Chương 49 : Món quà cuối cùng

       Tám ngày sau buổi picnic ở cánh đồng Firgrove, Ron bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.

Không ai trả lời cú mèo. Hermione nói cậu "chắc đang viết sách hoặc lạc trong mớ trà Nhật của mình", nhưng trong mắt Ron, mọi chuyện đã vượt khỏi ngưỡng "nghỉ ngơi yên tĩnh".

"Cậu biết Harry mà," Ron nói với Hermione khi đứng ngoài Thư viện Lớn, giọng nhỏ đi, "khi cậu ấy thật sự ổn, cậu ấy sẽ cho biết là mình ổn."

Hermione không đáp. Cô chỉ siết chặt cuốn sách đang cầm, ánh mắt loé lên một thoáng bồn chồn. Nhưng cô biết: nếu Harry muốn biến mất, thì chỉ có một người — hoặc hai — có thể vô tình tìm thấy cậu.

     Chiều hôm đó, Ron khoác áo choàng, đi bộ men theo con đường đất dẫn về phía bắc Hogsmeade — không đến nhà Harry, vì cậu biết nơi đó đã vắng — mà đến cánh đồng cũ, nơi từng trải thảm hoa tím và cười vang dưới ánh chiều.

Gió se se. Lá rơi từng lớp mỏng.

Gần rìa khu rừng, dưới một cây liễu lớn, Ron nhìn thấy một dáng người đang đứng quay lưng lại, áo choàng dài màu xanh chàm, cổ áo dựng cao như thể chẳng sợ gió.

Blaise Zabini.

"Zabini?" Ron lên tiếng, không quá thân thiện, cũng không còn gay gắt như ngày xưa.

Blaise quay lại, đôi mắt đen nhánh lóe lên ánh nhận ra. "Ồ. Weasley."

Họ nhìn nhau vài giây — một loại im lặng rất đặc trưng giữa hai người từng ở hai chiến tuyến.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Ron hỏi, không vòng vo.

Blaise nhún vai. "Tôi có thói quen đi dạo. Không ai cấm, đúng không?"

"Không ai cấm," Ron gật đầu, "nhưng cậu không thường xuất hiện gần nơi Harry từng ở."

Blaise hơi nhướn mày, môi cong thành một nụ cười nhạt. "Tôi chưa nói mình tìm cậu ấy."

"Cậu có biết Harry ở đâu không?" Ron hỏi thẳng. Không có nghĩa vụ phải che giấu sự lo lắng.

Blaise không trả lời ngay. Anh quay đi, nhìn lên mấy nhành liễu đong đưa trong gió.

Rồi, như chỉ là một lời lẩm bẩm, anh nói:

"Tôi chỉ biết... cậu ấy từng ở căn nhà nhỏ dưới gốc anh đào phía bắc đồi. Và cũng không ai thấy cậu ấy rời khỏi nơi đó."

Ron cau mày. "Căn nhà đó đã khóa cửa. Không ai sống ở đó cả."

Blaise gật đầu chậm rãi. "Ừ. Vậy nên... có thể cậu ấy vẫn quanh đây. Hoặc không. Potter vốn chưa bao giờ tuân theo quy luật bình thường."

"Cậu không tò mò sao?" Ron hỏi, mắt không rời anh.

Blaise mỉm cười mơ hồ. "Tôi không tò mò. Tôi chỉ... nhớ lại thôi. Về một mái hiên có lá anh đào rơi xuống cả mùa hè. Về một tách trà luôn nguội quá nhanh. Về một người không bao giờ nói lời tạm biệt."

Một luồng gió thổi qua khiến cả hai quay đầu.

Ở phía xa, từ con đường đá dẫn về làng, một dáng người cao gầy đang tiến lại.

Mái tóc bạch kim phản chiếu nắng chiều, bước chân thẳng tắp không chút do dự.

Draco Malfoy.

Blaise không gọi, nhưng giọng anh cao hơn thường lệ — như vô tình muốn để người khác nghe:

"Chà. Potter từng ở ngay gốc cây anh đào đấy, cậu biết không?"

Ron quay phắt sang. "Cậu—"

"Không nói dối," Blaise chậm rãi. "Tôi chỉ nói là từng ở đó. Không ai biết cậu ấy đã rời đi lúc nào. Và tôi cũng không chắc ai là người cuối cùng biết điều đó."

    Draco bước chậm lại khi tới gần hai người họ. Anh không nhìn Blaise, cũng không nhìn Ron. Chỉ khựng lại một nhịp khi nghe ba chữ: "gốc anh đào".

Ron lên tiếng trước, giọng không gay gắt như trước đây với Draco, nhưng vẫn chứa sự dè chừng:

"Cậu có nghĩ Harry sẽ quay lại không?"

Draco trả lời mà không cần suy nghĩ: "Không. Nếu cậu ấy đi mà không nói với ai, thì cậu ấy sẽ không quay lại chỉ để giải thích."

Blaise im lặng. Nhưng môi anh hơi nhếch lên, như người đã nhìn thấy nhiều lần cảnh này trong đời.

  Ba người đứng đó — giữa gió, lá, và một vài điều chưa được nói ra.

Không ai rõ điều gì là thật. Không ai chắc liệu có ai đang dõi theo họ từ xa.

Chỉ có một điều là chắc chắn:

Harry đã rời đi. Nhưng không ai biết liệu cậu đã rời đi xa đến đâu.

       Ngày hôm sau, sau cuộc gặp không rõ lời với Blaise và Draco, Ron không thể kìm nổi sự lo lắng dâng trào trong lòng. Hermione đã cố gắng liên lạc với Harry, nhưng cũng chẳng có kết quả. Cả hai quyết định cùng với Draco và Blaise  tìm đến gốc cây anh đào — nơi Blaise nói rằng Harry từng ở.

    Con đường nhỏ dẫn lên cây anh đào thật mờ ảo trong ánh sáng buổi sáng dịu dàng. Ba người bước đi trong sự yên tĩnh, lòng đầy hy vọng xen lẫn chút ngờ vực.

Khi đến nơi, không một dấu hiệu nào của Harry: căn nhà nhỏ dưới gốc cây vẫn lặng lẽ, cửa đóng im ỉm như thể không có ai chạm vào suốt nhiều ngày.

Ron bước lại gần, tay run run đặt lên thân cây anh đào già, mắt chăm chú nhìn quanh từng kẽ nứt trên vỏ cây, tìm kiếm bất cứ điều gì lạ thường.

Bỗng, một luồng sáng trắng mờ ảo thoáng hiện phía dưới gốc cây — như một màn sương mỏng tan biến dưới ánh mặt trời.

Ron sững người.

"Tôi... tôi có thấy gì đó," cậu nói, giọng thảng thốt, chỉ tay về phía bóng sáng.

Draco và Blaise cũng dừng bước, mắt mở to trong sự kinh ngạc.

Dần dần, từ màn sương ấy, hình hài một sinh thể hiện ra — mỏng manh, trong suốt như pha lê, với làn da phát sáng nhẹ nhàng và mái tóc dài mềm mại như dải ánh sáng bạc uốn lượn theo từng nhịp gió.

Đó là vị thần Kodama — thần cây anh đào, linh hồn của nơi này mà Harry từng triệu hồi.

Mắt thần cây không có tròng, mà chỉ là hai hố sâu thẳm ánh lên ánh trăng mờ ảo.

Không nói lời nào, nhưng sự hiện diện của thần cây như vỗ về, xoa dịu tâm hồn những người đứng bên dưới.

Ron bước tới gần hơn, quỳ xuống đất bên cạnh thân cây, thầm thì:
"Harry... cậu có ở đây không? Nếu có, xin hãy cho chúng tôi biết dấu hiệu."

Blaise lặng lẽ đặt tay lên vai Ron, ánh mắt đầy trân trọng.

Draco cũng im lặng, ánh nhìn đượm buồn nhưng tràn đầy hi vọng.

Thần Kodama nhẹ nhàng nghiêng đầu, rồi từ từ rút khỏi màn sáng, để lại một chiếc lá anh đào rơi xuống lòng bàn tay Ron — chiếc lá có ánh lấp lánh như pha lê, mềm mại và mát lạnh như thể mang theo hơi thở của thời gian.

Ron nhìn chiếc lá, mắt ươn ướt, không nói nên lời.

"Đó là lời nhắn của Harry," Draco thì thầm.

Lá anh đào ấy, như một lời hứa, rằng dù Harry có biến mất thế nào, cậu vẫn luôn hiện hữu — trong ký ức, trong thiên nhiên, và trong trái tim những người bạn không bao giờ từ bỏ.

       Ron cẩn thận mở chiếc phong bì cũ kỹ mà thần Kodama để lại bên cạnh chiếc lá anh đào. Bên trong là một bức thư viết tay, nét chữ quen thuộc của Harry hiện rõ trên trang giấy màu đỏ thẫm, được niêm bằng sáp vàng in hình cánh phượng hoàng — biểu tượng của ngọn lửa và sự tái sinh.

Ron đọc từng câu từng chữ với tâm trạng hỗn độn, vừa xúc động vừa lo âu. Hermione đứng bên cạnh, mắt dõi theo cậu trong sự im lặng.

Còn Draco, với ánh mắt khắc khoải, cũng cầm một chiếc hộp bạc nhỏ được buộc ruy băng xanh thẫm — món quà cuối cùng mà Harry đã để lại.

      Cậu mở hộp ra, và bên trong là một bức thư khác, cùng với một lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh, màu xanh và trắng — hai màu đặc trưng của nhà Slytherin và 1 chiếc trâm cài áo.

Draco bắt đầu đọc, giọng trầm nhưng chứa đựng cảm xúc sâu sắc:

"Draco Malfoy,
Đây là bức thư và món quà cuối cùng của tôi dành cho cậu. Suốt ba năm qua, tôi đã gửi cậu rất nhiều thư, nhưng chẳng bao giờ nhận được một lời hồi âm.
Cậu có biết tôi thất vọng như thế nào không?
À, mà chúc mừng cậu và hôn thê nhé. Mong hai người có một cuộc sống hạnh phúc.
Cậu có biết lọ thủy tinh đựng đầy những ngôi sao kia có ý nghĩa gì không? Ở thế giới Muggle, đó tượng trưng cho một điều ước đấy.Tôi đã cố gắng gấp chúng suốt 3 năm đấy,biết không hả Malfoy?
Tôi thật ngu ngốc khi đã từng ước chúng ta sẽ bên nhau. Lời tỏ tình năm cuối ở Hogwarts của cậu coi như tôi từ chối đi....
Món quà đó, coi như quà chúc phúc của tôi đi."

Harry Potter

     Draco khựng lại, mắt dõi nhìn lọ thủy tinh lấp lánh trong tay rồi quay sang Blaise, giọng ngạc nhiên :

— Blaise? Tao có hôn thê khi nào?

Blaise nhún vai, nụ cười nhẹ như đùa giỡn:

— Tao định trêu cậu một chút... Ai ngờ cậu ấy lại tin thật.

Draco ném hộp quà xuống, nét mặt giận dữ nhưng ẩn chứa cả nỗi buồn sâu kín.

— Thật là... vớ vẩn! — cậu nói rồi quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề, không muốn nói thêm lời nào.

 Draco lên chiếc chổi và bay về nhà. Draco đóng cửa phòng lại, tự nhốt mình trong đó suốt bốn ngày liên tiếp.

    Không gặp gỡ, không trả lời cú mèo hay tin nhắn nào. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ chiếu vào chiếc lọ thủy tinh chứa những ngôi sao — một món quà kỳ lạ mà Draco không biết nên giữ lại hay vứt đi.

Trong lòng cậu, những dòng chữ của Harry vẫn vang vọng — sự thất vọng, lời chúc phúc ẩn ý, và một tình yêu không lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip