Chương 53 : Cuộc tái ngộ với Weasley
Hai ngày sau buổi sáng ở cánh đồng hoa, cả nhóm bắt đầu chuyến hành trình về Nhà Hang Sóc – nơi mà chỉ cần nhắc đến thôi, ai cũng cảm thấy lòng mình dịu lại như được trở về chính quê hương.
Không cần nhiều lời, mọi người đồng ý dùng khinh khí cầu phép – một trong những phát minh điên rồ nhưng hiệu quả của Fred và George, tất nhiên là đã được chỉnh sửa an toàn theo lời dặn của cô Molly. Nó trông như một quả bóng bay khổng lồ bọc lưới, lơ lửng trên không trung và điều khiển bằng đũa phép cùng... niềm tin.
— "Không chắc là niềm tin có thể cứu được chúng ta nếu nó rơi," Pansy thì thầm.
— "Rơi cũng phải rơi xuống đống rơm ở sân sau Nhà Hang Sóc," Ron cười toe toét.
Căn nhà kỳ quặc với từng tầng như được chồng lên một cách ngẫu hứng ấy hiện ra dưới ánh nắng chiều, vẫn thân quen như thuở nào. Những khung cửa sổ mở toang đón gió, giàn bí ngô bò khắp sân, và tiếng gà mái cục cục vang lên từ góc chuồng bên trái.
Harry đứng im một lúc, hít sâu luồng không khí mang hương cỏ, đất và mùi bánh nướng từ xa.
— "Vẫn như xưa."
Ginny mỉm cười bên cạnh:
— "Nhà tớ không bao giờ thay đổi. Có thể hơi lộn xộn... nhưng luôn mở cửa đón cậu."
Cánh cửa bật mở trước khi họ kịp gõ. Cô Molly lao ra, tay vẫn còn dính bột mì, mắt mở to rồi gần như lập tức rưng rưng:
— "Ôi Merlin ơi... Harry!"
Bà ôm chầm lấy Harry thật chặt, khiến cậu gần như nghẹt thở, nhưng chẳng phàn nàn lấy nửa lời.
— "Cô nhớ cháu... cháu gầy đi, ăn uống có ra gì không hả?!"
— "Cháu vẫn ổn mà cô," Harry cười, giọng nghèn nghẹn.
— "Không ổn chút nào! Vào nhà ngay! Cả đám nữa, không ai được trốn bữa tối đâu đấy!"
Ông Arthur cũng bước ra, đầu tóc bù xù vì vừa sửa máy radio Muggle. Ông nở nụ cười ấm áp, tay bắt từng người một như thể họ là khách quý từ nơi xa xôi nhất.
Fred và George từ tầng hai trượt xuống cầu thang bằng tấm ván trượt tự chế, cùng reo lên:
— "Cái gì đấy? Nhà Weasley có Potter ghé thăm hả?"
— "Mau mau giấu hết bom khói tự nổ, mẹ đang nướng bánh đấy!"
— "Chào Malfoy, nhóc vẫn còn tóc à? Thật đáng khen!"
Draco lườm hai anh em sinh đôi, nhưng không nói gì – vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, dù hai má có hơi đỏ lên.
Bữa tối hôm ấy là một đại tiệc thực sự. Cô Molly làm món tủ: thịt hầm nấm, khoai nghiền bơ và bánh tart mứt phúc bồn tử mà Harry yêu thích. Cả nhà ngồi quanh bàn dài, tiếng cười, tiếng đũa va chạm, tiếng kể chuyện râm ran như thể không có gì trên thế giới này quan trọng hơn khoảnh khắc ấy.
— "Cháu sẽ ở đây bao lâu, Harry?" ông Arthur hỏi, tay đang rót thêm nước bí ngô.
— "Cháu nghĩ... chỉ một hai ngày. Sau đó cháu muốn đi... thăm mộ chú Sirius."
Không ai nói gì trong vài giây, rồi cô Molly nhẹ nhàng gật đầu.
— "Cháu cứ đi, nhưng quay lại đây nhé. Lúc nào cũng có phòng trống và bữa tối nóng hổi chờ cháu."
Harry không trả lời ngay. Cậu chỉ mỉm cười, nhìn quanh bàn, nơi những người bạn – và giờ là gia đình – đang ngồi bên nhau, ấm cúng và thân thương. Cậu biết: dù cuộc đời có đưa mình đi đâu, Nhà Hang Sóc sẽ luôn là nơi cậu có thể quay về.
Tuyệt vời! Dưới đây là phần tiếp theo, chuyển sang buổi tối hôm đó tại Nhà Hang Sóc. Không khí lắng hơn, dịu lại sau bữa tối ấm cúng – và là lúc Harry có những khoảnh khắc riêng với Ginny và Ron, trước khi chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt vào hôm sau:
Chương 10: Những Điều Không Nói Thành Lời
Sau bữa tối linh đình, mọi người tản ra khắp căn nhà. Fred và George biến mất lên tầng ba để thử nghiệm loại "kẹo im lặng" mới, Blaise và Pansy ra vườn phía sau ngắm sao (một cách bí ẩn), còn Luna thì ngồi vẽ gì đó rất kỳ lạ lên bức tường đá nhỏ gần chuồng gà, bảo là để thu hút năng lượng tích cực của tinh linh mùa hè.
Harry ngồi một mình trên bậc thềm hiên sau, ly trà nóng trong tay, ánh trăng phản chiếu trên chất lỏng sóng sánh. Gió đêm dịu nhẹ, mang theo mùi cỏ khô và hoa hồng từ bụi dại đầu vườn.
Ginny nhẹ nhàng bước ra sau lưng, không cần lên tiếng để Harry biết đó là cô.
— "Tớ đoán cậu không ngủ được."
— "Không hẳn. Chỉ là... muốn ở yên một lát," Harry đáp, khẽ nhích sang để nhường chỗ.
Ginny ngồi xuống cạnh cậu, hai đầu gối khẽ chạm nhau.
— "Cậu thường chỉ như vậy khi có điều gì đó ám ảnh."
— "Tớ chuẩn bị đến thăm người mà tớ không thể cứu."
Harry nói khẽ, gần như thì thầm với chính mình. "Và đôi lúc tớ tự hỏi... nếu hôm ấy tớ không chạy theo giấc mơ... nếu tớ tin tưởng hơn vào Dumbledore... liệu chú ấy có còn sống không?"
Cô quay sang nhìn Harry, ánh mắt kiên định:
— "Chú Sirius đã chiến đấu vì cậu. Vì tin cậu xứng đáng được tự do. Được yêu thương. Được sống. Đừng để điều đó thành vô nghĩa chỉ vì cậu mang trong lòng một gánh nặng không thuộc về mình."
Harry gật đầu chậm rãi, không nói gì. Chỉ có ngón tay siết nhẹ quanh ly trà – và Ginny lặng lẽ đặt tay mình lên tay cậu.
Lát sau, trong căn phòng tầng hai, Ron đang nằm xoay xoay cái đũa, gõ gõ lên trán như thể đang cố gọi giấc ngủ đến bằng phép thuật.
Harry bước vào, tự nhiên như thuở nhỏ, rồi ngồi xuống chiếc giường cũ của Percy – giờ đã thuộc về bất kỳ ai ghé chơi qua đêm.
— "Mai tớ đi sớm. Một mình thôi," Harry nói.
Ron ngồi bật dậy.
— "Bồ chắc chưa đó? Tớ có thể đi cùng bồ mà."
— "Không, lần này tớ cần yên lặng. Tớ không đến đó để nói... mà để lắng nghe."
Cậu ngừng lại một chút. "Có những điều chỉ có thể cảm nhận khi mình đối diện với nó – một mình."
Ron không phản đối. Chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi bất ngờ nói:
— "Tớ nghĩ chú Sirius sẽ tự hào lắm đấy."
— "Vì sao?"
— "Vì cậu không để quá khứ dìm chết mình. Mà biến nó thành điều giúp mình sống thật – và tốt hơn."
Harry cười nhẹ, chân thành.
— "Cảm ơn, Ron."
— "Bồ nợ tớ một bánh tart mứt nếu sáng mai không để tớ dậy tiễn."
— "Còn lâu."
Cả hai phá lên cười khẽ – tiếng cười của những người đã cùng nhau đi qua đêm tối, và giờ biết trân trọng từng khoảnh khắc bình yên.
Bên ngoài, ánh trăng đêm chiếu xuống Nhà Hang Sóc – nơi tình bạn, tình thân, và những ký ức cũ cựa mình sống lại, dịu dàng và bền vững như mái nhà nhỏ không bao giờ đóng cửa.
Sáng sớm hôm sau, bầu trời mờ sương, Harry rời khỏi Nhà Hang Sóc khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ. Cậu để lại một mẩu giấy viết vội trên bàn bếp cho cô Molly, chỉ vài dòng ngắn:
"Cháu đi đây. Cháu sẽ quay lại. Cảm ơn vì mọi thứ."
Không gian tĩnh mịch. Chỉ có tiếng bước chân giẫm lên cỏ ướt và âm thanh nhè nhẹ từ chiếc áo choàng lụa cọ vào thân người. Với một cử động nhỏ, Harry biến mất giữa không gian, dịch chuyển tức thời – không hoa mỹ, không ánh sáng loé lên như trong trận chiến, chỉ là một khoảng trống lặng lẽ được lấp đầy bởi ký ức.
Nơi Harry đến không phải là nghĩa trang trung tâm của phù thủy, cũng không phải Godric's Hollow – mà là một khu đất nhỏ được giữ kín, nằm sâu trong khu rừng cạnh hồ đen, gần ngôi nhà cũ của dòng họ Black. Hội Phượng Hoàng đã chọn nơi này để an táng một số thành viên thân cận nhất – những người đã hy sinh vì một lý tưởng tự do.
Tấm bia đá đơn sơ hiện ra giữa cỏ dại, phủ rêu mỏng, chỉ khắc một dòng duy nhất:
Sirius Black
"Tự do không chỉ là sống – mà là được sống như chính mình."
Harry đứng đó thật lâu. Gió thổi nhẹ qua, làm lay động những nhành cỏ quanh ngôi mộ. Không có tiếng nói, không có phép thuật nào vang lên – chỉ có đôi mắt lặng im nhìn xuống, như muốn chạm đến cả quá khứ lẫn hiện tại.
— "Cháu xin lỗi, chú ạ," Harry khẽ nói. Giọng cậu gần như tan vào gió.
— "Cháu đã cố gắng sống tốt. Nhưng đôi lúc... cháu vẫn tự hỏi: nếu hôm ấy cháu không ngu ngốc, không vội vã... thì chú đã không phải chết."
Cậu ngồi xuống, tay nhẹ đặt lên viên đá lạnh buốt.
— "Nhưng cháu cũng biết – chú sẽ không muốn cháu mãi sống trong hối hận. Chú luôn là người đầu tiên dạy cháu rằng... mình có quyền được chọn con đường cho riêng mình."
Harry hít một hơi sâu, đôi mắt không rời khỏi bia mộ.
— "Cháu đã chọn cách tha thứ cho bản thân. Không quên – nhưng tha thứ. Và cháu đến đây... không phải để đau buồn, mà để kể cho chú nghe về mọi điều mà chú đã bỏ lỡ."
Cậu mỉm cười, nụ cười có cả ánh nắng lẫn bóng tối:
— "Ron và Hermione vẫn ở bên cháu. Ginny... vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Và cháu... vẫn sống. Vẫn chiến đấu. Vẫn tin vào điều đúng."
Gió bỗng ngừng thổi. Như thể cả khu rừng cũng đang lắng nghe.
Harry cúi đầu, như một lời cảm ơn cuối cùng.
— "Cháu nhớ chú. Nhưng cháu sẽ không để nỗi nhớ ấy níu kéo cháu lại. Cháu sẽ để nó dẫn cháu bước tiếp."
Một con hươu trắng xuất hiện ở lối mòn phía xa – không phải thần hộ mệnh, chỉ là một sinh vật bình thường giữa thiên nhiên – nhưng trong mắt Harry, nó là một dấu hiệu. Một lời chào từ thế giới bên kia, hoặc có thể chỉ là sự trùng hợp. Nhưng dù thế nào, cậu cũng thấy lòng mình bình yên hơn.
Cậu đứng dậy, phủi nhẹ đầu gối.
— "Hẹn gặp lại, chú Sirius."
Rồi Harry quay đi, để lại phía sau một phần ký ức – nhưng mang theo trái tim đầy quyết tâm của hiện tại.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip