Chương 46 : Gặp lại dưới bầu trời quen thuộc và sự hiểu lầm

      Một tuần trôi qua trong yên lặng dưới tán anh đào, và Harry cuối cùng cũng cảm thấy lòng mình dịu lại đôi chút. Những sáng sớm thức dậy bởi tiếng chim hót, những buổi chiều ngồi đọc lại thư cũ, và những đêm dài nhìn sao... tất cả như đang dần chữa lành thứ gì đó anh tưởng mình đã đánh mất.

Nhưng rồi, đến một chiều, anh bất chợt cảm thấy ngột ngạt. Không phải vì buồn, mà vì nỗi nhớ — nhớ Hogwarts, nhớ những hành lang uốn lượn, nhớ tiếng cười đùa vọng lại từ dãy phòng Gryffindor. Và thế là anh khoác áo choàng, đội mũ, rời khỏi căn nhà nhỏ và dùng phép Dịch chuyển đến khu phố gần trường.

Con phố ấy vẫn thế. Cửa hàng đồ ngọt Honeydukes vẫn tấp nập, tiệm Ba Cây Chổi vẫn thơm mùi bia bơ và gỗ cũ, còn những học sinh thì lố nhố trên đường, ríu rít như chim non.

Harry bước chậm rãi, tay đút túi áo, ánh mắt lướt qua từng góc quen. Anh không định gặp ai cả — chỉ là đi dạo một chút. Nhưng rồi...

Từ xa, dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều, anh thấy một mái tóc đỏ rực đang đứng bên kia đường, bên cạnh là một cô gái tóc nâu sẫm với dáng đứng thẳng và đôi mắt sắc sảo mà anh không thể nhầm lẫn.

Ron. Hermione.

Tim Harry khẽ thắt lại. Anh suýt gọi to, nhưng bàn chân đã bước về phía họ trước khi kịp suy nghĩ.

Bên kia đường, Hermione bỗng sững lại, đôi mắt mở to, rồi cô khẽ gọi:

"Ron! Ron, nhìn kìa!"

Ron quay lại, mắt nheo nheo vì nắng... rồi tròn xoe như hai đồng Sickle.

"Harry?"

"Ron!"

Cả hai gần như đồng thời thốt lên, rồi chạy băng qua con phố, lao về phía người bạn cũ như thể sợ chỉ chậm một giây thôi thì cậu ấy sẽ biến mất.

Harry bật cười, vòng tay ôm lấy cả hai người khi họ đến gần. Mùi quế từ áo Hermione, mùi khói nhẹ từ áo choàng của Ron — tất cả quá đỗi quen thuộc.

"Merlin ơi, bồ biến đi đâu suốt ba năm vậy hả?" Ron thở dốc, giọng pha lẫn nhẹ nhõm và trách móc.

"Tớ... chỉ cần tạm biến mất một thời gian," Harry đáp khẽ. "Nhưng tớ ổn."

Bỗng sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Blaise và Pansy đang tiến đến, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên.

"Gì thế này..." Pansy khẽ nói. "Harry Potter?"

Harry quay lại, mỉm cười gật đầu. "Chào, Pansy, Blaise."

"Đừng nói cậu hiện hồn ra từ cuốn sách cũ nào đó nhé," Blaise nửa đùa nửa thật.

Hermione bật cười, còn Ron thì khẽ lắc đầu.

Trong lúc mọi người đang vui mừng chuyện trò, Blaise tiến lại gần Ron, thì thầm:

"Này, Ronny. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta trêu Potter một chút nhỉ? Cho vui thôi mà."

Ron liếc sang, khoanh tay, nghiêng đầu.

"Được, nhưng đừng quá đáng là được. Và cậu cũng lo mà bỏ cái tật đó đi, nhá."

Blaise nháy mắt, rõ ràng là không hứa điều gì.

Sau một lúc đứng giữa phố, cả nhóm cùng kéo nhau về quán Ba Cây Chổi. Bà Rosmerta không còn đứng quầy như xưa, nhưng không khí vẫn ấm áp và dễ chịu lạ thường.

Họ chọn một bàn góc quen thuộc, nơi mà hồi học năm năm, Ron từng làm đổ nửa ly bia bơ lên áo Hermione. Ai cũng nhớ, nhưng không ai nhắc.

Sau khi gọi đồ uống, Harry đặt túi xuống, lục lọi rồi lấy ra một chiếc hộp giấy lớn màu xanh nhạt, trao cho Ron với ánh mắt ranh mãnh:

"Đây. Gọi là quà tái ngộ. Tất cả những món kẹo ngon nhất tớ tìm được ở thế giới Muggle. Một số loại ngọt đến mức Blaise có thể khóc luôn đấy."

Ron há hốc mồm, cầm lấy hộp như thể đó là báu vật. "Ôi trời ơi. Nếu có sô-cô-la phủ bơ đậu phộng thì tớ sẽ khóc thật."

Tiếp theo, Harry lôi ra một cuốn sách dày bọc da, đưa sang cho Hermione.

"Còn đây là cho bồ nè. Một nghiên cứu về mối liên hệ giữa phép thuật cổ đại và tâm lý Muggle. Mua ở tiệm sách cũ bên Oxford,lúc nhìn thấy nó tớ đã nghĩ đến bồ ngay."

Hermione cầm lấy, xúc động thật sự. "Harry... bồ vẫn nhớ những sở thích của tớ ."

"Tớ chưa từng quên," Harry nói, mắt ánh lên nụ cười. "Chỉ là... tớ cần thời gian để nhớ lại lý do vì sao chúng quan trọng đến thế."

Và thế là họ ngồi đó, dưới ánh đèn vàng ấm của quán quen, giữa tiếng cười nói rộn ràng, và giữa một buổi chiều mà không ai muốn kết thúc vội.

Tiếng cười vẫn rộn vang nơi góc quán quen. Ron đang cố tách một viên kẹo Muggle bằng tay thay vì dùng phép, khiến Hermione thở dài còn Blaise thì ngồi nhấm nháp ly trà như một quý ông kiên nhẫn quan sát lũ trẻ con đang nghịch ngợm.

Bỗng Harry quay sang, ánh mắt chân thành:

"À... Pansy, Blaise... tớ xin lỗi. Tớ không biết hai cậu thích gì nên chưa chuẩn bị quà. Thật sự là tớ..."

Pansy bật cười, khoát tay. "Thôi nào, Potter. Cậu nghĩ sau ba năm mất tích, chúng tôi còn cần quà à?"

"Cậu về là quá đủ rồi," Blaise nói thêm, nhướng mày. "Với lại, quà Muggle có khi lại là dầu gội khiến tóc mình thành màu cam thì sao."

Ron suýt phun hết ngụm bia bơ ra bàn.

Cả bọn phá lên cười. Không khí như kéo họ trở lại một thời đã qua — thời không có trách nhiệm nặng nề, không có những xa cách âm thầm.

Một lúc sau, khi câu chuyện dần dịu lại, Harry bỗng nhìn quanh, rồi hỏi như thể vô tình:

"À... còn Draco? Cậu ấy thế nào rồi?"

Ron suýt nghẹn trong cổ họng, cố nén cười, còn Hermione đưa mắt cảnh cáo Ron một cách máy móc, như đã quá quen với mấy trò trêu chọc.

Blaise ngả người ra ghế, nhấp thêm ngụm trà, rồi cười khẽ:
"Cậu ta á? Giờ bận lắm... sắp có hôn thê rồi mà."

Harry khựng lại. Nét cười trên môi cậu cứng lại trong một khoảnh khắc rất nhỏ — rất nhẹ, nhưng không qua mắt được Hermione.

"À... thế à," Harry cười trừ, tay gõ nhịp nhè nhẹ xuống thành ghế. "Tốt... tốt cho cậu ấy."

Ron nhìn Blaise như muốn đá vào chân anh bạn, nhưng Blaise chỉ nhún vai, không nói thêm gì.

" Tại sao cậu lại nói như vậy, Blaise ?" - Ron nói nhỏ với Blaise nhưng cậu không nói gì.

Không khí chùng xuống một nhịp, nhưng rồi Harry nhanh chóng chuyển chủ đề — bằng một câu hỏi ngớ ngẩn nào đó về món pudding mới của tiệm bánh Muggle, khiến Ron hào hứng hẳn lên.

Cuối buổi chiều, ánh nắng rơi nghiêng như mật ong rót qua cửa sổ quán. Pansy đứng dậy trước, phủi nhẹ áo choàng:

"Thôi, hai chúng tôi phải đi trước. Vẫn còn hẹn ở Bộ."

Blaise cũng đứng lên, liếc nhìn Harry, giọng nhẹ hơn lúc nãy: "Thật lòng, rất vui vì cậu đã về."

"Ừ," Pansy nói, nhìn Harry một lúc. "Cậu vẫn là cậu – dù có ở thế giới nào."

Harry mỉm cười, gật đầu. "Cảm ơn... vì vẫn chờ."

Ba người tiễn họ ra khỏi quán, rồi đứng nhìn hai bóng áo choàng khuất dần trong chiều tà đang loang dần trên phố Hogsmeade.

Khi chỉ còn lại Ron và Harry, Ron quay sang, tò mò:

"Vậy... giờ cậu về lại chỗ cũ à? Cái làng hoang vắng đó?"

Harry lắc đầu, mắt sáng lên một cách lạ kỳ.

"Không. Tớ chuyển nhà rồi."

Ron nhướn mày. "Chuyển? Ở đâu?"

Harry mỉm cười, tay cho vào túi áo, khẽ đá nhẹ viên sỏi dưới chân:

"Ngay cạnh nhà bồ. Ở gốc cây anh đào . Nhớ không? Nơi hồi nhỏ cậu từng rủ tớ đào hang trốn học."

Ron sững người, rồi phì cười lớn:

"Merlin ơi, chỗ đó à? Tớ từng nói chỗ đấy có ma đấy!"

Harry nhún vai, cười nhạt. "Nếu có ma thì chắc cũng là kiểu ma dễ chịu. Ít nhất thì... biết cách im lặng."

Ron đấm nhẹ vào vai bạn. "Tốt rồi. Ở gần, tụi này sẽ kéo bồ về thế giới phù thủy lại cho bằng được."

Harry ngước nhìn bầu trời đang ngả dần sang tím, lòng nhẹ đi như thể vừa buông xuống một tảng đá vô hình.

Lần đầu tiên sau ba năm, cậu cảm thấy mình thật sự đã quay về — không chỉ trong không gian, mà cả trong lòng những người luôn ở đó, chờ cậu quay lại.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip