009

ABO Lệ Chi Đường

| 009 |

Lâu Chỉ nhanh chóng đứng dậy, tay anh đỡ lấy đùi Dư Lệ, vững vàng cõng cậu lên.

Dư Lệ sợ bị té, vòng tay qua cổ Lâu Chỉ, nhỏ giọng hỏi, "Tôi có nặng không?" Không dám lộn xộn, mặt cậu kề sát cổ Lâu Chỉ, khi nói chuyện hơi thở phà vào cạnh cổ anh.

Lâu Chỉ không trả lời, ngược lại hất hất người trên lưng mấy cái.

"Úi! Lâu Chỉ, anh làm gì vậy!" Dư Lệ siết chặt vòng tay đang ôm lấy Lâu Chỉ, sợ bị anh hất ngã.

"Sợ gì chứ, đàn anh, cậu nặng gấp đôi như vậy tôi cũng cõng nổi mà." Lâu Chỉ ngửi thấy mùi vải tỏa ra trên người Dư Lệ, cẩn thận tỏa ra một sợi tin tức tố an ủi cậu.

"Nếu anh cõng không nổi thì phải nói cho tôi biết đấy." Dư Lệ vẫn nhịn không được dặn thêm.

"Được." Lâu Chỉ cười cười.

Trạm xe buổi trưa có không ít người đứng chờ xe, Dư Lệ thấy bọn họ đều hiếu kỳ nhìn qua, có chút thẹn thùng bảo Lâu Chỉ: "Hay là anh để tôi xuống đi?"

Lâu Chỉ xưa nay luôn phớt lờ ánh mắt của người ngoài, anh trả lời rằng: "Đàn anh, cậu hoài nghi thể lực của tôi à?"

Dư Lệ: ...

"Không phải, chỉ là mọi người đều đang nhìn..." Giọng cậu càng nói càng nhỏ.

Lâu Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua nhóm người thỉnh thoảng liếc tới, khi lướt thấy một nơi nào đó, ánh mắt anh trở nên tối tăm. Anh nới một tay ra mang theo sự trấn an vỗ lưng Dư Lệ, khẽ bảo: "Bọn họ không thấy cậu đâu."

Dư Lệ chôn đầu vào cổ anh không hó hé gì.

"Đàn anh, cậu đang làm nũng à?"

Lâu Chỉ nở nụ cười.

"Đâu có!"

Dư Lệ đột nhiên ngồi thẳng dậy, phản bác lời anh nói.

Lâu Chỉ thấy cậu không trốn tránh nữa, tâm tình tốt lắm, "Lát nữa chờ lên xe rồi đàn anh hãy xuống."

"Ừm." Dư Lệ thấy anh nói sang chuyện khác, cũng không níu lấy vấn đề đó nữa.

Xe buýt tới rất nhanh, Lâu Chỉ vừa vặn đứng ở chỗ cửa xe, anh cõng Dư Lệ làm người đầu tiên lên xe.

Dư Lệ chưa kịp phản ứng, đã bị Lâu Chỉ thả xuống một cái ghế, là hàng ghế gần cửa sổ đầu tiên ngay khi lên xe. Chờ khi Dư Lệ tính tìm cho Lâu Chỉ một chỗ ngồi, ghế trên xe đã đầy, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy đầu người.

Lâu Chỉ đứng trước ghế của Dư Lệ, vịn vào tay vịn trên nóc xe, anh dùng thân thể mình khoanh lại một không gian cho cậu, khiến dòng người đông đúc trên xe không đụng vào cậu.

"Lâu Chỉ, anh có muốn ngồi một lát không?"

Xe đã chạy được nửa đường, Dư Lệ cảm thấy mình khỏe hơn rồi, bèn ngẩng lên hỏi.

Lâu Chỉ cúi đầu nhìn cậu, rút ra một bàn tay sờ cái bím sau ót Dư Lệ, "Tôi sợ cậu vừa đứng dậy đã bị người ta đẩy ngã rồi."

Dư Lệ hất bàn tay đang tác quái của anh ra, không phục bảo: "Tôi đâu có!"

"Đàn anh, anh cứ ngồi đi."

"Tôi không nỡ nhìn một người gầy gò như anh bị mọi người chen tới chen lui."

Dư Lệ biết người trên xe rất nhiều, nhưng Lâu Chỉ vẫn đứng yên không nhúc nhích trước mặt cậu, như không hề bị dòng người lui tới đụng vào.

Than thở một tiếng cho sự chênh lệch của Alpha và Omega, Dư Lệ không xoắn xuýt với chuyện này nữa.

Trong xe toàn là mùi mồ hôi và hơi thở bức bối của mùa hè, mùi nước hoa rẻ tiền và một thứ mùi khó có thể hình dung thỉnh thoảng xuất hiện khiến Lâu Chỉ có chút bực bội.

Xe buýt quẹo qua ngã rẽ, eo của Lâu Chỉ đột nhiên bị đụng vào. Anh cúi đầu, thấy cả người Dư Lệ ngã về phía trước, như là ngã vào lòng anh vậy.

Dư Lệ ngủ hơi say, kết quả bị đụng tỉnh. Miệng cậu thì thào "Ngại quá", đang tính ngồi dậy, phần ót đã bị Lâu Chỉ đè lại.

"Lâu Chỉ, anh làm gì vậy?" Dư Lệ giãy mãi không ra, nửa bên mặt đặt trên bụng Lâu Chỉ, cậu ngẩng lên là thấy được cằm của anh.

Tay Lâu Chỉ thuận theo tóc cậu vuốt xuống, vuốt tới ót của cậu rồi dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng đè vào tuyến thể.

"Đừng có rờ." Dư Lệ dùng tay đẩy anh ra, lần này cậu dễ dàng thoát khỏi tay Lâu Chỉ.

Lâu Chỉ được toại nguyện ngửi thấy mùi tin tức tố trên người cậu, giông tố tích trữ ở đáy mắt lập tức biến mất.

"Sắp tới trạm rồi." Lâu Chỉ rụt tay về, cúi đầu nhìn Dư Lệ.

Dư Lệ "Ừ" một cái không nhìn anh, không nói gì nữa.

Thu hết biến hóa trên mặt Dư Lệ vào đáy mắt, Lâu Chỉ rờ nhẹ ngón tay vừa nãy đè vào tuyến thể của cậu. Đầu ngón tay hình như còn dính một chút vị ngọt, đầu lưỡi anh lướt qua vùng da đó, như đang nhấm nháp vị ngọt.

Xe vừa dừng lại, Dư Lệ còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâu Chỉ ôm eo bế lên. Cửa xe mở ra, anh nhanh chóng ôm cậu xuống xe.

"Tôi biết tự đi, Lâu Chỉ, anh mau thả tôi xuống." Dư Lệ bị ôm như ôm một đứa bé, thẹn đỏ cả mặt.

"Không."

Lâu Chỉ cự tuyệt yêu cầu của cậu, chỉnh lại tư thế ôm Dư Lệ, thành thế ôm mặt đối mặt.

"Anh——" Dư Lệ trợn tròn mắt, cậu không ngờ Lâu Chỉ sẽ vô lý như vậy. Nhìn vẻ mặt thoải mái của anh, Dư Lệ dứt khoát lành làm gáo vỡ làm muôi, ôm lấy cổ anh.

Thích ôm thì cứ ôm đi!

Mãi đến khi về nhà, Dư Lệ cũng không nói chuyện với Lâu Chỉ.

"Đàn anh, anh giận à?" Lâu Chỉ nhìn vẻ mặt tức giận của cậu, cảm thấy rất mới lạ. Những ngày sống chung vừa qua, anh biết tính tình của Dư Lệ rất hiền, tựa như nước vậy, ôn hòa bao dung.

Lúc này thấy Dư Lệ giận, Lâu Chỉ rót ly nước ấm cho cậu, nửa xổm xuống ngồi trước mặt cậu, lắc lắc tay cậu.

"Đàn anh, uống nước không?"

Dư Lệ dùng khóe mắt liếc anh một cái, nhìn vẻ mặt cười híp mắt của anh giận mà không biết đi đâu để xì. Vừa nãy Lâu Chỉ chính là như vậy từ chối yêu cầu của cậu! Cậu bị ôm suốt cả đoạn đường về chung cư, còn bị mấy người quen nhìn thấy, Dư Lệ hận không thể chui vào cái lỗ nào đó.

Lâu Chỉ bưng nước ngồi yên đó, rất có hàm ý Dư Lệ không để ý tới anh anh vẫn sẽ giơ ly nước.

Nhịn hai phút, Dư Lệ trước tiên bại trận.

Cậu lườm Lâu Chỉ, "Lần sau anh đừng ôm tôi như vậy nữa! Bị người quen nhìn thấy không tốt lắm đâu."

"Được." Lâu Chỉ thấy cậu nguôi giận, liền đáp.

Có điều đồng ý thì đồng ý, lần sau ư...

Vẫn làm.

Thấy Dư Lệ uống từng ngụm nhỏ, Lâu Chỉ đứng dậy nói rằng: "Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi đi nấu cơm."

Dư Lệ hơi kinh ngạc, "Anh biết nấu cơm à?"

Trước đó cậu cho là lời Lâu Chỉ nói chỉ là lời khách sáo, cộng thêm tiểu thuyết không hề viết anh có tài nghệ về mặt này, nên cậu còn tưởng rằng Lâu Chỉ chỉ biết ăn không biết nấu.

"Đàn anh không tin à?" Ánh mắt Lâu Chỉ mang theo ý cười.

Dư Lệ lắc đầu, "Không phải không tin, chỉ là có hơi ngạc nhiên khi thấy anh biết nấu cơm."

"Tôi còn biết nhiều lắm." Lâu Chỉ nở một nụ cười thâm ý, "Chờ đàn anh tới khám phá."

Lời Lâu Chỉ nói, Dư Lệ chỉ xem như anh còn biết những cái khác, không nghĩ nhiều. Nếu bữa trưa đã có người bao, vậy cậu thoải mái cầm remote bắt đầu xem tin tức buổi trưa.

Mùi thơm của thức ăn bay ra từ bếp, Dư Lệ dựa vào sô pha mơ hồ ngủ thiếp đi, chỉ để lại một cái TV còn đang phát sóng.

Lâu Chỉ bưng đồ ăn ra bàn, cởi tạp dề tính gọi Dư Lệ vô ăn cơm, lại thấy cậu đã nằm ngủ trên ghế sô pha.

Cúi xuống ôm lấy cậu, Lâu Chỉ bế cậu về giường, nhiệt độ của điều hòa không thấp lắm. Đắp kín chăn cho Dư Lệ xong, Lâu Chỉ ngồi bên giường nhìn khuôn mặt của cậu, nhìn một hồi mới đứng dậy rời đi.

Khi Dư Lệ tỉnh dậy, trong phòng rất tối, rèm cửa sổ bị người kéo lại, trên người còn đắp chăn, cậu mộng du tự về phòng mình à. Nhớ lại một lát, Dư Lệ chỉ nhớ được mình ngồi trên ghế sô pha xem TV rồi ngủ.

Cậu ngồi dậy nghĩ một hồi, hẳn là Lâu Chỉ ôm cậu về giường. Đứng dậy ra khỏi phòng, Dư Lệ nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ rồi.

Trong nhà không có ai.

Lâu Chỉ đại khái đã tới công ty.

Dư Lệ nghĩ.

Cậu rửa mặt rồi ngồi xuống bàn ăn, trên bàn để lại một tờ giấy note, nét chữ của Lâu Chỉ.

Đồ ăn để trong tủ lạnh, hâm lại là được, cơm bật chế độ giữ ấm, có thể ăn trực tiếp. Ăn xong nhớ cho đánh giá :)

Lâu Chỉ

Dư Lệ cười khẽ, để tờ giấy xuống, lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra bỏ vào lò vi sóng hâm lại.

Lâu Chỉ nấu ba món, Dư Lệ không ngờ trù nghệ của anh tuyệt thế, khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều, ăn nhiều hơn nửa chén cơm so với thường ngày.

Ngon lắm, cho anh năm sao.

Dư Lệ viết mấy chữ này bên cạnh cái mặt cười anh vẽ, để bút xuống, cậu dọn bàn, rồi cầm chén vào nhà bếp.

Vừa để mấy cái chén xuống, cậu thấy một tờ giấy note dán ngay phía sau vòi nước. Tờ giấy dán trên tường, bên trên viết một hàng chữ.

Chén để đó tối tôi về rửa, nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Nếu không nghe lời, lần sau tôi ôm cậu tới trung tâm thành phố chạy một vòng :)

"Lại còn uy hiếp tôi." Dư Lệ thì thầm, nhưng sự vui sướng được người quan tâm vẫn khiến cậu cảm thấy ấm áp rất nhiều. Cậu ngâm chén vào bồn nước, rồi xé tờ giấy note xuống về phòng.

Lâu Chỉ về nhà vào lúc năm giờ, anh mở cửa ra vào nhà, phòng khách im lặng. Tới cạnh bàn ăn đọc được hàng chữ nhiều ra đó, tâm tình vốn dĩ vì việc ở công ty mà tối tăm bỗng dưng tốt lên.

Anh để đồ đạc xuống vào bếp, nhìn bức tường thiếu tờ giấy note và mấy cái chén trong bồn, cởi cái áo khoác khoác bên ngoài Âu phục ra vắt lên ghế.

Ống tay áo sơ mi bị xắn lên vài vòng, lộ ra cánh tay cường tráng, anh vặn vòi nước, bắt đầu rửa chén và đũa Dư Lệ để lại.

Dư Lệ nghe được tiếng động bên ngoài, viết xong bài tập hôm nay giảng viên cho mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Cậu tới nhà bếp, thấy Lâu Chỉ đang khom lưng rửa chén, ánh mắt hơi đọng lại. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lâu Chỉ mặc một kiểu đồ không phải áo T shirt.

Đối với một người đàn ông, khiến người nhìn cảm thấy gợi cảm nhất chính là khi anh ta mặc Âu phục.

Áo sơ mi màu trắng, vẽ ra dáng người tam giác ngược, chiếc quần dài màu đen che đi đôi chân dài lại mạnh mẽ.

Cách ăn diện này của Lâu Chỉ so với thường ngày nhiều một phần hơi thở tinh anh, chỉ là việc rửa chén lại kéo thân phận giám đốc cao cao tại thượng ở công ty của anh vào một cuộc sống bình dị.

Lâu Chỉ ngửi được mùi hương như có như không, anh biết Dư Lệ tới rồi. Thấy cậu nhìn mình đến độ đờ ra đó, khóe miệng anh nhếch lên.

"Đàn anh?" Anh úp mấy cái chén đã rửa sạch vào chạn, lau chỗ nước trên tay rồi tới trước mặt Dư Lệ.

"Ừm... hả? Sao vậy?" Dư Lệ hồi hồn, khuôn mặt nóng lên, cậu dĩ nhiên nhìn Lâu Chỉ đến đờ người.

Lâu Chỉ giơ tay lên sờ trán cậu, giọng nói rất thấp cũng rất nhẹ, "Còn khó chịu không?"

Dư Lệ cảm thấy choáng váng, cậu theo bản năng lắc đầu rồi đáp: "Không khó chịu."

"Sao ngủ một giấc dậy đã ngốc như vậy rồi." Lâu Chỉ kề gần mặt cậu, chống tay lên cửa nhà bếp, giam Dư Lệ trong cái không gian nhỏ hẹp này.

Mùi bạc hà nhàn nhạt vờn quanh Dư Lệ, cậu cảm thấy chân mình run lên, vội vã né tránh ánh mắt của Lâu Chỉ rồi nói: "Anh dựa gần quá, Lâu Chỉ."

Lâu Chỉ như là thở dài, anh ôm Dư Lệ vào lòng, "Đàn anh, cậu thật trì độn."

Dư Lệ bị cái ôm này làm cho bối rối, nhưng trực giác lại khiến cậu không hỏi ra được, cậu luôn cảm thấy đáp án sẽ là một điều bất ngờ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đam-mỹ