Chương 29 : Trái tim lệch nhịp và buổi gặp mặt bất ngờ
[ Thư viện tầng ba – sáng thứ Năm, sau giờ Bùa Chú.]
Ron đang nhồi một thanh bánh vào miệng trong khi Hermione đang giảng giải về "tác động trễ của phép Nói Thật". Trong lúc đó, một con cú nhỏ, không đeo huy hiệu nhà, lượn xuống và thả một bì thư xuống đống giấy Ron đang làm bẩn bằng vụn bánh.
"Ơ... cái gì đây?"
Hermione ngẩng lên, nheo mắt. Harry liếc qua, nhướng mày đầy biết điều.
Ron lật thư. Mực xanh sẫm, giấy mịn, nét chữ không còn giấu giếm gì nữa.
Ron,
Cảm ơn vì đã không từ chối buổi trà chiều. Và cảm ơn vì cậu vẫn ngồi lại đủ lâu để tôi không cần giấu cảm xúc nữa.
Tôi đã từng nghĩ cảm mến ai đó là thứ nên giấu – vì nó có thể bị tổn thương, bị cười nhạo, hoặc tệ hơn: bị phớt lờ.
Nhưng cậu không phớt lờ tôi. Cậu đỏ mặt. Cậu trả lời. Và tôi nhận ra: đó là tất cả những gì tôi cần.
Nếu cậu muốn, thứ Sáu sau bữa trưa, tôi vẫn sẽ ngồi ở bàn sát cửa sổ, mang theo trà bạc hà. Và lần này... tôi sẽ đợi cậu nói trước.
– Blaise (có tên thật, như đã hứa)
Ron đọc xong, không nói gì. Đặt thư xuống. Mặt đỏ ửng. Harry chép miệng:
"Đỏ còn hơn đuôi con rồng nhà Charlie."
[ Hogwarts - Đại Sảnh Lớn ]
Phòng Ăn Lớn của Hogwarts vẫn đông đúc như thường lệ, nhưng có một góc bàn dài gần cửa sổ hôm nay... lạ lắm.
Ron, Hermione, Harry ngồi cạnh nhau – chuyện thường.
Draco Malfoy ngồi cạnh Harry – chuyện bắt đầu không còn lạ từ sau Valentine.
Pansy và Blaise... ngồi đối diện – chuyện khiến ít nhất ba nhóm học sinh khác phải quay sang thì thầm.
"Tôi thấy như thể thế giới vừa không quay lệch hôm nay," – Hermione lẩm bẩm khi Pansy lặng lẽ gắp bánh cho cô, không chê bai, không móc mỉa, không... cãi.
Ron nhét một chiếc bánh táo vào miệng. Blaise khẽ đẩy một cốc trà bạc hà về phía cậu mà không nói gì.
Harry thì đang cố không bật cười vì Draco vừa nhìn cậu tới lần thứ năm chỉ trong ba phút. Cuối cùng, Harry lặng lẽ ghé tai cậu thì thầm:
"Cậu đang tính đọc tâm trí tôi hay nhìn môi tôi lâu thêm một chút nữa?"
Draco hơi giật mình, nhưng lại khẽ nhếch môi:
"Cậu nói gì, Harry ?"
"Tôi nói, nếu cậu muốn tôi đút thì cứ nói."
Ron ho sặc sụa. Hermione lườm. Pansy... phá lên cười.
"Merlin. Không ngờ cậu lại là kiểu lãng mạn kiểu đó đấy, Potter."
Harry ngả người ra sau, thở dài kịch tính:
"Tôi chỉ đang trả đũa hai người bên cạnh tôi – người sáng nay đã trêu tôi là 'gương mặt hạnh phúc nhất Gryffindor từ thời Lily Potter' thôi."
Hermione liếc Ron. Ron giơ tay đầu hàng:
"Tớ chỉ nói là Harry cười như vừa được Draco Malfoy hứa cưới!"
Pansy cười khùng khục, Blaise nhướng mày:
"Không phủ nhận là có vẻ rất hợp lý."
Draco, vẫn điềm tĩnh, uống một ngụm trà – nhưng không giấu được vành tai hơi đỏ.
Cả nhóm bật cười, lớn tiếng đến mức McGonagall phải đảo mắt từ bàn giáo viên.
Hermione đứng dậy trước, vỗ nhẹ lên vai Pansy:
"Tớ có chút việc ở thư viện. Gặp cậu sau nhé."
Pansy gật đầu, ánh mắt có một điều gì đó dịu đi. Không cần nói, không cần nhìn lâu. Đủ rồi.
Sau bữa trưa ở Đại Sảnh Lớn Đường , Harry và Ron rảo bước về phía Gryffindor Tower, Draco đi chậm hơn, nhưng không rẽ sang lối Slytherin – cậu vẫn đi cạnh Harry, như từ sau Valentine.
"Bồ biết không," – Ron khẽ nói, "hồi năm ba tớ tưởng Malfoy là người lạnh lùng đến mức không có nổi một cái mũ len. Giờ thì..."
"Giờ thì sao?" – Draco hỏi, nhìn thẳng Ron.
"Giờ thì tôi nghĩ cậu đủ kiên nhẫn để ngồi nghe Harry kể chuyện kết giới tình cảm của nhà Dursley – điều mà không ai trong chúng tôi chịu nổi quá 2 phút."
Harry vỗ vai Ron:
"Thế còn bồ? Giờ thì bồ lại đi trà chiều với Blaise, ăn kẹo dâu do Hermione kiểm định, và giữ thư trong ngăn áo chứ không vứt vào đống sách như đợt trước."
Ron định phản bác, nhưng Blaise đột ngột xuất hiện sau cánh cửa gỗ lớn:
"Chúng ta có buổi hẹn không lời mà? Hay cậu lại định để tôi uống trà một mình lần nữa?"
Ron lập tức quay sang Harry:
"Đừng có cười nữa. Tớ đi đây. Đừng viết lại chuyện này trong nhật ký nhà Potter đó."
"Tớ không cần nhật ký. Tớ có trí nhớ... và Draco."
[Ký túc xá Slytherin – cùng lúc]
Draco sau khi tách khỏi Harry thì trờ về Ký túc xá .Draco vừa bước vào, lập tức bị vây quanh bởi Crabbe, Goyle và vài gương mặt đang phấn khích lạ thường.
"Thấy chưa? Chúng tôi cá là cậu sẽ mời Potter ăn tối trước kỳ thi OWL!"
"Có thật là cậu nắm tay hắn ở hành lang tầng bốn không?!"
Draco tháo khăn, tháo găng tay, và lặng lẽ nói:
"Các cậu có thể trêu tôi, nhưng sẽ không ai khiến tôi ngừng nghĩ về cậu ấy."
Cả phòng im bặt.
Blaise, ở phía xa, khẽ gật đầu.
[ Thư viện Hogwarts ]
Thư viện vào giờ này vắng hơn thường lệ. Madame Pince lặng lẽ trật tự hóa sách bằng đũa phép, ánh nắng cuối ngày rơi xuống từng dải bụi vàng trên sàn đá lạnh.
Ở dãy cuối cùng gần cửa sổ hướng tây, Luna Lovegood đang đứng trên đầu ngón chân, cố với một cuốn sách cũ nằm cao trên kệ:
"Sự phát triển sinh học của Bèo Thở Thầm và ảnh hưởng tới loài vật mộng du."
Cô không hề than thở. Chỉ nghiêng đầu, nhìn chồng ghế cạnh đó và cân nhắc khả năng trèo lên.
"Cần giúp không?" – một giọng trầm, nhẹ vang lên từ phía sau.
Luna quay lại.
Một cánh tay rắn chắc vươn lên, lấy cuốn sách một cách dễ dàng, rồi đưa cho cô – không quá nhanh, cũng không quá ngập ngừng.
Luna nhìn người vừa giúp mình – một cậu Gryffindor, tóc nâu, gương mặt hiền lành, dáng người cao nhưng vẫn có chút vụng về. Mắt cậu... rất ấm.
"Cảm ơn," – cô nói, giọng trong vắt, rồi nghiêng đầu, "Tên cậu là gì?"
"Neville. Neville Longbottom."
Luna gật gù, như thể cái tên ấy đã nằm ở đâu đó trong những ghi chú giữa các loài sinh vật hiếm của cô.
"Tôi là Luna. Tôi nghĩ mình đã thấy cậu chăm sóc Mạn Xà Thảo vào mùa trước. Cậu hát cho chúng nghe."
Neville đỏ mặt:
"Tôi... nghĩ không ai để ý."
"Tôi để ý." – Luna mỉm cười.
Một khoảng lặng dễ chịu. Không gượng gạo. Không cần vội.
"Cậu định đọc về Bèo Thở Thầm?" – Neville hỏi, hơi bất ngờ.
"Tôi nghi ngờ rằng loài này phản ứng với cảm xúc – và tôi đang thử chứng minh điều đó. Nhưng tôi cần một người có kinh nghiệm trồng cây để giúp theo dõi phản ứng trong nhà kính."
"Ờ... tôi có một ô trống chiều Chủ nhật..."
"Vậy thì chiều Chủ nhật nhé." – Luna đáp, như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.
Cô quay đi, sách trong tay, tóc vàng óng như mật vương nhẹ theo gió từ cửa sổ mở.
Neville vẫn đứng đó. Tay còn cầm sách chưa trả, mặt vẫn đỏ, nhưng tim cậu... đã đập lệch nhịp một chút.
Chủ nhật – Nhà kính số 2 – 4 giờ chiều
Nắng dịu rải lên từng hàng lá ẩm, tạo thành những quầng sáng trong suốt trên thân cây phủ rêu.
Neville đang đeo găng tay da rồng, chuẩn bị một chậu đất đặc biệt có trộn thêm bột bạc xà – nguyên liệu giúp Bèo Thở Thầm duy trì độ nhạy cảm trước cảm xúc con người. Cậu hồi hộp hơn mức cần thiết, dù chỉ là... làm vườn.
"Tôi không nghĩ có ngày mình lại mặc áo gi-lê tốt nhất chỉ để gặp một người yêu cây." – cậu lẩm bẩm.
Cánh cửa nhà kính mở ra với tiếng kêu khẽ. Luna bước vào. Tóc cô buộc hờ sang một bên, trong tay là một cuốn sổ da nhỏ và chiếc lông vũ dùng để ghi chú.
"Cậu đến đúng giờ đấy." – cô nói, mỉm cười.
"Ừm... Tớ luôn đến đúng giờ cho thực vật." – Neville đáp, hơi lắp bắp.
Luna cúi xuống chậu cây, khẽ chạm vào một chiếc lá của Bèo Thở Thầm. Lá khẽ rung, nhưng không đổi màu.
"Chúng chỉ phản ứng với cảm xúc thật thôi," – cô giải thích.
"Vậy mình phải... nghĩ về thứ gì khiến mình cảm động sao?" – Neville hỏi, hơi ngại.
"Hoặc chỉ cần nhìn thứ mình quan tâm thật lòng."
Luna quay sang, gặp ánh mắt cậu. Một lát, Bèo Thở Thầm khẽ đổi màu – từ xanh rêu sang hồng nhạt.
Neville sững người:
"Cái đó... là tại tớ sao?"
"Có thể. Hoặc do ánh nắng." – Luna nói, giọng nhẹ bẫng nhưng má cô ửng hồng.
Một khoảnh khắc trôi qua, và Luna chợt chìa tay ra:
"Tay cậu hơi dính đất."
Neville ngập ngừng, rồi đặt tay mình vào tay cô. Luna khẽ lau bằng mép khăn lụa nhỏ – cử chỉ dịu dàng đến mức Bèo Thở Thầm đổi thành màu tím oải hương.
"Chắc chắn không phải ánh nắng rồi..." – Neville thì thầm.
[Và rồi – đúng lúc nhất, như mọi lần – cánh cửa nhà kính bật mở.]
"Ahem. Tôi thấy hai người đang... khảo sát sinh học?" – Harry Potter, tay đút túi áo choàng, tựa vào khung cửa với ánh nhìn không thể nhầm lẫn: đầy tò mò trêu ghẹo.
Neville giật bắn. Luna chỉ nghiêng đầu:
"Bèo Thở Thầm đổi màu theo cảm xúc. Và chúng vừa chứng minh rằng Neville không nói dối."
Harry nhướng mày:
"Vậy là cảm xúc thật, hử?"
Neville đỏ từ tai tới cổ.
"Tôi– tôi chỉ... giúp cô ấy thôi..."
"Còn nắm tay?" – Harry hỏi, nhướn mày.
Luna nhìn Harry một lúc, rồi nói thản nhiên:
"Cậu có thể đi trêu người thích cậu được không, Harry? Đi trêu Draco ý. Ở đây có người đang học cách cảm nhận."
Harry há miệng, rồi bật cười thành tiếng:
"Lần sau cậu dạy tôi cách phản công ngầu vậy nhé. Nhưng... trông 2 người đẹp đôi đấy."
Neville cười lúng túng. Luna nhìn Neville, thì thầm:
"Cậu không cần nói gì thêm. Chỉ cần tiếp tục giúp tớ trồng cây."
Nhà kính tràn ngập nắng chiều, loài thực vật phản chiếu cảm xúc vẫn run rẩy nhẹ theo từng cái chạm dịu dàng.
Không có lời tỏ tình nào.
Chỉ có sự yên lặng khiến người ta không cần gì thêm.
Phòng Sinh Hoạt Chung – một căn phòng mới – mở ra giữa các nhà trong Hogwarts.
Không ai biết chính xác làm thế nào mà căn phòng này xuất hiện. Nhưng Hermione bảo:
"Giáo sư Sprout nói có những phép thuật cũ từng dùng để kết nối học sinh từ các nhà – nếu nhóm đó thật lòng muốn hiểu nhau hơn."
Và thế là tối hôm đó, đúng 8 giờ, một cánh cửa gỗ hiện ra giữa lối hành lang tầng năm, phía sau bức tranh "Phù thủy chơi đàn lia" – dẫn vào một căn phòng ấm cúng, có lò sưởi, đệm ngồi đủ màu và bàn gỗ tròn.
Tám người xuất hiện. Không trễ phút nào.
Harry & Draco
Ron & Blaise
Hermione & Pansy
Neville & Luna
Không ai ngồi theo nhà. Họ ngồi theo... nhịp tim.
Draco mang theo một hộp sô-cô-la đen. Hermione có tách trà hoa cúc. Blaise (ngạc nhiên thay) đem theo một tập thơ nhỏ. Luna thì... vẫn cầm cuốn sổ cô ghi chú từ nhà kính ban chiều.
Mọi người nói chuyện – thoải mái hơn bao giờ hết. Về tiết học, bài kiểm tra, cây đổi màu vì cảm xúc, Blaise "thật ra không hề lạnh lùng", Pansy "biết làm thơ ngắn"... và cả chuyện Harry đã lén nhét thư viết tay vào túi áo choàng của Draco vào buổi sáng (Draco giả vờ không biết nhưng đọc thuộc lòng từng chữ).
Một lúc sau, căn phòng chìm vào yên tĩnh – không ai bảo ai.
Luna, tay vẫn lật trang sổ, ngẩng lên và nói – bằng một giọng rất nhỏ:
"Tớ từng nghĩ Hogwarts là một nơi có bức tường rất dày. Mỗi nhà là một phần riêng biệt – như thể ai cũng phải giỏi, phải mạnh, phải thông minh hoặc can đảm để thuộc về."
Mọi người nhìn cô. Không ngắt lời.
"Nhưng hôm nay... khi ngồi cùng các cậu... tớ nhận ra có những điều không cần phân loại. Giống như... lòng tốt, ánh nhìn dịu dàng, hay một bức thư viết tay không ký tên."
Neville siết tay cô nhẹ.
Hermione chậm rãi gật đầu. Pansy không cười khẩy – chỉ ngồi yên, ánh mắt mềm đi.
Harry chạm nhẹ vào mu bàn tay Draco dưới bàn. Ron không nói, nhưng quay sang nhìn Blaise – người đang yên lặng nhìn lò sưởi, nụ cười thoáng hiện.
"Vậy... chúng ta gọi buổi tối này là gì?" – Ron hỏi khẽ.
Hermione đáp, mỉm cười:
"Là điều không có trong sách giáo khoa."
Hogwarts, sau Valentine
Valentine qua rồi.
Một vài cặp tay bắt đầu quen với nhau – qua chậu cây, tách trà, hay đường về ký túc xá.
Và một vài cánh cửa – giữa các nhà, giữa các trái tim – đã mở ra.
Không cần phép thuật lớn.
Chỉ cần một lời viết tay.
Hoặc một người chờ cùng ngồi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip