Chương 30 : Ngày sinh nhật bất ngờ
Ngày hôm đó, không khí lạnh nhẹ len lỏi qua từng ngóc ngách của Hogwarts. Harry bước ra khỏi phòng ký túc xá, trong lòng chùng xuống một chút. Cậu nhớ đến ngày sinh nhật mình, nhưng trong đầu lại nghĩ chắc chẳng có ai nhớ. Và nếu có, chắc cũng bận rộn hay có việc khác...
Nghĩ vậy, Harry lặng lẽ rời đi, hướng về tiệm Công tước Mật – nơi bày đầy những viên kẹo trái cây đủ màu sắc. Cậu quyết định sẽ tự thưởng cho mình một món quà nhỏ – một chút ngọt ngào cho ngày đặc biệt này.
Bước chân vội vã trên con đường lát đá, Harry không để ý đến nhóm học sinh khác vừa đi qua. Bất ngờ, cậu va phải họ.
"Cái tên nổi tiếng nhưng ngu ngốc," một trong số họ nói với giọng mỉa mai.
Harry lùi lại, mắt tránh né nhưng trong lòng dấy lên sự căng thẳng. Cậu chạm tay vào túi áo choàng – nơi thường giắt đũa phép – nhưng rồi bối rối nhận ra mình đã để quên nó trong phòng ngủ.
"Xin lỗi,tôi...tôi không cố ý đụng phải các cậu" Harry nhỏ giọng xin lỗi.
Nhưng lời nói của cậu chẳng thể làm dịu họ. Những cái đánh nhanh và không ngờ khiến cậu lảo đảo, vai và má rát buốt. Đội áo choàng lên đầu, Harry nhanh chóng chạy về tháp Gryffindor, cố gắng giấu vết thương khỏi ánh mắt tò mò.
Vào phòng, cậu dùng phép chữa lành vết thương, nhưng vì tác dụng chỉ là tạm thời, một vết xước nhỏ vẫn còn trên má cậu, màu đỏ nhạt nhưng dễ nhận ra.
Harry không để ý nhiều, nhanh chóng thay áo và bước ra sân đi dạo cho dịu lòng.
Cậu chợt bắt gặp Ron đang nói chuyện cùng Blaise ở góc sân. Hai người cười nói vui vẻ, ánh mắt ấm áp khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Harry tiến đến, đứng cạnh Ron.
"Bồ... cái vết nhỏ trên má bồ là gì vậy?" Ron hỏi, nhìn kỹ vết xước.
Harry chỉ mỉm cười, không nói gì, rồi quay bước chạy đến Hồ Đen – nơi yên tĩnh, để cho tâm hồn được tự do.
Blaise nheo mắt, nhìn Ron:
"Đó không phải vết thương bình thường. Ai đó đã dùng phép chữa, nhưng cậu ấy vẫn bị thương khá nặng."
Ron lo lắng hỏi:
"Cậu có biết không? Pansy và Hermione chuẩn bị một buổi sinh nhật bất ngờ cho Harry. Họ đã bí mật lên kế hoạch từ trước."
Blaise gật đầu:
"Ừ. Chúng ta phải giúp cậu ấy vui hơn hôm nay."
[ Hồ Đen ]
Harry đang ngồi bên Hồ Đen, mắt nhìn ra mặt nước lặng yên. Cảm giác cô đơn thoáng qua trong lòng, nhưng cũng có chút an ủi khi thấy bạn bè vẫn quan tâm.
Chợt, một bóng người nhẹ nhàng bước tới.Đó là Draco. Ánh mắt cậu lướt qua vết xước nhỏ trên má Harry, nhíu mày thật nhẹ.
"Cậu lại bị thương sao?" Draco hỏi, giọng thấp và hơi lo lắng.
Harry cố gắng cười cho qua chuyện:
"Chỉ là chút va chạm thôi mà."
Draco không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng lấy tay lau vết xước cho Harry, cử chỉ hiếm hoi đầy dịu dàng.
"Cậu nên cẩn thận hơn," Draco nói, "Nếu cần giúp đỡ, đừng ngần ngại nói với tôi."
Harry gật đầu, lòng ấm áp hơn. Thực sự trong lòng cậu cảm thấy có những lúc, sự quan tâm không cần lời nói nhiều, chỉ là những hành động nhỏ như thế cũng đủ.
[ Nhà Gryffindor ]
Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor được trang trí lấp lánh với những dải ruy băng đỏ và vàng – màu nhà Gryffindor. Ánh nến lung linh trên bàn, thơm nhẹ mùi kẹo trái cây và bánh ngọt.
Hermione, Pansy và Blaise tất bật chuẩn bị những món quà nhỏ – từ cây thuốc bổ cho đến những chiếc bánh hình sấm sét. Họ trao đổi ánh mắt hài lòng và lén cười khi nghĩ đến phản ứng của Harry.
"Tớ nghĩ cậu ấy sẽ rất bất ngờ," Hermione nói, vừa đặt một chiếc bánh vào đĩa.
"Và chắc chắn sẽ không còn nhớ được vết thương trên má đâu," Pansy thêm vào với nụ cười tinh nghịch.
"Chúng ta làm tốt lắm" Blaise gật đầu, "Tất cả vì Harry."
Trong khi đó, Harry vẫn ngồi bên Hồ Đen, suy nghĩ về ngày hôm nay, về những vết thương, cả vật lý lẫn trong lòng. Nhưng một phần cậu cảm thấy hơi mong chờ.
Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, và Harry bước vào. Cả phòng bật lên tiếng cười và chúc mừng.
"Surprise!" mọi người đồng thanh.
Harry bối rối, mắt sáng lên khi nhìn thấy những người bạn thân, những món quà và chiếc bánh.
"Các cậu... đã làm tất cả những chuyện này sao?" Harry nói, giọng nghẹn ngào.
Draco đứng gần đó, nở nụ cười dịu dàng:
"Đây là sinh nhật của cậu. Và chúng tớ sẽ luôn nhớ."
Ron bước tới, vỗ vai Harry:
"Không ai ở đây quên ngày này đâu."
Harry nhìn mọi người, lòng ấm áp lan tỏa, quên hết vết thương trên má, quên những giây phút cô đơn.
Buổi tối đó, không chỉ là sinh nhật của Harry Potter.
Mà còn là sinh nhật của tình bạn – sự thấu hiểu và sẻ chia giữa những trái tim từng tưởng chừng cách xa.
[ Sau buổi tiệc ]
Căn phòng vẫn còn ngát hương bánh ngọt và kẹo trái cây. Harry ngồi giữa vòng bạn bè, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nến.
Hermione nghiêng đầu hỏi:
- "Vậy, bồ có nghĩ ai đã để quên chiếc đũa phép ở phòng ngủ không?" Cô cười nhếch mép.
Harry đỏ mặt:
- "Chắc là tớ, vì hôm nay đúng là một ngày... hỗn độn."
Ron chen vào, cười lớn:
- "Phải rồi, Harry, lần sau đừng vừa đi vừa nghĩ lung tung nữa, kẻo lại va vào mấy nhóm khác!"
Blaise giả bộ đăm chiêu:
- "Tớ đoán Harry muốn luyện tập 'trốn đũa phép' cho cuộc thi mới."
Draco thì lườm nhẹ, rồi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:
- "Nếu cậu không cẩn thận, tớ sẽ phải cấm cậu ra khỏi Hogwarts vài ngày cho bình yên."
Harry cười khanh khách:
- "Chỉ cần cậu không cấm tớ đi dạo cùng mấy cậu nữa là được."
Pansy ngồi bên cạnh, nhìn Harry, ánh mắt dịu dàng:
- "Cậu không phải đơn độc đâu. Ai cũng có lúc vấp ngã, quan trọng là có người bên cạnh để giúp đứng lên."
Luna, lúc này đang pha trà, nhẹ nhàng thêm:
-"Và có những điều không cần phép thuật nào chữa lành, mà chỉ cần một chút tình bạn thật sự."
Harry nhìn mọi người, lòng tràn đầy biết ơn.
- "Cảm ơn các cậu. Hôm nay không chỉ là ngày sinh nhật của tớ nữa, mà còn là ngày tớ nhận ra mình có cả một gia đình thứ hai."
Cả nhóm cười, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng đêm.
Bữa tiệc vừa kết thúc, căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Nhưng không khí vẫn ngập tràn sự ấm áp và phấn khởi. Harry ngồi giữa vòng bạn bè, ánh mắt tò mò, vừa hồi hộp vừa cảm động.
Hermione là người đầu tiên tiến tới, tay cầm một chiếc hộp nhỏ, được bọc giấy màu đỏ thắm, điểm họa tiết cánh bướm tinh tế.
"Harry, đây là món quà tớ tự tay chuẩn bị," cô nói, giọng ngập ngừng nhưng ấm áp. "Một bộ sưu tập những cây bút phép thuật nhỏ từ thư viện Hogwarts. Tớ biết cậu thích ghi chép mọi thứ."
Harry nhận lấy, cẩn thận mở hộp, thấy bên trong những cây bút thanh mảnh, mỗi cây khắc hoa văn tinh xảo. Cậu mỉm cười thật tươi:
"Cảm ơn, Hermione. Tớ sẽ trân trọng từng cây bút này."
Tiếp theo, Ron bước lên, tay ôm một chiếc hộp hình trụ, gói bằng giấy xanh lá cây.
"Bồ nhớ lần trước tớ nói muốn học làm một vài món kẹo mới không? Đây là hộp nguyên liệu tự làm kẹo. Tớ nghĩ bồ sẽ thích thử."
Harry cầm lấy, lắc lư chiếc hộp, phát hiện bên trong có đủ thứ hương vị và bột kẹo. Cậu bật cười:
"Được rồi, Ron, tớ sẽ không còn ăn vụng kẹo của Hermione nữa đâu."
Blaise tiến đến, ánh mắt hơi lúng túng nhưng tràn đầy chân thành. Cậu at trao cho Harry một cuốn sách dày, bìa cứng màu đen có khắc nổi biểu tượng của Hogwarts.
"Đây là tập thơ mà tôi tự viết. Có vài bài tôinghĩ cậu sẽ thích."
Harry cầm lấy, ngẩng lên nhìn Blaise:
"Tôi sẽ đọc từng bài. Cảm ơn nhé. Chắc là cậu phải hiểu nhiều lắm mới viết được cả tập dày như vậy."
Pansy nhẹ nhàng đưa cho Harry một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc dây chuyền bạc nhỏ hình lá thông.
"Cậu nói từng bước thở của mình đều được ai đó quan tâm. Đây là món quà để nhớ rằng dù có khó khăn, vẫn luôn có người bên cạnh."
Harry xúc động, nắm chặt tay Pansy:
"Cảm ơn cậu rất nhiều."
Cuối cùng, Draco tiến lại gần, cầm trong tay một phong thư được niêm phong bằng sáp đỏ, bên trên có ký hiệu đặc trưng của nhà Slytherin.
"Đây là thư tớ viết. Không phải một lời tỏ tình hay khen ngợi, chỉ là một lời hứa – sẽ luôn ở đây khi cậu cần."
Harry mở phong thư, đọc từng dòng chữ viết tay cẩn thận, lòng ấm áp trào dâng.
"Cậu khiến ngày sinh nhật này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết," Harry thì thầm, ánh mắt nhìn thẳng vào Draco.
Cả hội đứng quanh, nhìn Harry với nụ cười thân thiện và ánh mắt chan chứa yêu thương.
Harry, dù thường ít bộc lộ, giờ đây không giấu được cảm xúc.
"Cảm ơn tất cả các cậu. Đây là sinh nhật ý nghĩa nhất tớ từng có."
Sau khi Harry mở hết những món quà, mọi người quây quần lại gần nhau. Không gian như ngập tràn tình bạn và sự yêu thương.
Hermione nắm tay Harry, ánh mắt dịu dàng:
"Cả hội luôn ở đây vì bồ, Harry. Không chỉ hôm nay mà mãi mãi."
Ron vỗ vai cậu bạn thân:
"Đúng rồi, đừng có nghĩ một mình nữa. Bọn này là gia đình thứ hai của bồmà."
Draco, dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, cũng mỉm cười:
"Tớ sẽ không để cậu cô đơn đâu."
Pansy và Blaise đứng bên cạnh, trao nhau ánh nhìn ấm áp, rồi cùng cất tiếng cười nhẹ nhàng.
Luna đột nhiên nhảy lên, giọng hào hứng:
"Nào, chúng ta làm một tràng pháo tay cho sinh nhật Harry! Và cho phép màu của tình bạn!"
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng, mọi người ôm chầm lấy nhau trong niềm vui trọn vẹn.
Harry nhìn quanh, lòng tràn đầy hạnh phúc và biết ơn.
"Cậu biết không, chắc mình nên cảm ơn... mấy cái đám va chạm, vụ va chạm hôm nay đã dẫn tớ đến được khoảnh khắc này."
Cả nhóm phá lên cười.
Ron giả bộ nghiêm mặt:
"Đúng rồi, Harry, nhớ đừng 'va chạm' nhiều nữa, nếu không tụi tớ lại phải tổ chức sinh nhật bất ngờ lần nữa đấy!"
Harry cười toe toét:
"Được rồi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn. Nhưng cũng mong các cậu luôn ở bên, dù có chuyện gì xảy ra."
Tiếng cười và ánh sáng nến dịu dàng tỏa lan khắp căn phòng, kéo dài cho đến khi mọi người dần rời đi, mang theo trong tim những kỷ niệm khó quên.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip