Chương 34 : Bí mật dưới lòng Hogwarts
Nhóm bạn – Harry, Draco, Hermione, Ron, Blaise, Pansy và Luna – khép cánh cửa phòng Thần Văn lại phía sau. Mặt trời cuối ngày dần khuất sau những tòa tháp cao vút của Hogwarts, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo và bí ẩn.
Bản đồ cổ trên mảnh giấy da cho thấy một vị trí nằm sâu dưới lòng lâu đài, gần khu vực phòng học Độc Dược cũ – nơi ít ai đặt chân đến từ nhiều năm nay. Hermione dẫn đầu, ánh đèn đũa phép rọi xuyên qua bóng tối của những hành lang đá mờ ảo.
Ron thì thầm:
"Không biết mình có bị dọa đến chết ở đây không nhỉ..."
Luna mỉm cười dịu dàng:
"Đừng lo, Ron. Hogwarts luôn che chở cho những người bạn của nó."
Đoàn người từ từ tiến vào một cánh cửa gỗ cũ kỹ mà mảnh giấy da ghi chú. Draco khẽ cắm đũa vào ổ khóa, niệm chú mở khóa nhẹ nhàng. Cánh cửa kêu răng rắc mở ra, hé lộ một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống dưới lòng đất sâu tăm tối.
Cầu thang dẫn nhóm đến một hành lang hẹp, tường được khắc những ký hiệu cổ và các biểu tượng phép thuật lạ lùng mà chỉ Hermione và Luna có thể đọc hiểu phần nào.
Hermione dừng lại, dùng ánh đèn đũa chiếu lên một bức phù điêu hình rắn quấn quanh một thanh kiếm:
"Đây là biểu tượng của Hội Hiệp Sĩ Cổ Đại – nhóm phù thủy bảo vệ Hogwarts nhiều thế kỷ trước."
Luna nhẹ nhàng nói thêm:
"Và theo truyền thuyết, họ đã giấu một kho báu phép thuật rất lớn ở đây, bảo vệ cho trường khỏi những mối nguy tiềm ẩn."
Pansy cẩn thận đi trước, phát hiện một viên đá khắc chữ nổi bật có thể đẩy ra. Cả nhóm cùng nhau ấn viên đá, nghe tiếng cơ cấu bên trong hoạt động. Một bức tường đá từ từ lùi lại, mở ra một căn phòng bí mật chứa đầy các cuộn giấy cổ, lọ thuốc sáng lấp lánh và một chiếc rương gỗ được khóa chặt.
Harry tiến tới chiếc rương, bàn tay run nhẹ khi đặt lên nắp. Hermione bước gần, thầm đọc những ký tự khắc trên bề mặt:
"'Chỉ người mang trái tim trong sáng và lòng dũng cảm mới có thể mở rương này.'"
Ron nhìn Harry, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Harry hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, tập trung.
Đột nhiên, nắp rương lặng lẽ mở ra, hé lộ bên trong là một cuốn sách da cũ, một chiếc vòng bạc tinh xảo và một chiếc la bàn nhỏ bằng vàng có khắc những ký hiệu bí ẩn.
Draco tò mò lật mở cuốn sách, nhìn thấy các trang viết tay ghi chép về những phép thuật cổ, lời tiên đoán và các chú thuật phòng thủ cực mạnh.
"Đây có thể là kho báu mà Hội Hiệp Sĩ từng giữ," – Draco nói nhỏ.
Luna mở cuốn sách ra một trang đặc biệt, trong đó có hình vẽ một biểu tượng giống như chiếc la bàn cùng một câu thần chú bảo vệ.
Hermione liền phân tích:
"Có vẻ chiếc la bàn không chỉ để định hướng, nó còn liên quan đến việc giải một lời nguyền cổ xưa bảo vệ kho báu này."
Harry nhíu mày, cảm nhận rõ không khí trở nên nặng nề hơn. Pansy run rẩy chạm vào một lọ thuốc nhỏ, khiến bầu không khí trong phòng như rung động nhẹ.
Ron thì thầm:
"Mình nghĩ đây không phải chuyện đùa nữa..."
Hermione quyết định dùng phép thuật mở rộng quanh phòng để đảm bảo an toàn. Khi cô đọc câu thần chú, ánh sáng dịu dàng từ chiếc la bàn phát ra, chiếu lên một lối đi ẩn hiện trong bức tường phía cuối phòng.
Nhóm bạn tiến vào lối đi mới, hành lang đá lạnh lẽo dần mở ra một căn phòng lớn hơn – một thư viện bí mật với các cuốn sách phép thuật cổ và các vật dụng quý giá.
Draco nhìn quanh, nói nhỏ với Harry:
"Hogwarts vẫn luôn có những bí mật chỉ dành cho những người thật sự dũng cảm và chân thành."
Harry gật đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng:
"Và chúng ta sẽ bảo vệ những bí mật này... như cách những người trước đã làm."
Luna mỉm cười, đôi mắt sáng rỡ:
"Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Câu chuyện của Hogwarts vẫn còn dài, và chúng ta chính là những người viết tiếp chương mới."
Hermione nhấn mạnh:
"Hãy cùng nhau học hỏi và giữ lấy tinh thần của tình bạn, dũng cảm và sự thật."
Ron nắm chặt tay Blaise, Blaise cũng siết lại, cả nhóm đứng đó, giữa kho tàng của quá khứ và ánh sáng của tương lai.
Khi họ rời khỏi cầu thang của Phòng Thần Văn,1 thư viện nhỏ xuất hiện . Phòng thư viện cổ kính bên dưới lâu đài, nơi các cuốn sách phép thuật phủ bụi vàng ươm trong ánh đèn đũa phép lung linh, khiến mọi người đều cảm thấy có chút rùng mình xen lẫn hồi hộp.
Harry cầm lên một cuốn sách dày cộp, bìa da đã bạc màu với những đường chỉ khâu tinh xảo. Cậu mở trang đầu, nơi có dòng chữ viết tay bằng mực tím nhạt:
"Khi bóng tối bao phủ lâu đài,
Những ánh sáng không còn đủ dẫn đường,
Người mang trái tim chân thành phải bước tới,
Khám phá sự thật, cứu rỗi tương lai."
Hermione lướt tay qua các trang, giọng đọc khẽ:
"Đây là những ghi chép về một lời nguyền cổ đã từng đặt lên Hogwarts. Nó giam giữ một sức mạnh có thể thay đổi thế giới phép thuật, nhưng cũng mang theo nguy cơ khôn lường."
Luna ngước lên, ánh mắt sâu thẳm:
"Lời nguyền ấy đã làm tổn thương nhiều thế hệ phù thủy bảo vệ trường. Có lẽ đó là lý do khiến kho báu bị giấu kỹ như vậy."
Draco nhìn quanh, khóe môi hơi nhếch lên:
"Nếu chúng ta không nhanh chóng giải mã, lời nguyền đó có thể thức tỉnh lại và gây họa cho Hogwarts một lần nữa."
Ron, đang tìm kiếm quanh các kệ sách, bỗng dừng lại trước một bức tượng nhỏ, nắm tay lại nói:
"Mọi người xem này, có một cái hộp nhỏ được giấu sau bức tượng này!"
Hermione cẩn thận lấy hộp ra, mở nắp ra thì bên trong là một chiếc chìa khóa vàng với một biểu tượng lạ mà không ai trong nhóm nhận ra ngay.
Pansy nhướn mày:
"Chìa khóa này có thể mở được cánh cửa nào đó ở lâu đài."
Blaise đưa tay chạm nhẹ vào chiếc chìa khóa, ánh mắt sáng lên:
"Theo mình đoán, nó sẽ mở được một khu vực cấm hoặc bí mật."
Harry gật đầu quyết tâm:
"Chúng ta phải tìm ra cửa đó trước khi quá muộn."
Hermione cầm chiếc chìa khóa, dẫn đầu cả nhóm lần theo các hành lang và cầu thang đá quanh co của lâu đài. Mưa bên ngoài vẫn rơi đều, làm không khí thêm phần u ám.
Cuối cùng, họ đến trước một cánh cửa bằng gỗ dày, được phủ một lớp sương mờ. Trên cánh cửa, có khắc hình một con rồng với ánh mắt đỏ rực.
Draco khẽ thầm:
"Rồng... Đây chắc chắn không phải chuyện đùa."
Harry đặt chìa khóa vào ổ và nhẹ nhàng xoay. Cánh cửa mở ra với tiếng kêu rên nhẹ như vọng từ tận sâu bên trong.
Bên trong là một căn phòng trống rộng, sàn lát đá lạnh, chính giữa có một cái bàn đá với những dấu tích cổ xưa. Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ, dán kín bởi một loại giấy cổ mỏng manh.
Hermione nâng chiếc hộp lên, thì một luồng khí lạnh lướt qua khiến mọi người không khỏi rùng mình.
Luna thì thầm:
"Có vẻ như chúng ta vừa bước vào vùng nguy hiểm..."
Harry chậm rãi mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên pha lê phát sáng xanh lục kỳ lạ.
Đột nhiên, viên pha lê phát ra một ánh sáng chói mắt, làm cả nhóm lùi lại vài bước.
Tiếng vọng vang lên trong đầu Harry, giọng nói cổ xưa như vọng từ xa xăm:
"Người chạm vào viên pha lê phải đối mặt với sự thật và dũng khí... hoặc bị lời nguyền nhấn chìm mãi mãi."
Draco nắm lấy tay Harry:
"Cậu không đơn độc, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Hermione nhanh chóng sử dụng bùa hộ mệnh bảo vệ, trong khi Luna niệm chú yên bình để giữ cho tinh thần nhóm ổn định.
Khi ánh sáng dịu đi, Harry thấy trước mắt mình hiện lên những hình ảnh của quá khứ Hogwarts: những phù thủy hiệp sĩ, các trận chiến cổ xưa và lời thề bảo vệ trường.
Harry thì thầm:
"Chúng ta là người kế thừa trách nhiệm này. Bảo vệ Hogwarts, giữ gìn sự yên bình cho thế hệ sau."
Ron vỗ vai Harry:
"Bồ đã làm được rồi, Harry."
Blaise nhìn mọi người với ánh mắt tràn đầy niềm tin:
"Giờ chúng ta biết bí mật, giờ là lúc hành động."
Pansy nở một nụ cười nhẹ:
"Và chúng ta sẽ không để điều gì chia cắt tình bạn này."
Trước khi rời khỏi căn phòng, Hermione ghi chép lại tất cả, trong khi Luna thì nhẹ nhàng nhấn mạnh:
"Chúng ta phải giữ bí mật này cho đến khi Hogwarts thật sự cần."
Draco nhìn Harry, ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết:
"Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều, và còn nhiều điều nữa sẽ đến. Nhưng cậu luôn có mình."
Harry mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng và lòng biết ơn:
"Cảm ơn vì luôn ở đây."
Cả nhóm rời khỏi phòng, bước lên hành lang lát đá, cảm nhận từng hơi thở của Hogwarts đang sống động dưới chân họ – như một sinh thể khổng lồ đầy bí ẩn, chờ đón những chương mới của câu chuyện.
Ngày hôm sau, nhóm bạn trở lại phòng bí mật mang theo sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn: sách, thuốc men và các dụng cụ bảo vệ phép thuật. Hermione vẫn cầm cuốn sách da cổ, lúc này đã như một bản đồ dẫn đường quan trọng.
Hermione mở trang tiếp theo, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:
"Chúng ta cần giải mã được câu thần chú bảo vệ chiếc la bàn, nó là chìa khóa để mở cánh cửa cuối cùng dẫn đến kho báu."
Harry và Draco đứng bên cạnh, cùng bàn bạc từng câu chữ, từng ký hiệu trên la bàn và trong sách. Luna nhấn mạnh:
"Theo mình, chiếc la bàn này không chỉ định hướng về địa lý mà còn định hướng về mặt cảm xúc – về trái tim và sự chân thành của người cầm."
Ron cười khẽ:
"Vậy chắc mình phải tập trung vào... lòng trung thực với bản thân đây."
Blaise và Pansy thì thầm với nhau, ánh mắt ánh lên sự phấn khích pha lẫn e dè.
Sau nhiều giờ tập trung phân tích, nhóm bạn cuối cùng cũng hiểu được cách sử dụng chiếc la bàn – bằng cách đặt nó lên một biểu tượng khắc trên sàn đá, sau đó nói câu thần chú cổ xưa được ghi trong sách.
Khi câu thần chú vang lên, chiếc la bàn phát sáng mạnh, chùm tia sáng xanh lam vẽ lên tường một cánh cửa ẩn chưa từng được ai biết đến.
Draco nhìn chăm chú:
"Đây chính là cánh cửa dẫn đến kho báu."
Harry đặt tay lên tay cầm cửa, hít một hơi sâu và mở cửa.
Phòng kho báu hiện ra rộng lớn, tràn ngập ánh sáng phát ra từ các viên đá quý và những vật phẩm phép thuật cổ xưa.
Giữa phòng là một bàn thờ bằng đá, trên đó đặt một chiếc hộp nhỏ bằng vàng chạm khắc tinh xảo. Hermione cẩn trọng nâng hộp lên và mở ra.
Bên trong là một viên đá quý phát sáng rực rỡ – viên đá phép thuật có thể tăng cường sức mạnh bảo vệ Hogwarts.
Luna thầm thì:
"Đây chính là sức mạnh mà những hiệp sĩ cổ đại đã dùng để bảo vệ trường."
Harry bước tới, ánh mắt cậu sáng rực:
"Chúng ta không chỉ tìm thấy kho báu, mà còn tìm thấy trách nhiệm phải bảo vệ Hogwarts và truyền thống của nó."
Draco đặt tay lên vai Harry:
"Cậu không đơn độc, chúng ta là đồng đội."
Ron cười lớn:
"Giờ thì mình biết phải làm gì với lòng trung thực rồi."
Hermione nhấn mạnh:
"Chúng ta sẽ giữ bí mật này, sử dụng sức mạnh một cách khôn ngoan."
Pansy và Blaise đồng thanh:
"Và bảo vệ nhau."
Khi cả nhóm rời khỏi căn phòng bí mật, họ cảm nhận sâu sắc hơn sự kết nối không thể tách rời giữa mình với Hogwarts – ngôi trường không chỉ là nơi học tập mà còn là mái nhà, là gia đình, là sợi dây liên kết kỳ diệu.
Luna nhìn mọi người, đôi mắt sáng ngời:
"Chúng ta đã viết nên một chương mới trong lịch sử Hogwarts – một chương của tình bạn, lòng dũng cảm và hy vọng."
Harry nắm chặt tay bạn bè:
"Hãy cùng nhau bước tiếp trên con đường này, bất kể thử thách nào phía trước."
Dưới ánh trăng mờ, nhóm bạn đứng trên hành lang cao của lâu đài, nhìn ra cảnh vật huyền ảo bên ngoài.
Hermione thì thầm:
"Hãy nhớ rằng, sức mạnh thật sự không phải từ phép thuật, mà là từ trái tim chúng ta."
Harry cười nhẹ:
"Và chính tình bạn sẽ luôn dẫn lối."
Tiếng cười vang vọng trong đêm, khép lại một hành trình khám phá kỳ diệu, mở ra nhiều câu chuyện mới, nhiều cuộc phiêu lưu đầy thách thức và kỳ vọng cho tương lai.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip