Chương 32 : Buổi trà chiều và những điều chưa nói

     Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày chạm qua khung kính dài của tháp Gryffindor, chiếu những vệt vàng ấm lên hành lang đá lạnh. Sau một ngày với Độc Dược, bài luận và mùi bạc hà – quế còn lẩn quẩn trong ký ức – ai cũng mệt, nhưng chẳng ai muốn về phòng ngay.

     [ Phòng Sinh hoạt chung Gryffindor ]

Hermione trải khăn lên chiếc bàn dài gần cửa sổ. Trà, bánh quy gừng, và một bình kẹo từ Honeydukes được bày ra.

"Chúng ta cần một buổi nghỉ đúng nghĩa." – cô tuyên bố, tay rót trà cho Ron.

Ron ngồi xuống, lẩm bẩm:

"Miễn là không ai pha thuốc thật vào trà thì tớ đồng ý."

Blaise và Pansy cũng được mời sang – lần đầu tiên ngồi trong phòng sinh hoạt của Gryffindor mà không bị nhìn chằm chằm. Đặc biệt là khi Blaise đang giúp Ron... chọn loại kẹo.

"Đừng ăn cái màu tím. Có thể là vị nấm." – Blaise nói, rút một viên khỏi tay Ron.

"Thế còn cái này?" – Ron giơ viên hồng.

"Vị dâu."

"Hermione!!!" – Ron hét, "Cậu để kẹo vị dâu của mình lẫn với mấy thứ lạ!"

Hermione nhún vai, nhưng không giấu nổi nụ cười.

Draco ngồi tựa bên khung cửa, tay cầm cốc trà chưa uống. Harry đến ngồi cạnh, không nói gì một lúc. Ánh hoàng hôn phủ một lớp cam nhạt lên mái tóc hai người.

"Cậu nghĩ... mùi cảm xúc mình lộ ra sáng nay, mọi người có đoán được không?" – Draco hỏi nhỏ.

Harry nghiêng đầu:

"Có thể. Nhưng không ai nói ra."

"Tốt. Vì nếu họ nói, tớ phải thừa nhận."

"Thừa nhận không phải điều tồi tệ."

Draco quay sang nhìn Harry, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ:

"Vậy cậu thừa nhận điều gì hôm nay?"

Harry nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói:

"Rằng tớ thích cái cảm giác... khi cậu không nói gì mà vẫn ở gần."

Draco không đáp, nhưng một lúc sau, cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào bức tường phía sau – gần đến mức vai cậu chạm nhẹ vào vai Harry.

Không ai rút ra.

Từ cửa sổ phía xa, một con cú nhỏ lướt vào và thả xuống một mẩu giấy. Luna đón lấy.

"Ai viết vậy?" – Neville hỏi khi cô mỉm cười.

"Không biết. Có lẽ là ai đó thấy tụi mình chưa đủ dũng cảm nói hết." – cô đáp, mở giấy ra.

Dòng chữ mực xanh, cong cong:

"Sự thật nằm trong khoảng lặng giữa hai câu hỏi. Cảm xúc không cần la lớn – chỉ cần không trốn."

Luna đọc xong, đặt giấy xuống bàn trà, nghiêng đầu:

"Thơ đó. Hoặc... dự báo thời tiết tình cảm."

Cả bọn bật cười.

     Khi trời sập tối, chỉ còn ánh sáng từ lò sưởi và vài đốm đèn lơ lửng, ai cũng đã im lặng ngồi tựa – không mơ màng, mà là... bình yên.

Không có lời tỏ tình. Không có phép màu.

Chỉ có những ánh mắt – không né tránh.

Những bàn tay – không vô tình.

Và những khoảng lặng – không còn lạnh lẽo nữa.

    Đêm buông nhẹ xuống Hogwarts như một lớp nhung đen mịn màng. Những ngọn đèn dầu lơ lửng giữa hành lang đã mờ dần, nhường chỗ cho ánh trăng tròn lặng lẽ soi lên những bức tường đá xám lạnh.

Ở phía cao nhất của tòa lâu đài – Tháp Thiên Văn, cánh cửa gỗ nặng khẽ mở.

Harry bước vào, áo choàng khoác hờ. Cậu không đến đây để ngắm sao. Chỉ là... muốn yên tĩnh một chút. Muốn một nơi không có tiếng cười đùa, không có ánh nhìn, chỉ có gió và khoảng không vô tận.

Cậu bước lại gần lan can đá. Gió đêm thổi ngược vào tóc, se lạnh. Nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng – khi từng ánh mắt ai đó ngày càng ở gần, nhưng cậu vẫn chưa biết... liệu mình có thể bước thêm một bước nữa hay không.

"Cậu đến muộn." – một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Harry giật mình, quay lại.

Draco đang đứng đó, ánh trăng rọi xuống mái tóc bạch kim khiến cậu như hòa làm một với đêm.

"Tớ... tưởng mình là người duy nhất nghĩ đến việc lên đây." – Harry lúng túng nói.

Draco không trả lời, chỉ đi đến đứng cạnh cậu. Im lặng. Gió vẫn thổi, trời vẫn cao. Nhưng khoảng cách giữa hai người... nhỏ hơn bao giờ hết.

"Tớ từng ghét nơi này." – Draco đột nhiên nói.

"Vì sao?"

"Vì nó cho người ta cảm giác nhỏ bé. Và cậu biết đấy, một Malfoy không thích cảm thấy mình nhỏ bé."

Harry bật cười khẽ:

"Nhưng giờ cậu vẫn lên đây."

Draco gật đầu:

"Vì tớ nhận ra... nhỏ bé không đáng sợ bằng việc không dám đối diện với điều thật lòng."

Một lúc im lặng. Rồi Harry hỏi – nhẹ như gió:

"Vậy... điều thật lòng là gì?"

Draco quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy không sắc như mọi khi, mà dịu – đến mức Harry không dám rời mắt.

"Là việc tớ cứ muốn tìm lý do để được đứng cạnh cậu. Kể cả giữa đêm. Kể cả khi không có gì để nói."

Harry im lặng. Tim cậu đập một nhịp lạ. Và rồi, bằng một bản năng nào đó – không phải Gryffindor liều lĩnh, mà là một cậu bé đã lớn lên trong cô đơn và giờ đang học cách tin tưởng – cậu bước lại gần hơn một chút. Vai chạm vai.

"Tớ cũng có lý do để ở đây." – Harry nói, giọng thấp.

"Và lý do đó là?"

"Là người đứng bên cạnh tớ lúc này."

Draco không đáp, nhưng đôi mắt sáng hơn, như có vì sao rơi vào trong đó.

   Cả hai đứng đó, lặng lẽ ngắm bầu trời. Không cần nắm tay, không cần chạm môi. Chỉ là... ở cạnh nhau mà không cần che giấu bất kỳ điều gì.

Một lúc sau, Draco nghiêng đầu:

"Mai cậu có tiết với Grubbly-Plank đúng không?"

"Ừ. Bài luận dài ba trang. Tớ mới viết được nửa."

"Đồ ngốc. Đưa tớ xem. Tớ giúp sửa."

Harry quay sang, mỉm cười:

"Tớ tưởng Malfoy chỉ giúp người mình thích?"

Draco khẽ nhướng mày:

"Thì đúng là vậy còn gì."

Và lần đầu tiên trong một thời gian dài, Harry không thấy mình phải nghi ngờ điều gì nữa.

    Tối muộn, Phòng Sinh Hoạt Chung của Gryffindor vắng lặng hơn thường lệ. Hermione đã rút về phòng từ sớm để hoàn thiện kế hoạch đọc sách trong tuần. Ron thì biến mất cùng Blaise sau câu lẩm bẩm "đi dạo thôi, không phải hẹn hò đâu!" khiến Harry bật cười suýt sặc mực.

Còn lại cậu – và một bản bài luận nhàu nhĩ, lem luốc mực đen.

Tiêu đề bài luận:

"Ảnh hưởng của Thảo Mộc Mộng Mị trong chế tạo thuốc hồi phục trí nhớ"

Harry chống cằm nhìn tờ giấy, thở dài. Cậu đã viết được hơn một nửa... nhưng càng về cuối, chữ càng xiêu vẹo – và không hiểu sao đoạn kết nghe giống một bài phát biểu chán ngắt của Lockhart hơn là bài luận Độc Dược.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Không cần quay lại, Harry đã biết là ai.

"Tớ đã nói là không cần giúp..." – cậu nói, nhưng tay vẫn nhanh chóng thu gọn đống giấy nhăn.

Draco bước vào, tay khoanh trước ngực, không giấu được nụ cười mỉm:

"Harry, tớ không giúp cậu vì cậu cần. Tớ giúp vì... tớ không chịu nổi cảnh mực của cậu làm tổn thương mắt người khác."

Harry khịt mũi, đẩy chồng giấy về phía trước:

"Coi như cậu đang làm việc nhân đạo đi."

Draco ngồi xuống cạnh cậu – sát hơn một chút so với mức cần thiết. Cậu cầm bút lông, chấm nhẹ mực và bắt đầu đọc từng đoạn Harry viết.

Một lúc sau, Draco ngẩng đầu:

"Câu này... 'Thảo mộc mộng mị thường có màu tím trầm đầy ám ảnh, giống như đôi mắt... ai đó' – cậu đang làm thơ trong bài luận Độc Dược à?"

Harry đỏ mặt, giật lại giấy:

"Tớ viết lúc buồn ngủ, nhầm lẫn tí thôi."

Draco cười thành tiếng, nhưng rồi khẽ nói:

"Đáng yêu thật. Nhưng xóa đi. Snape mà đọc chắc rơi vào trầm cảm."

    Suốt hơn nửa tiếng sau đó, hai người cùng ngồi sát bên nhau, cùng thảo luận, chỉnh sửa từng dòng. Harry ngạc nhiên khi Draco thực sự giỏi – cậu không chỉ giỏi lý thuyết, mà còn biết cách biến từ ngữ thành hình ảnh sống động.

"Tớ không biết cậu lại hứng thú với thảo dược như vậy." – Harry nói trong lúc Draco đang viết thêm ví dụ.

"Không phải với thảo dược. Với chữ. Và với người không biết dùng chữ như cậu." – Draco đáp, khẽ liếc qua.

Harry quay sang – vừa đủ để ánh nhìn chạm vào nhau.

Một nhịp im lặng.

    Draco đặt bút xuống, duỗi tay, rồi bất ngờ lấy từ túi ra một gói nhỏ:

"Mang theo trà. Không ngờ cần dùng thật."

"Là cậu chuẩn bị sẵn... vì đoán được tớ sẽ không làm xong?" – Harry ngạc nhiên hỏi.

"Không. Vì tớ đoán được... cậu sẽ đồng ý để tớ ngồi lại."

Harry đón tách trà. Gió từ cửa sổ khe khẽ lùa vào, mùi thảo dược từ tách bốc lên, ấm áp.

"Cảm ơn." – Harry nói khẽ.

"Vì gì?" – Draco nhướng mày.

"Vì giúp tớ. Và vì ở lại."

Draco ngừng một nhịp, rồi đáp – cũng khẽ như gió đêm trên Tháp Thiên Văn:

"Tớ không định đi đâu cả."

   Lúc Harry điền tên mình vào tờ giấy hoàn chỉnh, trời đã quá nửa đêm. Cậu ngáp một cái, gấp bài lại, rồi quay sang nhìn Draco – người lúc này đang tựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ.

Không ngủ. Nhưng cũng chẳng cần nói thêm.

Harry khẽ tự nhủ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy yên tâm... khi có ai đó ở lại đến phút cuối cùng. Cậu kêu Draco trở về ký túc xá Slytherin còn cậu thì lên giường và chìm dần vào giấc ngủ mặc dù đang ở một mình. Tiếng cú đêm vang vọng trong màn đêm dài,như 1 báo hiệu cho 1 điều mới lạ của ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip