Chương 62 : Bệnh cảm

     Buổi sáng sớm, ánh nắng mỏng như tơ vừa hé rọi qua khung cửa sổ phủ một lớp sương mờ của ngôi nhà nhỏ bên cây anh đào. Gió sớm khẽ lùa qua các kẽ lá, khiến những cánh hoa anh đào rung rinh, thỉnh thoảng một vài cánh rơi lả tả như những chiếc lông chim hồng nhạt. Bầu không khí trong lành nhưng hơi se lạnh, vừa đủ khiến người ta rùng mình nếu chỉ mặc một lớp áo mỏng.

Harry bừng tỉnh khi nghe tiếng hót trong trẻo của lũ chim bên ngoài – âm thanh vui vẻ, réo rắt vang lên như bản nhạc báo hiệu một ngày mới. Cậu vươn vai chậm rãi, cặp mắt xanh lơ vẫn còn vương chút mơ màng sau giấc ngủ. Không có tiếng gọi của ai, không có sự vội vã. Một buổi sáng yên bình, điều hiếm hoi trong những tháng ngày bận rộn vừa qua.

Vẫn như thường lệ, Harry không quá bận tâm đến việc ăn sáng hay mặc thêm đồ ấm. Cậu chỉ khoác vội chiếc áo khoác mỏng màu xám treo gần cửa rồi bước ra ngoài dạo. Đôi giày nhẹ nhàng dẫm lên lớp cỏ còn đọng sương. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy: yên tĩnh, quen thuộc, nhưng hôm nay gió có vẻ lạnh hơn mọi ngày.

Khi đến con phố nhỏ gần Hogwarts – con đường cũ kỹ trải đá cuội dẫn về phía trường, cơn gió bất ngờ mạnh hơn và lạnh hơn. Harry rùng mình, co người lại theo phản xạ. Một cái hắt xì vang lên khiến cậu phải dừng lại vài giây. "Chắc tại gió sáng nay lạnh thật," cậu thầm nghĩ, rồi đưa tay lên xoa cổ.

Ngay góc phố có một tiệm bán đồ len nhỏ mà cậu chưa từng để ý đến trước đây. Một tấm biển gỗ treo lủng lẳng viết: "Đồ len ấm áp - Đan từ tình thương." Harry đẩy cửa bước vào, một hồi chuông nhỏ vang lên dễ chịu. Bên trong tiệm ấm áp, có mùi len mới pha lẫn chút mùi quế. Một bà cụ già đeo kính tròn mỉm cười từ sau quầy.

Cậu không nói nhiều, chỉ chọn một chiếc khăn choàng màu nâu sẫm, loại dài và dày, vừa đủ để quấn quanh cổ hai vòng. Khi bước ra khỏi tiệm, cậu cảm thấy ấm hơn một chút. Nhưng con đường về nhà bỗng như dài hơn, và mỗi bước đi, đầu cậu lại như nặng thêm một chút.

Về đến trước cửa nhà, Harry tháo khăn, treo áo khoác, rồi dựa lưng vào thành ghế dài trong phòng khách. Một cơn choáng nhẹ lướt qua khiến cậu phải nhắm mắt lại. Trán bắt đầu âm ấm. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Lồng ngực cũng thấy tức nhẹ khi hít vào. Cậu hiểu, không cần phép thuật hay thuốc tiên, cũng có thể nhận ra điều đó:

Harry Potter – người đã từng vượt qua bao trận chiến, nay lại bị cảm lạnh chỉ vì quên mặc ấm.

Cậu bật cười khe khẽ rồi nằm xuống ghế. Ngoài kia, những cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi, gió vẫn nhẹ thổi, còn trong nhà, một ngày lười biếng và ốm nhẹ bắt đầu...

       Sau cái buổi sáng se lạnh hôm đó, Harry không còn dạo bước dưới tán hoa anh đào mỗi sớm như thường lệ nữa. Cơn cảm lạnh tuy không nặng, nhưng lại khiến cơ thể cậu mỏi mệt suốt mấy ngày liền. Có lẽ vì đã lâu rồi không ốm, cơ thể bỗng trở nên lười biếng một cách kỳ lạ. Cậu chẳng buồn làm gì ngoài nằm dài trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn dày, đôi khi chỉ với tay lấy ly nước hay mẩu bánh mì đặt cạnh đầu giường.

Trong nhà yên ắng đến kỳ lạ – không có tiếng bước chân, không có tiếng ấm đun nước sôi, cũng chẳng còn âm thanh quen thuộc từ chiếc radio cổ mà cậu vẫn hay bật vào buổi sáng. Ngoài trời, nắng đã dịu hơn, không còn gay gắt như hôm hè. Cây anh đào bên khung cửa sổ vẫn rụng lá từng chút một, như thể đang đếm từng ngày Harry nằm lười biếng trong phòng.

Và rồi, vào một buổi chiều, khi ánh nắng vừa chạm tới rìa khung cửa sổ, cánh cửa chính bất ngờ mở ra với một tiếng "Cạch". Hai bóng người bước vào ngôi nhà im ắng. Đó là Ron và Hermione – những người bạn thân thiết của Harry.

"Harry?" – Hermione cất tiếng, giọng pha chút ngạc nhiên và lo lắng. Cô nhìn quanh gian phòng khách trống trơn, nơi vẫn thường có ai đó ngồi đọc sách hay chuẩn bị trà.

"Chắc bồ ấy đi dạo đâu đó," Ron đoán bừa, nhưng rồi lại chau mày. "Không... nếu đi thì ít ra cũng phải để lại dấu hiệu gì đó chứ..."

Hai người nhìn nhau, rồi theo phản xạ bước lên cầu thang. Từng bậc gỗ kêu lên khe khẽ dưới chân họ. Khi cánh cửa phòng ngủ được đẩy hé ra, một luồng khí ấm áp phả ra từ trong.

Và rồi họ thấy Harry – nằm co ro trên giường, gần như lẫn hẳn vào chiếc chăn dày cộm màu nâu xám. Gương mặt cậu hơi đỏ, tóc rối bù, còn chiếc khăn len mới mua vẫn quấn hờ trên cổ như một dấu vết của buổi sáng hôm trước.

Hermione bước đến, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán bạn.

"Bồ bị sốt rồi," cô nói, giọng nhẹ nhưng đầy trách móc. "Tại sao không viết thư báo cho bọn này?"

Harry mở hé mắt, cười yếu ớt. "Mình chỉ nghĩ... là cảm thường thôi..."

"Cảm thường mà nằm bẹp ba ngày à?" – Ron đứng ở cuối giường, lắc đầu. "Đúng là bồ, Harry à. Chuyện lớn thì giấu, chuyện nhỏ thì chịu đựng."

Hermione lật chăn ra một chút để cậu dễ thở hơn, rồi lấy từ túi ra một lọ thuốc màu tím nhạt – dĩ nhiên là thuốc do chính cô pha chế. "Uống cái này đi, sốt sẽ hạ trong vài tiếng."

    Harry miễn cưỡng ngồi dậy, lặng lẽ uống thuốc mà không phàn nàn. Cậu vẫn cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng trong lòng lại ấm hơn một chút. Không phải vì thuốc, mà vì có bạn bè bên cạnh.

  Ron kéo ghế lại gần cửa sổ, mở hé cánh cửa cho thoáng khí. "Thật ra, bọn mình định tới rủ cậu đi thăm Hagrid. Nhưng giờ có lẽ nên hoãn lại... ít nhất là cho tới khi cậu không còn trông như con mèo ướt nằm thở dốc thế kia."

Harry bật cười, ho khẽ vài tiếng rồi ngả người lại xuống gối. Hermione bắt đầu dọn lại vài thứ quanh phòng, Ron lục tủ tìm bánh quy, và ánh nắng chiều cứ thế trượt dần xuống cuối giường, nơi có ba người bạn cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc yên bình sau bao ngày xa cách.

     Sau một hồi chăm sóc, dọn dẹp và thuyết phục Harry uống thuốc, Hermione khẽ đắp lại chăn cho cậu. Gương mặt Harry lúc này đã dịu hơn, không còn đỏ bừng vì sốt như khi họ mới đến. Cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều và nhẹ. Trên chiếc bàn nhỏ bên giường, lọ thuốc tím đã vơi gần một nửa, và ly trà gừng vẫn còn tỏa khói nhè nhẹ.

Hermione bước ra khỏi phòng trước, nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng. Ron theo sau, tay cầm theo một gói bánh quy thừa mà cậu vẫn đang ăn dở.

"Bồ ấy ngủ rồi à?" Ron hỏi khẽ khi cả hai xuống phòng khách.

Hermione gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế bành quen thuộc gần cửa sổ. Cô trông vẫn bận tâm, mắt nhìn ra ngoài như thể đang suy tính điều gì đó.

"Chúng ta nên làm gì tiếp đây?" Ron hỏi, ngồi xuống đối diện cô. "Ở lại qua đêm à?"

"Không," Hermione đáp, "mình nghĩ Harry cần nghỉ ngơi yên tĩnh. Nhưng..."

Ron nhướn mày. "Nhưng gì?"

Hermione cúi đầu, hai tay đan vào nhau. "Mình nghĩ chúng ta nên viết thư cho Draco. Cậu ấy có quyền biết chuyện này."

Ron ngồi thẳng người dậy, có chút do dự. "Malfoy á? Cậu chắc chứ? Hai người họ... mình cứ nghĩ là họ tạm xa nhau một thời gian rồi."

Hermione liếc nhẹ sang Ron, giọng vẫn bình tĩnh: "Tạm xa không có nghĩa là không quan tâm. Và mình tin nếu Draco biết Harry đang ốm, cậu ấy sẽ muốn biết ngay lập tức."

Ron gãi đầu, rồi thở dài. "Ừm... mình không ưa Draco cho lắm, cậu biết đấy. Nhưng nếu là vì Harry..."

Hermione đứng dậy, tiến tới bàn viết. Cô lấy ra giấy da, bút lông và mực, bắt đầu viết vài dòng bằng nét chữ tròn trịa và dứt khoát:

Thân gửi Draco,

Xin lỗi vì đã viết thư đột ngột thế này. Bọn mình – Ron và mình – vừa tới thăm Harry vào chiều nay. Cậu ấy đang bị cảm và sốt khá cao, nhưng tụi mình đã cho cậu ấy uống thuốc, hiện đã đỡ hơn một chút.

Harry không nói gì nhiều, nhưng rõ ràng là cậu ấy mệt hơn bình thường và có vẻ cũng chẳng định báo với ai.

Mình không biết hai cậu đang liên lạc ra sao, nhưng nếu cậu có thể thu xếp ghé qua, mình nghĩ sự hiện diện của cậu sẽ khiến Harry cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Hermione Granger

Hermione đặt bút xuống, rồi đưa lá thư cho Ron xem. Cậu đọc xong, gật gù, dù vẻ mặt vẫn hơi cau có.

   "Không có đoạn nào kèm theo lời mời song kiếm hợp bích hay nói móc gì cả — tốt lắm," Ron đùa. "Gửi bằng cú mèo của bồ hay của mình?"

"Của mình. Hedwig đang nghỉ ngơi," Hermione đáp, rồi nhẹ nhàng cuộn thư lại, cột vào chân một con cú mèo nâu nhỏ đang đậu bên khung cửa.

    Trong ánh chiều mờ, con cú vỗ cánh bay vút lên trời, mang theo lá thư đến người mà họ biết chắc chắn sẽ không thể ngồi yên khi nhận được tin này.

Ron khoanh tay, tựa đầu vào ghế, thở dài. "Mình chỉ hy vọng Draco không làm quá mọi chuyện lên..."

Hermione mỉm cười, dịu dàng. "Dù có làm quá... thì cũng là vì cậu ấy quan tâm."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió ngoài cửa và âm vang khe khẽ của đồng hồ treo tường.

Một cơn gió chiều lùa nhẹ qua tán cây anh đào ngoài cửa, cuốn theo vài cánh hoa bay nhẹ vào không gian, như 1 dấu hiệu gì đó đang bắt đầu...

       [ Trang viên Malfoy ]

     Trang viên Malfoy vào buổi chiều luôn mang một vẻ yên ắng rất đặc trưng — đẹp, cổ kính, nhưng cũng có chút lạnh lẽo. Những hành lang dài lát đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ, và những bức chân dung tổ tiên nhà Malfoy treo dọc các bức tường vẫn dõi theo mọi bước đi bằng ánh mắt nghiêm nghị.

Draco đang ngồi trong thư viện — nơi cậu vẫn thường tìm đến mỗi khi cần yên tĩnh. Ánh nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa sổ cao, rọi lên từng trang sách mà cậu cầm trên tay. Nhưng hôm nay, dù có mở sách đến trang nào, Draco vẫn không thật sự tập trung.

Có điều gì đó nhoi nhói trong lòng cậu từ vài ngày nay. Một linh cảm. Một nỗi bồn chồn không rõ hình dạng.

Và rồi, như thể số phận cố tình đáp lại sự bất an mơ hồ ấy, một tiếng gõ cánh cửa kính nhẹ nhàng vang lên. Draco ngước lên. Là một con cú nâu lạ — không phải cú nhà Malfoy.

Cậu bước tới mở cửa sổ. Con cú lập tức đưa chân ra, nơi có một cuộn giấy da được buộc cẩn thận. Draco tháo lá thư ra, nhíu mày khi thấy nét chữ quen thuộc của Hermione Granger. Dù ngạc nhiên, cậu vẫn nhanh chóng mở thư.

Đôi mắt xám lướt nhanh qua từng dòng.

Và rồi...

Tim Draco đập hụt một nhịp.

Cậu đọc lại, chậm hơn. Lần này, bàn tay cậu siết nhẹ mép giấy.

"...Harry đang bị cảm và sốt khá cao... không định báo với ai..."

Cậu đứng lặng vài giây, rồi nhanh chóng gập thư lại. Gương mặt Draco, vốn thường giữ vẻ điềm tĩnh, nay lộ rõ sự lo lắng. Không chần chừ, cậu quay người bước nhanh khỏi thư viện, sải bước qua hành lang như cơn gió lướt qua căn nhà cổ.

Khi Draco đi ngang qua phòng khách, nơi mẹ cậu – Narcissa Malfoy – đang ngồi thêu bên cửa sổ, bà ngước mắt nhìn lên. "Có chuyện gì thế, Draco?"

Draco khựng lại một nhịp, rồi nhìn mẹ. "Con phải đến nhà Harry. Ngay tối nay. Cậu ấy đang ốm, và con sẽ ở lại qua đêm để chăm sóc."

Narcissa đặt khung thêu xuống, không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Bà nhìn con trai bằng ánh mắt sâu sắc, rồi khẽ mỉm cười — một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng và có phần tinh nghịch.

"Chăm sóc người yêu cho tốt, Draco." – bà nói nhẹ nhàng, như thể đó là một lời dặn dò đã được giữ trong lòng từ lâu.

Draco hơi đỏ mặt, nhưng không phản bác. Cậu cúi đầu cảm ơn mẹ, rồi lập tức rời đi. Trong lòng cậu không còn chỗ cho sự ngại ngùng hay do dự — chỉ còn một mong muốn duy nhất: được ở cạnh người mà cậu yêu, lúc người ấy cần nhất.

Khi Draco biến mất sau làn khói bạc của phép độn thổ, Narcissa vẫn ngồi yên trên ghế, mắt nhìn ra khoảng sân rộng nơi cây nguyệt quế đang rì rào trong gió. Bà khẽ thì thầm, như nói với chính mình:

"Cuối cùng con cũng biết yêu theo cách chân thành nhất... Giống cha con ngày xưa."

       Trời nhá nhem tối khi Draco hiện ra với một tiếng "bụp" khẽ, giữa không gian tĩnh lặng của vùng quê yên ả. Gió nhẹ thoảng qua cánh đồng cỏ ướt sương, và cậu đứng đó, dưới tán một cây anh đào đang khẽ rung rinh những chiếc lá xanh non. Cây đã qua mùa nở rộ, nhưng vài cánh hoa sót lại vẫn lặng lẽ đậu trên cành, như từ chối rời xa những tháng ngày đẹp đẽ.

Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm yên bình phía sau gốc cây, đơn sơ nhưng ấm cúng, với những ô cửa sổ tròn và mái ngói nâu nhạt phủ rêu. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Draco mềm đi trong một khoảnh khắc – ngôi nhà như tách biệt hẳn với thế giới hỗn loạn ngoài kia, một nơi mà chỉ cần bước vào, người ta sẽ quên mất những giằng co và tổn thương từng mang.

Cậu đứng lặng một lúc lâu, nhìn ánh đèn lờ mờ hắt ra từ tầng hai – nơi cậu biết chắc Harry đang nằm. Mỗi lần gió lay động tán anh đào, những chiếc lá chạm vào nhau, tạo nên âm thanh như lời thì thầm. Đó là tiếng gió hay tiếng lòng, Draco cũng không phân biệt nổi nữa.

Cậu bước đến cửa, tay chạm nhẹ vào tay nắm gỗ. Cánh cửa hé mở, không một tiếng động. Mùi gỗ thông quen thuộc lẫn trong hương trà hoa cúc khô từ bếp tràn ra, khiến cậu khẽ nhắm mắt – như thể mọi giác quan đang được xoa dịu.

Trong nhà vắng lặng. Mỗi bước chân Draco đặt lên sàn gỗ đều được giữ lại thật khẽ, thật nhẹ, như thể sợ làm vỡ sự yên tĩnh đang bao phủ quanh nơi này. Cậu men theo cầu thang dẫn lên tầng, từng nấc thang gỗ kêu răng rắc, rất nhỏ nhưng vẫn khiến lòng cậu căng thẳng.

Trước cánh cửa phòng đang hé mở, Draco dừng lại.

Ánh trăng len qua khung cửa sổ, rọi vào tấm rèm mỏng, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Không khí trong phòng mang hơi lạnh đầu hạ – tươi mát, dịu dàng và rất trong. Cửa sổ chỉ mở hờ, đủ để gió lùa vào, đủ để mang theo mùi cỏ mới cắt và chút phấn hoa còn sót lại sau cơn mưa đêm qua.

Harry đang nằm trên giường, quay nghiêng về phía cửa. Mái tóc đen rối tung, ướt một chút vì mồ hôi, bám vào trán. Tấm chăn mỏng chỉ phủ tới ngang ngực, để lộ bờ vai gầy và phần cổ áo sơ mi nhàu nhĩ – cậu ấy hẳn là thiếp đi trước khi kịp thay đồ.

Draco không nói gì. Cậu bước đến, chậm rãi như trong mộng, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường. Khoảng cách giữa cậu và Harry chỉ còn là một nhịp thở. Tim Draco đập nhẹ nhưng đều, như thể đã quen với việc giữ tất cả cảm xúc vào trong.

Gương mặt Harry đỏ ửng vì sốt. Hơi thở cậu ấy nặng nhọc một chút, đôi môi khẽ hé như đang muốn nói điều gì dù vẫn say ngủ. Có thể là một cái tên. Có thể là... nỗi nhớ.

Draco lặng lẽ quan sát từng chi tiết – vết sẹo hình tia chớp mờ dần trên trán, hàng mi dài đang run lên theo nhịp thở, và cái cách mà bàn tay Harry hơi nắm lại như đang cố giữ điều gì không để tuột mất. Thật ngốc nghếch – cậu từng nghĩ – khi bản thân lại chú ý đến những thứ nhỏ bé như thế.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh hơn thổi vào qua cửa sổ, làm lay động tấm rèm và thổi rối cả mớ tóc trước trán Harry. Không do dự, Draco vươn tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc sang một bên. Đầu ngón tay cậu vừa chạm vào làn da ấm nóng thì trái tim cũng như ngừng đập một nhịp.

Harry khẽ động đậy, như muốn tỉnh dậy, nhưng rồi lại thở ra một tiếng thật khẽ, và ngủ tiếp.

Draco cúi đầu, mỉm cười với chính mình – một nụ cười rất nhẹ, rất buồn.

Cậu lấy từ trong áo choàng ra một lọ nhỏ – thuốc hạ sốt mà Madam Pomfrey đã pha. Nhưng rồi, thay vì đặt nó xuống và rời đi như ban đầu dự định, Draco nhìn Harry thêm một lần nữa, và quyết định... ở lại.

Không phải chỉ năm phút, không phải chỉ đến khi chắc rằng cậu ấy đang thở đều. Mà là cả đêm.

Draco tháo áo choàng, đặt gọn vào lưng ghế. Cậu kéo nhẹ chăn cho Harry, rồi lại ngồi xuống, lần này thoải mái hơn, thả lỏng đôi vai căng cứng sau cả ngày trời.

Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi qua tán anh đào. Bầu trời phủ đầy sao, lặng lẽ đến mức nghe rõ cả tiếng thời gian trôi qua giữa những khe hở trong tâm trí.

Draco ngồi đó rất lâu, đôi mắt không rời khỏi người con trai đang ngủ say. Và trong ánh sáng mờ nhạt của đêm, trong làn gió mát dịu thấm qua từng kẽ áo, cậu khẽ thì thầm – dù biết Harry chẳng thể nghe thấy:

"Đêm nay... để anh ở lại. "

Ánh sáng buổi sớm lặng lẽ len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu thành từng vệt dài trên sàn gỗ. Những tia nắng đầu tiên mang theo chút vàng nhạt của mùa hè, nhẹ nhàng như một cái chạm tay tỉnh giấc.

Harry khẽ cựa mình.

Cơn sốt đã dịu đi nhiều, đầu óc không còn quay cuồng như đêm qua. Cậu mở mắt chậm rãi, ánh nhìn còn mơ màng trong vài giây, rồi bỗng dừng lại.

    Ngay bên cạnh giường, trong chiếc ghế gỗ đặt sát đầu giường, là mái tóc bạch kim ấy – hơi rối vì ngủ ngồi, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Draco đang ngủ gục với tư thế nghiêng người về phía cậu, khuỷu tay đặt lên thành ghế, gò má tựa vào mu bàn tay. Biểu cảm yên bình, lặng lẽ, và có phần mỏi mệt sau một đêm không được ngủ đúng cách.

Harry im lặng, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

"Anh đã ở lại..." – Cậu thì thầm, như thể không dám tin vào điều mình đang nhìn thấy.

Không muốn đánh thức Draco, Harry nhẹ nhàng nhấc chăn lên, đặt từng bước cẩn thận xuống sàn. Cậu cố tránh mọi tiếng động, thậm chí còn nín thở khi đi ngang qua chiếc ghế. Đôi chân trần chạm vào nền gỗ lạnh khiến cậu rùng mình, và cậu nhanh chóng bước xuống tầng dưới, hướng về phòng tắm.

Nước ấm làm dịu cơ thể đã mỏi mệt vì bệnh, và khi thay bộ đồ ngủ rộng ra khỏi người, Harry khoác lên một chiếc áo len dày cùng chiếc khăn choàng cổ cũ. Ngoài trời dù đã có nắng, nhưng không khí vẫn mang theo cái se lạnh của buổi sớm vùng quê.

Căn bếp dưới tầng ngập trong ánh sáng vàng dịu. Harry đun một ấm nước, chọn trà gừng – thứ giúp làm ấm cổ họng và dạ dày. Hơi nước bốc lên từ tách trà gốm làm mờ mắt kính cậu trong giây lát. Và chính lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên từ cầu thang.

  Trong khi đó, Draco tỉnh dậy do những tia nắng rọi qua tấm rèm mỏng.Cậu không thấy Harry và đi xuống khung cửa bếp, gương mặt còn chưa kịp tỉnh hẳn nhưng đôi mắt xám bạc đã hoảng loạn thấy rõ. Khi ánh nhìn quét qua căn bếp và dừng lại ở Harry đang ngồi bên bàn, Draco gần như lập tức bước tới, chẳng nói một lời.

Và rồi – ôm chầm lấy Harry từ phía sau.

Cái ôm bất ngờ nhưng đầy chân thật, siết chặt như thể để chắc chắn người trong lòng mình vẫn còn đang ở đây, vẫn còn thở, vẫn còn sống.

Harry hơi khựng lại, nhưng rồi không tránh đi. Cậu chỉ im lặng, để yên, cảm nhận nhịp tim của Draco áp vào lưng mình. Ấm. Rất ấm.

Một lát sau, Harry cười khẽ, nghiêng đầu về sau, nói nhỏ:

"Em tưởng anh nói sẽ mặc kệ em khi em ốm mà?"

     Giọng nói ấy không trách, không giận. Chỉ có chút châm chọc nhẹ như cơn gió lướt qua mép cửa. Nhưng chính vì thế mà khiến lòng người nhói lên.

   Draco chẳng buông tay. Cậu chỉ cọ nhẹ cằm vào mái tóc đen rối bù ấy, rồi đưa tay xoa khẽ lên đỉnh đầu Harry – một thói quen mà đến chính bản thân cũng không nhận ra mình đã có từ khi nào.

    "Chứ không phải em bị ốm mà không nói cho tôi biết?" – Giọng Draco pha lẫn giận dỗi và lo lắng. "Là Granger nói cho tôi. Em giỏi giấu quá nhỉ."

Harry mỉm cười, quay đầu lại một chút, đủ để nhìn thấy gương mặt cau có quen thuộc kia.

"Không phải em định giấu... chỉ là không muốn làm phiền ai."

"Phiền tôi không tính." – Draco đáp gọn, không chút do dự. Rồi thở dài. "Em lo mà khỏe lại đi. Lần sau còn giở trò như vậy thì—"

"Thì sao?" – Harry nhướng mày, cố tỏ vẻ thách thức nhưng giọng cậu khàn đi vì chưa khỏi hẳn.

Draco nhìn cậu vài giây, rồi cúi xuống – trán chạm nhẹ trán cậu.

"Thì tôi sẽ đến sớm hơn."

    Ngoài khung cửa sổ, gió lại lướt qua tán anh đào, rơi xuống thêm vài cánh hoa sót lại. Trên bàn, trà gừng vẫn tỏa hơi ấm, và trong căn bếp nhỏ ấy, không khí giữa hai người như dịu lại – vừa đủ yên bình, vừa đủ ấm áp để bắt đầu một ngày mới..

     Harry đứng tựa khung cửa, vai khoác tạm chiếc áo len mỏng. Hơi ấm trong nhà bếp vẫn còn vương trên người, nhưng không sao át được làn gió sáng sớm vừa se vừa ẩm – cái thứ không khí đặc trưng sau cơn ốm, dễ khiến người ta thấy cô đơn dù có đứng giữa cả thế giới.

   Draco đứng cách cậu một đoạn, tay đút túi áo khoác dài. Anh không nói gì, chỉ nhìn Harry – ánh nhìn không gay gắt, không dịu dàng, mà như thể đang cố ghi lại từng chi tiết: cách tóc cậu xòa xuống trán, cách môi mím lại vì lạnh, hay cái gật đầu khe khẽ mà Harry luôn dùng thay lời tạm biệt.

"Anh không ở lại uống trà sao?" – Harry hỏi, giọng nhỏ, như sợ làm vỡ bầu không khí đang mong manh.

Draco khẽ lắc đầu. "Tôi phải về. Cha tôi sẽ để ý nếu tôi vắng lâu."
Anh ngừng lại một chút, rồi thêm vào, chậm rãi: "Với lại... nếu tôi ở thêm, chắc sẽ không nỡ rời đi."

Harry không đáp. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt như nửa cười nửa trách. Gió khẽ lùa qua, cuốn theo mấy cánh hoa cuối cùng rơi chậm bên bậc thềm. Cả hai không ai nói gì thêm.

Draco bước xuống vài bậc, rồi dừng lại, quay đầu nhìn lại lần nữa. Ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc yên lặng ấy – không cần nói thành lời, cả hai đều hiểu.

"Uống trà gừng đầy đủ. Và đừng có tắt lò sưởi sớm." – Draco nói, có chút gắt nhẹ như mọi khi, nhưng không giấu nổi sự lo lắng trong đáy mắt.

Harry gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng áo khoác xám nhạt dần khuất nơi cuối đường.

Một lát sau, chỉ còn lại tiếng gió và hương trà gừng dịu nhẹ bay ra từ bếp. Harry siết chặt chiếc áo quanh người, rồi quay vào trong, khép lại cánh cửa gỗ. Nhưng hơi ấm Draco để lại – từ ánh mắt, từ cái chạm trán, từ những lời dặn không ra dặn – vẫn còn ở đó. Nhẹ nhàng. Lâu hơn một buổi sáng.

    Harry đứng yên đó, giữa ngưỡng cửa ngập ánh sáng sớm. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu nghe rõ tiếng nhịp tim mình, nhẹ như dư âm của một bài nhạc cũ chưa kịp dứt.

Rồi một làn gió nhẹ lướt qua – không mạnh, không đủ lạnh để rùng mình, nhưng lại khiến cậu bất giác khựng lại. Gió mang theo hương hoa anh đào nhàn nhạt, vương chút hơi ẩm còn sót lại từ sương đêm, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Harry có cảm giác như mình đang đứng giữa hai mùa – giữa cái còn và cái sắp mất.

Mái tóc đen rối bù khẽ lay động, và chiếc áo len mỏng áp sát vào thân người gầy gò. Harry khẽ siết tay, như thể sợ cảm giác trong lòng cũng sẽ bị gió cuốn đi – cảm giác ấm áp vừa được nhận, nhưng chưa đủ lâu để trở thành một phần của mình.

Phía dưới bậc thềm, Draco đã quay lưng lại, bước đi chậm rãi, bóng áo xám trải dài trên lối lát đá còn ẩm ướt. Nhưng khi cơn gió nhẹ ấy lướt qua, Draco cũng dừng lại. Một chuyển động nhỏ thôi – nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía sau – nhưng lại như xoáy vào lòng Harry một khoảng trống không tên.

Có những khoảnh khắc người ta không thể giữ lại, dù nó đẹp đến mấy. Như làn gió kia – không ai có thể giữ nó trong tay, nhưng khi nó đi qua, vẫn để lại một điều gì đó. Một dấu vết. Một ký ức.

Và lúc đó, trong ánh sáng vàng nhạt đầu ngày, Harry biết rằng cậu sẽ nhớ. Không phải vì Draco đã rời đi, mà vì trong một khoảnh khắc tưởng như bình thường, họ đã có nhau – đủ gần, đủ thật.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip