Chương 54 : Trở lại nơi bắt đầu
Một tuần sau, trong phòng khách Nhà Hang Sóc, Ron đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, mắt sáng lên:
— "Tớ có ý này!"
— "Lạy Merlin," Hermione thở dài, "Cứ mỗi lần cậu nói câu đó là lại có chuyện."
— "Không, lần này nghiêm túc đấy! Sao chúng ta không... về thăm lại Hogwarts?"
Cả căn phòng bỗng yên lặng. Ánh nắng chiều rọi qua ô cửa kính, chiếu lên gương mặt từng người. Blaise ngẩng đầu khỏi cuốn sách, Pansy dừng vuốt tóc, Luna mỉm cười như thể đã mơ thấy điều đó từ hôm qua, còn Neville thì nhướng mày:
— "Ý cậu là... cả nhóm cùng về đó sao?"
— "Ừ!" Ron đáp hăng hái. "Chúng ta đã không quay lại từ sau khi chiến tranh kết thúc. Ai cũng rẽ theo con đường riêng. Nhưng Hogwarts – đó là nơi chúng ta bắt đầu. Và... cũng là nơi chúng ta nên trở lại, ít nhất một lần."
Draco trầm ngâm, không nói. Harry nhìn quanh nhóm bạn mình – những gương mặt đã cùng cậu trải qua mất mát, trưởng thành, và những năm tháng không thể quên.
Ginny là người đầu tiên gật đầu, mắt sáng lên:
— "Em đồng ý. Em muốn xem lại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Và cả sân Quidditch nữa. Không biết ai đang giữ vị trí tấn công bây giờ?"
Hermione cười:
— "Còn thư viện nữa. Không biết Madam Pince có già đi không..."
— "Hoặc có bớt cáu không," Pansy chen vào, khiến ai cũng bật cười.
Harry quay sang Draco.
— "Cậu sao?"
Draco nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai:
— "Nếu Potter về thì tôi cũng không muốn là người đứng lại."
Thế là quyết định được đưa ra. Cả chín người – Harry, Ron, Hermione, Ginny, Draco, Pansy, Blaise, Luna và Neville – sẽ cùng nhau trở về nơi đã từng là mái nhà thứ hai. Nhưng lần này, họ không còn là học sinh nữa. Họ là những con người trưởng thành, mang theo những ký ức, những thay đổi – và cả những điều chưa kịp nói thành lời.
Họ đứng trước cổng Hogwarts, nơi từng là khởi đầu của mọi chuyện.
Cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra, như chào đón những đứa trẻ năm xưa quay về – giờ đã là người lớn, mang trong mình những câu chuyện không ai giống ai.
— "Vẫn mùi này," Luna thì thầm, mắt lấp lánh.
— "Mùi bụi sách, nước hồ và một chút... phép thuật cũ kỹ."
Neville cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng rơi, giọng khẽ run:
— "Hogwarts chưa bao giờ ngừng là nhà."
Cả nhóm tiến vào, đi qua hành lang lớn lát đá, từng bước vang vọng khắp không gian như lời nhắc về một thời đã xa. Các bức chân dung dọc tường xì xào khi thấy họ, thậm chí có bức còn reo lên:
— "Kìa! Là Potter! Và... Malfoy?! Họ đi cùng nhau?"
McGonagall đón họ tại sảnh lớn, mái tóc bạc được búi gọn như mọi khi, đôi mắt sắc vẫn ánh lên sự nghiêm nghị không thể nhầm lẫn. Nhưng khi bà nhìn thấy cả chín người, một điều hiếm hoi đã xảy ra – bà mỉm cười.
— "Hogwarts... rất vui khi thấy các em trở lại," bà nói, giọng trầm ấm.
Sảnh đường lớn vẫn kỳ vĩ như ngày nào. Trần nhà mô phỏng bầu trời thật, hôm nay là một hoàng hôn rực rỡ đỏ cam. Các dãy bàn dài giờ trống hơn – học sinh chưa trở lại học kỳ mới – nhưng mọi thứ vẫn quen thuộc như trong giấc mơ.
Harry bước chậm trên con đường lát đá uốn lượn dẫn vào sân trường. Trái tim cậu đập chậm hơn thường lệ, không vì căng thẳng, mà vì từng tấc đất ở nơi này đều khiến ký ức ùa về như một cơn sóng lặng lẽ nhưng không thể ngăn. Từng bước chân như mang theo tiếng cười, tiếng thì thầm, và cả tiếng gọi của những người không còn nữa.
— "Thế giới có thể thay đổi," Harry lặng lẽ nói, "nhưng Hogwarts thì không."
— "Và đó là điều đẹp nhất," Hermione mỉm cười, nắm nhẹ lấy tay cậu.
Ngay phía sau, Ron bước đi giữa hai người bạn thân nhất của mình, ánh mắt như không thể dừng lại khi nhìn quanh: những tảng đá lớn bên bờ hồ, nơi họ từng ném ếch nhái trong giờ học sinh vật; cái cây liễu roi hung hăng giờ đã rụng gần hết lá, như thể cũng đang chậm lại vì tuổi tác; và đằng xa là Tháp Gryffindor, vẫn sừng sững giữa bầu trời màu xám tro.
Draco sải bước hơi sau nhóm, đi bên cạnh Pansy và Blaise. Cậu không nói gì, nhưng tay đã vô thức lướt nhẹ lên lan can bằng đồng cũ nơi cầu thang, như một thói quen chưa bao giờ quên. Cảm giác quen thuộc đến mức rùng mình – chẳng phải sợ hãi, mà là một sự va chạm giữa ngày hôm qua và người của ngày hôm nay.
— "Không ngờ mình lại quay lại nơi này... trong hòa bình," Draco nói nhỏ, chỉ đủ để Blaise và Pansy nghe.
Pansy nheo mắt:
— "Còn nhớ hồi năm thứ ba, cậu suýt bị Peeves trói ngược lơ lửng trước phòng tranh nhà Gryffindor không?"
Draco gượng cười:
— "Giờ nghĩ lại... buồn cười thật."
— "Giống như cả cuộc chiến," Blaise nói. "Đau đớn, tăm tối – nhưng rồi cuối cùng cũng có thể nhìn lại bằng sự bình thản."
Neville và Luna đi sau cùng. Luna đội một chiếc mũ đính lông lạ mắt, đôi mắt xanh xám nhìn quanh như thể đang nghe tiếng nói của các bức tường.
— "Cậu có nghe không?" cô thì thầm.
Neville nghiêng đầu.
— "Nghe gì cơ?"
— "Những ký ức. Chúng lướt qua ta như gió. Nhưng ở Hogwarts, chúng không tan biến, chỉ lặng lẽ ẩn mình."
Bàn nhà Gryffindor vẫn còn chỗ sứt sẹo – nơi bị trúng một câu bùa cháy khi trận chiến cuối cùng xảy ra. Harry đặt tay lên đó, nhắm mắt một giây. Không ai nói, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự im lặng thiêng liêng ấy.
Sau buổi tiếp đón ngắn, cả nhóm được phép tự do đi lại trong trường một buổi tối. Và như thể ngầm hiểu, họ chia thành từng cặp nhỏ, mỗi người đi tìm lại một phần của riêng mình.
Hermione dẫn Pansy đến thư viện.
— "Tớ cá là cậu vẫn nhớ từng kệ sách."
— "Tớ chỉ nhớ nơi cậu từng mắng tớ," Pansy cười.
Cả hai cùng ngồi lại ở chiếc bàn gỗ cũ gần cửa sổ, nơi Hermione từng cắm đầu học suốt mùa thi năm thứ tư, còn Pansy thì ngủ gật khi canh cô học.
Ở một góc hành lang tầng bốn, Luna và Neville ngồi gần một bức tượng đá vỡ – là nơi mà năm xưa cả nhóm đã từng luyện tập thần chú hộ mệnh.
— "Cậu nghĩ chúng ta có thực sự thay đổi không?" Neville hỏi.
Luna lắc đầu:
— "Chúng ta không thay đổi. Chúng ta chỉ... lộ ra bản chất thật."
Trong lúc đó, Ron và Blaise đang đứng ở hành lang gần cửa sổ lớn của tháp Bắc, nơi có thể nhìn ra cả sân Quidditch.
— "Chúng ta từng ghét nơi này, vì nó là biểu tượng của mấy kẻ đúng-sai phiền phức."
— "Nhưng giờ," Blaise đáp, "nó là biểu tượng của ký ức."
Draco đi một mình về phía phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Cánh cửa đá đóng kín, nhưng cậu không cần bước vào. Chỉ đứng đó – lặng yên, ngón tay lướt nhẹ lên bức tường lạnh lẽo.
— "Cảm ơn," cậu khẽ nói. "Vì đã dạy tôi cứng cỏi. Nhưng tôi sẽ không trở lại làm người cũ."
Còn Harry... cậu trở lại tháp Gryffindor.
Không cần ai dẫn lối. Chân tự biết đường, tim tự biết nhịp. Cậu đi qua hành lang mà Sirius từng xuất hiện từ bức chân dung, đi ngang cầu thang mà Dobby từng đẩy đổ cái đèn chùm, và dừng lại trước lối vào:
— "Cây Mã Não Lười Biếng."
Mật khẩu vẫn chưa đổi – McGonagall giữ nó nguyên khi biết Harry sẽ quay lại.
Căn phòng sinh hoạt chung hiện ra – chiếc lò sưởi vẫn ấm, chiếc ghế bành to vẫn nằm nghiêng, và ánh nắng đỏ hoàng hôn đang chiếu rọi qua khung kính tròn.
Harry ngồi xuống chiếc ghế cũ, nhìn vào ngọn lửa.
Có gì đó vỡ ra trong cậu. Nhưng cũng có gì đó được chữa lành.
Tối hôm đó, cả nhóm tụ họp lại ở tháp thiên văn – nơi cao nhất trường, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Hogwarts trong màn đêm. Dưới ánh sao, họ ngồi thành vòng tròn, không cần nói nhiều, không cần giải thích. Chỉ là... cùng nhau. Giống như xưa.
— "Chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa," Hermione nói.
— "Nhưng chúng ta vẫn có thể tin tưởng như trẻ con," Harry đáp.
— "Tin vào nhau," Ron gật đầu.
— "Tin vào Hogwarts," Luna thì thầm.
Và thế là, trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh sao, giữa ký ức và hiện tại, họ ngồi đó – chín người bạn, một gia đình không máu mủ, gắn bó bởi thời gian, thử thách và niềm tin – trở lại nơi tất cả đã bắt đầu.
Dưới bầu trời đêm trong vắt, ánh trăng bạc trải dài trên mặt hồ Đen yên tĩnh, Harry và Draco bước đi bên nhau trên lối mòn đá nhỏ quanh hồ, không cần nói nhiều, chỉ để cho không khí lặng lẽ và kỷ niệm dẫn lối.
Harry ngắm nhìn mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh sao, rồi nhẹ nhàng nói:
— "Ngày xưa, chúng ta từng ngồi đây, tranh luận về ai sẽ thắng trong trận Quidditch tiếp theo."
Draco cười khẽ, ánh mắt có chút xa xăm:
— "Và giờ đây, chúng ta không còn là kẻ thù nữa. Thật lạ khi nghĩ về điều đó."
Khoảng cách giữa họ như tan biến, chỉ còn lại hai người đàn ông với những ký ức và những vết thương được chữa lành theo thời gian.
Ở phía bên kia hồ, Ron và Blaise cũng đang đi dạo, bóng họ in dài trên mặt đất. Ron thỉnh thoảng nhìn lên trời, thở dài, còn Blaise thì vẫn giữ thói quen cũ: rút ra từ túi một chiếc kẹo nhỏ, đưa cho Ron mà không cần lời nói.
Ron cười, nhận lấy kẹo:
— "Cậu vẫn nhớ kỹ thói quen này nhỉ."
Blaise nhún vai, đôi mắt ánh lên chút vui đùa:
— "Ít nhất là có vài thứ không thay đổi."
Hai nhóm không biết rằng chỉ cách nhau một khoảng ngắn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả bốn người đều cảm nhận được sự yên bình hiếm hoi, như thể Hogwarts đã che chở họ bằng một vòng tay dịu dàng, ôm trọn mọi mâu thuẫn, hiểu lầm và cả tình bạn đã được tái sinh.
Một đêm yên bình, nơi những con người từng đối đầu giờ đây cùng nhau đi trên con đường trở về – không chỉ là mái trường xưa, mà còn là chính mình.
[ Vườn Thảo Dược ]
Dưới ánh trăng dịu dàng, khu vườn thảo dược ở phía sau lâu đài vẫn tĩnh lặng và thơm ngát hương cỏ cây. Neville và Luna đi chậm rãi giữa những luống cây xanh mướt, tay Neville khẽ chạm vào những chiếc lá bạc hà, còn Luna thì nhìn lên bầu trời sao lung linh.
— "Cậu có nhớ hồi chúng ta từng trồng những cây này không?" Neville hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Luna mỉm cười, mắt long lanh:
— "Ừ, từng cái cây, từng mảnh đất đều chứa đựng câu chuyện. Mỗi cây thảo dược như một phép màu nhỏ, âm thầm chữa lành."
Neville gật đầu, rồi chỉ tay về phía một bụi cỏ dại nở hoa tím:
— "Đây là cây ngải cứu mà mẹ tớ hay dùng để làm thuốc. Ở đây có bao nhiêu ký ức như thế, phải không?"
Luna quay sang, nói thì thầm:
— "Chính xác. Và dù thời gian có thay đổi, những phép màu đó vẫn luôn ở đây, như một phần của Hogwarts."
Cách đó không xa, trong thư viện mênh mông, Hermione và Pansy đang ngồi bên nhau cạnh cửa sổ lớn. Hermione lật từng trang sách cũ, trong khi Pansy nhìn quanh, thỉnh thoảng mỉm cười.
— "Tớ luôn ngưỡng mộ cách cậu có thể đọc hiểu mọi thứ nhanh như vậy," Pansy nói, giọng nhẹ nhàng.
Hermione nhìn bạn, đáp:
— "Còn tớ thì luôn ngạc nhiên vì cách cậu biết tận hưởng những khoảnh khắc yên bình như thế này."
Pansy cười khẽ:
— "Có lẽ lần đầu tiên chúng ta có thể cùng nhau thư giãn mà không phải lo lắng gì."
Cả hai cùng lặng im một lúc, chỉ nghe tiếng giấy lật và tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, như những nốt nhạc dịu dàng giữa một ngày dài.
Những khoảnh khắc ấy – ở vườn thảo dược và thư viện – như những mảnh ghép hoàn chỉnh thêm cho bức tranh về tình bạn, sự trưởng thành và những giá trị không bao giờ phai nhạt trong trái tim mỗi người.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip