà kính?" – Ron hỏi, tay đút túi, giọng vẫn mang vẻ ngờ vực thường trực với Blaise.
"Tôi tưởng cậu đi về tháp trước." – Blaise đáp, nhếch mép.
Họ cùng nhìn nhau vài giây, rồi bất giác bật cười.
"Cả hai đều cố tránh nhau, rồi lại đi đúng đường gặp nhau. Thật là hiệu suất Gryffindor." – Blaise nói, nửa đùa nửa thật.
Ron bĩu môi:
"Ờ, ít ra tôi không cần ba lớp mặt nạ như tụi cậu mới dám nói chuyện thật."
Blaise không giận. Ngược lại, cậu nghiêng đầu:
"Và chính vì thế mà tôi thấy thú vị. Cậu... là người đầu tiên dám nói vào mặt tôi mấy thứ đó mà tôi không muốn biến cậu thành ếch."
"Chờ đã – cậu biết biến người thành ếch thật hả?" – Ron trợn mắt.
Blaise phá lên cười.
Cả hai đi bộ dọc theo hành lang dẫn ra sân sau. Gió lạnh khẽ lùa qua, Blaise rút từ túi áo ra một mẩu giấy gấp nhỏ, đưa cho Ron.
"Cậu không cần phải đoán nữa. Tôi là người viết cái thư cho cậu. Không phải vì trò chơi. Mà vì... tôi thích cách cậu đỏ mặt thật."
Ron nhìn mẩu giấy, rồi nhìn lên:
"Cậu biết không... tôi đỏ mặt vì mấy lời đó thật đấy. Nhưng không phải vì xấu hổ."
"Vì gì?"
"Vì tôi cũng không ghét việc cậu nói thật như vậy."
Blaise gật đầu, nhét tay vào túi, vai chạm nhẹ vai Ron khi họ bước xuống bậc thềm.
"Vậy thì... cậu muốn cùng tôi ra sân sau, ngồi nhìn sao một lát không?"
"Ừ. Nhưng không kể chuyện biến ếch nữa. Tớ dễ sợ mấy thứ đó."
Hogwarts trong đêm không chỉ là nơi của bóng tối và tiếng gió. Mà còn là nơi những trái tim trẻ lần đầu gõ nhịp chậm rãi, dè dặt – nhưng đầy chân thành.
Không có nụ hôn nào được trao ngay. Không ai vội vàng nói "thích" hay "yêu". Nhưng những cái chạm tay, cái nhìn dài, lời nói thật... đã thay thế mọi lời tỏ tình thông thường.
Và đó, chính là cách một điều gì đó đẹp đẽ bắt đầu – không cần tiếng pháo hoa, chỉ cần sự thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip