Chương 10: Ôn lại kỉ niệm


Taehyung hôm đó dành cả ngày để chơi với Jungkook. Chơi game, ăn mì, chọc các hyung lớn, cái gì cả hai cũng làm tất. 

Đến tối Taehyung kéo áo Jungkook nói nhỏ:

"Tối nay có muốn ra sông Hàn ăn mì không ? Anh khao."

"??!"

Cậu tròn mắt, nhớ lại khoảng thời gian trước khi debut của hai người liền bất giác mỉm cười. Lúc đó hai người hồn nhiên biết bao nhiêu, cụng xúc xích như cụng li, ăn mì sụp soạt trên ghế đá, nằm dài trên cỏ rồi lấy túi giữ nhiệt làm gối, chất đống bên cạnh để có hơi ấm...

Cậu còn nhớ cảm giác ấm áp khi từng ngón tay của anh và cậu đan vào nhau ngày đông ấy. Cậu nhớ khuôn mặt anh đỏ bừng lên, nhớ lúc anh ấp úng muốn cậu buông tay ra, nhớ lúc anh cất lên giọng hát trầm bổng của mình, nhớ lúc anh dặn cậu thật nghiêm không được ăn xúc xích quá nhanh vì nó đắt, nhớ đám khói trắng mà cậu với anh thở ra rồi cười đùa, khoảng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi ấy luôn nằm sâu tận đáy con tim cậu, vẫn lấp lánh sắc hồng khi cậu vô tình nhớ tới. 

Cậu cười thật tươi gật đầu, nụ cười đáng yêu nhất anh từng thấy trên đời.





Taehyung bước vào phòng mình khoá cửa lại, cầm điện thoại gọi quản lý của nhóm.

"Có gì không Taetae ?"

"Ngày mai anh cho mọi người đi Jeju luôn được không ạ ? Anh cứ đặt vé máy bay trước rồi cho họ 1 2 tiếng để chuẩn bị đồ. Nếu họ than hay không muốn đi thì cứ nói vé máy bay anh đã lỡ đặt trước hết rồi, giờ có huỷ thì anh là người bị thiệt nhiều nhất, anh là người rủ họ đi chơi mà, họ sẽ nể tình, thương anh mà  đi hết thôi."

"Được thôi nhưng sao phải gấp rút như vậy ? Thuốc anh có rồi, ngày mai anh sẽ đưa cho em." Sejin đã lén lấy một vài hộp thuốc cho Taehyung, anh không thể nhìn cậu ngày một tiều tuỵ khi bản tính Omega quay về ngày càng nhanh sau bao nhiêu năm kìm kẹp.Anh chỉ sợ tại lần này uống thuốc quá trễ làm cậu phải uống nhiều hơn vì lờn thuốc.

"...Em nghĩ ngày mai sẽ đến nên....anh hiểu mà..." Giọng Taehyung nhỏ xuống, từ lúc anh quyết định hôm nay đi ra sông Hàn thì anh đã chắc chắn đến 90% là nó sẽ đến ngày mai, chỉ không biết là sớm hay muộn thôi, 10% còn lại là những trường hợp tệ nhất - anh phát tình lúc đang đi cùng Jungkook hoặc tệ hơn nữa lúc tất cả thành viên còn ở nhà.

"Được rồi."






~~~o0o~~~




"Jungkook à xong chưa ? Mình đi thôi." Taehyung gõ cửa phòng Jungkook nói vọng vào.

Giờ là 12 giờ mấy tối gần 1 giờ sáng rồi, đi giờ này sẽ ít bị chú ý hơn với lại trời cũng đang lạnh dần nên giờ này ngoài đường hầu như không có ai, khá vắng vẻ.

"Hyung chờ em một tí, sắp xong rồi." 5 phút sau cậu bước ra, cười với anh. "Đi thôi !"



Hai người rảo bước trên con đường tráng sương, cậu thấy anh đang thở ra một làn khói rồi thụt đầu vào cái khăn choàng cổ, cái mũi cao đo đỏ lộ ra, hàng mi cong dài cụp xuống trông rất đáng yêu. Cậu đưa tay lên xoa đầu anh cười ngọt ngào:

"Anh lạnh lắm hả ?"

Anh lườm cậu một cái rồi nhăn mũi. "Hỏi thừa."

Cậu bật cười. "Không phải anh là người rủ em đi sao ? Lạnh quá thì mình có thể về mà."

"Không có về gì hết ! Anh không có lạnh, tại mũi anh tự đỏ lên thôi. Cậu nói nữa anh không mua mì cho cậu ăn nữa đâu đấy !!" Anh xù lông, rút mặt vào khăn choàng rồi liếc mắt lườm cậu.

Jungkook cười khúc khích, giơ tay lên vò loạn đầu anh lên. Cảm thấy có đôi mắt nào đó đang híp lại để lườm mình thì không nhịn được khuôn miệng đang mở rộng ra lộ hàm răng trắng đều có cặp răng thỏ đánh yêu.

Cậu cho tay mình vào túi Taehyung, lấy tay anh ra rồi bỏ vào túi mình nắm chặt. Taehyung mắt mở to nhìn cậu chớp chớp, cánh mũi cao lộ ra khỏi khăn choàng.

"Ấm không ?" Cậu nắm chặt tay anh trong túi mình, đôi mắt to đang cười.

"...Cậu cho túi giữ nhiệt vào túi phải không ? Anh cũng có cho vào mà sao tay không ấm lên...?"

"Tại thân nhiệt của anh không ấm bằng em." Cậu đan từng ngón tay vào từng kẽ tay anh, nắm chặt trong túi mình. "Tay anh mát quá !"

"Anh đang lạnh cóng đây này." Taehyung né tránh ánh nhìn của cậu, cố lấy tay ra nhưng lại càng bị nắm chặt hơn.

"Anh có tay em là ấm rồi này."

Anh vẫn cố giật ra, chân mày khẽ nhăn. 

"Cậu không thấy hai thằng đàn ông nắm tay nhau rất kì cục sao ??" Anh gần như la lên rồi hối hận khôn cùng vì khuôn mặt trẻ thơ kia chùn xuống đến mức đau lòng, lực nắm nơi tay nhẹ bẫng, tay được đưa ra khỏi túi rồi lơ lửng không còn tí sức lực nào.

Cậu cười nhưng tim đau biết bao, đau đến mức gần như không thở được. Jungkook nào biết được đang dằn vặt bản thân nhiều như thế nào, con tim bé nhỏ đau biết bao nhiêu.


"Jungkook..."

"Đi nhanh nào hyung, sắp tới cửa hàng rồi." Cậu cắt lời anh cười gượng, đẩy cửa cho anh vào. Taehyung nhìn cậu né tránh mình mà buồn lòng, thầm rủa cái miệng cay độc của mình.

Cậu với anh lựa mì rồi tính tiền, lúc cậu đi hâm xúc xích thì thấy anh đang cẩn thận đập trứng vào tô mì của cậu, mắt banh to, lông mày nhíu lại tập trung dữ dội. Rồi lúc thấy lòng đỏ trứng vẫn còn nguyên vẹn thì thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt lại rồi đi mua thêm trứng cho tô mì của bản thân. Miệng cậu nở nụ cười từ khi nào nhưng lại nhớ tới câu nói đau lòng lúc nãy, tâm trạng lại chùn xuống.

"Cậu không thấy hai thằng đàn ông nắm tay nhau rất kì cục sao ??"


Không. Không hề.

Tình cảm ngày càng lớn dần theo năm tháng, ham muốn trong lòng cũng ngày một nhiều hơn, xoa đầu nắm tay giờ không đủ thoả mãn cậu, cậu muốn nhiều hơn nữa. Mấy ngày nay cậu còn hay mộng tinh, sáng dậy thì thấy cậu bạn bên dưới gương thân chào mình, mộng thì ngày một bậy bạ dù cậu không hề coi mấy cái đó trước khi ngủ, chỉ nhớ đến anh rồi mùi cơ thể ngọt ngào của người cậu thương vậy mà cũng mộng tinh được, có phải cậu bị bệnh rồi không ?

Cậu tát mình vài cái cho tỉnh, lấy xúc xích ra khỏi lò vi sóng rồi phụ anh bưng mì ra ghế đá, không quên lót thêm vài tờ giấy báo để mông không bị lạnh. Taehyung chân chạy lạch bạch đến thùng bán nước tự động chọn một lon cacao nóng rồi ôm trong lòng cho ấm, ngẩng đầu tính chọn thêm một lon coca, nhưng có cảm giác ánh mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm nên đành phải chuyển xuống chọn thêm một lon cacao rồi ôm chặt trong lòng, quay người đi lại tới chỗ cậu, vẻ mặt bất mãn vô cùng vì không được uống loại nước mình ưa thích, thầm trách cái con người cơ bắp mặt thỏ con đang ngồi lắc lư trên ghế đá thổi phù phì vào bát mì gói rồi quay sang cười hài lòng khi thấy hai lon cacao trong người anh.

"Trời lạnh lắm nên uống coca chẳng tốt chút nào đúng không ?" Cậu tươi cười nhìn anh rồi nhận lại được cái lườm sắc bén của người đối diện.

"Tất nhiên rồi ! Thế nên anh mới mua cacao nóng ấy chứ !" Anh gằng từng chữ để dằn mặt người nào đấy nhưng chẳng hề hất gì, người kia cứ cười tươi rồi húp mì sột soạt, chẳng để tâm lời anh nói.

Taehyung hậm hực húp mì rột rột nhưng rồi lại ho khù khụ vì húp quá nhanh. Anh lựa loại mì khá cay nên ho nhiều đến nỗi mặt đỏ lên, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Jungkook vừa thấy anh ho là đã choàng tay qua vỗ rồi vuốt vuốt lưng anh, mở lon nước cho anh uống, miệng khe khẽ trách móc con người hậu đậu này.

"Cay quá thì đưa đây em ăn, anh có ăn cay được đâu mà lựa tô mì này hả ?" Cậu nhăn mày trách anh nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt cái con người còn đang ho sù sụ.

"Anh ăn được mà...Khụ..." Anh uống một ngụm nước rồi cố ăn tiếp, cậu cũng phụ anh ăn hộ tô mì cay quá thể ấy. Hai bên ăn qua ăn lại của nhau, trong chốc lát hai tô mì cũng hết, hai anh em ôm bụng ngẩng mặt lên trời cười hà hà. 


Anh đảo mắt nghĩ gì đó rồi trầm ngâm nhìn cậu, hít một hơi sâu.

Taehyung với đến nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu đứng dậy. Cậu trố mắt nhìn anh rồi nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình không thốt nên lời. Anh im lặng dắt cậu ra tới bãi cỏ trước sông rồi kéo cậu ngồi xuống, run run người rồi bỏ tay cậu ra.

"Tay cậu ấm thật đấy..."

"Ban nãy anh nặng lời quá, thật ra con trai nắm tay nhau không có kì lắm đâu...Con gái thân nhau nắm tay là chuyện bình thường, nam nữ bình đẳng nên chẳng có kì lạ gì cả..." Anh cúi đầu lèm bèm thật nhỏ nhưng đều lọt vào tai cậu.

"..."

Khoé miệng nhấp lên một nụ cười mãn nguyện, cậu khịt mũi ngồi xuống cạch anh, thản nhiên tựa đầu vào vai anh. Cậu có cảm giác người anh giật nhẹ lên một cái, nhìn thấy vành tai của người lớn hơn đỏ lên rồi lan đến cả khuôn mặt anh.

"Con gái cũng có làm như vầy với nhau đó hyung." Cậu ngước mắt lên nhìn anh, híp mắt nhìn khuôn mặt đỏ lự của người cậu thương.

Taehyung không nói gì, lấy tay vỗ nhẹ vài cái vào mặt cậu.

"Trời lạnh lắm rồi về thôi." Anh nói, tay vừa giơ lên tính đẩy Jungkook ra nhưng cậu nắm lấy tay anh, đan từng ngón tay mình vào kẽ tay anh, trìu mến nhìn người cậu thương đang mở to mắt, sắc đỏ trên mặt anh ngày càng đậm lên như quả cà chua chín vậy.


"Ở lại thêm chút nữa thôi, nhé ?" 

Anh ậm ừ, tránh ánh mắt dạt dào cảm xúc của cậu, sợ rằng nếu mình nhìn quá lâu sẽ không tự chủ được hôn lên bờ môi mọng đỏ ấy. Cậu để tay hai người lên đùi mình nắm chặt, đầu vẫn tựa vào vai anh, cùng anh ngước lên nhìn bầu trời sáng trưng ánh trăng, thấp thoáng lấp lánh ánh sao xa tít.



"Jungkook à mình về thôi." Anh nghiêng đầu, trầm giọng nói.

Tay cậu út lần lên mặt anh, chạm vào làn da mát lạnh ấy. Anh giật lên, mắt mở to nhìn mặt người nhỏ hơn tiến dần đến mặt mình, chỗ cậu chạm vào nóng một cách lạ thường, nghe đâu đó tiếng tim đập nhanh nhưng là của ai thì cả hai người đều không biết.


Taehyung lấy tay bóp mông Jungkook một cái làm cậu kêu một tiếng, tay đẩy mặt cậu ra, vô bộp bộp lên mặt cậu cười cười rồi đứng dậy quay lưng.


"Về thôi. Anh hơi lạnh rồi."

Jungkook đứng kéo anh quay lại, lấy tay che mắt anh rồi hôn một cái chóc lên mũi anh.

"Ừ mình về thôi." Cậu cầm tay anh nhét vào túi mình nắm chặt rồi kéo anh rảo bước đi.

"Lúc nãy sao cậu che mắt anh ?"

Cậu chỉ cười không đáp, quay sang nhìn anh.

"Anh đoán xem."

"...Cậu đánh mũi anh phải không ?" Taehyung xoa xoa chóp mũi, bĩu môi nhìn cậu em đang dần sầm mặt.

"Em không chơi với anh nữa đâu." Jungkook giận dỗi bỏ tay anh ra khỏi túi rồi bước nhanh, bỏ người lớn hơn đang ngơ ngác ở phía sau.

"Nếu cậu không đánh mũi anh thế sao mũi anh lại đau hả ?" Câu nói đó chỉ làm cậu thêm bực bội bước nhanh hơn.

"Jeon Jungkook !!!"






Tớ xin lỗi vì ba tuần rồi mới up fic cho mấy cậu ;;;;; Tha lỗi cho tớ ;;;;















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip