Chương 52 : Ánh nắng trên cánh đồng hoa

      Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa nhú lên khỏi rặng đồi phía xa, trải những tia nắng vàng nhạt xuống cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu. Những cánh hoa oải hương rung rinh trong làn gió nhẹ, hòa quyện cùng hương cỏ non ngọt ngào.

    Ron và Blaise đã dậy từ sớm, mỗi người ngồi một bên gốc cây lớn ở mép đồng, tay cầm bánh mì bơ và cốc trà nóng. Cả hai không thường xuyên tán gẫu, nhưng hôm nay thì có vẻ họ lại tìm được một điểm chung thú vị: hóng chuyện.

Từ phía xa, hai dáng người hiện ra giữa sắc tím mơ màng của đồng hoa. Draco, với mái tóc bạch kim rối nhẹ vì gió, đang đi song song cùng Harry, người duy nhất có thể khiến cậu ta bớt vẻ lạnh lùng thường thấy. Họ không nói gì, chỉ sánh bước bên nhau, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau rất khẽ rồi lại nhìn đi chỗ khác, như thể điều đó quá... gượng gạo để thừa nhận.

Ron chống khuỷu tay lên đầu gối, nhướn mày đầy ẩn ý.
— "Ê Blaise, cậu có thấy điều tôi đang thấy không?"
Blaise nhấp một ngụm trà, mắt không rời hai người kia.
— "Ừ, chắc chắn không phải đi dạo buổi sáng kiểu bình thường rồi."
— "Cậu nghĩ họ vừa từ đâu ra?" Ron cười khùng khục.
— "Tôi chỉ biết là họ cùng từ đó ra."

Cả hai đồng loạt phá lên cười, khiến Harry và Draco giật mình quay lại. Draco lập tức cau mày, còn Harry thì đỏ bừng mặt, nhanh chóng đút tay vào túi áo như thể che giấu điều gì.

— "Buổi sáng tốt lành, các quý ông!" Ron gọi lớn, giọng đầy vẻ trêu chọc.
— "Rất tốt cho một buổi sáng có đôi nhỉ!" Blaise phụ họa.

Draco hắng giọng, nheo mắt nhìn Blaise đầy cảnh cáo:
— "Zabini, nếu cậu không muốn thấy tóc mình hóa thành màu oải hương thì im lặng giùm."
— "Ồ, dọa nạt à? Lộ rồi, Malfoy ơi," Ron cười hả hê.
Harry chỉ biết thở dài, tay vò mái tóc rối càng thêm rối.
— "Bọn tớ chỉ... nói chuyện thôi. Trên đồng hoa. Lúc bình minh. Chuyện bình thường, đúng không?"

Blaise ngả người ra sau, nhìn trời đầy điệu bộ:
— "Phải, cực kỳ bình thường. Ai mà lại không đi dạo ngắm hoa lúc bình minh với một người mình... quý mến chứ?"

Draco liếc nhanh sang Harry, rồi quay đi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
— "Thôi kệ họ đi. Mình còn việc quan trọng hơn là nghe hai thằng ngốc cười khùng khục."
Harry gật đầu, nhưng không giấu được nụ cười mím môi. Hai người họ lại bước đi, bỏ mặc tiếng cười đùa phía sau lưng – và cả một chút ấm áp kỳ lạ giữa bầu không khí trong lành buổi sớm.

        Tiếng cười của Ron và Blaise vang vọng giữa không gian yên tĩnh sớm mai, khiến cả căn nhà nhỏ ven cánh đồng như bừng tỉnh. Từ tầng trên, tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên rồi có tiếng bước chân lẹp xẹp đi xuống cầu thang.

Hermione xuất hiện đầu tiên, tay vẫn cầm theo một quyển sách nhỏ, tóc hơi rối vì ngủ dậy vội. Phía sau là Ginny, vẫn đang dụi mắt, và Pansy, với vẻ mặt cau có thường trực vào buổi sáng.

— "Ron, mới sáng sớm mà anh đã cười như một gã khùng rồi," Ginny nói, ngáp dài.
— "Gã khùng nhưng là gã khùng đầu tiên phát hiện một chuyện cực kỳ thú vị," Ron đáp, vẫn chưa ngừng cười.
— "Chuyện gì cơ?" Hermione nheo mắt nhìn ra cánh đồng.

Ngay lúc đó, ánh mắt ba cô gái cùng lúc đổ về hai dáng người vừa quay trở lại từ giữa đồng hoa – Draco và Harry. Khoảnh khắc ấy như dừng lại vài giây. Harry lúng túng xoa gáy, còn Draco thì hơi quay mặt đi.

Pansy khoanh tay, nhìn Draco đầy nghi ngờ.
— "Cậu vừa đi ngắm hoa sáng sớm với Harry Potter?"
Draco nhún vai, đáp khô khốc:
— "Tôi không thích giải thích chuyện riêng tư vào buổi sáng."

Trước khi có ai kịp nói thêm gì, một giọng nói nhẹ như sương vang lên từ phía bậc thềm.
— "Ồ, có mùi bánh mì nướng... và oải hương."
Luna bước ra, tay cầm theo chiếc vòng cổ làm bằng hạt dại, còn Neville thì đi sau, vẫn đang sửa lại cổ áo.

— "Chào buổi sáng," Neville nói, nhìn quanh với vẻ bối rối. "Mọi người... dậy hết rồi à?"
— "Ờ, vì ai đó cười như bị ếm bùa nhột," Pansy lườm Blaise, khiến cậu chàng chỉ biết nhún vai cười trừ.

Không khí buổi sáng dần trở nên náo nhiệt và dễ chịu. Họ cùng nhau trải khăn trên bãi cỏ ven đồng, nơi ánh mặt trời vừa đủ ấm để không khí trở nên hoàn hảo cho một bữa sáng ngoài trời.

Hermione dùng phép hâm nóng lại trà, Ginny cắt bánh mì thành từng lát mỏng, còn Luna thì rải những cánh hoa nhỏ lên bàn ăn như thể đang tạo một nghi lễ kỳ lạ. Ai cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn – cho đến khi Ron lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn thường ngày:

— "Này Harry, bồ có định quay lại gốc cây anh đào cũ không, Harry? 

Harry nhìn xuống cốc trà trong tay, im lặng vài giây rồi mới khẽ đáp:
— Có lẽ không... tạm thời thì chưa. Phép dịch chuyển mình dùng hôm trước... là một dạng phép cổ. Nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng, cả về thể chất lẫn phép lực. Và nó khá khó nhớ, tớ đã phải học nó khá nhiều lúc rảnh ở Muggle.

Mọi người nhìn cậu chằm chằm. Hermione là người đầu tiên lên tiếng:
— "Phép cổ? Loại mà chỉ có trong sách cấm sao?"
Harry gật đầu.
— "Mình phải chuẩn bị nhiều thứ nếu muốn dùng lại. Và... nói thật thì lần trước mình suýt nữa không quay về được."

Không khí thoáng chững lại. Neville đặt cốc trà xuống, hỏi nhẹ:
— "Vậy... cậu đã thấy gì ở đó mà khiến cậu chấp nhận mạo hiểm như vậy?"

Harry ngẩng lên, ánh mắt sâu lắng hơn mọi khi.
— "Quá khứ. Những điều mà mình cần hiểu rõ. Và có thể... là chìa khóa cho chuyện sắp xảy ra."

 Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm cánh đồng hoa khẽ lay động, như thì thầm điều gì đó mà không ai thực sự hiểu rõ. Nhưng ai cũng biết – buổi sáng hôm ấy, giữa tiếng cười trêu chọc và hơi ấm của tình bạn, có một điều gì đó đang dần thay đổi.

    Bữa sáng kết thúc trong sự yên ả dịu dàng của nắng sớm. Mọi người đã thôi trêu chọc, nhưng vẫn giữ ánh mắt tò mò mỗi khi nhìn về phía Harry và Draco. Còn hai người thì, dù không nói gì thêm, vẫn chọn ngồi cạnh nhau một cách tự nhiên như thể đó là vị trí họ nên ở.

Sau khi thu dọn xong, Ron vươn vai, quay sang Harry:
— "Vậy, bồ tính đi đâu tiếp theo? Ở lại đây luôn hay lại trờ về Muggle?"

Harry lặng im một lúc, nhìn xa xăm ra cánh đồng trước mặt. Rồi cậu quay lại, giọng nhẹ nhưng chắc chắn:
— "Mình sẽ về Nhà Hang Sóc trước. Muốn gặp mọi người – cô Molly, chú Arthur, Fred, George... cả Bill nữa."
Cậu ngừng lại một chút, mắt ánh lên một tia ấm áp.
— "Đó vẫn là nơi khiến mình thấy giống... nhà nhất."

Ginny mỉm cười, tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt dịu lại.
— "Mẹ chắc chắn sẽ khóc khi thấy cậu. Mẹ vẫn luôn hỏi rằng không biết Harry Potter giờ có còn thích bánh tart mứt nữa không."

— "Tớ vẫn thích," Harry bật cười, "và nếu Fred với George mà bày trò gì với bánh tart, tớ cũng sẵn sàng ăn... dù có nổ tung."

Mọi người cười phá lên. Không khí trở nên nhẹ nhõm hơn, nhưng rồi Harry lại tiếp lời, lần này trầm hơn, ánh mắt hướng xuống vạt áo:

— "Sau đó... tớ sẽ đến thăm chú Sirius."

Im lặng bao trùm một lúc. Pansy thôi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, Luna nghiêng đầu nhìn Harry với vẻ buồn lặng, còn Hermione thì khẽ nắm lấy tay cậu.

— "Tớ vẫn thường nghĩ... nếu ngày ấy chú không rơi qua bức màn đó, có lẽ tớ đã có một gia đình thực sự," Harry nói chậm rãi. "Chú Sirius là người đầu tiên cho tớ cảm giác được yêu thương, không phải vì danh hiệu, không phải vì định mệnh... mà chỉ vì tớ là chính tớ."

Draco cúi đầu, nét mặt thoáng một điều gì đó không rõ. Ron vỗ vai bạn mình, lần này không nói gì – vì có lẽ mọi lời đều không đủ.

— "Tớ không đến mộ chú để đau buồn," Harry tiếp tục, mắt giờ đã ngước lên, ánh sáng trong đó rõ ràng hơn. "Mà để kể cho chú nghe... rằng tớ vẫn sống, vẫn mạnh mẽ. Và dù đôi lúc tớ cảm thấy mất mát, tớ vẫn đang cố sống như cách chú từng mong tớ sống – tự do, đúng nghĩa."

Hermione siết chặt tay Harry hơn.
— "Và cậu không đơn độc."
— "Tớ biết," Harry mỉm cười, "có các cậu, luôn là thế."

Gió lại thổi qua, những cánh hoa tím vờn quanh bãi cỏ như thì thầm đồng tình. Cả nhóm cùng lặng thinh trong phút chốc, để dành một khoảng lặng cho ký ức, cho những người đã đi – và cả cho hành trình sắp tới.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip