Chương 59 : Dưới tán anh đào năm ấy

    Ba năm trôi qua, như một cái chớp mắt. Những đứa trẻ ngày xưa giờ đã bước vào tuổi trưởng thành. Ở tuổi 23, họ không còn là những học sinh nghịch ngợm hay mơ mộng, mà là những phù thủy mang trên vai những chọn lựa, trách nhiệm và đôi khi, cả những tổn thương âm thầm chẳng dễ nói thành lời.

   Draco Malfoy và Harry Potter – hai cái tên từng đại diện cho những bờ đối lập, giờ lại là một phần của nhau. Không ai nghĩ rằng sau bao nhiêu năm giằng xé, họ lại tìm thấy sự yên bình trong ánh mắt người còn lại. Tình yêu đến không ồn ào, nhưng bền bỉ. Như thể sau cùng, những gì còn sót lại từ những cuộc chiến là niềm tin, và Harry đã chọn trao nó cho Draco – lần đầu tiên trong đời, một cách trọn vẹn.

    Pansy Parkinson và Hermione Granger – một cặp đôi mà ai nghe đến cũng nhướng mày kinh ngạc. Nhưng tình yêu luôn có cách riêng của nó. Hermione, đầy lý trí và nguyên tắc, lại bị Pansy – ngạo mạn, sắc sảo nhưng cũng dịu dàng một cách bất ngờ – cuốn lấy. Họ cãi nhau thường xuyên, nhưng giữa những trận tranh luận là những lần tay chạm tay trong lặng lẽ, ánh nhìn dài hơn thường lệ, và những buổi tối không ai muốn rời đi trước.

    Ron Weasley và Blaise Zabini – hỗn loạn, náo nhiệt, và hoàn toàn không thể đoán trước. Nhưng có điều gì đó giữa họ khiến mọi thứ trở nên hợp lý, như thể dù họ có đối đầu bao nhiêu lần trong ngày, đêm xuống, họ vẫn quay về cùng một mái nhà.

Vào một ngày đầu hạ, trời xanh và gió mát, cả sáu người cùng trở về Hogwarts – lần đầu tiên sau tốt nghiệp. Lâu đài vẫn đứng sừng sững nơi đó, nhưng tất cả đều đã khác. Những dãy hành lang xưa cũ, những bức tranh biết nói, những cầu thang xoay... đều như cũ, nhưng cảm giác khi bước chân vào lại hoàn toàn mới mẻ.

     Cả hội đi dọc theo các dãy hành lang mà họ từng lặng lẽ lén lút qua lại trong đêm. Pansy chỉ cho Hermione vết xước nhỏ trên cửa thư viện mà cả hai từng tranh nhau một quyển sách quý. Blaise lặng lẽ đặt tay lên lan can tầng bảy, nơi Ron suýt rơi xuống vì cố... trượt trên cầu thang trơn. Draco cùng Harry đứng trước căn phòng Cần Thiết, lặng thinh thật lâu. Ở đó, Draco từng đứng giữa bức tường nứt nẻ, đối diện với Harry, không phải với cây đũa phép, mà với đôi mắt đầy tổn thương – lần đầu không còn là kẻ thù, chỉ là hai đứa trẻ kiệt sức vì thù hận.

Họ đi đến cả Sân Quidditch, nơi Ron từng bắt hụt quả Quaffle vì mải nhìn Blaise lướt ngang. Vào Phòng Sinh vật huyền bí, nơi Hermione dạy Pansy cách ôm một con Bowtruckle mà không bị cào. Mọi nơi đều đầy ắp ký ức – đẹp đẽ, vụng dại, và tha thiết.

   Tối hôm đó, khi cả nhóm tụ họp bên lò sưởi trong văn phòng giáo sư McGonagall – giờ đã là Hiệu trưởng – họ cười, uống bia bơ, kể lại những câu chuyện ngày xưa, từ nghiêm túc đến lố bịch. Nhưng khi kim đồng hồ điểm nửa đêm, Harry khẽ đứng dậy. Cậu mỉm cười với Draco – một cái gật đầu nhẹ, như lời hứa "tôi sẽ quay lại" – rồi rời đi, không mang theo ai.

     Harry dịch chuyển tức thời đến một nơi ít ai biết – căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng phía Bắc Scotland, và ngay giữa cánh đồng hoa mà Draco đã từng đưa cậu đến , nơi cậu đã sống sáu năm sau Hogwarts. Nơi ấy là chốn lui về, là tổ ấm cậu tự dựng nên từ những ngày đầu học cách sống một mình – không chiến tranh, không danh xưng, không là "Cậu bé Sống sót". Chỉ là Harry, một người bình thường, giữa thiên nhiên yên tĩnh.

     Căn nhà đứng đó – lặng lẽ giữa màu xanh của rừng già. Những bậc thềm gỗ vẫn hơi kêu khi giẫm chân, mái hiên vẫn phủ rêu. Bên trong, sách xếp đầy trên giá, tấm khăn dệt tay phủ chiếc ghế cạnh cửa sổ vẫn còn đó, mùi quế và gỗ khô vẫn thoảng trong không khí. Tất cả những gì là "Harry" – đã sống, đã viết, đã khóc, đã cười – đều nằm trong căn nhà ấy.

Cậu đứng lặng một lúc lâu, rồi rút đũa phép. Tay cậu run nhẹ. Đây không chỉ là phép thuật, đây là một nghi thức – một sự chia tay, một sự chuyển mình.

Harry nhắm mắt, niệm câu thần chú cổ xưa:
"Domus Parva."

    Căn nhà bắt đầu co lại – từng viên gạch, từng bức tường, từng ký ức – đều thu nhỏ lại thành một khối vuông xinh xắn vừa trong lòng bàn tay. Nhưng không gì bị mất đi. Mỗi thứ đều được giữ nguyên, như thể cậu đang đóng gói một phần linh hồn mình.

Cậu cẩn thận đặt ngôi nhà vào túi áo khoác, rồi lại dịch chuyển – lần này, là đến một nơi khác: một ngọn đồi với gốc cây anh đào duy nhất đứng cô đơn giữa đất trời,xa xa chính là 1 căn nhà quen thuộc - nhà của Ron

   Gốc cây ấy không lớn, nhưng vững vàng. Nó nở hoa trái mùa – như một điều kỳ diệu. Nơi đây từng là nơi Harry đặt chân đến đầu tiên khi rời thế giới Muggle, mang theo mình tất cả lạc lõng và hy vọng. Nơi đây, cậu từng ngồi hàng giờ, chỉ để thở, để cảm nhận mình thật sự đang sống.

Harry tiến lại, đặt ngôi nhà xuống bên gốc cây. Cậu rút đũa, hít một hơi thật sâu, rồi niệm:

"Domus Magna."

Và thế là ngôi nhà lớn dần lên, từng bức tường bung ra như cánh hoa, từng ô cửa sổ sáng rực, từng đồ vật cũ kỹ trở lại đúng vị trí cũ. Căn nhà hiện hữu, không còn ẩn mình trong rừng, mà đứng hiên ngang giữa cánh đồng hoa, dưới ánh trăng tháng Sáu.

Harry không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, một lúc thật lâu.

Rồi, rất khẽ, cậu mở cửa bước vào – không ngoảnh đầu, không do dự.

Một cánh cửa đóng lại. Một chương cũ khép lại. Nhưng bên trong, là một khởi đầu mới – không còn là người hùng, không còn là chiến binh – chỉ là một người đã sống, đã yêu, và đã chọn cách tiếp tục.

       Bốn người còn lại vẫn ở lại văn phòng Hiệu trưởng, nơi ánh lửa từ lò sưởi đã bắt đầu dịu xuống thành màu hổ phách ấm áp. Tiếng cười nói dần thưa, thay vào đó là những cái ngả đầu lười biếng lên vai nhau, ánh mắt lấp lánh ánh men và hoài niệm.

Chỉ có Draco là không còn ngồi đó nữa. Anh đứng bên khung cửa sổ nhìn ra khoảng sân rộng phía dưới – nơi đã tối đen từ lâu. Harry vẫn chưa quay lại.

Draco nhìn đồng hồ. Một tiếng. Rồi hai tiếng. Cậu biết rõ Harry không thích bị hỏi han, càng không thích ai dõi theo mình quá sát. Nhưng bằng một cách nào đó, Harry luôn trở lại. Luôn nhìn Draco bằng đôi mắt khẽ nheo lại cười nhẹ, hỏi "Tôi về rồi, đợi lâu lắm hả?".

Nhưng đêm nay, nó lại không diễn ra như ngày thường...

Draco bước ra khỏi văn phòng. Hermione ngẩng đầu nhìn theo, định hỏi, nhưng Pansy đã nhẹ nhàng lắc đầu. Blaise đưa tay vỗ vai Ron, như một dấu hiệu im lặng đồng cảm.

Draco bước nhanh qua hành lang đá, nơi ngọn đèn treo lơ lửng bắt đầu mờ đi trong đêm. Cậu đi qua Sảnh Đường, rồi đến một hành lang dài, cuối cùng dừng lại ở sân trước lâu đài. Cậu thở ra thật sâu, rút đũa phép ra – không cần suy nghĩ, không cần ngần ngừ.

Một câu thần chú khẽ được đọc bằng tiếng Latinh cổ:
"Invenire per voluntatem."

Loại phép này chỉ được truyền trong huyết mạch nhà Malfoy – không phải là dịch chuyển theo vị trí, mà theo ý chí. Muốn đến được nơi một người đang ở, phải thật sự nghĩ về họ, và chỉ họ.

Phép thuật ấy không dễ – không dành cho những ai nửa vời, không dành cho những ai chỉ muốn "tìm" mà không thực sự "cần". Draco biết điều đó. Cậu nhắm mắt lại. Trong đầu cậu không còn hình ảnh nào khác ngoài Harry – không phải là người hùng, không phải là kẻ mang danh tiếng – chỉ là Harry, người có thói quen nhíu mày khi đọc sách, người cười lệch môi khi thấy Draco giả vờ cáu gắt, người ôm cậu vào mỗi đêm trong im lặng.

Một tia sáng xanh lấp lánh lóe lên.

Cảm giác kéo giật quen thuộc của dịch chuyển tức thời ập đến – nhưng sâu hơn, kỳ lạ hơn. Draco thấy lòng mình như bị cuộn xoáy, như bị dẫn đi bằng cảm xúc, không phải lý trí.

Và rồi – mặt đất hiện ra dưới chân. Cậu mở mắt.

Ánh trăng đổ xuống một cánh đồng rộng. Trước mặt cậu, gốc cây anh đào đang nở hoa trái mùa, cánh hoa hồng nhạt rơi nhẹ theo gió, chạm vào áo choàng cậu như lời chào lặng lẽ.

Gốc cây ấy không lạ.

Nơi này... chính là nơi cậu từng nhận được món quà cuối cùng từ Harry trước khi cậu rời đi và đến cánh đồng hoa kia– một trâm cài áo kèm 1 tấm giấy với lời ghi chú viết tay: "Chỉ có người hiểu bóng tối mới thấy được ánh sáng."
Ngày hôm đó, Draco đã im lặng thật lâu. Không phải vì xúc động – mà vì lần đầu tiên, cậu thấy mình được hiểu đến vậy.

Và bây giờ – vẫn nơi ấy – là ngôi nhà gỗ nhỏ, mới xuất hiện dưới tán cây. Ấm cúng, thân quen, như thể nó đã luôn ở đó mà chỉ cần đúng lúc mới hiện ra. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ.

Draco bước chậm lại. Trái tim cậu đập nhanh nhưng không hối hả – mà là một nhịp đập chắc chắn, như tiếng gõ cửa của ai đó muốn được ở lại, lâu dài.

Cậu chạm tay vào tay nắm cửa. Cánh cửa không khóa.

Bên trong, Harry đang đứng quay lưng lại, dường như đang sửa lại vài tấm ảnh cũ treo trên tường gỗ. Cậu nghe tiếng cửa mở, khựng người lại, rồi quay đầu.

Hai ánh mắt gặp nhau. Không lời chào. Không câu hỏi. Không ai cần giải thích.

Draco bước vào, khép cửa sau lưng, rồi tiến thẳng đến, vòng tay ôm lấy Harry – không vội vã, nhưng chắc chắn. Cậu thì thầm bên tai người yêu:

"Lần sau, em biến mất lâu như vậy nữa... tôi sẽ đem cả Hogwarts đi tìm em đấy."

Harry bật cười, nhỏ thôi, nhưng trong đó là cả một bầu trời dịu dàng.

"Em có đi đâu đâu mà. Em chỉ đang mang nhà đến chỗ cần đặt nó."

Draco siết vòng tay chặt hơn.

"Vậy thì... từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ ở đây. Không phải để đợi em về, mà để cùng sống trong căn nhà này. trước khi phải quay về Trang viên. Vì tôi cũng đã hết việc ở Bộ rồi."

    Gió ngoài kia thổi nhẹ qua tán anh đào. Cánh hoa rơi xuống mái nhà, lặng lẽ. Trong căn nhà nhỏ ấy – nơi từng là chốn lui về – giờ đã có hai người, và một lời hứa không cần thốt ra thành tiếng.

     Sáng hôm sau, mặt trời lên chậm rãi, vàng nhẹ như tơ rơi qua kẽ lá. Cánh đồng trải dài dưới ánh nắng sớm, từng cánh hoa anh đào vẫn lặng lẽ rơi, phủ một lớp hồng nhạt lên mái nhà nhỏ vừa mới "trở về với thế giới".

    Draco tỉnh giấc sớm, như thói quen bao năm. Cậu xoay người, nhìn thấy Harry vẫn còn đang ngủ say – tóc rối, lồng ngực phập phồng, và gương mặt không còn chút căng thẳng nào. Một Harry không còn là người gánh cả thế giới, mà chỉ là người cậu yêu.

     Draco khẽ rời khỏi giường, khoác chiếc áo choàng mỏng và bước ra ngoài. Không khí lạnh vừa đủ làm cậu tỉnh táo. Cậu  đi ra khỏi phòng, đứng dưới gốc cây anh đào, nhìn ngôi nhà, rồi nhìn bầu trời. Một phần trong cậu muốn ở lại mãi – nhưng cậu biết rõ: vài tuần nữa thôi, gia tộc Malfoy cần cậu quay lại quản lý các mối quan hệ ngoại giao và duy trì "trật tự" trong những hội đồng đầy toan tính. Cậu không thể trốn tránh được. Nhưng ít ra, hiện tại vẫn là của cậu và Harry.

Đúng lúc đó, một loạt Pop! vang lên liên tiếp. Draco quay đầu lại, và suýt bị Ron đâm sầm vào.

"A!" – Ron hét lên – "Chúng ta đang dịch chuyển đến đâu thế này? Ngọn đồi ? Mùi hoa? Lãng mạn phát ngốt!"

Hermione vừa xuất hiện sau lưng, chỉnh lại áo khoác rồi nhíu mày:
"Kìa Ron,bồ không nên la lớn như vậy. chẳng phải Harry rõ ràng để lại dòng tin nhắn nói là 'tìm tớ dưới gốc anh đào'. Câu đó không đủ lãng mạn sao?"

"Cũng đúng." – Pansy mỉm cười, bước tới cạnh Draco. Cô nhìn ngôi nhà, rồi quay sang thì thầm với Hermione – "Cậu ta đã đem cả một phần ký ức sống của mình ra đây. Hermione , cậu yêu một người thông minh – nhưng tôi yêu một người cảm được từng chi tiết như thế. Ai thắng rồi, hử?"

Hermione khịt mũi nhưng không cãi – vì Pansy nói đúng.

Blaise, vốn ít nói, chỉ tiến lại gần cửa sổ, nhìn vào bên trong rồi gật đầu với Draco.
"Phong cách của cậu ấy – Harry. Nhưng có thêm hơi thở của cậu. Đẹp."

Draco nhún vai, tay đút túi áo:
"Tôi chỉ là người ghé qua vài tuần thôi. Nhà này vẫn là của Harry – và những ai Harry gọi là 'gia đình'."

Cửa mở. Harry bước ra, mắt còn ngái ngủ, tóc rối hơn bình thường, tay cầm cốc cà phê bốc khói. Nhìn thấy cả nhóm đang đứng dưới cây, cậu nheo mắt:
"Tớ chưa mơ đấy chứ?"

"Không, bồ chỉ là  lười dậy nhất hội thôi đấy. " – Ron đáp, vừa bước lên bậc thềm.

Harry cười, tránh sang một bên cho mọi người vào.
"Chào mừng về nhà. Không lớn lắm, nhưng nếu ai không ngại ngồi sàn thì đủ chỗ."

Không ai nói gì thêm – vì mọi thứ đều đủ đầy. Họ ngồi xuống những tấm đệm cũ, uống cà phê nóng, ăn bánh mì nướng mà Draco chuẩn bị từ sớm (dù cậu giả vờ than phiền rằng căn bếp "không xứng với gu Malfoy"). Tiếng cười lại vang lên – đầy thoải mái, không áp lực.

Đến trưa, khi nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, Blaise và Ron ra ngoài bắt đầu bày trò đọ bắn phép trúng cánh hoa rơi – thua phải làm bữa tối. Hermione và Pansy chui vào góc thư viện nhỏ trong nhà, tranh nhau quyển sách Harry sưu tầm. Chỉ còn Draco và Harry ngồi trên hiên gỗ.

Draco chống cằm nhìn ra đồng:
"Tôi có thể ở lại đây vài tuần, trước khi quay về Trang viên Malfoy."

Harry gật đầu:
"Vậy vài tuần đó, em sẽ nhớ từng phút."

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua.

Rồi Harry nghiêng đầu, nhìn Draco, hỏi nhỏ:
"Nếu em dựng thêm phòng làm việc ở đây, liệu sau này anh có muốn quay lại thường xuyên không?"

Draco nhếch môi, liếc sang:
"Ý em là nếu có thêm phòng ngủ đủ sang trọng, tôi sẽ bị dụ quay về thường xuyên?"

"Không." – Harry cười, chạm tay vào tay Draco – "Ý em là, nếu em biến nơi này thành nơi anh cũng thấy thuộc về, liệu anh có chọn trở lại, dù chỉ là vài ngày?"

Draco không trả lời ngay. Nhưng thay vào đó, cậu cầm tay Harry, đan tay mình vào, và khẽ gật đầu.

"Có chứ. Vì nơi nào có em – nơi đó sẽ luôn là nơi tôi muốn quay lại."

   Xa xa, gốc anh đào lại rụng thêm vài cánh hoa. Trong căn nhà nhỏ giữa đồng, sáu người từng đối đầu, từng tổn thương, từng rời xa nhau... giờ lại ngồi cùng nhau – không bởi phép thuật, mà bởi những sợi dây vô hình mang tên "kỷ niệm" và "tình yêu".

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip