Chương 58 : Căn phòng bí ẩn dưới tòa tháp phía Tây

         Màn đêm phủ bóng lên những con phố lát đá ướt của London, như tấm áo choàng đen dài vô tận. Gió thổi mạnh, cuốn theo bụi mù và tiếng rít khe khẽ như tiếng thở dài của những bóng ma thành phố. Trong ánh sáng le lói của ngọn đèn đường bị phù phép nhấp nháy, Harry Potter đứng trước số nhà 12, Grimmauld Place, tay nắm chặt chiếc chìa khóa phai màu trong túi.

Không ai đi cùng cậu.

Không ai biết cậu đang ở đây.

Chỉ có một cảm giác rõ rệt như âm vang vọng lại từ trong máu thịt: đây là điều phải làm.

Một tiếng "phụt" nhỏ vang lên khi cánh cổng sắt phía trước tự mở. Harry bước vào, giày lướt qua những chiếc lá khô chưa kịp phân hủy. Khi cậu đặt tay lên nắm cửa, ngón tay lạnh buốt, ngôi nhà cũ kĩ rùng mình. Nó nhận ra chủ nhân.

Cánh cửa gỗ mở ra với tiếng cót két trầm trầm.

Harry bước vào. Không một tiếng động.

Căn nhà vẫn vậy — âm u, mùi ẩm mốc, và cái lạnh len lỏi vào từng mạch gỗ. Nhưng có điều gì đó... thay đổi. Như thể không gian đang nín thở. Như thể chính ngôi nhà biết điều gì đang đến.

Cậu đi thẳng về phía hành lang, vượt qua phòng khách, thư viện, qua những bức chân dung đã bị che lại. Khi đến cầu thang xoắn dẫn lên tầng hai, Harry quặt trái, tiến về tòa tháp phía Tây — nơi từng bị cấm ngặt không cho ai vào, thậm chí cả cụ Dumbledore cũng từng nói rằng nó đã bị "niêm phong vĩnh viễn".

Nhưng hôm nay, Harry mang theo thứ có thể phá bỏ niêm phong ấy: chìa khóa của Sirius.

Tường đá phủ đầy dây leo cũ và lớp rêu dày khiến từng bậc thang trở nên trơn trượt. Cậu lần theo ánh sáng từ đũa phép, hơi thở phả ra từng làn khói trắng. Cuối cầu thang, cánh cửa đá xám hiện ra. Không có tay nắm, không có bản lề. Chỉ có một khe hẹp nhỏ — vừa khít cho một vật hình chìa khóa.

Harry lấy chiếc chìa khóa từ túi ra. Nó lạnh như băng, nhưng khi cậu đưa lại gần khe đá, một luồng ánh sáng vàng nhạt bừng lên quanh viền cửa.

Cạch.

Một âm thanh nặng nề vang lên, như thể thứ gì đó đã ngủ yên hàng thế kỷ vừa bị đánh thức.

Cánh cửa lặng lẽ mở ra.

     Bên trong là một cầu thang xoắn bằng sắt dẫn xuống sâu. Rất sâu. Càng đi xuống, Harry càng cảm thấy như đang đi vào lòng của một điều gì đó cổ xưa, u tối và đầy những ký ức nặng trĩu. Mỗi bước chân đều vọng lại tiếng vang rền rĩ như tiếng gầm của một con thú bị giam giữ quá lâu.

Cuối cùng, cậu chạm đến nền đá.

Một căn hầm rộng, hình tròn, trần cao vút. Ánh sáng từ đũa phép phản chiếu lên tường đá hiện ra những phù hiệu Pháp Thuật cổ xưa, những biểu tượng của Gia Tộc Black, của Hội Phượng Hoàng, và — kỳ lạ thay — cả phù hiệu của Nhà Gryffindor, được khắc sâu bằng bùa chú ẩn hình.

Ở giữa phòng là một chiếc rương sắt to lớn, được khoá bằng ba ổ khoá khác nhau. Harry bước tới, tim đập thình thịch. Trên nắp rương có một mảnh giấy:

"Người mang dòng máu của Lily và James Potter,
Nếu cháu đọc được điều này, nghĩa là thời khắc đã đến."

Harry rút chiếc chìa khóa ra, và ngạc nhiên khi nó vừa khít với ổ khóa thứ ba, ổ khóa phức tạp nhất. Hai ổ còn lại... tự mở ra, như thể thừa nhận cậu là người duy nhất xứng đáng.

Cậu thở sâu và mở nắp rương.

Bên trong là một xấp tài liệu dày, cột chặt bằng dây da rồng, một cuốn nhật ký cũ bìa nâu, một bức ảnh ba người — James, Lily, và Sirius khi còn trẻ, đứng trước Lâu đài Hogwarts, cười rạng rỡ trong nắng chiều.

     Nhưng ở dưới cùng rương mới là thứ khiến Harry chết lặng:
Một Mảnh Kính Ký Ức (Pensieve) — chứa đầy ký ức được bảo quản kỹ lưỡng.

Có một mảnh giấy gài kèm ngay bên cạnh :

"Khi cháu đã sẵn sàng, hãy nhìn vào những ký ức này.
Sự thật về cuộc chiến không chỉ nằm trong sách sử.
Mà nằm trong những điều mà chúng ta đã không kịp nói ra."
— Sirius

Harry ngồi xuống sàn đá lạnh. Tay cậu run rẩy khi rót ký ức vào chậu.

Một ánh sáng bạc lấp lánh tuôn trào. Và khi cậu đặt mặt vào Pensieve, thế giới xung quanh lập tức thay đổi.

Cậu đứng giữa một cảnh tượng cũ:
Một cuộc họp bí mật của Hội Phượng Hoàng, trước khi chiến tranh nổ ra. Sirius, Remus, Tonks, và cả Dumbledore — tất cả đều ở đó. Trong ký ức, Sirius thì thầm với Dumbledore:

"Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, Harry phải biết... về Kế Hoạch Gương Song Sinh.
Về bí mật mà chỉ James và tôi từng biết.
Nó có thể cứu mạng thằng bé — hoặc hủy diệt mọi thứ nếu rơi vào tay sai của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết."

Cảnh vật thay đổi — Harry thấy cha mình, James Potter, lén đưa một cuốn sách đen cho Sirius và nói:

"Đây là mọi ghi chép về Bùa Hộ Hồn Bất Đối Xứng. Nếu có ngày Voldemort quay lại... thằng bé sẽ cần điều này."

Cảnh vật lại chuyển, và lần này là một bức thư cuối cùng, do Lily viết:

"Harry, nếu con đọc được điều này, nghĩa là Sirius đã giữ lời.
Chìa khóa ấy không chỉ mở kho báu — mà còn mở ra sự thật về con.
Về vì sao ta chọn hy sinh.
Con không chỉ là con trai của chúng ta — con là một phần cuối cùng trong Lời Tiên Tri chưa hoàn tất."

Khi Harry rút khỏi Pensieve, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cậu.

Mọi thứ đang thay đổi.

Thế giới tưởng đã yên bình, giờ lại hé lộ những nứt vỡ trong nền đá.

Chiếc chìa khóa của Sirius không chỉ mở ra căn phòng — mà còn mở ra một chương mới trong cuộc đời Harry.

    Và giờ đây, với quá khứ trong tay, cậu phải quyết định:
Giữ kín những ký ức ấy... hay một lần nữa đứng lên, dù bóng tối đang đợi sẵn.

       Trong một căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn bàn cũ kỹ, ánh sáng nhấp nhô khiến không gian thêm phần tĩnh lặng và trầm mặc. Harry ngồi thu mình trong chiếc ghế gỗ, tay run run lật từng trang giấy đã ngả màu thời gian – những lá thư, những mảnh nhật ký và những ghi chép phép thuật cổ xưa mà cậu vừa tìm thấy trong một chiếc hộp bí mật của cha mẹ. Cảm xúc dồn nén trong tim cậu như một cơn sóng dữ dội, giữa sự bàng hoàng, đau thương và niềm tự hào khó tả.

      Cậu hiểu ra rằng, sự hy sinh của cha mẹ mình không chỉ là một hành động dũng cảm đơn thuần mà còn ẩn chứa một phép thuật kỳ diệu: bùa hộ mệnh bất đối xứng – một loại bùa có thể phân tán sức mạnh bóng tối, làm cho con đường dẫn đến cậu trở nên lắt léo và khó đoán, bảo vệ cậu khỏi lưỡi dao của Voldemort một cách thần kỳ. Nhưng phép thuật ấy không chỉ đơn thuần là sức mạnh phép thuật, mà còn là biểu tượng của tình yêu vô bờ bến mà cha mẹ dành cho cậu, một tình yêu mạnh mẽ hơn bất cứ lời nguyền hay phép thuật nào.

      Harry biết, nếu để cho ai đó biết được bí mật này, có thể sẽ có những nguy hiểm mới, hoặc sự thương hại khiến cậu trở nên yếu đuối trong mắt bạn bè. Vì vậy, cậu quyết định giấu kín sự thật này trong lòng, giữ nó như một ngọn lửa thiêng liêng cháy âm ỉ, cho riêng mình. Nỗi cô đơn trong cậu càng sâu sắc hơn, nhưng cũng là nguồn sức mạnh mới mẻ, thúc đẩy cậu phải trưởng thành, phải mạnh mẽ để xứng đáng với sự hy sinh ấy.

       Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ, Harry vẫn bước ra ngoài với dáng vẻ bình thường, nụ cười quen thuộc và ánh mắt sáng ngời. Cậu tiếp tục sống với cuộc sống yên bình ở cánh đồng hoa ngày ấy và thi thoảng vẫn tụ tập cùng Ron và Hermione. Nhưng trong lòng cậu, một phần nào đó đã thay đổi – cậu không còn là cậu bé mồ côi đáng thương ngày nào, mà là người mang trên vai sứ mệnh lớn lao, được thắp sáng bởi tình yêu và hy sinh của cha mẹ.

     Mỗi lần nhìn thấy những người bạn bên cạnh, Harry lại cảm nhận rõ hơn sức mạnh của sự đoàn kết và tình bạn. Cậu hiểu rằng, dù mang trong mình chiếc bùa hộ mệnh vô hình, nhưng chính những mối quan hệ, sự tin tưởng và tình yêu thương sẽ là lá chắn mạnh mẽ nhất chống lại bóng tối. Harry âm thầm hứa với lòng mình sẽ không để cho sự hy sinh của cha mẹ trở nên vô nghĩa, và sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ thế giới mà họ đã từng bảo vệ.

      [ Tại Bộ Pháp Thuật ]

     Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Bộ Pháp Thuật đúng như lời hứa của mình, Draco trở về Trang viên Malfoy trong một chiều thu se lạnh. Cậu lặng lẽ bước vào căn phòng quen thuộc, kéo rèm cửa lại và thả mình xuống chiếc ghế bành êm ái, cảm nhận từng giây phút yên bình sau bao ngày căng thẳng. Hơn một tuần trôi qua, Draco gần như dành trọn thời gian để nghỉ ngơi, suy nghĩ và tự hồi phục.

Một tuần sau, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống, phủ trắng cả khu vườn rộng lớn bên ngoài, Draco mở rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài khung cảnh yên tĩnh mờ ảo trong màn tuyết trắng.

       Sau khi Draco quàng chiếc khăn choàng màu xanh xám quanh cổ, bước ra khỏi phòng, không khí lạnh đầu đông thấm vào từng thớ da khiến cậu cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Đang đi bộ dưới lớp tuyết nhẹ rơi, Draco bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía xa — Harry Potter, với chiếc áo khoác dày và khăn choàng đỏ vàng quen thuộc.

"Harry!" Draco cất tiếng gọi, giọng cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Harry quay lại, hơi ngỡ ngàng khi thấy Draco đã về sớm hơn dự kiến. "Cậu về nhanh vậy à? Tôi tưởng cậu còn phải bận rộn với việc ở Bộ Pháp Thuật cơ mà."

Draco nhún vai, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng cũng đầy quyết tâm. "Hoàn thành xong rồi, còn sớm hơn cả lời mình nói nữa. Giờ chỉ muốn dành chút thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục mọi chuyện."

Harry cười nhẹ, "Đúng là cậu, lúc nào cũng làm mọi thứ nhanh gọn."

Hai người bước sát nhau hơn, không gian xung quanh dường như lặng lại trong cái lạnh buốt giá. Draco nói nhỏ, "Mấy tuần qua tớ nghĩ nhiều lắm, về những thứ mình phải làm... và những lựa chọn mà không thể tránh khỏi."

Harry nhìn thẳng vào mắt Draco, "Tôi cũng vậy."

Đang lúc cuộc trò chuyện trở nên sâu sắc, từ phía đối diện, Ron và Blaise tiến đến gần với vẻ mặt tươi cười. Harry thấy Ron đang cười khúc khích với Blaise, liền không bỏ lỡ cơ hội trêu đùa bạn mình:

"Ê, Ron, tớ nghe nói bồ định đi theo Blaise chỉ vì hắn hứa cho bồ cả một túi kẹo đấy hả? Chắc là mấy viên kẹo thần kỳ của hắn ngon lắm nhỉ!"

Ron đỏ mặt, nửa giận nửa buồn cười, "Harry, bồ lúc nào cũng chỉ toàn biết chọc phá tớ thôi!"

Blaise cười khẩy, "Chỉ có Ron mới dễ bị mua chuộc bằng kẹo thôi mà."

Draco đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười trước cảnh này. Không khí giữa họ bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn hẳn.

Cả nhóm sau đó cùng nhau tiến vào quán nhỏ gần đó, nơi ánh đèn vàng dịu dàng và hương thơm của trà nóng lan tỏa trong không gian ấm áp. Trong lúc ngồi quanh bàn, Harry tiếp tục trò chuyện với Draco về những lo lắng, hy vọng và những kế hoạch phía trước, còn Ron và Blaise thì đôi khi xen vào với những câu bình luận dí dỏm, làm không khí thêm phần sinh động.

Draco nhìn quanh, cảm nhận được lần đầu tiên sau nhiều tháng, mình không còn cảm thấy đơn độc giữa những trách nhiệm và áp lực. Sự hiện diện của bạn bè, những tiếng cười và những câu chuyện giản đơn như thế này, chính là thứ mà cậu cần nhất lúc này.

     [ Quán Ba Cây Chổi ]

     Quán Ba Cây Chổi vào buổi chiều muộn vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói, mùi rượu và hương gỗ cháy lan tỏa khắp không gian. Harry, Ron, Draco và Blaise vừa bước vào, tìm một góc bàn quen thuộc để ngồi.

"Ơ, nhìn kìa, Pansy và Hermione đang ngồi bàn bên kia kìa!" - Ron nhìn xung quanh và bất ngờ nói

"Thật sao? Để mình qua chào họ chút."- Harry nhìn sang phía Ron chỉ.

- " Hermione, lâu rồi chưa gặp bồ." - Harry và Ron đồng loạt lên tiếng.

Hermione bất ngờ quay sang phía có tiếng gọi và đáp lại :" Harry! Ron ! Lâu rồi chưa gặp 2 bồ."

 Trong khi Hermione, Ron và Harry đang đứng nói chuyện vui vẻ thì Pansy, Blaise và Draco lại ngồi thưởng thức ly bia bơ và có vẻ khá vui vẻ.

" Harry có lẽ vẫn không bỏ được cái tính như hồi ở Hogwarts"- Draco vừa nói vừa quay sang nhìn Harry với ánh mắt mà có lẽ cả Pansy và Blaise chưa bao giờ nhìn thấy.

" Ronny cũng vậy thôi,thậm chí còn cả cái thói quen ăn quá nhiều kẹo nữa. Nhưng mà tại cậu ấy quá đỗi dễ thương rồi, khiến tôi lúc nào cũng phải mang kẹo cho cậu ấy." - Blaise mỉm cười và quay sang nhìn Ron...

" Hai người có vẻ như mê đắm Harry và Ron rồi đó" - Pansy phì cười và trêu chọc 2 cậu bạn

" Thôi nào, Pansy. Cậu cũng như vậy với Hermione thôi..." - Blaise lại trêu chọc Pansy.

 Cả ba người đều im lặng và nhìn sang phía Harry, Ron và Hermione.

   Cuộc trò chuyện dần trở nên thân mật, tiếng cười vang lên xen lẫn những câu chuyện chia sẻ về quá khứ và hiện tại. Quán Ba Cây Chổi trong khoảnh khắc ấy trở thành nơi kết nối lại những mối quan hệ tưởng chừng như phức tạp.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip