011
ABO Lệ Chi Đường
| 011 |
Sáng sớm Dư Lệ tỉnh dậy thấy bên dưới dính nhớp, không chỉ đằng trước, đằng sau cũng thế. Cậu mở to mắt ra không dám nghĩ tới giấc mơ tối qua, sao cậu lại mơ thấy chuyện như vậy?!
Quấn quýt trong mơ đã dần mơ hồ, nhưng khuôn mặt ấy cậu không tài nào quên được. Cũng bởi cảm xúc dao động, căn phòng chỉ trong chốc lát đã bị tin tức tố ngọt ngào chiếm lấy, khiến đầu óc Dư Lệ choáng váng.
Cậu nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ rồi. Tới thế giới này chưa được một tháng, cậu đã ngủ quên rất nhiều lần.
May là đang được nghỉ không cần đi học, Dư Lệ hất chăn xuống giường, tiện tay từ trong tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi mở cửa ra. Thấy cửa phòng Lâu Chỉ còn đóng chặt, cậu thở phào một hơi, bước chân rất nhẹ cũng rất nhanh chạy ào vào nhà tắm.
Tiếng nước vang lên, Dư Lệ mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đưa tay ra đằng sau. Đầu ngón tay rờ tới một khoảng nhớp nháp, nước xối qua tay rửa đi chất nhầy trong suốt ấy.
Dư Lệ tắm xong không vội mặc quần lót, không biết tại sao chỗ đó của cậu vẫn còn nhơm nhớp, cậu không thể làm gì khác hơn là mặc áo vào rồi đứng cạnh bồn giặt sạch bộ đồ mình vừa thay.
Cậu không phải không nghĩ tới việc hỏi hệ thống nguyên nhân, chẳng qua là thấy có hơi xấu hổ. Hôm qua vừa uống thuốc ức chế xong, hôm nay lại vì làm một giấc mơ mà khiến cho tin tức tố trở nên bất ổn.
Giặt đồ xong, Dư Lệ cảm giác được chất nhầy ấy trượt dọc theo cẳng chân. Cậu mím môi, rút một tờ giấy men theo vết chảy lau từ dưới lên. Để tiện cho việc lau khô, cậu gác một chân lên bồn rửa tay, thò tay ra đằng sau.
Nhà tắm tuy rằng đóng kín, nhưng không có bất cứ tiếng động nào. Tối qua Lâu Chỉ không ngủ, anh vừa xử lý xong văn kiện, lúc này tính đi tắm, rồi đi chuẩn bị một ít điểm tâm. Anh thấy cửa phòng Dư Lệ vẫn đóng, bèn bước tới nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu ra.
Dép còn để bên giường, chăn hơi phồng lên. Lâu Chỉ chỉ nhìn một cái, đã nhẹ nhàng đóng cửa lại, tới nhà tắm.
Anh vừa mở cửa ra, nhìn thấy người đứng bên trong đưa lưng về phía mình, đồng tử co rút.
Nghe thấy tiếng mở cửa bất thình lình, sống lưng Dư Lệ cứng đờ. Trong căn nhà này chỉ có hai người, mở cửa chỉ có thể là Lâu Chỉ.
Cửa bị đóng lại.
Dư Lệ cho rằng Lâu Chỉ đã đi ra ngoài, khuôn mặt tuy đỏ chót, trong lòng lại thở phào một hơi.
Cậu để cái chân gác trên bồn xuống, chỉ là cái chân ấy còn chưa kịp đứng vững đã bị một bàn tay nâng lên, bàn tay dày rộng ấy nắm lấy bắp thịt trên cẳng cậu.
"Đàn anh, cậu đang dụ dỗ tôi à?"
Cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lâu Chỉ, vang lên ngay bên tai mình.
"Anh đừng có nói bậy! Anh, anh buông chân tôi ra trước đã." Cơ thể của Dư Lệ chao đảo, bị bắt được khi đang làm chuyện như vậy, khiến cậu không dám đối diện với anh.
Lâu Chỉ nghe lời cậu bảo buông lỏng bàn tay nắm cẳng chân cậu ra, chỉ là lòng bàn tay dán vào chân cậu ấy lại từng chút từng chút rờ lên phía trên.
"Tôi vốn định để cậu từ từ tiếp nhận tôi." Giọng của Lâu Chỉ nhẹ nhàng chậm chạp, âm điệu từ tính vốn nên là một sự hưởng thụ, lại khiến Dư Lệ nghe mà tê cả da đầu.
Ngón tay anh chạm vào cái chỗ còn đang rỉ nước của Dư Lệ, đầu ngón tay chỉ chạm nhẹ một cái đã nghe được tiếng thở dốc cậu không kiềm lại được.
"Để tôi giúp cậu nhé, đàn anh." Ngón tay Lâu Chỉ nấn ná qua lại ở đó, chất nhầy rỉ ra bị anh bôi đều xung quanh.
Dư Lệ bị anh ôm lấy eo từ đằng sau, động tác của Lâu Chỉ khiến chân cậu run đến độ sắp đứng không vững.
"Anh đừng chạm và..." Dư Lệ kẹp chặt chân tính cản động tác của anh lại.
Lâu Chỉ ôm cậu, để cậu ngồi lên bồn rửa tay, ly xúc miệng và bàn chải đánh răng để trên đó đều bị Lâu Chỉ quơ tay hất hết xuống đất.
Lớp sứ lạnh lẽo khiến cơ thể Dư Lệ thoáng rụt lại, cậu bị Lâu Chỉ đẩy tựa vào gương. Hai chân bị tách ra, tay Dư Lệ không có chỗ đỡ, chỉ có thể nắm lấy quần áo của Lâu Chỉ.
"Đàn anh, tôi thích cậu." Lâu Chỉ dán lên môi Dư Lệ. Ngón tay trái vuốt ve mép huyệt của cậu, chất nhầy đã ướt đẫm ngón tay anh.
"Để tôi ký hiệu cậu được không?"
Lâu Chỉ cạy cánh môi nhếch nhẹ của Dư Lệ ra, câu nỉ non khe khẽ ấy khiến Dư Lệ thất thần. Cậu không khống chế được bị Lâu Chỉ cuốn lấy đầu lưỡi, nước bọt không kịp nuốt xuống rỉ ra từ khóe miệng.
Động tác trên tay Lâu Chỉ rất ôn nhu, nụ hôn lại cực kỳ thô bạo, anh mút lấy lưỡi Dư Lệ, tham lam cướp đoạt hơi thở của cậu.
Tin tức tố ngọt ngào kích thích thần kinh Lâu Chỉ, ngón tay anh ấn vào chỗ có chút nhăn nheo ấy. Nghe thấy tiếng ậm ừ của Dư Lệ, anh đột nhiên rời khỏi môi cậu.
Ánh mắt Dư Lệ đã mơ hồ, cậu nhìn về phía Lâu Chỉ, trong mắt lóe lên sóng nước, như là được dễ chịu qua.
"Muốn ở đây hay về phòng?" Lâu Chỉ hôn lên khóe mắt cậu.
Dư Lệ vẫn còn choáng, dục vọng ồ ạt ập tới trong thời kỳ phát tình đã khống chế đầu óc của cậu. Dư Lệ căn bản nghe không hiểu Lâu Chỉ đang nói gì, chỉ biết ngoan ngoãn nhìn anh.
Lâu Chỉ hít sâu một hơi, đè xuống suy nghĩ muốn tử hình cậu ngay tại đây, vươn tay ôm lấy Dư Lệ.
Vừa bị ôm, hai chân Dư Lệ đã quấn lấy eo Lâu Chỉ. Lâu Chỉ không để ý tới cái quần bị chỗ ướt nhẹp của cậu làm ẩm, bấm tay vào mông Dư Lệ, ngón tay hơi dùng sức. Xúc cảm mềm mại khiến lý trí anh sắp bị đốt sạch.
Anh ôm Dư Lệ về phòng của mình.
Trong phòng là mùi bạc hà nhàn nhạt, Dư Lệ ôm cổ Lâu Chỉ, giọng nói mềm mại đến bất ngờ.
"Lâu Chỉ... muốn..."
Cậu cọ tới cọ lui bên cổ anh, mũi hít hà, ngửi thấy mùi tin tức tố thì liếm vào cổ anh.
"Thích không?" Lâu Chỉ tỏa ra nhiều tin tức hơn, anh bế Dư Lệ lên giường.
Dư Lệ khựng lại, đuôi mắt đỏ lên do bị Lâu Chỉ bắt nạt khi kỳ phát tình ồ ạt mà tới. Cậu như là suy nghĩ gì đấy, qua vài giây, ngẩng lên cắn chặt môi dưới của Lâu Chỉ, đột nhiên nở nụ cười.
"Thích, tôi thích anh." Dư Lệ không cắn miệng anh nữa, mà là nhắm mắt lại cọ nhẹ gò má vào mặt Lâu Chỉ.
"Anh đừng thích Lưu Lật." Giọng của Dư Lệ rất nhỏ, nhưng Lâu Chỉ nghe được.
"Lưu Lật không thích anh, tôi thích anh."
Lâu Chỉ mặc kệ hàm ý trong lời cậu, đưa tay vén áo cậu lên tới ngực, "Tôi không thích cậu ta," Anh khàn giọng hỏi, "Đàn anh, để tôi ký hiệu cậu được không?"
Dư Lệ buông cánh tay ôm cổ anh ra, nghiêng người cúi đầu, ngoan ngoãn lộ ra cái gáy.
Ngón tay Lâu Chỉ lướt qua vị trí hơi nhô lên ấy, trong những ngày sống chung với Dư Lệ, anh luôn có thể nhìn thấy cậu không hề đề phòng bại lộ tuyến thể trong tầm mắt anh.
Là của anh.
Dư Lệ là của anh.
Cảm giác đau nhói chỉ có trong nháy mắt, nhưng Dư Lệ sợ đau, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Tin tức tố bị rót vào, bạc hà tươi mát và quả vải ngọt ngào hòa hợp với nhau.
Lá bạc hà rất nhanh tách lớp vỏ ngoài của quả vải ra, chỗ thịt tròn vo căng phồng lại mọng nước bên trong nằm ngay cạnh lá bạc hà.
Ngón tay vuốt ve cành vải, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Âm thanh không bị che giấu tùy ý vang vọng bên tai, tiếng / rên / rỉ ngọt ngào hòa cùng tiếng thở dốc.
Phần bụng mềm mại bị ướt, Lâu Chỉ cúi đầu ôn nhu liếm đi giọt lệ trên mặt cậu, "Không khóc."
Lâu Chỉ vừa trấn an Dư Lệ ý loạn tình mê, vừa ngồi dậy, tách chân của cậu ra. Anh cúi người, đầu lưỡi liếm lấy mấy giọt nước vải vừa nhỏ xuống.
Rất ngọt.
Đây là một buổi sáng nhàn rỗi, Lâu Chỉ chỉ ăn vải thôi đã no rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip