Chương 42 : Dưới ánh chiều và cánh đồng hoa
Hôm đó là một ngày cuối tuần trong lành. Bầu trời trên Hogsmeade trải rộng màu xanh nhẹ, điểm vài cụm mây trắng lơ lửng. Harry, Ron và Hermione cùng nhau đi dạo qua những con phố lát đá quanh co, tay cầm vài túi giấy đựng sách, đồ ăn vặt và vài món đồ mới mua từ tiệm Zonko.
"Không ngờ ra ngoài vào dịp này lại mát thế," Ron nói, nhấm nháp que kẹo sôcôla rắc muối biển. "Mà này, lát ghé Tiệm Ba Cây Chổi không? Tớ đang thèm bia bơ..."
Nhưng chưa kịp đi xa, thì họ bắt gặp một nhóm ba người quen thuộc đang từ phía hiệu thuốc băng sang đường – Draco Malfoy, Blaise Zabini và Pansy Parkinson.
Cả hai nhóm đều sững lại một giây, như thể vũ trụ bất chợt trêu đùa sắp đặt cuộc hội ngộ này.
Pansy, không hề chần chừ, tiến lại gần Hermione ngay lập tức, ánh mắt sáng rỡ một cách kỳ lạ.
"Granger! Tôi vừa thấy có bộ tuyển tập 'Nền văn minh cổ đại Muggle' bản đặc biệt trong hiệu sách phía trước, đi với tôi không? Tôi biết cậu từng nhắc tới nó."
Hermione ngơ ngác mất một giây, rồi nheo mắt: "Cậu... nghe tôi nhắc từ bao giờ vậy?"
Pansy chỉ nhún vai, lôi Hermione đi trước khi cô kịp hỏi thêm gì.
Trong lúc đó, Blaise tiến thẳng tới Ron – người đang cầm nửa thanh kẹo sôcôla – và chìa ra một que kẹo táo đỏ thẫm, bóng loáng, gói trong giấy lụa ngọc trai.
"Đây. Kẹo của tiệm mới mở. Tôi thử rồi, ngọt vừa đủ, cậu sẽ thích."
Ron tròn mắt: "Cái gì cơ?"
"Lấy đi," Blaise đáp, không đổi sắc mặt. "Nếu không thích thì giữ làm quà. Dù sao cũng là ý tốt."
Không kịp từ chối, Ron đã thấy kẹo nằm gọn trong tay mình, còn Blaise thì quay đi, chắp tay sau lưng như thể việc vừa làm chỉ là một lời chào nhẹ nhàng.
Chỉ còn lại Harry và Draco đứng đối diện nhau.
Ánh nắng xuyên qua những tán cây ven đường, tạo thành những đốm vàng rực trên vai áo họ. Harry vừa định hỏi gì đó thì Draco đã cất lời, giọng không to nhưng rõ ràng:
"Cậu có muốn đi dạo cùng tôi không?"
Harry nhìn vào mắt Draco – không có sự mỉa mai quen thuộc, không có vẻ lạnh lùng hay tự cao. Chỉ là một lời mời đơn giản, chân thành.
"Ừ," Harry gật đầu, nhẹ thôi, nhưng đủ để làm trái tim ai đó đập lệch một nhịp.
Cả hai rẽ sang con đường nhỏ chạy dọc theo rìa thị trấn. Họ không nói nhiều – thỉnh thoảng Harry hỏi vài câu về bài học, Draco kể chuyện gì đó về một con cú khó tính trong thư viện. Nhưng phần lớn thời gian, họ cứ đi trong im lặng... và thấy thế là đủ.
Chiều đến, cả sáu người chia tay nhau trước ga Hogsmeade. Pansy vẫn thì thầm gì đó với Hermione, còn Blaise thì nhẹ nhàng gật đầu chào Ron, không quên để lại ánh mắt có phần dài hơn mức cần thiết.
Hermione tạm biệt cả hai, rồi quay sang Harry:
"Tớ về trước đây. Ron, đừng để Harry bắt cóc bồ đi đâu quá xa đấy nhé." – cô nói kèm một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Harry chợt nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng với Ron.
"Này, bồ có tin tớ không?"
Ron ngờ vực liếc nhìn bạn thân: "Gì thế?"
"Ngồi lên chổi tớ."
Ron thở dài: "Lại nữa à? Mỗi lần bồ nói câu đó là y như rằng tớ thấy đời mình đang bị đùa giỡn..."
Nhưng rồi Ron vẫn leo lên sau lưng Harry, bám chặt lấy áo choàng của cậu. Chổi rít lên một tiếng nhỏ và cả hai vút khỏi mặt đất, bay lên cao giữa khoảng trời chiều rực rỡ.
Họ bay không xa, chỉ vài phút sau đã đáp xuống một vùng cỏ trải rộng. Phía trước họ là một cánh đồng hoa rực rỡ – toàn những đóa hoa hoang dã mọc tự do, tím, vàng, xanh xen lẫn nhau như một tấm thảm thiên nhiên mềm mại và sống động.
Ron sững người, gió lùa qua mái tóc đỏ rối:
"Chỗ này... từ bao giờ bồ biết?"
Harry đáp, mắt nhìn những cánh hoa đung đưa theo gió:
"Lần đầu Draco dẫn tớ đi, là vào đầu học kỳ. Cậu ấy nói nơi này đáng nhớ."
Ron im lặng vài giây, rồi khẽ cười:
"Và bồ đưa tớ đến vì muốn tớ cũng nhớ, đúng không?"
Harry không trả lời, chỉ nhắm mắt một lúc – để cảm nhận gió, mùi hoa, và sự tĩnh lặng hoàn hảo đang bao phủ họ.
Giữa màu hoa và ánh chiều, cả hai chỉ ngồi cạnh nhau – không cần trò chuyện, không cần lời giải thích. Có những khoảnh khắc mà tình bạn, tình cảm, và tất cả những điều phức tạp giữa các mối quan hệ... có thể được gói gọn trong một buổi chiều yên bình như thế.
Ánh hoàng hôn đã dần tắt sau những rặng núi xa. Bầu trời chuyển sang một màu xanh tím dịu dàng, rắc những ánh sao đầu tiên như vệt mực bạc loang trên nền giấy trời.
Sau khi chia tay Ron, Harry quay lại cánh đồng – nơi Draco vẫn đang đứng cách đó vài bước, bàn tay lướt nhẹ qua những bông hoa nhỏ li ti.
"Cậu không về cùng bọn họ à?" – Harry lên tiếng, tiến đến gần.
Draco quay đầu lại, đôi mắt xám khẽ ánh lên trong ánh sáng mờ:
"Không. Tớ... vẫn muốn ở đây thêm một chút. Với cậu."
Câu nói ấy thốt ra rất khẽ, nhưng đủ để Harry cảm nhận một thứ gì đó mềm xuống trong lồng ngực.
Draco ngồi xuống một bãi cỏ trống, lấy từ trong áo choàng ra một mảnh vải nhỏ, trải xuống rồi vỗ nhẹ bên cạnh: "Ngồi đi."
Harry cũng ngồi xuống, cả hai im lặng nhìn bầu trời đang dần tối. Âm thanh duy nhất là tiếng gió lùa qua hoa cỏ, và nhịp tim đập hơi nhanh của một người nào đó.
"Lúc nãy," Draco cất giọng, không nhìn Harry, "Cậu có nghĩ... là tớ đang đùa không?"
Harry ngước mắt: "Về việc đi dạo cùng cậu à?"
Draco nhẹ nhàng gật đầu.
Harry ngồi thẳng dậy hơn, rồi lắc đầu:
"Không. Nếu là Malfoy hồi năm nhất, tớ đã nghĩ vậy. Nhưng bây giờ... thì không."
Draco quay sang, đôi mắt có chút ngỡ ngàng pha lẫn vui nhẹ. "Vậy à..."
Một lúc sau, Harry lại hỏi:
"Sao cậu lại đưa tớ tới cánh đồng này trước đây?"
Draco hơi ngập ngừng, rồi mỉm cười rất nhẹ, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Hồi nhỏ, mẹ hay đưa tớ tới đây khi thế giới của tớ quá nặng nề. Nơi này không có dòng họ, không có kỳ vọng, không có vai diễn. Chỉ có... thật thà."
Cậu quay sang Harry.
"Và tớ muốn cậu biết rằng... tớ cũng có một nơi thật như thế. Không chỉ là Malfoy trong hành lang Hogwarts."
Harry không biết phải đáp lại sao – chỉ cảm thấy trong lòng mình đang chuyển động chậm rãi. Rồi cậu nói, như thể chỉ mới dám thừa nhận:
"Có lẽ... đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu thật nhất."
Im lặng. Rồi Draco nghiêng đầu nhìn Harry, giọng thấp nhưng chắc chắn:
"Vậy... nếu đây là con người thật của tớ, thì Harry... cậu có sẵn lòng giữ nó không?"
Harry khựng lại – như một cơn gió lạ vừa thổi ngang tim. Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Draco. Không có câu đùa, không có phòng bị, chỉ là một "Malfoy" đang ngồi ngay trước mặt, bỏ đi mọi lớp vỏ bọc.
"Có," Harry nói. Rất đơn giản, nhưng không hề nhẹ.
"Miễn là... cậu cũng đừng rời đi khi thấy con người thật của tớ."
Draco cười – không kiêu ngạo, không gượng gạo. Một nụ cười mỏng và ấm, như thể cuối cùng cậu đã nghe được điều mình luôn chờ.
Giữa cánh đồng yên tĩnh, nơi những bông hoa vẫn rì rào trò chuyện với gió, hai người họ chỉ ngồi cạnh nhau, vai chạm vai. Không cần nắm tay, không cần bất kỳ sự xác nhận nào khác – vì khoảnh khắc đó, là đủ.
Và có lẽ, chính Hogwarts – với những hành lang cổ kính và phép màu lặng lẽ – đã chọn thời điểm này để viết tiếp một câu chuyện... không còn là về sự đối đầu, mà là về hai người đã học cách nhìn nhau bằng ánh mắt không còn định kiến.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip