Chương 4 : Sự rung động đầu tiên
Tiết học buổi chiều trôi qua chậm chạp. Draco Malfoy ngồi trong lớp Độc Dược, mắt dán vào quyển sách trước mặt, nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Severus Snape đang giảng về liều thuốc Mộng Mị, giọng trầm đều đều khiến cả lớp như muốn ngủ gật. Blaise Zabini bên cạnh đã gục xuống bàn từ lúc nào, trong khi Pansy cứ mải ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của Draco như thể hắn là một bức tượng nghệ thuật sống.
Nhưng Draco thì chẳng để tâm đến ai. Trong đầu hắn chỉ vang vẳng một câu nói:
"Bọn tôi đi đâu cũng không liên quan đến cậu."
Giọng của Potter, vừa bực bội, vừa thản nhiên, như thể Draco chỉ là một viên sỏi vô danh trên đường đi của cậu ta. Điều đó thật khó chịu. Và lạ thay, nó khiến trái tim Draco đập nhanh hơn thường lệ.
Hắn thầm chửi rủa bản thân. Làm ơn đi Malfoy, mày bị cái gì vậy?
Không phải hắn đã quá quen với việc Potter đối đầu với mình rồi sao? Thậm chí việc đó từng là một phần khiến ngày học trở nên thú vị hơn. Vậy tại sao hôm nay, khi Potter kéo tay Weasley bỏ đi mà chẳng buồn ngoái lại, Draco lại thấy... hụt hẫng?
Một ý nghĩ kỳ quặc lóe lên khiến Draco giật mình: Liệu có phải Potter đã lớn hơn, chững chạc hơn... hay là mình đã bắt đầu nhìn cậu ta khác đi?
Hắn lắc đầu, giận dữ lật mạnh trang sách, đến mức Professor Snape cũng phải liếc nhìn hắn một cái cảnh cáo.
Buổi tối trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, không khí lạnh lẽo len qua từng phiến đá. Blaise đang chơi cờ phù thủy với Theodore Nott, còn Pansy thì tiếp tục trò quen thuộc: kể lể về chuyện ai mới xứng với Draco Malfoy. Draco, như thường lệ, ngồi gần lò sưởi, giả vờ đọc thư từ mẹ gửi, nhưng mắt lại thỉnh thoảng lướt ra phía hành lang tối — nơi có thể thấy thấp thoáng bóng học sinh các nhà khác đi ngang.
Không rõ vì sao, hắn cứ hy vọng sẽ thấy bóng Potter bước qua. Nhưng rồi chính ý nghĩ đó khiến hắn khó chịu.
Potter... thật ra thì cậu có gì mà khiến mình cứ phải nghĩ mãi thế này?
Cậu ta luôn làm ra vẻ đạo đức, luôn được người khác yêu quý, luôn "đúng đắn", nhưng lại không hề chú ý đến hắn — ít nhất là theo cách mà Draco bắt đầu mong đợi.
Draco cau mày. Hắn không thể thích Potter. Đó là điều không thể chấp nhận được. Không chỉ vì họ là kẻ thù truyền kiếp, mà còn vì điều đó đi ngược lại mọi thứ mà hắn từng được dạy từ nhỏ. Một Malfoy không thể rung động vì một Gryffindor, lại càng không thể là Harry Potter — đứa trẻ được chọn, người luôn làm hắn lu mờ.
Nhưng chính vì Potter không chú ý, chính vì ánh mắt cậu ta không bao giờ dịu dàng với hắn... nên hắn lại càng không thể rời mắt khỏi Potter được nữa.
Ngày hôm sau, trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, giáo sư Lupin yêu cầu học sinh thực hành song đấu. Draco bị ghép cặp với Potter. Đám học sinh ngồi rì rầm đầy phấn khích. Sự kết hợp này luôn là tâm điểm chú ý
- Lại là cậu, Potter, – Draco nhếch mép, cố giữ vẻ lạnh lùng thường ngày. – Hy vọng cậu không gục sớm đấy.
- Đừng lo, Malfoy. Hôm nay tôi đủ kiên nhẫn để hạ cậu từ từ. – Harry đáp, mắt ánh lên chút hóm hỉnh mà Draco không ngờ tới.
Ngay giây phút ánh mắt họ chạm nhau, Draco cảm thấy như có tia lửa điện chạy dọc sống lưng. Ánh mắt ấy... không giống những lần trước. Không đầy căm ghét, không đầy khinh miệt. Mà là... gì đó khó diễn tả. Một thứ gì đó khiến tim hắn đập lệch mất một nhịp.
Trận song đấu bắt đầu. Cả hai di chuyển nhanh, đũa phép tung ra những lời nguyền không gây sát thương nhưng đầy uy lực. Không khí căng như dây đàn. Nhưng dù là đối đầu, Draco lại thấy mình không muốn trận này kết thúc. Hắn muốn đứng trước Potter lâu hơn, muốn nhìn gương mặt đang tập trung kia nhiều hơn.
Và ngay lúc Potter nghiêng người né được lời nguyền Expelliarmus, mái tóc rối lòa xòa, đôi mắt xanh lướt qua hắn trong khoảnh khắc — Draco nhận ra mình đã hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc rồi.
Sau giờ học, Pansy ríu rít đi bên cạnh Draco, cố gắng bình luận trận song đấu, nhưng hắn chẳng nghe gì cả. Tâm trí hắn đang lặp đi lặp lại từng khoảnh khắc khi ánh mắt cậu ấy nhìn vào hắn — ngắn ngủi, nhưng sâu đến mức hắn có thể cảm nhận được cả hơi thở mình nghẹn lại.
Không, không thể nào, hắn tự nhủ, siết chặt tay lại.
Nhưng rồi, một tiếng nói nhỏ vang lên trong đầu, không rõ ràng nhưng lại rất thật: Nếu đây là căm ghét, tại sao lại làm tim mình loạn nhịp như thế?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chắc chap này tui viết ngắn tý hoi á :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip