Chương 39 : Buổi sáng bình minh và cuộc gặp định mệnh

      Bốn giờ sáng, Hogwarts vẫn chìm trong màn sương mờ ảo, như một tấm màn nhung trắng mỏng bao phủ toàn bộ lâu đài cổ kính. Không gian mát lạnh còn vương lại từ cơn mưa đêm qua, từng giọt nước nhỏ đọng trên những chiếc lá, trên lan can đá hoa văn tinh xảo. Cơn gió nhẹ thổi qua làm những tán cây rung rinh khẽ khàng như thì thầm một câu chuyện bí ẩn chỉ riêng Hogwarts mới biết.

Harry bỗng tỉnh giấc bởi tiếng chim kêu vang vọng từ khu rừng cấm phía xa xa. Tiếng hót trong trẻo, tinh khôi như đánh thức mọi giác quan của cậu. Cậu nhẹ nhàng rút mình khỏi chiếc chăn ấm, mặc vội chiếc áo choàng đen đậm màu của Hogwarts rồi lặng lẽ bước ra ban công của căn phòng.

Đôi mắt cậu dần thích nghi với ánh sáng yếu ớt của bình minh, nhìn ra phía chân trời. Những tán cây cao chót vót của khu rừng như ẩn hiện trong lớp sương mỏng, ngọn núi xa xa mờ ảo dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trời chưa ló rạng. Không khí trong lành hòa quyện với mùi đất ẩm và mùi cây cỏ sau cơn mưa khiến Harry cảm thấy dịu nhẹ và bình yên đến lạ.

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng làn gió nhẹ đùa trên da mặt. Bên ngoài, Hogwarts vẫn đang yên giấc, nhưng với Harry, khoảnh khắc này giống như một lời hứa về những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong ngày mới.

    Harry đứng lặng trên ban công, ngắm nhìn màn sương dần tan theo từng tia nắng yếu ớt. Trong lòng bỗng trỗi lên một cảm giác tự do hiếm hoi — không còn tiếng ồn ào của các bạn học, không còn những bài học căng thẳng, chỉ còn cậu và sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.

Bỗng nhiên, Harry nảy ra ý định lén đi dạo quanh lâu đài. Cậu biết rằng lúc này không có ai canh, giáo viên và học sinh đều đang ngủ say. Nhẹ nhàng rời khỏi ban công, cậu cẩn thận khép cửa lại rồi nhanh chóng khoác áo choàng, bước ra hành lang vắng lặng.

Không khí trong lâu đài còn lạnh và tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ của Harry vang lên đều đặn trên nền đá cẩm thạch. Cậu len lỏi qua những hành lang uốn lượn, ghé mắt nhìn qua các cửa sổ lớn thấy những phòng học và sảnh lớn vẫn còn tối om.

Đi dần ra phía sân trong, nơi những cây cổ thụ già vẫn nghiêng mình trong sương sớm, Harry cảm thấy lòng nhẹ bẫng như được giải thoát khỏi mọi ràng buộc. Nhưng rồi, từ bóng tối phía xa, một bóng người hiện ra — thấp thoáng trong ánh sáng lờ mờ của đèn lồng trên tường.

"Draco?" Harry rùng mình một chút nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Sao cậu lại ở đây lúc này?"

Draco Malfoy, với vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên khi thấy Harry xuất hiện, đáp lại bằng giọng thầm thì, pha chút ngạc nhiên: "Có vẻ chúng ta đều có chung ý tưởng đấy,Harry ."

Hai người đứng đó, giữa không gian tĩnh lặng của sáng sớm, nơi mà trước đây chỉ toàn là những cuộc tranh cãi và cạnh tranh. Nhưng lúc này, dưới màn sương mờ, mọi thứ dường như dịu lại, và một khoảnh khắc khác thường hiếm có giữa họ bắt đầu mở ra.

     Draco bước tới gần hơn, ánh mắt dường như mềm mại hơn thường ngày. Không nói gì, cậu bất ngờ đặt nhẹ bàn tay lên đầu Harry, khẽ gỡ những chiếc lá ẩm còn dính trên mái tóc đen rối bời của cậu. Cử chỉ nhỏ nhặt ấy khiến Harry bối rối không ít, dù trong lòng đã từng có lần được Draco gỡ lá tương tự — hồi năm năm học trước, ở Hồ Đen, khi một chiếc lá bám trên tóc Harry sau trận luyện tập Quidditch.

Nhưng dù đã quen, trái tim Harry vẫn thoáng rộn lên, má cậu ửng đỏ nhẹ dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm.

Draco nhìn thấy dấu hiệu ấy trên mặt Harry, nhưng không bắt bẻ hay trêu chọc như thường lệ. Thay vào đó, ánh mắt cậu dịu dàng hơn, quan tâm thật lòng: "Harry, cậu có bị ốm không? Trông mặt cậu hơi xanh xao."

Harry hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ ấy. Cậu nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng đáp: "Không, chỉ là... tớ hơi mệt sau mấy ngày học căng thẳng thôi."

Draco gật đầu, vẫn giữ tay trên tóc Harry, như muốn đảm bảo rằng cậu bạn không sao. Khoảnh khắc im lặng đó, giữa hai người vốn luôn là đối thủ, giờ đây lại tràn đầy một sự thấu hiểu lặng lẽ — một sự thay đổi nhỏ nhưng sâu sắc trong mối quan hệ vốn nhiều sóng gió.

Harry khẽ mỉm cười, cảm thấy hơi ấm áp trong lòng trước sự quan tâm bất ngờ của Draco. Cậu nhìn thẳng vào mắt cậu bạn, giọng nhẹ nhàng:
— Cảm ơn cậu, Draco. Thật sự thì tớ cũng không biết phải nói sao khi cậu lại quan tâm như thế này.

Draco hắng giọng, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
— Tôi không thường làm thế đâu, Harry. Nhưng từ khi gặp cậu,tôi có cảm giác những việc này cần làm thường xuyên hơn . 

Harry ấp úng, ánh mắt thoáng chút suy tư:
— Vậy sao?? Mà chúng ta cũng đã thân với nhau hơn từ năm 3 rồi mà.

Draco cười nhẹ, nét mặt bớt căng thẳng hơn:
— Có thể thế. Nhưng dù sao thì, cậu vẫn là Harry mà tớ từng biết. Và tớ nghĩ, lần này, không cần phải là kẻ thù nữa.

Harry nhìn Draco, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong tim cậu. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng khoảnh khắc này, sự đối đầu ấy tạm thời nhường chỗ cho một sự yên bình lạ thường.

       Sau khoảnh khắc đó, Harry và Draco không vội vàng nói nhiều nữa. Họ cùng nhau đi dạo quanh sân lâu đài, từng bước chân nhẹ nhàng như hòa vào nhịp đập của buổi sớm. Không khí mát lạnh, hơi ẩm của cơn mưa đêm qua như mang đến một lớp áo bảo vệ cho những cảm xúc còn e dè chưa dám bộc lộ.

Harry nhìn Draco, thấy trong ánh mắt cậu bạn không còn là sự khinh thường hay cạnh tranh mà thay bằng một thứ gì đó mềm mại, ấm áp và chân thành. Cảm giác đó khiến tim Harry loạn nhịp – một điều mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đây.

Draco cũng nhìn Harry, nhận ra sự thay đổi trong cách cậu ấy nhìn mình — không còn là kẻ thù mà là một người quan trọng. Mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười nhỏ đều mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, như muốn nói rằng: "Anh không đơn độc."

Không khí giữa hai người dần trở nên thân mật hơn. Một vài lần, tay họ vô tình chạm nhẹ vào nhau, nhưng không ai rút ra ngay mà cứ thế giữ lấy, như muốn nắm bắt lấy sự thật đang nhen nhói trong lòng.

Harry cảm thấy thoải mái khi ở bên Draco – một sự yên bình kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với những ngày tháng hỗn loạn trước đó. Cậu bắt đầu nhận ra rằng những cuộc tranh luận, những màn cạnh tranh không cần thiết giờ đây chỉ là quá khứ.

Và Draco, với vẻ ngoài lạnh lùng, lại là người đầu tiên cho Harry thấy một mặt khác — một người bạn, một người có thể tin tưởng và sẻ chia.

Khi ánh bình minh bắt đầu rực rỡ hơn, Harry quay sang nhìn Draco, ánh mắt đầy ắp sự chân thành:
— Cậu biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể cảm thấy thế này với một người như cậu.

Draco mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm đầy cảm xúc:
— Tôi cũng vậy, Harry. Có lẽ, đây là lần đầu tiên chúng ta thực sự hiểu nhau... không chỉ là kẻ thù, mà còn là... hơn thế nữa.

Harry cảm nhận được sự rung động trong từng câu nói, từng cử chỉ của Draco. Tình cảm ấy không vội vàng, không ồn ào mà nhẹ nhàng, sâu sắc như sương mai phủ trên cỏ non – tinh khiết, mong manh, nhưng đầy sức sống.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa Hogwarts ngập tràn sắc sương và mưa nhẹ, một khởi đầu mới cho tình cảm của Harry và Draco đã thật sự bắt đầu.

          Sau một lúc đi dạo giữa làn sương còn vương lại từ đêm mưa, bầu trời Hogwarts dần chuyển sang màu hổ phách dịu nhẹ. Những tia nắng đầu tiên le lói phía chân trời khiến mọi vật bắt đầu hiện rõ hình hài, và mặt hồ lấp lánh như một tấm gương mờ.

Harry nhìn về phía đường chân trời, rồi quay sang Draco.

— Tớ phải về rồi. Trời sắp sáng mất.

Draco khẽ gật đầu. Không ai nói lời tạm biệt rõ ràng. Chỉ là một cái nhìn, một khoảnh khắc ngắn ngủi lặng thinh. Như thể cả hai đều hiểu, không cần phải nói thêm gì.

Harry quay đi, bước chân nhẹ như sợ phá vỡ không khí yên bình còn sót lại. Cậu không để ý rằng một sợi chỉ màu xanh nhạt, mảnh như tơ, đã vô tình vướng vào ngón út của mình — chẳng biết từ lúc nào, và cũng chẳng biết từ đâu.

       Draco vừa bước vào căn phòng ấm áp với ánh lửa bập bùng trong lò sưởi thì đã thấy Blaise Zabini ngồi chễm chệ trên chiếc sofa bọc da, tay cầm ly trà, ánh mắt sắc như lưỡi dao chuẩn bị chọc ghẹo.

Ồ, chào buổi sáng, Malfoy, cậu đi "dạo" lâu đấy. Cảnh sáng sớm có gì hấp dẫn lắm sao?

Draco thản nhiên cởi áo choàng, phủi vài giọt sương còn đọng lại, giọng tỉnh bơ:

— Không khí sáng nay khá dễ chịu. Không giống không khí trong phòng này — nặng mùi trà Earl Grey và người rảnh rỗi.

Blaise nhếch mép:

— Ừ thì, cũng dễ chịu thật. Đặc biệt là khi được "hít thở" cùng cậu Gryffindor nổi tiếng, tóc rối mắt xanh, thích xía vào mọi chuyện...

Draco nhướng mày, không phủ nhận. Cậu rót cho mình ly nước rồi đáp lại bằng giọng dửng dưng:

— Ít nhất tớ còn có người đi cùng. Còn cậu thì... sao nhỉ... cứ ngồi đây chờ Ron Weasley gõ cửa mời ra hồ ngắm cá có cánh?

Blaise suýt phun trà.

— Malfoy, cậu mơ cái quái gì thế!?

— Tớ chỉ giả định thôi. Còn nếu cậu phản ứng như vậy... thì rõ ràng giả định đó không vô căn cứ. À mà tớ vẫn còn nhớ cái ngày cậu với Weasley uống tà ở thư viện mà không thèm mời tụi này đó nha.

Blaise lườm Draco một cái sắc lẹm, nhưng chẳng thèm cãi. Chỉ thở hắt ra và lắc đầu:

— Biết sao được, có người sáng sớm đi với "kẻ từng muốn đấm nhau ngoài sân đấu" mà giờ lại... đan chỉ thầm lặng với nhau. Ai mà hiểu nổi cậu chứ, không khéo sau này hai người cưới nhau luôn đấy !

Draco liếc xuống tay mình, khẽ bật cười. Dù không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu như đang nhớ lại giây phút sương sớm ấy — nhẹ nhàng và thật.

[ Phòng sinh hoạt Gryffindor ]

     Trong khi đó, Harry rón rén bước qua khung tranh, không muốn đánh thức ai trong phòng. Nhưng trái ngược với dự đoán, Ron đã ngồi sẵn trên giường, mặt cau có, tay khoanh trước ngực như đang đợi để xử lý một vụ án lớn.

Harry chớp mắt:

— Ủa, sao nay bồ dậy sớm thế?

Ron đứng dậy ngay, bước tới với tốc độ "không hề mơ ngủ":

Bồ đi đâu cả sáng vậy, hả Harry? Đừng nói là dậy tập thể dục đấy nhé!

Harry giật mình, cố giữ giọng bình thản:

— Tớ... chỉ đi dạo một chút. Trời hôm nay mát mà.

Ron nheo mắt, miệng cong lên:

— Dạo một mình? Hay là đi cùng ai đó... tóc bạch kim, dáng cao, có thói quen khinh người?

Harry chưa kịp nói gì thì Ron bước tới, giơ tay chỉ thẳng vào ngón út của cậu:

— Vậy cái này là gì?

Harry nhìn xuống — sợi chỉ màu xanh nhạt vẫn còn lặng lẽ mắc trên ngón tay, như một minh chứng không thể chối cãi. Cậu mở miệng định giải thích, rồi thôi.

Ron bật cười, không giận, chỉ khoanh tay lại:

— Biết ngay mà. Tớ không mù đâu, Harry.

Harry gãi đầu, lúng túng:

— Không phải như bồ nghĩ đâu... tụi tớ chỉ tình cờ gặp nhau thôi.

Ron cười khẩy:

— Ừ thì "tình cờ" kiểu Hogwarts ấy mà. Nhưng cậu có nhận ra cậu đang đỏ mặt không?

Harry im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ mỉm cười, nhẹ như sương sáng:

— Có lẽ... cũng không phải chuyện tệ.

Ron thở ra, vẻ mặt giãn ra:

— Chỉ cần bồ vui. Nhưng mà Harry à...

— Hử?

— Làm ơn đừng để tụi Slytherin chọc ghẹo tụi tớ đến hết kỳ học.

— Tớ  thấy họ có trêu bồ với Hermione  nữa đâu? Mà tớ còn thấy có vẻ Zabini có lẽ thích bồ đó nha.. Mấy nay bồ cũng đi dạo cùng cậu ta còn gì?

— Nè nha, chỉ là tớ... bị phạt vì đoán sai bức thư hôm Valentine thôi đó nha.

— Bồ đừng có mà chối nữa, hôm đấy thấy bồ đỏ hết cả mặt rồi còn gì?

— Bỏ đi,không thèm cãi với bồ nữa...

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang vọng nhẹ nhàng giữa căn phòng đang dần bừng sáng.

Và thế là, một buổi sáng Hogwarts tưởng như bình thường lại để lại những dấu chỉ rất riêng — mỏng manh như sợi chỉ, nhưng mang theo cả một thứ cảm xúc mới đang dần hình thành.
Một khởi đầu mới, không cần tuyên bố, chỉ cần hiểu.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip