Chương 47 : Chiếc hộp bạc và lời nhắn dưới cây anh đào
Gió lặng, trời tím. Hogsmeade chìm vào sự yên tĩnh mơ hồ của buổi chạng vạng. Harry đứng đó, một mình, dưới gốc anh đào phía bắc con đồi nhỏ — nơi đã từng là căn cứ bí mật thời trẻ con của cậu và Ron, nơi từng có một cái hang nông mà hai đứa gọi là "pháo đài".
Nhiều năm trôi qua, thân cây đã lớn hơn, rễ trồi lên mặt đất như những ngón tay khổng lồ. Cánh hoa rụng lác đác quanh chân cậu, dù không phải mùa hoa. Harry ngồi xuống, tấm áo choàng kéo dài theo nền đất lốm đốm rêu và sỏi.
Từ trong lớp áo trong, cậu rút ra một vật nhỏ.
Chiếc hộp bạc.
Nó khá lớn — vừa bằng chiếc hộp mà cậu đã đưa cho Ron và nó khá nặng, như thể chứa đựng thời gian trong đó. Lớp bạc được đánh bóng, mép chạm khắc hoa văn xoắn ốc kiểu Scandinavia. Ruy băng xanh thẫm buộc gọn, không lệch đi đâu dù đã mang theo trong túi mấy ngày liền.
Harry vuốt nhẹ lên mặt hộp, ánh mắt xa xăm.
Chiếc hộp này cậu đặt làm riêng. Bên trong là một chiếc trâm cài áo — thủy tinh Ánh Trăng, được khảm một cánh lông phượng hoàng nhỏ, mảnh đến mức chỉ thấy khi xoay đúng hướng sáng và 1 hộp thủy tinh với rất nhiều ngôi sao màu xnah và trắng - 2 màu của nhà Slytherin. Đây là món quà cậu định đưa Draco, vào một thời điểm nào đó... mà có lẽ, trong lòng Harry, chưa bao giờ đến kịp.
"Sắp có hôn thê rồi mà."
Câu nói ấy của Blaise, dù được nói bằng giọng vô thưởng vô phạt, vẫn vang lại như tiếng va của kim loại vào đá lạnh. Không chói gắt — nhưng đủ để Harry hiểu: cậu đã về trễ. Có những chuyến tàu, dù chỉ trễ một phút, cũng không bao giờ đến ga nữa.
Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt Draco lần cuối cậu thấy — năm ấy, giữa sân ga King's Cross, dưới làn khói mờ ảo của đoàn tàu. Họ không nói gì. Chỉ là một cái gật đầu, rất nhẹ, rất nhanh, như hai người lạ từng có chung giấc mơ.
Mọi thứ từ đó thành ký ức — và Harry, trong ba năm sống ở thế giới Muggle, đã không gửi một con cú nào về. Không một lời hỏi han. Không một lần giải thích.
Vì cậu sợ. Sợ rằng nếu mở lòng, nếu nói ra, thì mọi thứ sẽ thật. Và nếu thật, thì cũng có thể tan biến thật.
Bây giờ thì mọi chuyện đã tan, dù cậu có nói hay không.
Harry đứng dậy. Cậu không thể đưa món quà này tận tay nữa. Nhưng cậu không thể mang theo nó — không nên. Nó thuộc về một phần thời gian mà cậu cần học cách để yên.
Cậu rút đũa phép. Đầu đũa chạm nhẹ xuống mặt đất ẩm dưới gốc cây, nơi lớp rêu dày phủ như chăn bông cổ tích. Một hình tròn dần hiện lên, sáng nhè nhẹ màu hồng phấn. Cậu bắt đầu đọc câu chú — không bằng tiếng Anh, mà bằng thứ ngôn ngữ cổ đại, học được trong thời gian ở làng Shibayama, Nhật Bản.
"Invocare... Anima Kodama... Ki no Kami no michibiki wo..."
Đất chuyển động nhẹ. Lá cây trên cao bắt đầu xào xạc, không theo hướng gió. Không khí lạnh hơn một chút. Một luồng sáng trắng xanh dần tụ lại trước mặt Harry, tạo nên hình dạng mờ ảo của một vị thần rừng — Kodama, thần cây anh đào, cư ngụ trong những gốc cổ thụ đã sống quá trăm năm.
Thần cây mang hình một sinh thể trẻ trung, với làn da như sương sớm, tóc dài rủ như dải ánh sáng lỏng. Mắt không có tròng, chỉ là hai hố sâu lấp lánh ánh trăng. Nó không nói, nhưng sự hiện diện của nó khiến cả không gian như ngưng thở.
Harry cúi đầu, rồi đặt hai món vào lòng bàn tay mở ra của mình.
Một: Lá thư màu đỏ, viết tay, được niêm bằng sáp vàng hình cánh phượng hoàng — lời gửi sau cùng cho Ron, người bạn thân nhất.
Hai: Chiếc hộp bạc buộc ruy băng xanh — lời từ biệt không nói dành cho người cậu đã từng giữ trong lòng.
Cậu nói, chậm rãi nhưng rõ ràng, giọng như ngấm vào thân cây sau lưng:
"Lá thư này... xin hãy đưa cho một người tóc đỏ, tên là Ronald Weasley. Nếu có thể, hãy trao tận tay."
"Còn hộp bạc này... chỉ khi — và chỉ khi — có một người tóc bạch kim đứng đó, ở gần. Tên cậu ta là Draco Malfoy. Nếu cậu ấy không ở đó... thì giữ lại. Hãy chôn nó dưới gốc cây này và cho đến khi cậu ấy xuất hiện."
"Nơi này từng là chốn của tuổi thơ. Nếu không ai nhận, thì hãy để nó ở đây, với thời gian."
Thần cây không đáp. Chỉ nhẹ cúi đầu.
Một cơn gió mỏng như khói lướt qua, và trong chớp mắt, cả thần cây lẫn hai món đồ biến mất, tan vào ánh sáng như chưa từng hiện hữu.
Chỉ còn lại Harry, với hai bàn tay trống rỗng.
Cậu ngồi đó thêm một lúc lâu, cho đến khi trời đổ tối hẳn. Không một ai tìm cậu. Không cú mèo nào kêu. Chỉ có ánh sáng từ những cửa sổ xa xa của Hogsmeade lập lòe như sao dưới đất.
Harry đứng dậy, lần nữa. Lần này, cậu không nhìn lại.
Dưới đây là đoạn được chỉnh sửa, thay "thung lũng Glenloch Vale" bằng "cánh đồng hoa cũ" mà Harry từng đến. Mình giữ nguyên phong cách trầm lắng, thơ mộng, kết nối cảm xúc với quá khứ của Harry:
Cậu ngồi đó thêm một lúc lâu, cho đến khi trời đổ tối hẳn. Không một ai tìm cậu. Không cú mèo nào kêu. Chỉ có ánh sáng từ những cửa sổ xa xa của Hogsmeade lập lòe như sao dưới đất.
Harry đứng dậy, lần nữa. Lần này, cậu không nhìn lại.
Từ trong áo choàng, cậu rút một tấm bản đồ cũ, các mép giấy hơi nhàu nát, màu giấy ngả vàng theo năm tháng. Có một điểm được khoanh tròn — không phải là nơi bí ẩn hay vùng núi hẻo lánh — mà là một cánh đồng hoa cũ, nằm gần rìa một khu rừng nhỏ ở ngoại ô Hogsmeade, nơi mà Harry đã từng đến vào những ngày còn là học sinh.
Cánh đồng ấy không rộng lớn, nhưng có những luống hoa dại đủ màu sắc bung nở rực rỡ vào mỗi mùa xuân. Đó là nơi cậu đã từng một mình lang thang, ngồi dưới tán cây, nghe tiếng gió hòa cùng tiếng ong vo ve, lắng nghe những suy nghĩ đầu đời trong yên bình hiếm hoi.
Không ai biết về cánh đồng đó ngoài một vài người già trong làng, và chắc chắn chỉ có cậu và 2 người biết đến nơi đó mà thôi, đó là Ron và Draco. Không có cú mèo hay tiếng gọi của thế giới phép thuật." Có lẽ Draco đã quên nơi này rồi" - Harry thầm nghĩ.
Chỉ có thiên nhiên, thời gian, và những bông hoa vẫn nở quanh năm.
"Ngày kia," Harry nghĩ thầm
"Ngày kia, mình sẽ chuyển đến đó."
Không phải để chạy trốn. Mà để tìm lại bản thân — giữa những bông hoa dịu dàng và ánh nắng nhẹ, nơi không ai cần biết quá khứ, cũng không ai thúc giục tương lai.
"Đôi khi, người ta chỉ cần một chốn yên bình để được là chính mình, dù cho thế giới ngoài kia có đổi thay thế nào."
Harry bước vào căn nhà nhỏ, nằm xuống giường và quyết định ngày mai sẽ đi chơi cùng 2 người bạn 1 chuyến vì dù gì cậu cũng sắp đến 1 nơi xa nơi ở của Phù thủy. Cậu dần chìm vào giấc ngủ dưới lời ru nhẹ nhàng của làn gió ngoài kia. Những ngôi sao phát sáng bên ngoài bầu trời tối mịt, tạo 1 khung cảnh thật bình yên....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip