001

ABO Lệ Chi Đường

| 001 |

Dư Lệ mơ hồ.

Vừa trải qua hai lần xuyên qua thời không khiến thân thể cậu có chút khó chịu.

"Hệ thống, lần này không nhảy sai đó chứ?" Sắc mặt Dư Lệ có chút tái nhợt, cậu xoa vùng trán nhói đau.

"Xin lỗi kí chủ, lần đầu do nguyên nhân không biết hại ngài nhảy sai tuyến thời gian. Vừa nãy tôi đã diệt xong bệnh độc rồi, ngài cũng nhảy đúng tuyến thời gian rồi."

Giọng nói trong đầu rất rõ ràng, là giọng điện tử rập khuôn.

"Nhảy đúng rồi thì tốt." Dư Lệ thở phào, lúc này mới có rảnh xem xét hoàn cảnh xung quanh.

Căn phòng này không lớn, bàn học, tủ quần áo và giường dồn lại với nhau càng khiến không gian nhìn có vẻ nhỏ. Dư Lệ nhìn ra căn phòng này rất sạch sẽ, nhớ lại đại khái kịch tình đã xem, cậu nhàn nhã quan sát mọi thứ.

Dù sao thân phận của cậu khi tới thời không này là trúc mã của nam phụ, một Omega chết yểu. Chỉ được nhắc tới đôi câu vài lời trong nguyên tác, Dư Lệ không cần lo lắng có người phát hiện ra dị dạng.

Cậu dứt khoát nằm ngã ra giường, hai lần xuyên qua thời không khiến cậu rất mệt mỏi.

Một cơn uể oải ập tới, mí mắt của Dư Lệ trĩu nặng, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

Đại khái là trải qua sau khi chết quá ly kỳ, giấc mơ của Dư Lệ cũng không tránh khỏi xuất hiện mấy đoạn hình ảnh này.

Dư Lệ là giáo viên của một trường công lập. Cậu thích trẻ con, hơn nữa cậu từ nhỏ là cô nhi, bị viện trưởng của cô nhi viện ảnh hưởng, thế nên sau khi tốt nghiệp từ trường sư phạm bậc nhất, cậu về quê làm giáo viên tiểu học.

Tính tình Dư Lệ ôn hòa, nhưng lại rất biết cách đối phó với lũ tiểu quỷ nghịch ngợm trong lớp, rất nhanh nhóm củ cải cậu dạy đều thích người thầy này.

Ngày Dư Lệ chết trời đổ một cơn mưa rào. Cậu định chờ phụ huynh của bọn nhỏ tới đón chúng xong rồi sẽ về, trường học lại do sơ sẩy để một kẻ lạ mặt xông vào.

Khi nhìn thấy gã đàn ông cầm dao hung tợn đạp cửa vọt vào, Dư Lệ bảo vệ hai đứa bé phía sau, lùi về sau hai bước, cậu cúi đầu, giọng nói gấp gáp.

Người đàn ông này toàn thân ướt đẫm, ánh mắt điên cuồng, thân dao còn dính máu, Dư Lệ nhìn ra được gã đã mất hết lý trí. Nếu chỉ có mình cậu, có lẽ có thể chạy, nhưng dẫn theo hai đứa bé...

"Chạy—— chạy mau——"

Dư Lệ dứt khoát nhào tới trước mặt gã, mắt kính rơi xuống do động tác quá kịch liệt.

Gã đàn ông bị Dư Lệ giữ chặt chân, mấy cậu bé hét lên chạy ra ngoài.

Gã đàn ông hình như bị cậu chọc giận, con dao dài thoòng không hề lưu tình đâm vào bụng Dư Lệ.

Ở trước khi nhắm mắt, Dư Lệ chỉ cảm thấy người mình đau đến cực hạn. Vết thương còn chảy máu, nhưng cậu vẫn không buông bàn tay giữ chặt gã đàn ông ra.

Thiếu niên nằm trên giường nhíu mày, hệ thống nhận ra được tinh thần của kí chủ dao động rất mạnh. Lo là sai lầm của mình khiến kí chủ tổn hao sinh mệnh, nó bèn giải phóng năng lượng bổn nguyên muốn tận lực giảm bớt cơn đau cho kí chủ.

Giấc mơ đã đi tới đoạn Dư Lệ chết, cậu lại mơ thấy hình ảnh khi vừa gặp hệ thống.

Dư Lệ tưởng rằng mình sẽ chết, không ngờ rằng còn có cơ hội mở mắt ra. Khi nhìn thấy vật thể phát sáng trước mặt, Dư Lệ cẩn thận lui về sau hai bước.

Khoảng cách kéo giãn ra, cậu phát hiện mình rơi vào một nơi tối thui, ngoại trừ nguồn sáng này, không còn tia sáng nào khác.

"Kí chủ, chào ngài."

Dư Lệ không ngờ cái bóng đèn to đùng này còn biết nói chuyện, há hốc mồm, cuối cùng chỉ thốt ra một câu.

"Cậu là cái gì?"

Bóng đèn lập tức thay hình đổi dạng, Dư Lệ tận mắt nhìn thấy nó biến thành một cái TV kiểu cũ.

Màn hình hiện lên mấy chữ.

Cậu mới là cái gì.

Dư Lệ buồn cười, cậu nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không nên nói vậy. Xin hỏi đây là đâu?"

Lá gan của Dư Lệ không nhỏ, cậu cũng không cần sợ gì. Dù sao cậu đã chết rồi, chẳng lẽ còn có thể chết thêm lần nữa?

TV tỏ vẻ: ......

Rất nhanh, nó đáp: "Đây là không gian hệ thống của tôi, ngài là kí chủ đầu tiên của tôi."

Dư Lệ kỳ quái hỏi: "Tại sao? Vì tôi đã chết à?"

"Trải qua đo lường, phát hiện ngài nắm giữ khả năng cải tạo nam phụ hắc hóa. Còn kiểm tra được ngài đã qua đời, thế nên tự động liên kết."

"Hắc hóa? Nam phụ?" Dư Lệ nghi hoặc, "Cậu là hệ thống à? Chính là kiểu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ gì đấy trong tiểu thuyết?"

"Có thể hiểu như vậy." Giọng nói của hệ thống rất rập khuôn.

Dư Lệ lại hỏi: "Vậy cần tôi làm gì? Làm xong rồi, tôi có thể trở về thế giới của tôi sống lại không?"

Hệ thống trầm mặc một hồi nói: "Cơ thể ở thế giới đánh số 7546 88 của ngài đã chết, nếu hoàn thành nhiệm vụ cải tạo nam phụ, ngài có thể sống tiếp ở thế giới nhiệm vụ."

Dư Lệ không khỏi thất vọng, nhưng cậu không muốn chết. Bèn dấy lên tinh thần hỏi: "Cậu nói là cải tạo nam phụ, vậy thế giới nhiệm vụ của tôi là tiểu thuyết à?"

Hệ thống biến thành một cái iPad rơi vào tay Dư Lệ, "Tiểu thuyết đã download xong, kí chủ có thể xem xét bất cứ lúc nào, xem xong có thể xác định có bắt đầu nhiệm vụ không."

Dư Lệ bật màn hình, nhìn thấy giao diện chính chỉ có một cái icon tên 《 Bạch Nguyệt Quang 》, cậu mở ra là có thể đọc được bảng giới thiệu tóm tắt.

Dư Lệ nghiêm túc đọc hết cuốn tiểu thuyết.

Hệ thống có tính giờ, tiểu thuyết không dài, Dư Lệ lại đọc gần hai mươi tiếng. Trong đó có năm tiếng, là dùng để khiếp sợ và tiêu hóa thế giới quan của cuốn tiểu thuyết này.

Dư Lệ không ngờ, ở thế giới này ngoại trừ hai giới tính nam và nữ ra, còn có thể chia thành sáu giới tính như nam Alpha, nữ Alpha, nam Beta, nữ Beta, nam Omega và nữ Omega.

Dư Lệ đọc xong mới hiểu tại sao hệ thống nói phải đi cải tạo nam phụ.

Cũng không biết có phải là tác giả nổi điên không, một cuốn tiểu thuyết thanh thủy nam chính Omega đồng thời là bạch nguyệt quang của nam chính Alpha và nam phụ Alpha.

Nam phụ và nam chính O yêu nhau trước, nhưng sau khi chia tay với nam chính O, nam phụ hắc hóa, không từ thủ đoạn muốn đoạt lại nam chính O.

Khi nhìn thấy nam chính O và nam chính A yêu nhau, nam phụ cầu mà không được, càng thêm cực đoan. Tuy rằng cuối cùng anh ta chết trong tay nam chính A, nhưng vẫn bị rất nhiều độc giả ghét.

"Thế nên bởi vì anh ta bị độc giả ghét, nên tôi cần phải tới cải tạo anh ta à?" Dư Lệ đọc lâu như vậy cũng không thấy mệt, đại khái đây là chỗ tốt của người chết đi =. =.

Hệ thống trầm mặc, "Cũng có thể hiểu như vậy."

Khả năng thừa nhận sự vật mới mẻ của Dư Lệ rất cao, biết mình phải tới thế giới ABO rồi, cậu cũng chỉ lo lắng thân phận của mình sẽ là gì.

"Sau khi vào thế giới này rồi thân phận của tôi là gì?" Dư Lệ nghĩ một chút vẫn mở miệng hỏi.

Hệ thống rất nhanh cho ra đáp án, "Trúc mã của nam phụ."

Trí nhớ của Dư Lệ rất tốt, cậu nghĩ một hồi. Hình như trong đoạn ký ức cuối cùng của nam phụ có đôi câu vài cái nhắc tới trúc mã này.

Dư Lệ rất nhanh kéo ký ức về đó, mím môi hỏi: "Tôi là trúc mã sáu tuổi đã chết của nam phụ?"

Hệ thống: ...

"Được phép thêm thắt một ít nội dung phù hợp." Hệ thống chỉ dừng lại một cái đã cho ra đáp án.

Dư Lệ gật đầu, "Vậy lúc nào chúng ta bắt đầu?"

Hệ thống: "Ngay khi kí chủ quyết định."

"Nhiệm vụ của tôi là chỉ cần bồi dưỡng nam phụ thành người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa là được rồi đúng không?" Dư Lệ lần thứ hai xác nhận nhiệm vụ của mình.

Hệ thống chết máy một cái, cuối cùng vẽ một chữ lên màn hình.

Phải.

Cũng không biết là nguyên nhân gì, Dư Lệ chuẩn bị vào, kết quả hệ thống gặp trục trặc. Cậu nhắm mắt một cái, cúi đầu phát hiện tay chân mình đều ngắn lại.

"Hệ thống, tôi xuyên vào đoạn nào của tiểu thuyết vậy?" Dư Lệ có chút bất đắc dĩ, cậu nhìn ngón tay ngắn củn no tròn của mình, ước tính cơ thể này chỉ chừng năm, sáu tuổi.

Hệ thống đột nhiên vang lên một tiếng rít chói tai, Dư Lệ nhíu mày muốn hỏi gì, nhưng tiếng rít rất ngắn, vang một cái đã dừng.

"Sai tuyến thời gian."

"Sai tuyến thời gian."

Trong đầu toàn là âm thanh này, Dư Lệ nào có thể ngờ hệ thống của cậu không đáng tin như vậy.

Dư Lệ bảo: "Có sửa được không? Tôi không muốn làm trẻ con."

"Xin kí chủ chờ ba mươi phút." Hệ thống rất nhanh tắt cảnh báo sai lầm, đáp.

"Được."

Âm thanh trong đầu đã tắt, Dư Lệ nhìn xung quanh, phát hiện chỗ cậu đứng hình như là một công viên nhỏ?

Mặt trăng đã treo trên đầu cành, xung quanh hơi tối, Dư Lệ dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đất.

Từ chết tới sống, cậu chưa từng nghĩ tới cuộc sống bình thản của mình có thể đột nhiên trở nên đặc sắc như vậy.

Bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt, Dư Lệ men theo nhìn lại, chỉ thấy tiếng động càng lúc càng lớn, cậu đứng dậy.

Trong bóng tối, cậu nhìn thấy một đứa bé chạy về phía mình. Dư Lệ trước kia bị cận thị, nhìn cái gì cũng theo thói quen nheo mắt lại.

Chờ đến khi tới trước mặt rồi, cậu mới phát hiện đứa bé này rất thảm, mặt bị đánh bầm xanh bầm tím, quần áo trên người không biết có phải là lăn một vòng dưới đất không, hơi bẩn, trên cánh tay còn có miệng vết thương.

Dư Lệ vốn tính mặc kệ, cậu lập tức sẽ bị hệ thống đưa đi, lỡ cậu không cẩn thận thay đổi kịch tình thì làm sao?

Kết quả đứa bé không biết bị vật gì vấp ngã, té trước mặt cậu.

Dư Lệ: ... Được rồi.

Đứa bé trượt chân, nó hình như cảm thấy xấu hổ, thấy có người đứng bên cạnh, liền tàn bạo trừng Dư Lệ.

Dư Lệ thấy rõ viền mắt nó đỏ lên, thầm nghĩ đứa bé này đại khái là bị ủy khuất muốn khóc. Cậu theo bản năng sờ vào túi, cậu thường mang theo mấy viên kẹo trái cây trên người.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản.

Một là cậu bị tuột huyết áp, hai là bọn nhỏ trong lớp thích, mỗi ngày cậu đều mang một ít để thưởng cho đứa bé nào có tiến bộ.

Hệ thống đại khái là lười biếng, trực tiếp thu nhỏ bộ đồ cậu mặc trước khi chết theo cùng. Điều này khiến cho Dư Lệ vừa sờ vào túi, đã sờ được một viên kẹo.

Hộp kẹo này cậu được tặng ở trước khi chết, hàng nhập khẩu, Dư Lệ rất thích vị của nó, cũng mua cho mình mấy hộp.

"Đừng khóc, ăn kẹo đi."

Dư Lệ xé tờ giấy gói kẹo ra, ném qua bên cạnh, ngồi xuống đưa viên kẹo tới bên mép nó.

Đứa bé không ngờ cậu sẽ có động tác này, ma xui quỷ khiến, nó ngậm viên kẹo vào.

Dư Lệ cong mắt, vươn tay sờ đầu nó, "Ăn rồi thì nín khóc nhé."

Đứa bé cứng người, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác ậm ừ nói: "Tớ không có khóc."

"Ừm, cậu không có khóc, nam tử hán sao có thể khóc được?" Dư Lệ xoa tóc nó, "Mau về nhà đi."

Cậu không hỏi vết thương trên người nó, cậu sợ hành vi của mình sẽ mang đến hiệu ứng hồ điệp. Lỡ kịch tình vì thế mà thay đổi, vậy không dễ làm.

Đứa bé đứng lên, đi được mấy bước, quay đầu lại hỏi: "Tên cậu là gì?"

"Chờ tớ có tiền rồi, tớ trả lại kẹo cho cậu."

Dư Lệ không thể nói ra tên mình, ậm ừ nửa ngày lại không bịa được cái tên nào, không thể làm gì khác hơn là đổi họ.

"Tớ tên Lưu Lệ."

"Không cần trả lại kẹo đâu, mời cậu ăn đó."

Cậu vừa dứt lời, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống.

"Tuyến thời gian đã sửa lại, xin kí chủ hãy chuẩn bị."

Dư Lệ sững sốt, cậu không thể biểu diễn trò ảo thuật nuốt người sống trước mặt một đứa bé được. Bèn vẫy tay với nó, "Tớ còn có việc, đi trước nhé."

Nói xong, cậu chui vào một bụi cỏ, cũng may công viên có rất nhiều hoa cỏ.

Rời đi rồi, Dư Lệ đột nhiên sững sờ, lẩm bẩm hai lần cái tên mình vừa thuận miệng lấy.

Lưu Lệ, Lưu Lật.

Cái tên cậu nói cho đứa bé kia đồng âm với tên của nam chính O trong cuốn tiểu thuyết...

Không chờ cậu nghĩ thêm, Dư Lệ đã bị đưa vào tuyến thời gian mới.

Dư Lệ không biết, sau khi cậu biến mất, đứa bé kia vẫn nhìn bóng lưng rời đi của cậu. Nó không nói gì, chỉ cắn chặt viên kẹo cứng trong miệng. Không có cái vị ngọt thấp kém của loại kẹo lũ người kia tùy ý vứt bỏ. Vị kẹo trong veo rót đầy khoang miệng.

Đối với một đứa bé lăn lê bò lết ở làng chơi mà nói, đây là một món ngon hiếm hoi mà nó ăn được.

Nó không biết vị của loại kẹo này, ánh mắt rơi vào tờ giấy gói trên đất, dưới tờ giấy gói có hình gì đó, lộ ra một góc quả vải tròn vo.

Nó nhặt tờ giấy gói lên.

Nó biết rất nhiều chữ, đều là học lỏm được.

Nó đọc được chữ trên tờ giấy gói.

Đây là kẹo vị vải.

Lưu Lệ cho.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đam-mỹ