007
ABO Lệ Chi Đường
| 007 |
Bôi kem xong, Dư Lệ nhìn màu da trắng hơn một độ của anh nhịn không được bật cười.
Tiếng cười của cậu xé toạc sự kiều diễm ban nãy.
"Cười gì thế?" Lâu Chỉ kỳ quái.
Dư Lệ mím môi lắc đầu, nghẹn cười bảo, "Không cười gì cả, anh đi mau đi, đừng để bị trễ."
Lâu Chỉ không quan tâm chuyện mình có tới trễ hay không, anh vươn tay nắm lấy cằm Dư Lệ, "Cậu nói cho tôi biết trước đã."
Dư Lệ đẩy tay anh ra, kéo người vào nhà tắm, Lâu Chỉ đi theo cậu, ngón tay xoa nhẹ, nhấm nháp sự mịn màng ban nãy ở đầu ngón tay.
Lâu Chỉ nhìn mình trong gương, lập tức biết Dư Lệ cười cái gì. Đổi lại là người khác, anh đã sớm lạnh mặt ném người nọ ra ngoài rồi.
Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, Lâu Chỉ đặt tay lên mái tóc chưa kịp buộc của Dư Lệ, như là trút giận vậy, đánh rối mái tóc cậu đã chải gọn gàng.
"Anh làm gì vậy?" Dư Lệ giơ tay nắm lấy bàn tay làm bậy của anh, muốn ngăn lại động tác này.
Lâu Chỉ cười khẽ, "Khi nãy đàn anh cười tôi cũng đâu có nể nang gì."
Dư Lệ thấy anh dừng lại, dùng sức kéo tay anh không cho anh chà đạp mái tóc mình nữa. Cánh tay của Lâu Chỉ săn chắc bắp thịt, rõ ràng là mùa hè, chạm vào da lại có chút se lạnh.
"Nếu gọi tôi là đàn anh, vậy anh làm thế là xấc láo lắm đấy." Dư Lệ kéo không ra tay anh, dứt khoát buông tay hô lên nói.
Lâu Chỉ thấy tốt thì thôi, tay anh trượt xuống mặt Dư Lệ nhéo vành tai cậu rồi thu hồi, "Tôi sai rồi, đàn anh."
"Khi nãy tôi cười anh, anh cũng làm rối tóc tôi, hai ta huề nhau nhé." Dư Lệ dùng ngón tay chải đầu, còn bảo: "Được rồi, anh mau tới trường đi. Tôi nhớ buổi tối cũng phải huấn luyện, nếu là buổi chiều xong sớm, anh nhớ về nhà ăn cơm. Nếu là trễ quá, tính ăn ở trường thì phải chạy cho nhanh, căn-tin buổi tối đông lắm đó."
"Còn nữa, buổi tối học xong nhớ về nhà sớm." Dư Lệ kiên nhẫn dặn dò.
Lâu Chỉ lần lượt trả lời, trong lòng lại giấu một suy nghĩ khác.
Huề nhau? Tôi chỉ muốn dây dưa không dứt với cậu.
Tiễn Lâu Chỉ đi rồi, Dư Lệ bắt đầu sắp xếp đống đồ dùng hàng ngày buổi sáng mới mua về. Cậu xé bao bì của bàn chải đánh răng và khăn mặt ra, cất mấy món đồ mình dùng ban đầu đi.
Bộ ly xúc miệng kề sát bên nhau khiến Dư Lệ cảm thấy là lạ, cậu giơ tay kéo hai cái ly ra xa, rồi mới thu tay lại.
Sắp xếp xong nhà tắm, Dư Lệ chưa quên cái giường của Lâu Chỉ chỉ mới trải một tấm drap mà thôi. Cậu lấy bộ gối cất trong tủ ra, về phòng mình lấy một cái chăn nhỏ, cùng với một bộ chiếu trúc chưa xé bao bì.
Chăn cậu đã dùng một lần, cũng giặt rồi. Trải chiếu ra, Dư Lệ dùng khăn ướt lau qua. Sắp xếp xong tất cả, cậu rời khỏi phòng Lâu Chỉ.
Buổi chiều được rảnh, Dư Lệ về phòng đọc sách, đời này cậu vẫn muốn làm giáo viên.
Lâu Chỉ rời khỏi chung cư leo lên xe, tài xế sớm đã ở đó chờ anh. Tài xế không lái xe tới trường, mà là chở anh thẳng tới công ty.
Buổi chiều có cuộc họp lâm thời, chỗ trường học anh đã sớm giải quyết xong thủ tục không cần học quân sự rồi, chỉ là Lâu Chỉ không nói cho Dư Lệ biết.
Trợ lý ngồi đằng trước quay đầu lại, tính đưa hợp đồng trên tay cho Lâu Chỉ, nhưng khi thấy màu da trên mặt và trên tay người lãnh đạo không cùng một tông trợ lý khó được sửng sốt một cái.
Lâu Chỉ xưa nay không có hứng thú để ý tới suy nghĩ của người khác, anh cầm hợp đồng nhìn thoáng qua, "Miếng đất này đã bàn xong chưa?"
Trợ lý lấy lại tinh thần, vội đáp: "Vạn Châu cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của ngài, hợp đồng ngài xem thử xem còn vấn đề gì không."
"Ừm." Lâu Chỉ lật một tờ, tiếp tục xem điều lệ trên hợp đồng.
Trong xe yên tĩnh, Lâu Chỉ xem xong hợp đồng, mới mở miệng nói: "Vấn đề lớn không có, chi tiết nhỏ cần phải thay đổi chút, cậu liên lạc với thư ký Trâu bàn lại đi."
"Dạ giám đốc Lâu."
Trợ lý cầm lại hợp đồng.
Lâu Chỉ nghiêng đầu nhìn những dãy nhà lầu lui dần ngoài cửa sổ, "Mua lại căn nhà số 302 ở lầu 12 chỗ chung cư vừa tới đón tôi."
"Dạ giám đốc Lâu." Trợ lý cho dù là hiếu kỳ cũng chỉ có thể nhịn, anh nào dám hỏi tại sao.
Lâu Chỉ nhớ tới khoảng thời gian ở chung với Dư Lệ sáng nay, bình thản lại ấm áp. Đời trước anh không dám xác định thân phận của Lưu Lật, đời này anh có thể cho Dư Lệ hoàn toàn tín nhiệm.
Ngón tay của Lâu Chỉ vuốt ve khuôn mặt, đầu ngón tay cọ được một ít màu trắng, anh khó hiểu bật cười.
Dư Lệ luôn có thể khiến tâm tình anh trở nên tốt hơn.
Lâu Chỉ không ngờ xử lý xong chuyện của công ty đã trễ như vậy. Anh xoa ấn đường, điện thoại đã hết pin, anh không thể làm gì khác hơn là nhìn đồng hồ trên máy tính, chín giờ rưỡi rồi.
Khi Lâu Chỉ từ công ty về tới chung cư đã hơn mười giờ.
Dư Lệ cho anh một chiếc chìa khóa, khi Lâu Chỉ mở cửa vào nhà, phòng khách có một ngọn đèn nhỏ còn sáng.
Tiếng cửa mở khiến người tựa vào sô pha ngủ gật giật tỉnh, Dư Lệ quay lại nhìn thấy Lâu Chỉ đã thay xong giày và đóng cửa lại, hỏi: "Sao về trễ vậy?"
Lâu Chỉ nhìn vẻ mặt buồn ngủ của cậu, thò tay qua vỗ đầu Dư Lệ, "Có chút chuyện, cậu thấy mệt thì đi ngủ đi."
Dư Lệ gật đầu, vừa tới mười giờ cậu đã buồn ngủ rồi, nhưng nghĩ tới hôm nay là ngày đầu tiên bạn cùng phòng tới, cậu bèn ngồi xuống sô pha chờ Lâu Chỉ về.
"Tôi có nấu bữa khuya cho anh, còn có canh đậu xanh để trong tủ lạnh. Phòng anh tạm thời không có máy điều hoà, tôi để cho anh một cây quạt máy rồi đấy." Dư Lệ lải nhải.
Lâu Chỉ "Ừ" một tiếng, thấy mí mắt cậu sắp sụp xuống, anh đẩy cậu vào phòng mình, "Đi ngủ đi."
"Ngủ ngon." Dư Lệ đứng ở cửa, xoay người ngáp một cái rồi nói với Lâu Chỉ.
Lâu Chỉ nhìn đôi mắt lóe lên sóng nước của cậu cười khẽ: "Ngủ ngon, về sau không cần chờ tôi về, thấy mệt thì đi ngủ đi."
Dư Lệ ậm ừ đáp lại vài tiếng, đóng cửa phòng, che khuất tầm mắt hồi lâu vẫn không dời đi của Lâu Chỉ.
Dư Lệ xào cho anh một tô cơm chiên trứng, trong đó còn có xúc xích cắt hình hạt lựu. Cơm hơi nguội, Lâu Chỉ lại không ngần ngại cầm đũa lên ăn.
Chưa từng có ai chờ anh về nhà vào buổi tối như Dư Lệ.
Đôi mắt của Lâu Chỉ đen kịt, dường như bất cứ tia sáng nào chiếu vào cũng không thể chiếu tới đáy của nó. Cho dù tô cơm nguội này có hơi cứng, anh vẫn nghiêm túc nhai nát từng hạt cơm một, mãi đến tận khi ăn xong cả tô.
Anh thích mùi này, mùi đồ ăn Dư Lệ làm. Như có chất gây nghiện vậy, anh lưu luyến nó.
Đêm khuya, mặt trăng không biết lúc nào đã bị mây giấu đi, bên ngoài cửa sổ còn giữ lại mấy đốm đèn.
Lâu Chỉ im lặng mở cửa phòng Dư Lệ ra, anh đứng bên cửa sổ, nhìn khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của cậu.
Lâu Chỉ bỗng dưng nở nụ cười, ngồi xuống vươn tay lấy ra mấy sợi tóc bị Dư Lệ cắn chặt. Đuôi tóc có chút ướt, đại khái là bị cậu ngậm vào miệng.
Tay phải của Lâu Chỉ để hờ trên mặt Dư Lệ, anh không dám chạm vào cậu, cách tầm một khoảng rồi ngừng lại.
Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, theo đường cong của gò má lướt xuống tới môi.
Môi Dư Lệ rất đẹp, bởi do làn da trắng nõn, cánh môi hồng hào luôn khiến Lâu Chỉ muốn nếm thử sự ngọt ngào của nó.
Lâu Chỉ như bị đầu độc vậy, cúi người ghé sát vào mặt Dư Lệ, khi cánh môi sắp chạm vào anh mới miễn cưỡng dừng lại.
Dư Lệ không biết thế nào ngủ có vẻ không thoải mái lắm, cậu trở mình, vùi đầu vào chăn.
Lâu Chỉ giật thót tim, anh vừa lướt qua mặt Dư Lệ, trên môi hình như còn thoáng loáng giữ lại cái mùi tin tức tố trong veo.
Anh đứng dậy, vội vã rời khỏi phòng.
Nhịp tim của Lâu Chỉ đập nhanh đến bất ngờ, anh xé tờ giấy gói viên kẹo vải ra thô bạo cắn nát nó, vị kẹo ngọt ngào lan giữa môi răng, nhưng vẫn kém xa mùi tin tức tố trong veo ban nãy.
Lâu Chỉ tỉnh bơ nhai nát viên kẹo vải, cảm giác như uống rượu độc giải khát này khiến anh thấy phấn khởi.
Anh cực kỳ khát vọng cái ngày triệt để có được Dư Lệ, anh sẽ từng chút từng chút ăn sạch cậu.
Ngày hôm sau vẫn là ngày nắng, Dư Lệ có tiết học, ăn điểm tâm xong cậu mới nhìn thấy Lâu Chỉ mở cửa phòng đi ra.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Lâu Chỉ vừa rời giường, giọng nói có chút khàn khàn.
"Tôi mua điểm tâm cho anh rồi đấy." Dư Lệ nói.
Lâu Chỉ gật đầu, xoay người đi rửa mặt.
Dư Lệ sực nhớ ra gì nói tiếp: "Bàn chải màu trắng tôi đã xài rồi, khăn mặt màu nhạt là của tôi, anh đừng lấy nhầm đấy."
"Ừm." Lâu Chỉ đáp lại, vào nhà tắm rồi đóng cửa.
Dư Lệ mở điện thoại ra xem group lớp, trong lớp không có chuyện gì cả, ngược lại là ở bộ có chuyện cần phải làm. Chờ xem xong nội dung, Dư Lệ tắt điện thoại.
Phải chuẩn bị chiêu mộ thêm thành viên cho bộ.
Hội học sinh của Dư Lệ không thuộc riêng ngành học nào, nên người trong bộ tới từ các ngành khác nhau.
Dư Lệ vừa vặn phụ trách chiêu mộ tân sinh của hệ máy tính.
Đuôi tóc Lâu Chỉ còn ướt, anh kéo ghế ra ngồi xuống, nhận thấy tầm mắt của Dư Lệ đặt trên người mình, anh ngước lên nhìn lại, "Sao vậy?"
Dư Lệ rút tờ khăn giấy ra đưa cho, "Anh lau mặt đi, còn ướt kìa."
"Ừm."
Thấy Lâu Chỉ kiên nhẫn lau xong mấy giọt nước nhỏ xuống ở đuôi tóc, Dư Lệ mới mở miệng nói: "Hôm nay học xong tôi sẽ tới ngành của anh chiêu mộ tân sinh."
Động tác trên tay Lâu Chỉ khựng lại, "Cậu muốn tới chỗ học quân sự à?"
"Thuận tiện tôi còn muốn nhìn bộ dáng tập quân sự của anh." Dư Lệ nở nụ cười.
Lâu Chỉ nhìn vẻ mặt có chút chờ mong của cậu, thở dài nói: "Xin lỗi, đàn anh, tôi lừa cậu."
Dư Lệ sững sờ.
Lâu Chỉ nhìn cậu nói, "Tôi không cần học quân sự."
Dư Lệ hỏi: "Anh bị bệnh à?"
"Không." Lâu Chỉ có chút bất đắc dĩ, anh cho rằng Dư Lệ sẽ giận, nhưng không ngờ cậu lại quan tâm sức khỏe của mình.
Lâu Chỉ giải thích: "Việc ở công ty hơi nhiều, tôi không có thời gian tham gia tiết học quân sự ở trường, nên hai ngày trước đã làm xong thủ tục miễn học quân sự rồi."
Dư Lệ nhớ tới hôm qua mình tóm lấy Lâu Chỉ bôi kem chống nắng, lộ ra vẻ lúng túng, "Sao anh không nói sớm, hôm qua tôi giữ anh lại bôi kem chống nắng cho anh, anh không thấy bực đó chứ?"
Vành môi cứng đơ của Lâu Chỉ cong lên, anh ôn nhu nói: "Không có bực, tôi rất vui khi thấy anh quan tâm tôi."
Ngón tay của Dư Lệ gãy đũa, đốt ngón tay do dùng sức quá nhiều mà biến trắng, cậu thấy Lâu Chỉ vẫn lộ ra vẻ ôn hòa mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, tôi sợ anh cảm thấy tôi nhiều chuyện."
"Không đâu." Lâu Chỉ đặt tay lên mu bàn tay của cậu, nghiêm túc nhìn Dư Lệ, "Tôi sẽ không nghĩ như vậy."
Dư Lệ, cậu là đặc biệt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip