Chương 51 : Cuộc gặp gỡ tại cánh đồng hoa

       Ngay sau khi Draco ngỏ lời với Ron, cả nhóm nhanh chóng tập hợp lại tại nhà của Weasley. Không khí trong phòng khách đầy ắp sự hồi hộp và quyết tâm. Pansy  đang sắp xếp lại một vài đồ vật cần thiết, Hermione chăm chú kiểm tra các cuốn sách và bản đồ phép thuật, trong khi Blaise  cẩn thận chuẩn bị một số thảo dược và thuốc men phòng trường hợp có sự cố.

   Draco đứng cạnh bên, tay nắm chặt lấy một chiếc lọ thủy tinh chứa những ngôi sao gấp bằng giấy — món quà cuối cùng Harry gửi. Ánh mắt cậu lấp lánh một nỗi lo âu xen lẫn hy vọng, lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn, và cả sức mạnh từ sự đồng hành.

— Hermione, cậu có chắc là phép dịch chuyển sẽ an toàn chứ? — Draco hỏi, giọng run run một chút.

Hermione gật đầu, ánh mắt kiên định:

— Tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau để hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta sẽ không để cậu một mình đâu, Malfoy.

Ginny mỉm cười động viên:

— Harry sẽ vui lắm khi thấy chúng ta đến. Và tớ nghĩ cậu ấy cũng đang rất cần chúng ta.

Neville khẽ nói, giọng trầm ấm:

— Đôi khi, chỉ cần có người bên cạnh, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Mọi người cùng nhau chuẩn bị đồ dùng cần thiết: thuốc men, thức ăn nhẹ, và cả những món kỷ niệm nhỏ — như thể họ sắp sửa lên đường cho một hành trình quan trọng không chỉ với Harry, mà còn với chính bản thân mình.

   Draco nhìn quanh, trong lòng dâng lên cảm giác yên tâm lần đầu tiên sau nhiều năm cô đơn. Cậu biết, phía trước là một cuộc gặp gỡ có thể thay đổi mọi thứ — và dù kết quả ra sao, ít nhất bây giờ, cậu không phải bước đi một mình..

      Buổi chiều dần tắt nắng, nhóm năm người bắt đầu hành trình tới cánh đồng hoa—nơi mà Ron nói rằng Harry có thể đã dịch chuyển đến. Không gian bên ngoài yên bình, gió nhẹ thổi qua từng bông hoa dại đung đưa như vẫy gọi. Từng bước chân trên con đường mòn nhỏ phủ đầy cỏ mềm mại khiến không khí như hòa quyện cùng cảm xúc trong lòng mỗi người.

    Draco đi giữa họ, lòng đầy hồi hộp, từng nhịp tim đập nhanh hơn khi nghĩ đến khoảnh khắc sẽ gặp lại Harry sau bao năm xa cách. Ron, Pansy , Hermione và Blaise và 3 người kia đều giữ im lặng, nhưng ánh mắt họ toát lên sự ủng hộ và quyết tâm vững chắc. Mỗi người đều mang theo một niềm hy vọng riêng, mong rằng lần gặp gỡ này sẽ chữa lành những tổn thương và nối lại những sợi dây tình bạn đã cắt đứt.

Khi cánh đồng hoa hiện ra trước mắt, rực rỡ trong ánh hoàng hôn dịu dàng, cả nhóm dừng lại, ánh mắt đổ dồn về một bóng người đứng lặng lẽ giữa những bông hoa tím và vàng. Đó là Harry, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, mang theo cả sự mệt mỏi và hy vọng.

Harry quay đầu, nhìn thấy nhóm người tiến đến, nét mặt cậu thoáng ngạc nhiên, rồi chầm chậm nở một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành. Draco bước tới, tiếng lòng như vỡ òa:

— Harry... tớ đã đến.

   Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, mọi nghi ngờ, mọi tổn thương dường như tan biến nhờ ánh sáng của sự tha thứ và tình yêu chưa phai mờ.

     Harry đang đứng giữa cánh đồng hoa, ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc rối bời và khuôn mặt trầm ngâm. Khi nhóm người dần tiến gần, cậu chợt nhận ra họ — tám bóng dáng thân quen, xen lẫn những người bạn cũ và những gương mặt mới. Đó là Draco, Hermione, Blaise, Pansy, Ginny , Luna, Neville và Ron

     Nụ cười trên môi Harry hơi khựng lại, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ bất ngờ pha lẫn chút buồn bã. Harry không ngờ rằng Draco lại có thêm những người bạn đồng hành đến cùng, và điều khiến cậu khó chịu nhất là tin về... "hôn thê" của Draco. Cậu nhìn về phía Blaise và Pansy, rồi quay sang Draco với ánh mắt lặng lẽ, đầy tiếc nuối.

     Draco đứng chắn ngang trước mặt Harry, đôi mắt đầy áp lực và nỗi lo sợ. Cậu biết rằng, chỉ một câu nói cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu giải thích bằng giọng run run nhưng chân thành:

— Harry, chuyện "hôn thê" thật sự chỉ là trò đùa... của Blaise. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc đính hôn hay có ai đó như thế. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, và tôicũng không biết phải phản ứng thế nào.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Harry, cố gắng truyền tải tất cả sự thật và cảm xúc trong lòng.

— Và... tớ cũng không muốn cậu nghĩ rằng tôi đã quên hay không quan tâm đến cậu. Tôi đã nhận được thư của cậu nhưng.... tôi thật sự bối rối. Tớ không biết phải trả lời thế nào, hoặc liệu cậu có thực sự muốn nghe từ tôi hay không.

    Harry lặng người vài giây, đôi mắt vẫn không rời khỏi Draco nhưng có một nỗi thất vọng sâu sắc hiện rõ trong ánh nhìn. Cậu thở dài, giọng nói nhẹ nhưng đầy tiếc nuối:

— Malfoy... tôi thật sự rất muốn tin cậu. Tôi muốn tin rằng mọi chuyện không như những gì tôi đã nghĩ. Nhưng tôi đã đợi những lời hồi âm từ cậu... ba năm liền, mà chẳng thấy gì ngoài im lặng.

Harry khẽ nhấn mạnh từng từ, như thể từng chữ từng chữ đều nặng trĩu trong lòng:

— Tôi đã gửi thư, từng bức thư, từng câu hỏi, từng lời muốn nói. Và tôi đã thất vọng... rất nhiều.

    Khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng gió và tiếng hoa rì rào như chứng kiến sự chân thật nhưng cũng đầy tổn thương này.

Cuối cùng, Harry hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại, như muốn tìm một chút ánh sáng trong bóng tối:

— Nếu cậu không có hôn thê, thì tại sao cậu không trả lời thư của tôi? Tại sao cậu lại để tôi phải chờ đợi, phải nghi ngờ, phải đau lòng?

    Draco cúi mặt, lòng nặng trĩu. Cậu biết mình không thể bào chữa hết cho sự im lặng ấy, nhưng cậu cũng muốn một cơ hội để nói lên sự thật:

— Tôi không biết. Tôi sợ. Sợ rằng cậu sẽ từ chối, sợ rằng tình cảm của cậu chỉ là một giấc mơ không có thật. Tôi không đủ can đảm để đối mặt, nên đã chọn cách im lặng. Và cũng do tôi quá bận và không thể kịp hồi âm... Tôi.. rất xin lỗi cậu, Harry...

Harry nhìn Draco, đôi mắt tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn — sự tổn thương, sự tha thứ, và cả hy vọng. Cậu hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng nói:

— Vậy à? Vậy có lẽ tôi nên tha thứ cho cậu vì sự im lặng ấy nhỉ, Malfoy?

Draco gật đầu, nụ cười chậm rãi nở trên môi.

— Vâng, Harry.

Giữa cánh đồng hoa dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, hai người đứng đối diện, cùng nhau mở ra một chương mới của câu chuyện chưa kể — một câu chuyện về sự tha thứ, hy vọng và tình yêu được hàn gắn.

     Một làn gió nhẹ thoảng qua cánh đồng hoa, mang theo hương thơm dìu dịu và ánh nắng cuối cùng của ngày. Harry và Draco vẫn đứng đó, đối diện nhau, nhưng không còn khoảng cách như trước nữa. Những lời thành thật đã được nói ra, và dù vết thương chưa lành hẳn, nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu vá lại nó.

Từ phía sau, giọng nói vang lên, không thể nhầm lẫn:

— "Vâng, Harry" hả Draco? Merlin ơi, cậu vừa gọi Harry là "Harry" một cách tình cảm và còn nói "vâng" như học sinh ngoan được thầy giáo gọi tên ấy! Thế giới sắp tận thế thật rồi...

   Ron vừa bước tới vừa lắc đầu, tay khoanh trước ngực, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng không thể giấu nụ cười ranh mãnh. Hermione đứng bên cạnh, nhướng mày đầy ý nhị nhưng cũng phì cười.

— Ron! — Hermione lườm nhẹ, nhưng rõ ràng cô cũng không thể nhịn được tiếng bật cười khẽ.

Blaise và Pansy đứng xa hơn một chút, quan sát toàn cảnh như đang xem một vở kịch tình cảm – hài hước – kịch tính. Blaise khoanh tay, miệng cười nửa miệng:

— Tớ tưởng Draco sẽ dùng những từ như "đừng có động vào tớ, Potter," ai ngờ hôm nay lại dịu dàng quá mức cho phép.

Pansy nheo mắt đầy thích thú:

— Nếu tớ mà là Harry, chắc tớ cũng phát hoảng vì thấy Malfoy... cư xử như người trưởng thành.

Draco đỏ bừng cả mặt, quay phắt lại nhìn Ron:

— Im đi, Weasley! Tôi chỉ... chỉ là không muốn làm Harry khó xử thôi.

— À, vâng,  tất nhiên rồi — Ron nói, giọng cố tình nhấn mạnh từ "vâng", khiến Blaise suýt nghẹn vì cười.

   Harry lặng im nhìn màn đùa giỡn trước mặt. Cậu không nói gì, nhưng môi cong lên một nụ cười nhỏ. Dù lòng vẫn còn vương lại nỗi buồn, nhưng khung cảnh này — bạn bè, tiếng cười, và Draco đứng đó — khiến cậu thấy trái tim mình ấm lại lần đầu tiên sau rất lâu.

Hermione bước đến, đặt tay lên vai Harry:

— Chúng tớ đến đây không chỉ để tìm cậu, mà còn để kéo cậu trở về. Nơi cậu thuộc về... là ở đây, cùng bọn tớ.

Neville — người vốn ít nói — cũng mỉm cười hiền hòa:

— Cậu không cần phải ở một mình nữa đâu, Potter.

 Harry gật đầu, ánh mắt chạm vào Draco lần nữa. Không cần thêm lời nào, chỉ là ánh nhìn đó thôi cũng đủ để cả hai hiểu: giữa họ, một điều gì đó đang dần trở lại — một mối liên kết mong manh nhưng thật sự chưa bao giờ biến mất.

      Trời đã nhá nhem khi cả nhóm cùng bước vào căn nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa. Nơi ấy giản dị, chỉ gồm một phòng khách nhỏ, một gian bếp mộc mạc và vài căn phòng ngủ tầng gác mái. Tường gỗ ấm màu mật ong, cửa sổ thấp hé mở cho gió chiều lùa vào mang theo hương hoa và chút hơi lạnh đầu hè.

Harry là người vào bếp trước, định tự tay chuẩn bị gì đó đơn giản. Nhưng chưa đầy hai phút sau, Hermione đã kéo tay áo cậu lại:

— Không, Harry. Hôm nay cậu không phải làm gì hết. Để tớ và Ginny lo.

— Và tớ thì... sẽ ngồi đây nhìn các cậu lo. — Ron vừa nói vừa ngả xuống ghế sofa, chân vắt lên bàn, điệu bộ cực kỳ thoải mái khiến cả phòng bật cười.

Draco đứng lặng trong một góc, ánh mắt quét qua từng người như đang cố thu lại cảnh tượng này vào trí nhớ. Pansy liếc cậu rồi nói nhỏ:

— Nếu cậu cứ đứng như tượng đá thế kia thì chẳng ai dám rủ cậu chơi bài đâu, Malfoy.

— Ai nói tớ chơi dở? — Draco nhướng mày, rồi tiến lại bàn, nơi Blaise đã bày một bộ bài phù thủy đầy đủ, mỉm cười thách thức.

     Trong khi đó, Hermione và Ginny lăng xăng trong bếp, tiếng cười và mùi thức ăn dần lan tỏa khắp căn nhà. Họ chẳng nấu gì cầu kỳ – chỉ là súp bí đỏ, bánh mì bơ tỏi và một ít thịt nướng bằng phép thuật đơn giản – nhưng không khí ấm áp ấy khiến mọi thứ trở nên ngon miệng lạ thường.

Khi bữa tối được dọn ra bàn, mọi người quây quần xung quanh, đèn phù thủy treo lơ lửng trên trần nhà tỏa ánh sáng vàng ấm dịu dàng. Harry ngồi ở đầu bàn, và bên cạnh cậu, không phải ai khác – là Draco. Lúc đầu, cả hai vẫn có chút gượng gạo, nhưng chỉ vài câu trêu chọc từ Ron, vài lời đá xoáy nhẹ từ Blaise, khoảng cách ấy dần biến mất.

— Vậy ra... Draco Malfoy cũng biết nói "cảm ơn"? — Ron cười toe, gắp miếng bánh mì thứ ba vào đĩa.

— Cậu cứ nghĩ tôi là người như nào vậy? — Draco giả vờ cau mày, nhưng lại đưa mắt nhìn Harry như đang tìm sự đồng tình. Và Harry – một cách thật tự nhiên – bật cười.

Không khí quanh bàn ăn tràn ngập tiếng nói cười. Những câu chuyện cũ được khơi lại, có người đỏ mặt vì bị nhắc đến mối tình học sinh, có người giả vờ giận dỗi khi bị gọi tên trong trò chơi "Sự thật hay Bị nguyền". Mỗi tiếng cười là một bước kéo họ gần lại với nhau hơn – như thể những năm xa cách chưa từng tồn tại.

Khi bữa tối kết thúc, trời đã tối hẳn. Ngoài cửa sổ, hàng ngàn con đom đóm bay lập lòe trên đồng hoa như những vì sao nhỏ. Cả nhóm mang chăn ra ngồi ở bậc thềm trước hiên, vừa nhâm nhi cacao nóng, vừa ngắm bầu trời đêm.

Harry ngồi im, chén cacao ấm trong tay, cảm giác an toàn như thuở nào. Cậu liếc nhìn Draco – người cũng đang ngồi im lặng, ánh mắt dõi theo đom đóm, nhưng tay lại chạm khẽ vào mép lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao gấp mà cậu đã mang theo.

Không ai nói gì thêm, nhưng tất cả đều hiểu: những vết thương cũ chưa hẳn đã lành, nhưng với một buổi tối thế này — họ đang trên con đường chữa lành.

    Đêm buông xuống yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lùa qua những cánh hoa dại ngoài khung cửa sổ. Căn nhà đã tắt đèn, nhóm bạn ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài đầy cảm xúc.

Harry nằm trong căn phòng áp mái, ánh trăng lặng lẽ rọi qua ô cửa nhỏ, in hình vuông vắn trên sàn gỗ cũ. Cậu xoay người, mắt vẫn mở trừng trừng. Dù mệt, nhưng trái tim vẫn còn nhiều điều chưa nói. Và cậu biết, có một người khác cũng chưa ngủ.

Không lâu sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Draco.

Cậu đứng ở ngưỡng cửa, không gõ, không nói, chỉ nhìn Harry trong một khoảnh khắc kéo dài. Rồi cậu bước vào, khẽ đóng cửa lại sau lưng.

— Cậu cũng không ngủ được à? — Harry lên tiếng trước, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Draco gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gần giường. Cả hai im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng đêm vỗ nhẹ bên ngoài.

— Hôm nay... tớ đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội nói chuyện với cậu thế này nữa. — Draco mở lời, mắt nhìn xuống sàn nhà. — Khi đọc bức thư trong hộp quà ở cây anh đào, tớ thấy như có ai bóp nghẹt tim mình.

Harry vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo Draco trong bóng tối mờ ảo.

— Tớ không trả lời thư của cậu, không phải vì tớ không muốn... mà vì tớ không tin cậu thật sự cần tớ. — Draco tiếp tục, giọng lạc đi. — Tớ đã luôn nghĩ: "Harry Potter có hàng tá người yêu quý cậu ấy. Một Malfoy thì có nghĩa gì?"

Harry ngồi dậy, kéo chăn lên đến ngực, giọng chậm rãi:

— Cậu là người tớ đã nghĩ đến suốt ba năm qua, Draco. Không phải Ron, không phải bất kỳ ai khác. Chỉ là cậu.

Đôi mắt Draco thoáng mở lớn, hơi thở như nghẹn lại.

— Vậy... tại sao cậu lại dừng viết? — cậu hỏi, dù biết rõ câu trả lời.

Harry mỉm cười buồn, ánh mắt lặng lẽ:

— Vì tớ nghĩ cậu đã thực sự rời khỏi cuộc đời tớ. Ba năm viết thư cho một người không bao giờ trả lời... Cậu không biết điều đó đau như thế nào đâu.

Draco nuốt khan, rồi rút từ trong túi áo ra một vật nhỏ — một trong những bức thư Harry từng gửi, mép giấy đã nhàu và cũ, như thể từng được mở ra, đọc đi đọc lại.

— Bức thư này... là bức duy nhất mà mẹ tớ để quên bên ngoài. Tớ đã giữ nó trong suốt hai năm. Đọc nó gần như mỗi tuần.

Harry lặng người.

— Tớ đã yêu cậu từ lúc ở Hogwarts rồi, Pottah. Khi đọc được trong thư rằng cậu định từ chối lời tỏ tình của tớ lúc những ngày cuối ở Hogwarts, cậu không biết mình đã hối hận nhường nào đâu.— Draco nói, lần đầu tiên thốt ra lời đó, không che đậy, không vòng vo. 

— Nhưng tớ không biết tình yêu đó có được phép tồn tại hay không nữa, Harry !

Harry ngồi im, trái tim cậu như nổ tung trong lồng ngực. Cậu không nói gì... chỉ vươn tay ra.

Draco nhìn bàn tay ấy một giây, rồi đặt tay mình vào đó.

Tay Draco lạnh. Tay Harry ấm. Nhưng khi nắm lại, chúng hòa cùng một nhịp.

Im lặng. Nhưng sâu hơn cả nghìn lời.

Đêm đó, hai người không nói thêm nhiều. Họ ngồi bên nhau như vậy, trong căn phòng nhỏ, giữa một thế giới mà có lẽ, chỉ họ mới hiểu.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cả hai ngủ yên.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip