- 3 -

Lờ mờ mở đôi mắt ra, nhìn thứ ánh sáng chiếu vào phòng, anh đoán cũng đã 5 giờ chiều. Taehyung xoay người, thấy cả thân hình Jungkook nằm ở bên cạnh. Anh đã biết, rằng mình đã bị đánh giấu rồi.

Taehyung nhích người sang một bên, cơn đau không cánh tự nhiên lại bay tới khiến anh khẽ nhăn mặt. Lại nhìn vị kia đang nằm ngủ rất ngon lành kế bên mình. Taehyung nghĩ liệu đạp hắn ta một cái ngã xuống giường có sau không.

-Anh ơi! Anh là của em rồi nhé!

Jungkook cũng tỉnh giấc sau đó không lâu, rồi nhìn người kia đang nhăn mặt nhìn hắn...Jungkook bất giác mỉm cười. Đây rồi, Kim Taehyung bằng xương bằng thịt ở bên cạnh mỗi khi hắn mở mắt ra đây rồi, không còn là hơi ảnh mờ ảo biến mất ngay sau những cơn mơ về anh.

Jungkook dịch người tới gần Taehyung hơn nữa, gần tới nỗi cả hai chẳng còn khoảng cách nữa. Hắn bắt đầu ôm đối phương, vùi đối phương vào lồng ngực của mình, để anh như một con cún nhỏ, dựa dẫm vào mình. Dựa cả đời cũng được nữa.

Taehyung cũng ngoan ngoãn mà co người lại, hít lấy mùi hương của tên alpha đã đánh giấu mình trên vòm ngực của hắn, rồi tự động vươn cánh tay ôm lấy thân thể to cao hơn mình kia.

-Ừm...

Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu rới như tơ của anh, cười nhẹ một cái.

Yêu cũng được, mà không yêu cũng được. Đánh dấu rồi là chỉ có mức ở bên nhau cả đời.

Thời gian sau đó vẫn là một chuỗi bình thường nhưng bao ngày... Chỉ là Jungkook hay sang nhà anh nhiều hơn, hắn ta làm đủ mọi việc trong nhà mỗi khi rảnh rỗi, từ việc giặt đồ, quét nhà, rửa chén Jungkook đều làm tất, hắn chẳng cho anh động vào một công việc gì cả.

Hắn cũng chăm sóc anh nhiều hơn trước, mỗi lúc về tới nhà là lôi ra mà đấm lưng, đặc biệt là lượng thức ăn vô cùng nhiều, Taehyung cũng chẳng kiên dè gì mà không ăn, đã vậy còn ăn sạch bách. Jungkook được đà, nấu nhiều hơn, giờ thì xem, Taehyung đã thành cái bánh bao mất rồi. Cơ mà hắn lại rất thích vì ôm rất dễ chịu nha, mềm mềm, nắn rất đã.

Dựa vào khóa học omega, Taehyung không khó để nhận ra việc dạo này mình ăn rất nhiều, hở tí lại đói bụng chính là việc có em bé. Cũng đúng thời gian họ làm lại chọn thời điểm mà Taehyung phát tình, tỷ lệ thành công phải nói là rất cao, cho dù có sử dụng biện pháp phòng tránh sau quan hệ thì khả năng cũng chỉ chiếm 1%.

Ngày hôm ấy, là chuyện của hai tháng sau, Taehyung sau một ngày làm việc mệt mỏi tìm đường về tới nhà thì thấy đèn trong nhà mình đã sáng. Anh đoán đó là Jungkook, trong lòng không thể ngăn cản niềm vui vẻ từ đâu ập tới. Taehyung vui vẻ khẽ cười, nhẹ nhàng để tay lên bụng mình xoa xoa, anh quyết định không nói cho hắn biết, muốn để tự Jungkook biết, muốn nhìn thấy ánh mắt bất ngờ kia như thế nào.

Nhưng bước vào nhà, anh thấy một đôi giày không phải của hắn, là của mẹ anh. Taehyung mới nhớ ra một điều, rằng Jungkook đã đi du lịch một tuần cùng đám bạn bè trong trường rồi.

Taehyung tháo giày ra, đeo một đeo dép lê vào trong nhà, anh lại nhìn thấy một đống thùng, tự hỏi bà đã kàm gì.

-Mẹ ơi!

Bà bước ra khỏi căn bếp, trên người đầy bụi, nhìn bà như thế, anh không khỏi đau lòng. Mẹ anh, người đã một mình nuôi lớn anh, vậy mà tới giờ vẫn phải còng lưng đi làm, dù rằng lương mỗi tháng của anh đủ để phụng dưỡng bà mỗi tháng.

-Tae. Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây!

-Mẹ. Sao lại?

Taehyung ngây người trước câu nói ấy, vậy ra mấy đống thùng kia là đựng đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Rời đi, vì sao lại rời đi, mà cuối cùng là rời đi đâu. Nếu thế thì anh phải làm sao, sinh linh bé bỏng trong bụng phải làm sao.

Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Taehyung, bà chỉ biết thở dài, đi tới ngồi xuống bộ ghế ở phòng khách, nhâm nhi tách trà đã ấm hẳn. Bà bắt đầu mở miệng, đôi mắt cứ thế mà cụp xuống.

-Tae. Có một việc mẹ không nói với con...

-Là gì vậy ạ?

-Mẹ mắc bệnh hở van tim

-Mẹ... Sao có thể? - Taehyung nghe ong ngây người, song, anh đứng hẳn dậy vì quá bất ngờ.

-Cũng không có gì là lạ.Mẹ cũng già rồi. Chỉ là muốn sống với con thêm chút nữa. Nên mẹ đã bán căn nhà này. Ích kỷ quá phải không?

Đôi mắt bà buồn buồn không nhìn thẳng vào anh khiến anh đau đớn vô cùng. Dù rằng trước giờ bà vì công việc mà đã có nhiều lúc bỏ bê anh, nhưng Taehyung không trách bà được. Bởi vì là vì anh, mẹ vì anh mà chịu mọi khổ cực, nhiều lúc có ở nhà, bà cười cười nói nói, tối về lại mò mẫm với cây đèn tính toán từng chi tiêu nhỏ.

Vậy mà lúc này đây bà mới nói chuyện này... Giận lắm, nhưng lại chẳng giận được. Anh càng thấy thương mẹ mình hơn, cà càng trách bản thân tại sao lại vô tâm như thế.

Taehyung lại bắt đầu khóc.

Mỗi tiếng khóc lại vang lên âm thanh "Mẹ".

-Không, mẹ chẳng ích kỷ. Mẹ vì con cả đời rồi. Chuyện nhỏ này chẳng là gì...

Taehyung nhẹ nhàng bước tới bên bà, ôm hẳn bà vào lòng, để bà dựa vào bờ vai mình. Phải rồi, anh là bờ vai vững chắc của mẹ mình mà, là chỗ dựa tinh thần mỗi khi bà mệt mỏi. Taehyung sẽ bên bà, chăm sóc bà đến khi nào già yếu rồi thôi, để bà cùng anh, cùng Jungkook nữa, và cả đứa bé trong bụng nữa, sẽ sống vui vẻ bên nhau. Nghĩ tới đây anh liền bật khóc, vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên kia, là nước mắt của hạnh phúc đấy, và có lẽ mẹ anh cũng vậy.

-Vậy. Mai mình sẽ chuyển đi đâu vậy mẹ?

-Trung Quốc!

-Tại...sao?

-Ba tháng nay mẹ được một người bạn ở Trung liên lạc, bà ta nói, ở đó có một bác sĩ rất tài. Mẹ...

-Vâng, con hiểu!

-Tae...

Đôi mắt anh lại mò về khoảng không, anh cứ ngỡ mẹ và mình sẽ chuyển đến một khu nhà trọ nhỏ nào đó, sống vui vẻ như trước. Taehyung vẫn gặp hắn, mọi chuyện cứ thế mà vui vẻ một cách bình thường như mọi ngày. Vậy giờ thì sao, sang Trung Quốc tức là phải xa hắn, xa rất xa, nhưng lại chẳng thể bỏ mặc mẹ anh được.

-Tae. Sao vậy con?

-Không. Không có gì!

Tối đó, anh không tài nào nhắm mắt được. Vì việc giải thích với mẹ mình, cả việc của Jungkook. Taehyung không muốn xa hắn, nhưng không thể xa mẹ anh được.

Rối lắm.

Ngày bước lên máy bay bỏ lại tất cả đằng sau lưng, bỏ cả sự nghiệp, bỏ cả niềm vui xưa cũ, tự bỏ cả Jungkook... Trong tâm đau lòng nhưng, bề ngoài lại không khóc. Không khóc được không khóc được, giờ đây Kim Taehyung không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho một người, mà là cả hai, mẹ và đứa trẻ trong bụng kia nữa.

Taehyung mỉm cười, nói lời xin lỗi trong hư không.

Anh chỉ để lại cho hắn một bức thư và một chậu hoa nho nhỏ. Nhờ một người hàng xóm đưa cho hắn.

Trong thư chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ.

"Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nhưng cậu nên biết. Kim Taehyung tôi chỉ yêu mình cậu, Jeon Jungkook."

Ngày nhận được lá thư của anh, hắn nắm chặt bàn tay, nhò nát tấm thư ấy. Buồn cũng có, đau lòng cũng có, mà càng buồn, càng đau lòng thì trái tim kia lại càng thêm lo lắng cho anh.

Lại nhìn chậu hoa be bé mà Taehyung đưa, hắn lại thêm đau lòng, bởi vì nó là một chậu hoa lưu ly... Còn có tên tiếng anh là "Forget me not" tức:

"Xin đừng quên tôi!"

Taehyung hắn biết, không Taehyung của hắn, là một người rất yếu đuối đó.

-Anh có việc gì thì nên nói với em chứ nhỉ? Đồ ngốc.

Suy cho cùng chỉ là một câu nói đó. Jungkook không trách anh, lại trách mình vô tâm... Hắn quyết định chờ đợi người kia, chờ khi nào anh về thì thôi.

Jungkook không phải người có tình yêu mạnh mẽ đến nỗi sẽ đi tìm anh. Bởi vì hắn sẽ chọn chữ duyên. Duyên tới sẽ là lúc anh quay về. Chắc chắn là thế.

Thật sự Taehyung ở bên Trung cũng chẳng vui sướng gì. Cuộc sống vô cùng eo hẹp, anh có đi làm cho một công ty lớn nhờ bằng đại học bên Hàn, nhưng số tiền đó chung quy lại quay về bên số tiền của mẹ anh.

Họ sống những ngày tháng khổ cực nhưng lại vui vẻ. Đến khi bà trông thấy cái bụng kia của Taehyung đã to lên so với bình thường. Là mẹ bà biết đó là gì... anh đã mang thai đứa con của Jeon Jungkook.

Bà khóc, khóc còn nhiều hơn lúc bà nói với anh về việc bán căn nhà. Bà giận anh không biết giữ mình, đã thế trong bụng còn có cả một sinh linh. Lúc ấy bà đã cầm chổi đánh anh từng cơn đau đớn, nhưng Taehyung không chống lại, một mực quỳ dưới sàn cho bà phạt mình đến thoải mái. Anh nhất quyết không phá đứa trẻ.

-Mẹ, mẹ cứ đánh con, chửi bới con cũng được, nhưng tuyệt đối con không phá đứa trẻ này. Nó là con của con...Mẹ, cũng là mẹ mà...

Bà tức giận bỏ đi, để lại Taehyung cả đêm quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Sang ngày hôm sau, mẹ anh lại ôm anh mà khóc... Đúng là bà rất tức giận, nhưng suy cho cùng, một là con của mình, hai là cháu của mình, bà không nỡ.

Và khoảng hai tháng sau Taehyung bắt đầu sinh. Đứa trẻ sinh non, nên được bao bọc trong lồng kính. Nhìn đứa nhóc chưa mở mắt đen nhỏm kia Taehyung lại thấy mình có lỗi, vì ăn uống không cẩn thận hại đến con mình.

Nhưng không phải nỗi của anh, vì anh không biết đã phải chạy ngược, chạy xuôi thế nào để lo cho mẹ anh, ngay cả lúc khát cũng không dám uống.

Lúc nhận bé ra khỏi lồng kính, anh vui vẻ đưa thằng nhóc đến thăm mẹ mình. Đứa bé nhìn thấy bà ngoại là cười toe toét, khoe cái hàm đến một cái răng cũng không có. Mẹ anh nhận đứa nhóc từ tay anh, liền đưa ngón tay chọc chọc da thịt mềm ấy, nó lại cười, cầm ngón tay trỏ ấy đưa lên miệng mà ngặm.

-Con xem, nhóc này có đôi mắt y hệt cái cậu kia.

-Vâng.

Đúng là vậy thật.

Đôi mắt to tròn, không những thế mà còn ánh lên vẻ tinh nghịch nữa. Dễ thương vô cùng.

Vì đó là bảo bối của anh và Jungkook mà.

Taehyung sau khi nhận đứa bé ra khỏi bệnh viện là để nhóc con ở lại với bạn của mẹ anh. Bà ấy rất thương nhóc con, nên Taehyung cũng có phần yên tâm.

Và cứ thế, anh vẫn cứ đi làm, tối về lại hì hục chăm sóc mẹ, đêm lại chăm tiểu bảo bối, đến thời gian đặt tên cho con còn không có nữa là. Kim Taehyung bấy giờ mà nói cực kỳ bận rộn luôn. Thành ra sau khoảng thời gian sinh ba tháng thì thân hình tự nhiên gầy com, như cây tăm vậy, có khi còn gầy hơn cả trước khi gặp Jungkook nữa là.

-Tiểu bảo bối, mai bà ngoại phẫu thuật rồi, phải cầu nguyện cho bà ngoại bình an nha.

Giờ Taehyung mới phát hiện, ngoại trừ cái tên "Tiểu bảo bối" kia anh chưa đặt tên cho nhóc con.

Bỏ đi, đúng việc đó là quan trọng, nhưng tính sau, điều quan trọng nhất vẫn là ngày mai.

Kết quả.

Phẫu thuật thất bại.

Trước khi ra đi, bà hấp hối nói vài câu với anh.

-Tae... Nhớ chăm sóc Joguk thật tốt nhé...Mẹ...mẹ xin lỗi.

Nói xong, bà thật sự ra đi.

Đám tang của bà rất nhỏ do vấn đề tài chính, anh đem hài cốt của bà vào trong chùa, mỗi tuần đều đến thăm người mẹ ấy.

Song, cũng quyền định đặt tên cho nhóc con nhà mình là Joguk theo lời bà, là Kim Joguk.

.
.
.

Jungkook bước trên đường phố sầm uất của Seoul về đêm. Ánh sáng đèn đường dù có sáng chói, vàng mập mờ đi chăng nữa cũng chẳng xóa nổi cơn lạnh của thời tiết. Hơi lạnh phả vào hai bên tai, và cái mũi của hắn khiến đôi tai ấy và cái mũi ấy trở lên đỏ ửng.

Hắn cảm thấy bàn tay trong túi áo mình lạnh buốt, rút ra, đưa lên miệng thở ra một hơi trắng xóa rồi tan trong bầu không khí một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, thứ hơi thở nhỏ nhoi ấy chẳng thể làm gì trước nhiệt độ bên ngoài kia.

Jungkook ngoảnh mặt bước đi, hắn chẳng biết mình nên đi lối nào là đúng nữa. Nếu đi tiếp sẽ đến nhà anh... Không, nó chẳng phải nhà anh nữa rồi, nó là nhà người khác, nhưng nó là nơi kỷ niệm giữa anh và hắn. Nếu ngoảnh mặt lại thì sẽ về đến nhà hắn, và nơi đó sẽ chẳng có gì vui vẻ cả.

Lại buồn bã thở dài ra một hơi. Luồn khí lạnh lần nữa bao trùm cả một hơi khí trắng xóa. Jungkook đạp chân lên bãi tuyết trắng, hình thành nên cả vết giày.

-Tae...

Jungkook quyết định rằng có lẽ hắn sẽ đi ra phố, tìm một quán cà phê và nhâm nhi cả buổi. Đêm nay, hắn quyết định sẽ không ngủ.

Vì, qua đêm nay sẽ là sinh nhật anh. Sinh nhật lần thứ 5 từ khi anh bỏ đi.

-Taehyung... Tôi nhớ anh.

Hắn chọn ngồi gần cửa kính, nhìn dòng người qua lại ở ngoài kia, tự hỏi họ có đang vui không... Hay cũng đang buồn như hắn, hoặc cũng chẳng suy nghĩ gì. Jungkook tự hỏi những con người nơi thành phố xa hoa tráng lệ như Seoul đây liệu có vui vẻ chứ. Có thích thú chứ khi lúc nào cũng vùi đầu vào trong công việc cả ngày và tới tối tìm đến giấc ngủ. Và sáng dậy lại đi làm, một vòng tuần hoàn như thế thì có cảm giác với mọi thứ bên ngoài không.

Chắc có đấy chứ.

Như hắn đây này.

Nhưng liệu rằng có nhiều hay không.

Jungkook nhâm nhi ly cà phê đen, hắn khẽ nhăn mặt trước vị đắng của nó. Jungkook vốn dĩ không thích cà phê, bởi vì nó rất đắng, và cũng bởi vì Kim Taehyung của hắn không thích cà phê.

Anh đặc biệt thích uống sữa và ăn bánh tiramisu, nhất là những khi hắn tự đi mua bánh và pha sữa cho anh, Taehyung lần nào cũng làm sạch bách. Hắn đã hỏi, vì sao đồ của hắn lại chén sạch trong khi đồ của anh tự làm tự mua chỉ thử có chút xíu, và Taehyung lắc đầu, Jungkook cũng không hỏi nữa.

Giờ thì hắn biết, vì sữa như là sự trong trắng, tin khiết như là anh vậy, cả đó là mùi hương ở anh nữa... và món bánh tiramisu có ý nghĩa là "Hãy nghĩ đến tôi". Anh ta là đồ ngốc, Kim Taehyung chính là đại ngốc. Bởi vì đã có lúc nào hắn không nghĩ về anh ta đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip