Chương 48 : Chuyến đi chơi của 3 người bạn thân

       Ánh sáng sớm xuyên qua tấm rèm cửa bằng vải lanh trắng, rọi những vệt nắng đầu tiên lên sàn gỗ cũ. Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm dưới tán một cây anh đào cổ thụ — nơi mà thân cây vươn ra như vòng tay, ôm lấy mái hiên gỗ mục và những bậc thềm rêu xanh mượt mà.

Harry tỉnh dậy khi nghe tiếng chim hót đâu đó gần cửa sổ. Cậu nằm im một lúc, mắt ngắm trần nhà bằng gỗ, rồi xoay đầu nhìn qua khung cửa. Những cánh hoa anh đào — dù không phải mùa — vẫn thỉnh thoảng rơi xuống hiên như thể có ai đó phía trên đang rắc ký ức xuống từng lớp thời gian.

Căn nhà này không lớn. Một phòng ngủ nhỏ, bếp nối liền phòng khách, vài giá sách cũ, một chiếc bàn gỗ sồi và chiếc ghế bành Harry tìm được ở chợ phù thủy năm ngoái. Nhưng nó đủ. Và hơn hết, nó yên tĩnh.

Đây là nơi cậu đã chọn để sống một thời gian — không xa Hogsmeade, không quá gần London, đủ gần để có thể mời bạn bè đến chơi nhưng cũng đủ xa để không bị những tiếng gõ cửa bất ngờ làm phiền.

Trên bàn, một tách trà nguội từ đêm qua vẫn còn vương mùi bạc hà. Harry chống tay ngồi dậy, vươn vai, và mỉm cười nhẹ khi thấy thứ quen thuộc nhất từ thế giới cũ của mình: một tờ báo Tiên Tri có nếp gấp chưa đọc, bên cạnh là con Hedwig — không phải Hedwig ngày xưa, tất nhiên, mà là một con cú trắng mới cậu đặt tên là Alba, như lời nhắc về điều gì đã mất.

Cậu đang rót nước thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài.

"Harry! Dậy đi! Tớ có kế hoạch đây!" — giọng Hermione vang lên như tiếng chuông, vừa háo hức, vừa không cho phản đối.

"Và có bánh!" — Ron thêm vào, theo phong cách đặc trưng của cậu.

Harry cười khẽ. Cậu bước ra hiên, kéo áo khoác mỏng trên vai. Phía trước, Hermione đứng cạnh một giỏ picnic đầy ắp và Ron thì đang ôm một chiếc thảm gấp, cái ba lô nhồi đầy thứ linh tinh khiến nó phồng to như muốn nổ tung.

"Hai người định bắt cóc tớ à?" Harry hỏi, khoanh tay dựa vào khung cửa.

"Không. Chúng tớ chỉ gọi đó là một cuộc phiêu lưu bán tự phát," Hermione đáp tỉnh bơ.

"Bán tự phát nghĩa là có kế hoạch chi tiết từ tối hôm qua," Ron thì thầm với Harry khi đi ngang qua. "Cậu biết cô ấy mà."

      Ba người rời căn nhà dưới tán anh đào, đi bộ men theo con đường đất đỏ uốn lượn về phía nam. Con đường này Harry từng đi rất nhiều lần — khi buồn, khi không ngủ được, khi muốn ngắm trăng. Nhưng hôm nay, có hai người bạn đi bên, mọi thứ trở nên khác.

Hermione thao thao kể về một công trình nghiên cứu mới về thảo dược ở Romania, Ron thì đòi thử chế tạo lại pháo hoa Mini-Weasley chỉ bằng củ cải đỏ và bột mì.

"Chẳng có gì không thể nếu có Ron Weasley và một nguyên liệu nổ lạ," Ron nói tự hào.

"Đó là lý do vì sao anh em cậu bị cấm khỏi ba vùng rừng quốc gia," Hermione châm chọc.

Harry chỉ cười. Cậu không thấy mình cười nhiều đến vậy suốt nhiều tháng qua.

Họ băng qua một cây cầu đá, một bãi cỏ cao và tới một lối rẽ nhỏ dẫn đến nơi mà Hermione gọi là "cánh đồng hoa Firgrove" — nhưng với Harry, đó chỉ là một khoảng ký ức mới hình thành.

     Cánh đồng mở ra như một bức tranh vừa được vẽ xong: sóng hoa tím, vàng, trắng đung đưa nhè nhẹ như đang chào đón. Cúc dại, thạch thảo, lavender, hoa ngũ sắc... tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc của màu sắc và gió.

"Chỗ này từng là ruộng thí nghiệm của giáo sư Sprout hồi trẻ," Hermione giải thích. "Giờ bị bỏ hoang, nên hoa mọc tự do."

Họ trải thảm dưới tán một cây tần bì già, rót trà, cắn bánh, và để thời gian trôi như chưa từng có đồng hồ.

Ron kể chuyện Fred từng nhét bột nổ vào ống mực của Umbridge (Hermione lập tức phun trà ra mũi), Harry kể lần đầu tiên cậu học bay mà đâm thẳng vào chòi cú của nhà Gryffindor, còn Hermione tiết lộ rằng cô từng bị mê hoặc bởi một bức chân dung biết ngâm thơ... và suýt dời cả giá sách vì muốn "tâm sự mỗi tối."

Họ không nói gì về tương lai. Không ai nhắc đến công việc, chiến tranh hay trách nhiệm. Không ai hỏi Harry rằng cậu đang làm gì ở căn nhà dưới gốc anh đào. Họ chỉ cười, nhìn mây trôi, và đôi khi im lặng đủ lâu để nghe được tiếng hoa rung rinh trong gió.

    Khi mặt trời bắt đầu đổ bóng về phía tây, cả ba nằm dài trên thảm. Mắt nhìn bầu trời chuyển dần sang màu mật ong, xen vài tia cam đỏ lấp lánh qua tán cây.

"Cậu nhớ khi tụi mình từng nghĩ... nếu thoát khỏi chiến tranh, mọi thứ sẽ dễ dàng không?" Hermione hỏi, giọng nhẹ như không khí.

Ron đáp: "Thì đâu có sai. Có điều, bây giờ là khó theo kiểu... trưởng thành."

Harry không nói. Cậu chỉ nhìn lên trời, lòng thầm nghĩ: Có thể không dễ, nhưng hôm nay — ít nhất hôm nay — mọi thứ đúng là đủ tốt.

T     rên đường trở về, họ rẽ qua một tiệm kem gần Hogsmeade, cãi nhau vì mùi kem ai ngon hơn (Ron thề rằng vị "Socola bơ cay" là phát minh của thế kỷ). Hermione mua thêm một chậu cây nhỏ lạ mắt mà chủ tiệm bảo là "có thể hát vào sáng sớm", và Harry chỉ lặng lẽ chọn một tấm thiệp trắng không lời — để dành.

Khi đưa Hermione và Ron về Hogsmeade, trời đã nhá nhem. Ánh sáng từ những khung cửa đổ xuống con đường đá lát vàng như lửa. Trước khi tạm biệt, Ron khoác vai Harry và nói:

"Hôm nay vui đấy, Potter. Mình nghĩ... lâu lắm rồi tụi mình mới thực sự như vậy."

"Ừ," Hermione đồng tình. "Tớ nghĩ chúng ta nên giữ truyền thống này. Một tháng một lần."

Harry gật đầu. "Tuyệt vời."

      Cậu trở lại căn nhà dưới gốc cây anh đào khi trời đã tối hẳn. Alba đang đợi sẵn trên mái hiên. Ánh đèn ấm từ bên trong len qua khe cửa sổ. Cậu mở cửa, bước vào, đặt chậu cây Hermione gửi tặng lên bàn, và rút từ túi áo ra tấm thiệp trắng ban chiều.

Cậu không viết gì cả. Chỉ đặt nó vào trong ngăn bàn, bên cạnh chiếc hộp bạc cũ.

Ngày mai, Harry sẽ bắt đầu thu dọn dần. Cậu không chắc mình sẽ đi bao lâu, hay có quay lại hay không.

Nhưng hôm nay — chỉ hôm nay — cậu có những tiếng cười, ánh nắng, bánh mứt và hai người bạn không hề hỏi lý do.

Và như thế là đủ.

    Đêm đó, cậu quyết định rời đi.

     Không phải ai cũng biết dịch chuyển một ngôi nhà là điều có thể. Không phải như biến hình. Không phải như phép Di chuyển Tức thời.

     Harry đã học điều này từ một phù thủy già ở vùng Kyoto — người sống trong một ngôi chùa có thể biến mất mỗi khi có người lạ đến.

"Một ngôi nhà không phải là nơi ở, mà là một bản thể sống. Nếu nó muốn đi cùng cậu, nó sẽ đi. Nếu không — thì đừng ép."

Harry đứng trước cửa, đũa phép trong tay, thì thầm:

"Domus... Memoriam... Transfero in silens..."
(Hỡi căn nhà mang ký ức, hãy theo ta trong lặng lẽ...)

Gió lặng đi một lúc. Cây anh đào khẽ xào xạc. Mái hiên rung lên một lần, như thở dài.

Rồi từng viên gạch, từng tấm ván, từng khung kính cửa bắt đầu phát sáng.

Một làn ánh sáng mảnh như sợi chỉ nối căn nhà vào đũa phép của Harry — không giật, không kéo — chỉ là một sự đồng thuận tĩnh lặng.

       Căn nhà không biến mất. Nó co lại, gấp gọn vào một hình dạng vuông vức, như một chiếc hộp nhỏ cỡ bàn tay. Harry đưa tay hứng lấy nó — vẫn còn ấm — rồi cẩn thận đặt vào túi áo trong cùng, nơi cậu từng cất chiếc Hộc chứa Linh hồn cuối cùng.

Cây anh đào ở lại, trơ trọi giữa bóng đêm.

Không ai biết cậu từng ở đây.

Không ai biết căn nhà đã đi.

     Nơi cậu đến không có trên bản đồ phù thủy. Nó nằm sâu trong vùng núi phía tây bắc, nơi có rất nhiều hoa nở và những đàn hươu bạc thường đi ngang qua vào bình minh.

Một khoảng đất nhỏ nằm giữa hai tán cây cổ thụ, nơi suối chảy róc rách qua rễ cây.

Harry thở ra, rồi đặt chiếc hộp nhỏ xuống đất.

"Recludo memoria. Redintegro domus."
(Hãy mở ra ký ức. Hãy tái hiện ngôi nhà.)

Chiếc hộp rung nhẹ, rồi giãn ra như được kéo dài bằng sợi chỉ ánh sáng — từng mảnh gỗ, viên gạch, cửa sổ, mùi trà cũ và tiếng sàn cọt kẹt hiện về, đan thành căn nhà quen thuộc.

Đúng như cũ. Nhưng yên tĩnh hơn. Như thể mang theo tuổi đời vừa thêm một năm.

Cậu bước vào, đặt áo choàng lên ghế, rồi ngồi xuống.

Trước khi đi, cậu đã để lại một mảnh giấy dưới tảng đá trước hiên nhà cũ, nơi gốc anh đào:

"Nếu Ron hoặc Hermione đến —
Đừng lo, tớ vẫn ổn.
Chỉ là đi một chút.
Đừng tìm."

Và một nhánh hoa anh đào, được giữ bằng phép bảo tồn.

    Sáng hôm sau, Harry pha trà bằng nước suối lạnh. Cậu ngồi trên hiên nhà, nghe tiếng lá rơi và gió hát.

Không ai gọi. Không cú mèo. Không ai gõ cửa.

Nhưng lòng cậu nhẹ hơn.

Không phải vì đã tìm thấy câu trả lời — mà vì cậu đã đủ dũng cảm để bắt đầu đi tìm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip