Chương 43 : Bức thư cuối cùng và sự chia ly
Tuần cuối cùng của năm học đến thật nhanh, nhanh đến mức khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Học sinh tất bật dọn dẹp, trao nhau lời chào, những câu hứa hẹn gặp lại. Không khí trong Hogwarts mang theo một cảm xúc lặng lẽ khó gọi tên – như một khúc nhạc sắp chạm nốt cuối cùng.
Harry đã gói ghém gần xong đồ đạc. Chiếc rương gỗ quen thuộc nằm gọn bên giường trong ký túc xá Gryffindor, bên cạnh là lồng của Hedwig (giờ đã trống, vì cú mèo đang bay chuyển thư cuối cùng).
Trên bàn, giữa đống giấy tờ là một bức thư màu ngà buộc dây đỏ, nét chữ trên bìa thư sắc gọn, dứt khoát:
Gửi: Harry James Potter
(Người không cần lời chúc may mắn, nhưng vẫn xứng đáng có một lời giữ lại)
Harry mở thư, tay hơi run. Bên trong là dòng chữ quen thuộc:
Harry,
Tớ không giỏi viết thư. Không như cậu, không như Granger. Những điều quan trọng tớ thường giấu trong câu mỉa mai hoặc ánh mắt.
Nhưng hôm nay, tớ không thể.
Ngày mai cậu sẽ rời Hogwarts – lần này là thật. Không phải vì nhiệm vụ, không phải vì chiến đấu. Mà vì cậu đang chọn một tương lai cho chính mình.
Và tớ... đang ở lại.
Lúc đầu tớ ghét điều đó. Ghét cái cảm giác mình đứng bên lề khi người khác bước tiếp. Nhưng rồi tớ nhận ra – mình không sợ cậu rời đi, tớ chỉ sợ không kịp nói những điều cần nói.
Vậy nên, nếu cậu vẫn nhớ cánh đồng hoa đó... nếu cậu còn giữ lời hứa "để lại một lối về cho tớ"...
Thì làm ơn –
Hãy gặp tớ ở đó. Trước khi cậu rời đi.
Chỉ một lần thôi, cho tớ được thật lòng, không rào chắn.
– D.
Harry gấp bức thư lại, bàn tay siết nhẹ. Không ai cần nhắc nhở, không ai cần gọi. Cậu chạy ngay ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang xoắn, băng qua đại sảnh, bỏ lại những tiếng cười nói sau lưng.
Khi đến cánh đồng hoa, trời đã ngả sang chiều. Những bông hoa vẫn đung đưa như lần đầu họ ngồi cạnh nhau.
Draco đứng đó. Áo choàng xanh sẫm tung bay nhẹ trong gió, mái tóc bạch kim rối nhẹ vì nắng, mắt nhìn về phía đường chân trời như đang đợi điều gì lâu lắm rồi.
Khi Harry xuất hiện, cậu quay lại – ánh mắt lấp lánh chút ngạc nhiên, rồi bình thản như thể từ đầu đã biết chắc cậu sẽ đến.
Harry không nói gì, chỉ bước lại, đứng trước mặt Draco. Trái tim đập nhanh, nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Draco khẽ hỏi:
"Cậu đọc rồi?"
Harry gật đầu.
Draco nuốt khan. Tay cậu hơi siết lại – như đang giữ chặt thứ gì bên trong sắp bung vỡ.
"Vậy để tớ nói. Trước khi cậu đi."
Một khoảng lặng. Rồi Draco thở ra, thật nhẹ:
"Tớ thích cậu, Harry Potter.
Từ lâu rồi.
Tớ chỉ không biết làm sao để không biến cảm xúc ấy thành một trận chiến."
Harry đứng yên. Rồi, bước tới một bước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
"Vậy lần này..." – Harry nói khẽ – "Cậu không phải chiến nữa đâu."
Draco nhìn cậu, như thể chờ đợi một điều gì đó không thể tin được – cho đến khi Harry đưa tay, chạm nhẹ vào tay cậu.
Một cái chạm thôi. Nhưng là sự chấp nhận. Là câu trả lời. Là lời tỏ tình thứ hai.
Gió chiều thổi qua giữa hai người, như lời chúc phúc của Hogwarts – của những năm tháng đã qua, của tất cả điều chưa kịp nói trong suốt bao năm chống đối.
Tại sân ga Hogsmeade, hơi nước từ đầu máy tàu bốc lên từng đợt, quẩn quanh như sương mỏng. Tiếng còi tàu ngân vang vang vọng giữa núi đồi, như một hồi chuông tiễn biệt, chậm rãi và đầy cảm xúc.
Harry đứng bên cạnh toa tàu, rương hành lý đã được chuyển lên, chiếc lồng của Hedwig giờ trống rỗng nằm gọn bên chân. Cậu nhìn xung quanh – một lần cuối cùng – như thể muốn khắc ghi từng ánh nắng hắt xuống những phiến đá cổ, từng tiếng xôn xao của học sinh, từng hơi thở của nơi đã trở thành nhà.
Và rồi Hermione xuất hiện trước mặt cậu, ôm chầm lấy Harry thật chặt, như thể không còn lần nào sau nữa.
"Harry..." – cô nói, giọng nghèn nghẹn – "Tớ biết bồ cần rời đi. Tớ biết bồ cần tìm thứ gì đó cho chính mình. Nhưng... tớ vẫn sẽ nhớ bồ nhiều lắm. Tớ sẽ luôn đợi thư, dù là vài dòng thôi."
Harry siết nhẹ vai cô, gật đầu, mắt cũng rưng nhẹ:
"Tớ sẽ viết, mỗi tuần một lần. Đó là hứa đấy, Hermione Granger."
Ron bước tới ngay sau đó, chẳng nói gì trong vài giây, rồi đột nhiên cũng ôm Harry – một cái ôm của một người bạn thân lâu năm, vụng về nhưng thật đến tận cùng.
"Bồ mà quên tụi tớ là tớ sẽ bắt Blaise hắt tiêu lên giường bồ mỗi sáng." – Ron cố đùa, giọng nghèn nghẹn không giấu được.
Harry cười khàn, gật mạnh:
"Tớ không thể quên hai bồ được. Bồ là người đầu tiên cho tớ một cái bánh sandwich, nhớ không? Lúc tớ còn chưa biết lấy tiền trong rương ra như thế nào."
Hermione bật cười trong nước mắt. Ron lầm bầm: "Ừ, bánh nguội ngắt với dưa chua... Thật lãng mạn."
Cả ba cùng phá lên cười – tiếng cười đẫm ký ức, mang theo cả ánh sáng của những năm tháng không thể lặp lại.
Vài bước sau đó, khi Harry đã leo lên tàu, cậu nhìn ra cửa sổ – ánh mắt xuyên qua làn khói mỏng.
Draco Malfoy đứng cách đám đông một đoạn, không chen vào. Cậu chỉ lặng lẽ đưa tay lên – một cái vẫy nhẹ, nhưng với Harry, nó là một điều vô cùng lớn.
Harry đưa tay lên vẫy lại, nụ cười không giấu được.
Đôi mắt của họ gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi – vừa đủ để nói: "Tớ sẽ quay lại."
Hermione và Ron đứng sóng vai nhìn theo tàu. Ron khẽ chạm vào vai Hermione, thì thầm:
"Cậu nghĩ... Harry sẽ ổn chứ?"
Hermione mỉm cười, nước mắt vẫn lấp lánh trong mắt:
"Cậu ấy không đi một mình. Một phần của chúng ta... đi cùng với cậu ấy rồi."
Gió thổi nhẹ qua sân ga, mang theo tiếng tàu xa dần và dư âm của lời chưa nói.
Trên tàu, Harry mở túi áo khoác, lấy ra mảnh thư Draco từng để giữa cuốn sổ tay. Dòng chữ tím vẫn còn đó:
"Nếu cậu đi đâu, đừng quên để lại một lối về cho tớ."
Harry mỉm cười, khẽ áp tờ giấy vào ngực, mắt dõi ra ngoài cửa sổ.Vì cậu biết – bất cứ nơi đâu là "rời đi", thì Draco Malfoy... sẽ luôn là "điểm quay về."
Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng Harry biết điều này:
Hogwarts, Ron, Hermione... và Draco Malfoy – tất cả đã trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong trái tim cậu.
Và dù đi bao xa, trái tim ấy sẽ luôn tìm thấy đường quay về.
"Yêu không cần quá nhiều lời – chỉ cần đúng người, và đúng thời điểm để không lặng im nữa."
Chuyến tàu từ Hogsmeade kéo dài suốt buổi chiều, băng qua những cánh rừng và đồng cỏ rộng lớn của nước Anh. Khi Harry xuống ga King's Cross, trời đã ngả chiều, ánh nắng vàng nhạt rơi xuống từng ô kính của nhà ga, phản chiếu lên hành lang gạch đỏ đã quá quen thuộc.
Nhưng lần này, không có Ron, không có Hermione, không có chiếc xe bay lượn lờ ngoài cửa sổ. Chỉ có mình Harry và một chiếc rương da, chiếc lồng trống của Hedwig, cùng trái tim đang đập nhè nhẹ – không còn vì sợ hãi hay kháng cự, mà là vì hồi hộp.
**
Harry đi bộ thêm một đoạn, không dùng Floo Powder, cũng không dịch chuyển. Cậu muốn thật sự đặt từng bước chân mình lên con đường này, để nhớ lại, để cảm nhận.
Đến khi bóng của những ngôi nhà xung quanh dần trở nên quen thuộc, Harry biết mình đã về đến nơi.
Ngôi nhà cũ – số 17, Đường Godric's Hollow.
Căn nhà mà cha mẹ cậu từng sống.
Nơi lời nguyền đầu tiên vỡ tan.
Và cũng là nơi mọi thứ bắt đầu.
Ngôi nhà đã được sửa lại từ sau chiến tranh. Cánh cổng gỗ màu xám bạc, giàn hoa leo quanh tường đá đã phủ xanh trở lại. Không còn dấu vết của trận chiến năm xưa – chỉ còn một ngôi nhà nhỏ yên bình, lặng lẽ như đang thở đều.
Harry mở cánh cổng, tay chạm nhẹ vào chốt cửa sắt. Tiếng "cạch" vang lên rất nhỏ, nhưng trong lòng cậu như có gì đó khẽ rơi – một ký ức, một lời thì thầm từ quá khứ.
Cánh cửa mở ra. Không có ai chờ cậu bên trong. Không có tiếng "Chào con, Harry" như trong những giấc mơ thời nhỏ. Nhưng Harry không thấy trống rỗng.
Cậu bước vào, chậm rãi.
Hơi bụi, nhưng ấm.
Tường có treo vài bức tranh cũ – ảnh Lily đang cười, James đang bế Harry lúc một tuổi. Có lẽ ai đó (Hermione?) đã đến đây trước, lặng lẽ chuẩn bị sẵn cho cậu.
Trên bàn trong phòng khách là một lá thư nhỏ đặt trên chiếc khăn thêu hoa, với nét chữ tinh tế:
"Chào mừng con trở về nhà, Harry. – McGonagall"
Harry mỉm cười – thật nhẹ. Cậu đặt rương xuống, tháo áo choàng, ngồi lên chiếc ghế bành đối diện lò sưởi. Không có khói, nhưng vẫn ấm. Có lẽ là nhờ phép chống lạnh Hermione đặt sẵn.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối. Ánh hoàng hôn rơi xuống nền gạch cũ, phủ một màu cam nhạt lên mọi thứ. Căn nhà vẫn còn nhiều thứ chưa quen – nhưng điều duy nhất rõ ràng là cảm giác bình yên đang bao trùm.
Harry đứng dậy, mở cửa hậu, bước ra sân sau. Cánh đồng cỏ kéo dài, nối thẳng tới một hàng cây, nơi gió khẽ thổi từng đợt mang theo mùi hoa dại.
Và lúc đó – Harry mới thấy rõ điều mà mình đã luôn tìm kiếm:
Không phải là một mái nhà.
Mà là cảm giác được chọn, được bước vào cuộc sống mới – lần đầu tiên, không vì sứ mệnh, không vì số phận.
Chỉ vì chính bản thân mình.
Cậu hít sâu.
Một ngày đã kết thúc.
Và ngày mai... là một khởi đầu.
Trong phòng khách, bên cạnh lồng chim trống, có một tờ giấy nhỏ nằm trong túi áo Harry rơi ra, trượt xuống sàn.
Trên đó, dòng chữ màu tím vẫn không phai:
"Nếu cậu đi đâu, đừng quên để lại một lối về cho tớ."
Harry cúi xuống nhặt, cầm trong tay, mỉm cười. Rồi cậu bước đến bàn làm việc gần cửa sổ, lấy một mảnh giấy mới, nhúng bút vào lọ mực, và viết:
Gửi Draco,
Tớ đã về đến nơi.
Ngôi nhà cũ, nhưng cảm giác thì mới lạ đến kỳ lạ.
Nếu cậu rảnh – và nếu cậu vẫn giữ lời hứa...
...thì cậu có thể đến đây.
Tớ sẽ để đèn hiên nhà sáng.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip