Chương 56 : Tiếng gọi trong màn đêm và lời mời đến Trang viên Malfoy

    Sau khi dịch chuyển bằng phép thuật đến căn nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa tím, Harry Potter bước vào với một chút mệt mỏi hằn lên trên gương mặt. Đôi mắt cậu vẫn ánh lên tia sáng hiền hoà, và khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Căn nhà yên tĩnh, ấm cúng — trái ngược hoàn toàn với những trận chiến, những áp lực và huy hoàng của quá khứ.

Harry bước vào bếp, lấy ra vài nguyên liệu đơn giản và chuẩn bị bữa tối cho bản thân. Bữa ăn giản dị, nhưng là lần hiếm hoi cậu cảm thấy mình thật sự "bình thường" sau những năm tháng sống trong huyền thoại.

Khi dọn dẹp xong, cậu mở tủ và nhìn thấy cây chổi Nimbus 2000 — vật từng gắn bó suốt những trận Quidditch hồi còn ở Hogwarts. Một làn sóng ký ức ùa về, khiến Harry bất giác mỉm cười. Cậu cầm lấy cây chổi, mở cửa sổ, và nhẹ nhàng phóng lên bầu trời đêm.

Không khí mát lạnh luồn qua mái tóc rối, những vì sao lấp lánh phía trên như đang thì thầm với nhau. Harry bay lơ lửng, thả mình trong không gian thanh vắng ấy như thể đang tìm lại chính mình.

Bỗng nhiên, một tiếng gọi cất lên từ phía dưới, kèm theo một tia sáng xanh le lói.

— "Harry!"

Cậu giật mình, cúi xuống nhìn và thoáng nhận ra một bóng dáng quen thuộc — mái tóc bạch kim, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng ánh lên sự lo lắng: Draco Malfoy.

Ngay khi Harry vừa cúi thấp hơn để xác nhận, cây chổi Nimbus 2000 đột nhiên phóng nhanh xuống. Có vẻ như nó vẫn còn phản xạ của những lần bứt tốc trong Quidditch. Harry không kịp giữ thăng bằng và rơi xuống.

— "Protego!" — Draco hét lên, vung đũa tạo ra một vòng sáng chắn dưới mặt đất.

Harry tiếp đất nhẹ nhàng nhờ phép bảo vệ của Draco, dù vẫn hơi loạng choạng. Ngay lập tức, Draco chạy đến, ánh mắt đầy lo lắng, không giống chút nào với vẻ lạnh lùng thường thấy ở Hogwarts.

— "Cậu vẫn liều lĩnh như ngày nào..." — Draco lẩm bẩm, nhưng vẫn nhìn Harry từ đầu đến chân để chắc chắn không có vết thương nào.

Harry ngồi xuống bãi cỏ, thở một hơi rồi cười nhẹ:

— "Cậu đến đây làm gì vậy, Draco?"

Draco im lặng một lúc, rồi trả lời bằng giọng trầm đều:

— "Mẹ tôi... muốn mời cậu đến Trang viên. Bà có chuyện cần nói."

    Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa đồng nội và những bí ẩn chưa được hé lộ. Harry ngước nhìn Draco, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ — như thể một chương mới sắp được viết tiếp...

    Harry ngồi trên thảm cỏ, ánh mắt không rời khỏi Draco. Ánh trăng chiếu sáng gương mặt người bạn cũ, khiến nét trưởng thành lẫn trầm lặng nơi Draco hiện rõ hơn bao giờ hết. Không còn là cậu thiếu niên kiêu ngạo năm nào — giờ đây, Draco mang vẻ chững chạc và có chút gì đó... mỏi mệt.

— "Mẹ cậu muốn gặp tôi?" — Harry hỏi, giọng vẫn mang chút ngờ vực. — "Bà ấy cần gì ở tôi?"

Draco khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Harry.

— "Không phải chuyện gì nguy hiểm đâu," cậu nói, mắt nhìn thẳng lên bầu trời đêm. "Chỉ là... mẹ nói có thứ muốn trao lại cho cậu. Một phần ký ức. Một món nợ cũ. Bà ấy bảo chỉ có cậu mới xứng đáng nhận."

Harry im lặng. Cậu chưa từng thân thiết với Narcissa Malfoy, nhưng vẫn nhớ rõ giây phút định mệnh khi bà ấy nói dối Voldemort rằng Harry đã chết trong Rừng Cấm — một lời nói có thể đã cứu cả cuộc chiến và chính sự nhiệt tình của bà ấy khi cậu đến nhà theo lời mời của Malfoy lúc năm 5.

— "Và cậu đến đây chỉ để đưa lời mời đó?" — Harry hỏi.

Draco nhìn cậu, nở một nụ cười mỉa mai nhẹ.

— "Thật ra, ban đầu thì không. Tôi định gửi cú thôi. Nhưng không hiểu sao... tôi lại quyết định đến tận nơi. Có lẽ vì... đã lâu rồi không gặp cậu."

— " Cậu chắc bị úng nước rồi đó. Chúng ta mới gặp lúc chiều mà?" 

     Draco không nói gì,chỉ ngồi nhìn Harry với ánh mắt trìu mến. Sau một lúc im lặng, Harry gật đầu.

— "Được rồi. Mai tôi sẽ đến."

Draco đứng dậy, phủi áo rồi chìa tay ra.

— "Tôi sẽ đưa cậu đi. Giờ thì... nên để cậu nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ dài đấy."

Harry nắm lấy tay Draco, để được kéo đứng dậy. Khoảnh khắc tay chạm tay, cả hai đều cảm thấy một điều gì đó thật khác — như thể quá khứ đã không còn là xiềng xích, mà chỉ là thứ khiến họ hiểu nhau rõ hơn.

Draco rời đi bằng một bước độn thổ nhẹ nhàng, để lại Harry đứng một mình giữa đêm.

Gió lại nổi lên. Căn nhà nhỏ sau lưng dường như trở nên ấm hơn. Harry quay bước, lòng đầy những câu hỏi, nhưng cũng không còn nặng nề như trước.

Một chương mới thật sự đang chờ cậu phía trước. Và lần này, có lẽ, Draco Malfoy sẽ là một phần trong đó.

       Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa le lói qua khung cửa sổ căn nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa, Harry đã thức dậy. Cậu pha một tách trà, nhấp một ngụm rồi đứng lặng hồi lâu bên cửa sổ. Gió thổi nhẹ qua những bông hoa tím đang nghiêng mình dưới ánh mặt trời, nhưng tâm trí cậu thì đã hướng về một nơi khác — Trang viên Malfoy.

Đúng chín giờ, một tiếng "Pop!" vang lên bên ngoài. Harry bước ra, thấy Draco Malfoy đã đứng đó, áo choàng đen dài phủ xuống gót, mái tóc được chải chuốt cẩn thận như thường lệ.

— "Đúng giờ thật," Harry nói, mỉm cười nửa miệng.

Draco nhướng mày:
— "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đến một mình à? Mẹ tôi muốn đích thân dẫn cậu tới. Dù sao... cũng không dễ để mời được Harry Potter đến nhà Malfoy."

 Harry bật cười. Dù giọng Draco vẫn có chút châm biếm quen thuộc, nhưng cậu cảm thấy lần này, không phải để mỉa mai mà để che giấu... sự lo lắng.

— "Đi thôi" Draco nói, chìa tay ra.

Harry do dự một giây. Lâu rồi cậu không độn thổ cùng ai. Nhưng cậu nắm lấy tay Draco, và ngay lập tức cả hai biến mất trong một tiếng "bụp" nhỏ.

    Âm thanh độn thổ vang lên nhỏ gọn giữa cánh đồng hoa tím, và khi khói phép thuật tan đi, Harry đã cùng Draco đứng trước cánh cổng sắt đen quen thuộc của Trang viên Malfoy.

    Mọi thứ chẳng thay đổi gì so với lần đầu tiên cậu đến đây — năm thứ năm tại Hogwarts. Khi ấy, một sự việc tình cờ đã khiến cậu được mời đến chơi... mà thực chất là một cuộc "viếng thăm được kiểm soát" dưới cái nhìn đầy dò xét của gia đình Malfoy.

Harry vẫn còn nhớ rõ cảm giác bước chân vào nơi này lần đầu tiên: trang nghiêm, nặng nề, và luôn khiến người khác cảm thấy mình không thuộc về.

Cánh cổng tự động mở ra khi Draco bước đến. Cậu liếc sang Harry, nửa đùa nửa thật:

— "Lần cuối cậu đến đây... hình như là vì tôi mời cậu ăn tối nhỉ? Bị mẹ nhìn chằm chằm suốt cả buổi."

Harry cười khẽ, nhưng không nói gì. Dù đã bao năm trôi qua, ánh mắt của Narcissa Malfoy và cái nhếch mép đầy châm biếm của ông Lucius ngày hôm đó vẫn còn in rõ trong tâm trí cậu.

Hai người đi chậm rãi trên con đường lát đá trắng dẫn đến đại sảnh. Vẫn là những bụi cây được cắt tỉa cầu kỳ, những bức tượng phù thủy cổ đội vương miện, và bầu không khí lạnh lẽo đặc trưng như thể cả trang viên này không bao giờ đón ánh nắng thật sự.

Khi cánh cửa lớn mở ra, ông Lucius Malfoy đã đứng sẵn trong sảnh, tay chống gậy bạc, mắt nhìn Harry đầy lạnh lùng như thể cậu vẫn còn là cậu nhóc Gryffindor gây rối của nhiều năm trước.

— "Harry Potter." Ông gật nhẹ đầu, giọng đều đều. "Tôi không nghĩ cậu sẽ thực sự đến."

— "Cháu cũng ngạc nhiên khi thấy mình ở đây." Harry đáp, cố giữ bình tĩnh.

Bà Narcissa Malfoy xuất hiện ngay sau chồng mình, gật đầu chào xã giao, nhưng không giấu vẻ dè chừng. Ánh mắt bà lướt qua Draco một cách kín đáo, như muốn xác nhận liệu việc này có thực sự "an toàn".

Draco chen vào phá tan bầu không khí:

— "Mẹ, cha... con đã mời Harry đến như lời mẹ yêu cầu. Không có gì phức tạp. Chỉ là một lần ghé chơi như hồi năm thứ năm."

Lucius khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Ông quay đi, bước thẳng vào phòng khách — dấu hiệu cho thấy khách mời có thể vào nhưng không cần được chào đón.

       Cả ba bước theo sau. Gian phòng khách vẫn vậy: nền đá hoa cương lạnh lẽo, trần cao, đèn chùm pha lê, và một lò sưởi dường như chỉ được thắp cho có lệ. Bức tranh tổ tiên nhà Malfoy treo bên phải vẫn nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ khinh khỉnh không thay đổi theo năm tháng.

   Draco ra hiệu cho Harry ngồi xuống ghế đối diện, rồi tự mình rót trà. Không khí im lặng lạ lùng bao trùm — giống hệt như lần đầu cậu ngồi đây, với tư cách là một "vị khách lạ".

Harry nhìn quanh, rồi buột miệng:

— "Căn phòng này vẫn không thay đổi gì."

Draco nhếch mép:

— "Cha tôi không cho sửa gì cả. 'Truyền thống là giá trị,' ông ấy bảo thế."

Harry khẽ gật đầu. Cậu ngả người ra sau, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà cao vút, rồi chợt nhớ đến buổi tối năm đó — cậu và 2 người bạn thân, Draco, và vài học sinh Slytherin cùng ăn tối tại bàn dài. Lucius thì im lặng, Narcissa thì lịch sự đến mức khó chịu. Mọi thứ đều đúng mực... nhưng không có lấy một chút ấm áp.

— "Khi ấy, tôi cứ nghĩ cậu bày trò rủ tôi đến chỉ để chơi khăm," Harry nói, nhớ lại. "Nhưng rồi tôi nhận ra... thật ra cậu chỉ đang cố chứng minh điều gì đó với gia đình mình."

Draco hơi ngạc nhiên, nhưng không phủ nhận.
— "Có lẽ. Tôi cũng không biết mình nghĩ gì khi đó. Chắc là... tôi chỉ muốn họ thấy, tôi không phải bản sao của cha."

    Bầu không khí trùng xuống. Lần đầu tiên, trong căn nhà luôn mang vẻ xa cách này, có một chút gì đó thật... thật lòng.

Narcissa bước vào, tay cầm một khay bánh quy bạc hà mà bà đặt xuống bàn trước mặt họ.

— "Nếu hai đứa đã nhắc đến chuyện cũ, thì ăn thêm chút gì đi," bà nói, nhưng ánh mắt vẫn dò xét Harry như xưa. "Dù gì, năm đó ta cũng không nghĩ con sẽ thực sự dám đưa Potter đến."

Draco cười nhẹ, nghiêng đầu:
— "Và giờ thì con làm nhiều hơn thế nữa."

Narcissa khựng lại giây lát, rồi rời đi mà không nói gì thêm.

Harry nhìn theo bà, rồi quay sang Draco:

— "Cậu có chắc mời tôi đến là ý hay không?"

Draco nhún vai:
— "Tôi không mời cậu vì họ. Tôi mời vì tôi muốn. Chúng ta không còn là học sinh Hogwarts nữa, phải không?"

Harry không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy rõ một điều: Dù nơi này không thay đổi, những người từng sống trong nó — đặc biệt là Draco — có lẽ đã thay đổi ít nhiều.

Và có thể... lần trở lại này, sẽ mở ra điều gì đó hoàn toàn mới.

     Không khí trong Trang viên Malfoy vẫn yên ắng như thường lệ, nhưng Harry có thể cảm nhận được có điều gì đó đang chuyển động bên dưới vẻ ngoài tĩnh lặng ấy — như một cơn sóng âm ỉ chờ bùng lên.

Sau khi ăn vài chiếc bánh bạc hà và uống gần hết tách trà, Harry đứng dậy định ra khu vườn để hít thở một chút. Draco đưa mắt nhìn theo, định đi cùng, nhưng một giọng nói vang lên từ phía hành lang khiến cả hai dừng lại.

— "Harry, ta muốn nói chuyện riêng một lúc. Nếu cậu đồng ý."

Đó là bà Narcissa Malfoy, giọng đều và nhẹ như thường, nhưng lần này không mang theo vẻ dè chừng hay soi xét nữa. Chỉ là... có gì đó trong ánh mắt bà khiến Harry không thể từ chối.

Cậu gật đầu.
— "Vâng, cháu sẵn sàng."

Draco thoáng ngạc nhiên, nhưng không xen vào. Cậu khẽ gật đầu với mẹ rồi lùi bước, để lại hai người bước vào một căn phòng nhỏ ở phía đông — nơi Harry chưa từng được mời vào trước đây.

Căn phòng khá đơn giản so với phần còn lại của trang viên: một chiếc ghế tựa sát cửa sổ, giá sách thấp, và một bức tranh nhỏ treo bên lò sưởi — không phải ảnh gia tộc Malfoy, mà là một bức chân dung vẽ tay, khá mờ cũ, của... Sirius Black.

Harry đứng lặng người khi nhận ra điều đó.

Narcissa nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống trước khi lên tiếng:

— "Cậu nhận ra rồi phải không?"

— "Sirius," Harry khẽ nói, mắt vẫn dán vào bức tranh. "Bức vẽ này là... lúc còn trẻ."

— "Là lúc anh ấy còn là Sirius mà tôi nhớ được," bà nói, giọng khẽ run. "Không phải người đàn ông nổi loạn trong Hội Phượng Hoàng. Mà là... em trai tôi."

Harry quay lại, nhìn bà một cách ngạc nhiên.

— "Bà mời cháu đến... là vì Sirius?"

Narcissa khẽ gật đầu. Bà không nhìn cậu, mà chỉ nhìn tay mình đang đan vào nhau.

— "Tôi biết... chúng tôi không thân. Và tôi không mong được cậu tha thứ vì những điều đã xảy ra. Nhưng tôi không thể mang theo điều này xuống mồ."

Harry ngồi xuống ghế đối diện, lòng bắt đầu trào lên những cảm xúc khó gọi tên.

— "Điều gì ạ?"

Một khoảng lặng kéo dài trước khi Narcissa nói tiếp, chậm rãi:

— "Lúc Sirius bỏ nhà ra đi, anh ấy để lại vài thứ. Một vài bức thư. Một mảnh nhật ký. Cả một lá thư viết tay... gửi cho James, nhưng chưa bao giờ được gửi đi."

Harry mở to mắt.
— "Gửi cho cha cháu?"

— "Phải. Tôi đã giữ tất cả. Không ai biết... kể cả Lucius. Tôi cất chúng vì... tôi không thể chịu nổi việc xé nát mọi thứ còn sót lại của Sirius. Dù lúc đó, tôi cũng không hiểu vì sao mình làm thế."

Bà đứng dậy, bước đến giá sách, lấy ra một chiếc hộp gỗ màu nâu đậm, đặt xuống trước mặt Harry.

— "Giờ thì ta biết vì sao mình giữ lại," bà nói, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cậu. "Vì cậu. Sirius luôn nói rằng... nếu có một đứa trẻ nào đáng để được yêu thương, thì đó là con trai của James. Và cậu... đã khiến anh ấy sống lại, dù chỉ trong ánh mắt của người khác."

Harry mở nắp hộp. Bên trong là vài bức thư ố vàng, vài trang giấy viết tay bằng mực đen, và một tấm ảnh cũ chụp hai chàng trai cười rạng rỡ bên chiếc xe mô-tô cũ kỹ — James Potter và Sirius Black, khi còn trẻ.

Không khí trong phòng trở nên nặng trĩu, nhưng không còn là sự nặng nề đáng sợ. Mà là sự nặng nề của ký ức, của những điều chưa bao giờ được nói ra.

Harry siết chặt bàn tay.
— "Cháu cảm ơn cô."

Narcissa không trả lời ngay. Bà chỉ ngồi xuống lại, quay mặt về phía cửa sổ.

— "Ta không đòi hỏi cháu phải tha thứ cho những gì nhà Malfoy đã từng làm. Nhưng hôm nay, ta không phải một Malfoy. Ta chỉ là... Narcissa Black. Và có lẽ ta muốn trả lại chút gì đó cho đứa cháu trai mà Sirius chưa kịp nuôi dạy."

Lần đầu tiên, Harry thấy bà yếu đuối — không phải theo cách đáng thương, mà là cách của một con người đang sống giữa quá khứ và hối tiếc.

Cậu ôm chiếc hộp vào lòng. Không có lời nào đủ để đáp lại. Nhưng trong tim Harry, có một phần của Sirius đang mỉm cười — và có lẽ, cũng đang tha thứ.

      Cánh cửa gỗ khẽ cạch một tiếng khi Harry bước ra khỏi phòng. Trong tay cậu là chiếc hộp gỗ màu nâu sậm — không lớn, nhưng khi ôm vào ngực, nó mang theo một trọng lượng lạ lùng. Không phải trọng lượng của vật chất, mà là của ký ức, của những điều chưa từng được nói ra.

Draco đang đứng ở hành lang gần đó, tựa người vào lan can đá, mắt nhìn ra khu vườn yên tĩnh phía sau trang viên. Cậu không quay lại khi nghe tiếng bước chân, chỉ khẽ hỏi:

— "Ổn chứ?"

Harry đứng bên cạnh, im lặng vài giây rồi đáp:

— "Bà ấy nói với tôi về Sirius. Về một số thứ ông ấy để lại. Có cả thư viết cho cha tôi nữa."

Draco khẽ gật, nhưng không nhìn sang.
— "Mẹ nói với tôi từ vài tuần trước. Rằng một ngày nào đó bà sẽ đưa nó cho cậu. Và bà ấy đã chọn hôm nay."

Harry vuốt nhẹ tay lên bề mặt chiếc hộp, cảm nhận lớp gỗ mịn đã ngả màu theo thời gian.

— "Tôi không biết nên nghĩ gì nữa. Một phần trong tớ thấy biết ơn... phần còn lại thì bối rối. Tôi chưa bao giờ nghĩ bà ấy sẽ giữ lại những thứ như vậy."

Draco im lặng một lúc rồi mới đáp, giọng đều đều:

— "Mẹ tôi không làm gì mà không có lý do. Nhưng đôi khi, lý do ấy không phải vì dòng họ, không phải vì danh tiếng... mà đơn giản là vì bà vẫn còn là một con người."

Harry liếc sang cậu, hơi ngạc nhiên trước sự thành thật trong giọng nói ấy.

— "Tớ cứ nghĩ... bà ấy chỉ nhìn tôi như một thứ phiền phức."

— "Thì đúng là vậy mà," Draco nói, lần này là giọng mỉa mai quen thuộc. "Nhưng... bà vẫn luôn ghi nhớ việc cậu đã sống sót. Và... cả chuyện ở Rừng Cấm."

Harry cười nhẹ.
— "Tôi cũng nhớ chuyện đó."

    Cả hai đứng lặng một lúc. Không khí trong hành lang mát lạnh, nhưng không còn cái cảm giác căng cứng như những năm ở Hogwarts. Chỉ là hai người trưởng thành, đang đứng giữa một nơi chất chứa quá khứ, và chia sẻ với nhau điều gì đó mà không cần phải gọi tên.

— "Cậu có từng nghĩ... mình sẽ cắt đứt hoàn toàn với quá khứ không?" — Harry hỏi.

Draco thở dài, mắt vẫn không rời khỏi khoảng trời phía xa.

— "Không. Vì nó không cho mình quên. Dù mình có cố gắng bao nhiêu... cũng có thứ kéo mình quay lại. Họ, những ký ức, những lựa chọn cũ."

— "Giống như tôi bây giờ," Harry khẽ nói.

Draco khẽ gật đầu.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm tà áo choàng của cả hai khẽ lay động. Harry nhìn chiếc hộp lần nữa rồi quay sang cậu bạn cũ:

— "Tôi sẽ đọc những thứ trong này tối nay."

Draco quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Harry:

— "Nếu cậu muốn nói chuyện sau đó... tôi vẫn ở đây."

Harry không mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu dịu lại.

— "Tôi biết."

Không cần thêm lời nào, cả hai cứ đứng cạnh nhau như thế — giữa hành lang đá lạnh và ánh sáng rọi nghiêng. Không còn là đối thủ, không còn là hai thế giới tách biệt.

Chỉ là Harry và Draco, đứng giữa một chương quá khứ đang khép lại... và một chương mới đang chờ bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip