016

ABO Lệ Chi Đường

| 016 |

Dư Lệ làm sao biết vấn đề ký hiệu trong thế giới ABO phải làm lâu như vậy? Cậu cho rằng chỉ cần làm một lần, lại không ngờ rằng phải làm mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần.

Cuối cùng, cậu muốn kêu cũng kêu không được, chỉ biết ôm Lâu Chỉ cảm nhận nhiệt độ của anh.

Trên bả vai Lâu Chỉ có rất nhiều vết cắn, có chút còn rướm máu. Trên lưng cũng có rất nhiều vết quào, rất chỉnh tề, nhìn thôi cũng biết là bị bốn ngón tay quào ra rồi.

Ban đầu, động tác của Lâu Chỉ rất ôn nhu. Nhưng tới khúc sau, khi Dư Lệ đã có thể hoàn toàn thích ứng được, lực va chạm của Lâu Chỉ chậm rãi tăng lên, tốc độ lúc nhanh lúc chậm.

Dư Lệ sợ đau, sức của Lâu Chỉ lại mạnh, nên cậu liền cắn bả vai của anh. Cú cắn ở cổ khiến Lâu Chỉ hưng phấn, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ác. Dư Lệ cắn cũng càng dùng sức.

Sau đấy Dư Lệ thoát khỏi cơn mê tình, nhìn thấy vết thương trên vai Lâu Chỉ nhớ tới nó là do mình cắn ra, cậu vừa đau lòng vừa tự trách.

Lâu Chỉ nắm lấy tay cậu đè lên vết cắn, không hề để ý nói: "Là anh làm em đau."

Dư Lệ cau mày, đau lòng thổi nhẹ, "Em sẽ khống chế không để mình cắn anh nữa."

Khi đợt tình triều kế tiếp ập tới, Dư Lệ vẫn duy trì chút lý trí cuối cùng không cắn Lâu Chỉ. Kết quả Lâu Chỉ thấy cậu cắn môi dưới của mình, bất đắc dĩ cạy môi cậu ra, dùng tin tức tố an ủi cậu, động tác cũng ôn nhu hơn.

Chờ tới khi Dư Lệ tỉnh lại, Lâu Chỉ hôn cậu, động tác từ từ thô bạo lên. Cuối cùng Dư Lệ vẫn nhịn không được quào lên lưng Lâu Chỉ, vết thương trên bả vai tăng thêm hai cái.

"Cháo anh nấu hẳn đã chín rồi, để anh bưng vào cho em." Lâu Chỉ hôn môi người yêu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Em mệt quá."

Dư Lệ không muốn nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, mấy ngày qua ngoại trừ ký hiệu thì là ký hiệu, ăn xong rồi tiếp tục ký hiệu, ngay cả khi ngủ thiếp đi cậu vẫn cảm thấy mình đang bị ký hiệu.

Lâu Chỉ nhìn vẻ ủ rũ trên mặt cậu, nhéo nhẹ chỗ thịt – mềm trên má Dư Lệ, "Anh đút cho em."

Dư Lệ không hiểu, sao Lâu Chỉ vẫn có tinh thần như vậy. Rõ ràng cả cuộc chơi ấy, ra sức nhiều nhất là anh, sao anh không thấy mệt?

Như là nhìn ra nghi hoặc của Dư Lệ, Lâu Chỉ giải thích: "Lúc em mệt đến thiếp đi, anh nấu đại cái gì đó để ăn, ăn xong lại ôm em ngủ."

"Tố chất thân thể của Alpha vốn tốt hơn Omega nhiều, thế nên em thấy mệt là bình thường."

Dư Lệ mím môi, không phục nói: "Dù là ai làm lâu như vậy cũng sẽ mệt? Anh căn bản không phải là người!"

"Bảo bối, em đang khen thể lực của anh tốt à?" Lâu Chỉ nở nụ cười.

"Em không có." Dư Lệ cãi lại.

Lâu Chỉ nhéo chóp mũi cậu, đứng dậy đi lấy cháo. Anh chỉ mặc một cái quần dài, ánh đèn rọi xuống bắp thịt trên người anh, rọi ra một bóng ma.

Dư Lệ uống hết ba chén cháo, Lâu Chỉ lau khô miệng cho cậu, cậu nghiêng đầu, rụt vào trong chăn thiếp đi.

Lâu Chỉ mang chén đi ngâm nước, tắt đèn rồi ôm Dư Lệ ngủ, tay anh đặt lên phần bụng mềm mại của Dư Lệ. Trong lúc làm, anh để đồ của anh lại trong cơ thể Dư Lệ, Dư Lệ cũng không phản đối, còn cắn anh nói: "Nhiều lắm."

Lâu Chỉ ấn nhẹ một cái vào phần bụng mềm mại, chỗ đó hơi phồng lên, không phải do mấy chén cháo vừa nãy, mà là do đồ của anh. Anh ôm chặt người trong ngực, Dư Lệ như là cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cơ thể theo bản năng kề gần anh hơn.

Bước cuối cùng cũng đã làm, hai người ở chung với nhau ngày càng giống vợ chồng.

Dư Lệ thích cảm giác đi siêu thị mua đồ với Lâu Chỉ, mà Lâu Chỉ dù có bận việc công ty cách mấy, cũng sẽ về nhà ăn cơm.

Rửa chén vẫn theo quy củ cũ, ai không nấu cơm thì người đó rửa.

Chỉ là mỗi lần Lâu Chỉ nấu cơm, ăn xong anh đều sẽ đoạt lấy nhiệm vụ của Dư Lệ. Làm cho người rửa chén trong nhà trực tiếp đổi thành Lâu Chỉ.

Cuộc sống bình đạm yên ổn.

Chập tối, Dư Lệ luôn thích kéo Lâu Chỉ ra công viên đi dạo. Về nhà rồi, nếu Lâu Chỉ muốn, Dư Lệ cũng sẽ ỡm ờ đồng ý, chỉ là không làm quá mức như lần đầu tiên thôi.

Tết Dương lịch đã sắp tới, kỳ nghỉ đông này Dư Lệ ở nhà chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ.

Lâu Chỉ xuống xe ở chỗ siêu thị, Dư Lệ gửi tin nhắn dặn anh mua một ít đồ nấu lẩu về ăn tối. Trên tay anh cầm một túi đồ lớn, không giữ tài xế lại, mà là đi bộ về chung cư.

Trên đường về phải băng qua công viên, bước chân của Lâu Chỉ rất dài, anh muốn về sớm để gặp Dư Lệ.

Cây cối trong công viên đã treo đầy tuyết, trắng xóa tầm mắt, Lâu Chỉ ngừng lại, ánh mắt anh rơi vào người một kẻ ngồi trên sân cỏ.

Lưu Lật tốn không ít công sức muốn làm Lâu Chỉ chú ý, nhưng đôi mắt của Lâu Chỉ luôn đặt trên người Omega kia, giống như những người khác đều là thứ không quan trọng.

Lưu Lật hết cách rồi, bèn tính lợi dụng đoạn ký ức đó. Chỉ là thông tin về Lâu Chỉ quá ít, Lưu Lật vì thăm dò rõ hành trình của Lâu Chỉ, tốn không ít tích phân. Chỉ có điều, Lâu Chỉ hoặc là cùng Omega kia ra ngoài, hoặc là trực tiếp ngồi xe tới công ty.

Hắn không có thân phận có thể vào Lâu thị, lại không thể tìm được thời gian Lâu Chỉ ở một mình. Hôm nay hắn không ôm hi vọng hỏi thử, kết quả hệ thống nói cho hắn biết hai mươi phút sau Lâu Chỉ sẽ đi qua đây.

Lưu Lật đã xem đi xem lại đoạn ký ức đó rất nhiều lần, hắn cũng tìm được cách có thể làm Lâu Chỉ chú ý.

Lưu Lật không ngại Omega kia, chỉ cần hắn ngồi vững thân phận "bạch nguyệt quang" của Lâu Chỉ, còn sợ Lâu Chỉ không đá Omega kia à?

Vì để diễn tốt cảnh này, Lưu Lật cố ý tới cô nhi viện tìm một cậu nhóc.

Mặc dù sớm những ba năm, nhưng thủ đoạn của Lưu Lật vẫn y hệt đời trước. Lâu Chỉ nhìn hắn giả vờ ôn nhu đút kẹo cho cậu nhóc té ngã, trong mắt lóe lên nụ cười châm chọc.

Lúc trước anh mù mắt thế nào mới cảm thấy Lưu Lật là người nọ, hắn vĩnh viễn không sánh bằng Dư Lệ.

Lâu Chỉ cởi cái nút trên áo ra, đột nhiên đổi hướng đi tới chỗ Lưu Lật. Khoảng thời gian này, ở trường chỉ cần không đi chung với Dư Lệ, Lưu Lật luôn sẽ tìm cơ hội vô tình gặp được anh, dùng tin tức tố mê hoặc anh.

Phiền quá.

Lâu Chỉ chỉ có một suy nghĩ này.

Anh vốn chỉ muốn bình thản sống với Dư Lệ, chỉ cần Lưu Lật không mò tới trước mặt anh, anh có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng hắn lại tiện.

Lưu Lật nhìn người đàn ông đi về phía mình, đáy mắt vui vẻ, hắn đè xuống hưng phấn trong lòng, tiếp tục giả vờ động viên cậu nhóc. Chờ đến khi Lâu Chỉ cách hắn còn tầm nửa mét, hắn cho nó một ám chỉ, bảo nó rời đi.

Chỉ là không chờ hắn mở miệng nói gì, tay của Lâu Chỉ đã bóp lấy cổ hắn.

Cái túi xách trên tay bị để dưới tàng cây, ngón tay Lâu Chỉ dùng sức, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lưu Lật anh tăng thêm chút lực.

"Đừng lởn vởn xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không dám chắc tôi sẽ làm ra chuyện gì." Lâu Chỉ buông tay ra, giọng điệu hờ hững. Đôi mắt anh khép mờ, lộ ra vẻ lạnh nhạt. Khuôn mặt không có biểu tình, thoạt nhìn lạnh như băng.

Lưu Lật ho khan, hắn cảm giác được sự cường thế của Lâu Chỉ, trong lòng hối hận tại sao mình lại trêu chọc một kẻ điên như vậy.

Lâu Chỉ không nhìn hắn nữa, xoay người rời đi. Lưu Lật thấy anh rút một tờ giấy ra lau tay, như vừa chạm vào thứ bẩn thỉu gì, mặt đỏ lên vì tức.

"Hắn là kẻ điên, tôi không muốn trêu chọc hắn nữa." Lưu Lật khó khăn lắm mới đè xuống được sự sợ hãi trong lòng, nói thế với hệ thống.

"Nếu kí chủ không hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả tự chịu."

Lưu Lật hận đến cắn răng, nghĩ tới ánh mắt vừa nãy, lòng hắn run lên, giọng nói cũng run rẩy.

"Tại sao lại là kẻ điên như Lâu Chỉ?! Hắn thật sự sẽ giết tôi."

"Kí chủ có thể từ chối, hệ thống sẽ tìm một kí chủ mới."

"Vậy tất cả những gì tôi đang có thì sao? Chu Mạnh còn có thể thích tôi không?" Lưu Lật hỏi không biết lựa lời.

"Tháo bỏ liên kết, tất cả những gì kí chủ đang có sẽ không biến mất, tình cảm vai chính dành cho ngài cũng không giảm bớt. Ngài chỉ là mất đi cơ hội đi đường tắt."

Tháo bỏ liên kết, ý nghĩa Lưu Lật không còn có thể dễ dàng biết được chuyện tương lai. Cưng chiều cha dành cho hắn cũng sẽ biến mất vì hắn đã không còn giá trị lợi dụng, Chu Mạnh có lẽ thích hắn, nhưng nếu không còn hệ thống...

Nếu Chu Mạnh biết hắn không còn hệ thống, nhất định sẽ chia tay với hắn.

Lưu Lật thầm mắng, sớm biết vậy không nói cho gã biết chuyện hệ thống.

Hai tháng trước, hắn và Chu Mạnh uống rượu. Rượu ăn mòn thần kinh, dưới bầu không khí như vậy Lưu Lật rất nhanh thả lỏng bản thân.

Trong lúc nói chuyện, hắn không cẩn thận để lộ chuyện này. Sau đó ở trên giường Chu Mạnh dụ hắn, hắn liền khai hết toàn bộ.

"Nhiệm vụ này tôi làm." Lưu Lật nói.

Lâu Chỉ thay giày xong vào nhà, nhìn thấy người đang ngồi ở trên sô pha xem TV, mặt mày anh nhu hòa. Sự tàn nhẫn khi nhìn thấy Lưu Lật đã biến mất hết. Anh bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, rồi ngồi xuống cạnh Dư Lệ.

Dư Lệ đang xem đến khúc gây cấn, bên người có người ngồi xuống, chân cậu trực tiếp đạp lên đùi Lâu Chỉ.

"Không phải nói mười phút à? Anh đi hơn nửa giờ rồi đấy."

Ngón tay Lâu Chỉ khá lạnh, anh không đụng vào chân Dư Lệ, mà là cách lớp quần nắm lấy mắt cá chân của cậu, xắn áo lên để cậu đạp lên bụng mình.

"Người anh ấm quá." Dư Lệ cười híp mắt giẫm nhẹ lên người anh, ngón chân không an phận cọ cọ cơ bụng của Lâu Chỉ.

"Ai bảo em không mang vớ, hai chân lạnh cả rồi." Lâu Chỉ mặc cho cậu nghịch ngợm, hiền lành kéo cái chăn cậu đang đắp lên trên.

"Không muốn máy giặt vất vả giặt thêm một đôi vớ, cũng đâu có đi đâu đâu, em không mang."

"Lâu Tiểu Bảo, anh tới đây." Dư Lệ ngoắc tay với anh.

Lâu Chỉ thuận theo nghiêng người lại gần, "Chi——"

Dư Lệ bấu lấy cổ áo anh, ngẩng đầu lên "Chụt chụt" hai má anh, đầu ngón tay chạm vào ấn đường của Lâu Chỉ, nhẹ nhàng hỏi, "Có phải anh gặp chuyện không vui gì không?"

Lâu Chỉ nhìn cậu, trong đôi mắt ấy rót đầy sự ôn nhu và lo lắng, cái bóng của anh phản chiếu trong mắt Dư Lệ.

Ngay lập tức anh nở nụ cười, "Bảo bối, sao chuyện gì cũng không gạt được em thế."

"Vậy em có thể giúp anh không?" Dư Lệ hỏi.

Lâu Chỉ lắc đầu, "Chờ tới lúc đó rồi, anh sẽ nói cho em biết."

Dư Lệ cũng không ép anh, khóe miệng cong lên: "Được, em chờ anh."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đam-mỹ