Chương 50 : Những bức thư cũ và chuyến đi đến nơi ấy

        Sau 4 ngày nhốt mình trong phòng, Draco từ từ mở cánh cửa phòng mình ra, không khí trong phòng vẫn còn ngột ngạt, nặng nề như chính tâm trạng của cậu. Mấy ngày liền tách biệt với thế giới bên ngoài đã khiến cậu cảm thấy trống rỗng, cô đơn hơn bao giờ hết. Nhưng lời trong bức thư của Harry vẫn vang vọng trong đầu, không thôi ám ảnh: "Cậu có biết tôi thất vọng như thế nào không? Cậu chẳng bao giờ hồi âm."

Bỗng một ý nghĩ vụt qua tâm trí, khiến trái tim Draco thắt lại: liệu có thật là cậu đã bỏ qua những bức thư của Harry? Cậu không thể nào tin được — vậy mà chính cậu lại là người đã làm tổn thương Harry, người đã dành tình cảm cho cậu suốt ngần ấy năm. Một cảm giác hối hận bắt đầu lan tỏa, đè nặng lên từng bước chân.

Không chần chừ nữa, Draco đi thẳng xuống phòng khách nơi mẹ cậu đang ngồi đọc sách. Gương mặt bà Narcissa vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn con trai đầy quan tâm và thương nhớ. Cậu cố gắng kìm nén sự bối rối rồi hỏi:

— Mẹ... suốt ba năm qua, có ai gửi thư cho con không?

Bà Narcissa nhíu mày, ngập ngừng một lát trước khi đáp, giọng nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương con trai:

— Có, Harry Potter đã gửi rất nhiều thư. Nhưng mẹ... mẹ nghĩ con bận rộn với học hành, luyện tập Quidditch, và những chuyện của nhà Malfoy, nên mẹ đã cất chúng vào tủ bên cạnh phòng con. Mẹ không muốn làm phiền con hay khiến con phải lo lắng.

Nghe thế, Draco đi theo mẹ tới chiếc tủ gỗ cũ kỹ, mở ra và nhìn vào bên trong. Trước mắt cậu là một chồng thư dày đặc, những phong bì cũ đã hơi ngả màu vàng, nhiều chiếc còn đóng dấu mộc Hogwarts rõ nét. Từng lá thư, từng tờ giấy đều là những dòng chữ nguệch ngoạc, những tâm sự, lời mong chờ, cả những câu hỏi và lời khích lệ của Harry dành cho cậu.

Cảm xúc trong Draco như một cơn sóng dữ dội vỡ òa. Cậu nghẹn ngào, từng giọt nước mắt chảy dài trên má mà không thể ngăn lại. Ba năm — ba năm dài đằng đẵng, những tình cảm ấy cậu không hay biết, những điều ước ấy cậu đã vứt bỏ một cách vô thức.

Cậu ngồi bệt xuống sàn, run rẩy mở từng bức thư một. Mỗi chữ mỗi câu như những nhát dao cắt sâu vào tim. Draco nhận ra mình đã sai lầm biết bao, đã quá bận rộn với những thứ phù phiếm, mà quên đi người duy nhất từng quan tâm thật lòng đến cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, sự hối tiếc không thể nói thành lời tràn ngập trong cậu. Cậu muốn quay lại thời gian, muốn nói với Harry rằng: "Harry à, xin lỗi vì tất cả. Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa đi..."

Nhưng thời gian thì không thể quay lại. Chỉ còn lại những bức thư, những điều ước gấp bằng giấy, và một trái tim chênh vênh không biết phải làm gì tiếp theo.

      Sau khi rời khỏi nhà, Draco bước ra ngoài con phố nhỏ đầy ánh nắng nhạt của buổi chiều. Không khí mát lành, tiếng chim hót líu lo và những cánh hoa dại ven đường dường như muốn xoa dịu tâm hồn đang bấn loạn của cậu. Cậu đi chậm rãi, từng bước chân như nặng trĩu những suy nghĩ ngổn ngang, những cảm xúc chưa thể gọi tên.

Bỗng từ phía xa, một bóng người quen thuộc xuất hiện — Ron Weasley, với khuôn mặt hớn hở và ánh mắt sắc bén như thường lệ. Khi nhìn thấy Draco, Ron không ngần ngại chạy lại, gương mặt đầy sự khích lệ và tò mò:

— Draco! Cậu còn nhớ cánh đồng hoa ngày trước chứ? Nơi mà Harry từng nói cậu thích nhất?

Draco sững người, cảm giác như có một luồng điện chạy qua tim mình. Cậu nhìn Ron một cách khó hiểu, rồi lắc đầu nhẹ:

— Không... tớ không nhớ rõ nữa.

Ron nhún vai, nở nụ cười hiền hòa, ánh mắt bỗng trở nên trầm tư hơn:

— Tớ nghĩ có lẽ Harry đã dịch chuyển đến đó rồi. Cánh đồng hoa ấy, với những bông hoa dại trải dài bất tận, là nơi mà Harry từng nói là "chốn bình yên" của cậu. Tớ tin rằng Harry đang chờ cậu ở đó, chờ cậu quay lại...

Lời nói của Ron như một ngọn gió nhẹ thổi vào lòng Draco, làm bừng tỉnh những ký ức đã ngủ quên trong tâm hồn cậu. Cánh đồng hoa ấy — nơi ánh nắng ấm áp chiếu rọi, nơi những bông hoa tự do đung đưa trong gió — giờ đây không chỉ là một địa điểm, mà còn là biểu tượng cho hy vọng, cho những điều chưa kịp nói ra, và cho một khởi đầu mới.

Draco cúi đầu, nghẹn ngào:

— Có lẽ tớ phải đến đó... gặp Harry.

Ron gật đầu, ánh mắt sáng lên:

— Đúng rồi, Draco. Đôi khi, để chữa lành vết thương, người ta phải trở về nơi đã từng yêu thương.

Cả hai đứng đó giữa con phố, dưới bầu trời rộng lớn, như đang đón nhận một cơ hội mới — một cơ hội để thay đổi, để tha thứ, và để bắt đầu lại từ những điều giản dị nhất.

     Cậu nhìn thẳng vào Ron, giọng nói không còn do dự:

— Weasley, tôi... tôi muốn gặp Harry. Nhưng có lẽ tớôi không thể đến đó một mình. Cậu có thể gọi Pansy , Hermione, và Blaise đi cùng tôi được không?

Ron hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười đồng thuận:

— Chắc chắn rồi, Draco. Tôi nghĩ họ sẽ muốn giúp cậu — và hơn thế, họ cũng sẽ muốn gặp Harry để làm rõ mọi chuyện.

Draco thở dài, cảm nhận được sự ấm áp từ sự đồng hành của những người bạn cũ, dù cho quá khứ có nhiều ngổn ngang, có những khác biệt và cả những tổn thương. Nhưng giờ đây, chính sự có mặt của họ sẽ giúp cậu mạnh mẽ hơn, để đối mặt với Harry và với chính bản thân mình.

— Cảm ơn cậu, Ron. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có mọi người.

Ron vỗ vai Draco, ánh mắt chân thành:

— Đừng lo. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tất cả.

Không gian xung quanh như lắng lại, và trong lòng Draco, một ngọn lửa hy vọng bùng cháy. Cuộc gặp gỡ sắp tới có thể sẽ thay đổi tất cả — cho Harry, cho cậu, và cho cả những người bạn đã từng chia sẻ những năm tháng đầy biến động ấy.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip