Chương 1
Chương 1
Ngô Tịnh Điềm là một omega được sinh ra trong gia đình giàu có, anh đã quen được cha mẹ cưng chiều. Từ nhỏ, anh đã sống trong nhung lụa, không thiếu bất cứ thứ gì trên đời. Anh tốt nghiệp đại học điện ảnh vào năm 20 tuổi, rồi bắt đầu theo đuổi đam mê. Anh rất giỏi mọi thứ, nhan sắc cũng đẹp đến mức làm rất nhiều người say mê.
Bây giờ, anh đã 26 tuổi. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, anh vừa làm người mẫu, lại vừa làm một diễn viên.
Thế nhưng, một việc không may đã xảy ra với anh.
Vào ngày 7 tháng 3, khoảng hơn 11 giờ đêm khuya. Anh đang lái xe trở về nhà, thì bỗng dưng có một chiếc xe ô tô lái đến phía trước chặn anh. Khi Ngô Tịnh Điềm xuống xe, mấy người đàn ông cao lớn kia cũng xuống xe. Hai người đàn ông đã giữ chặt anh, nhanh chóng ép anh vào trong chiếc xe kia.
Dù anh có vùng vẫy đến mức nào, nhưng anh vẫn không thẳng nổi hai người đàn ông cao to vạm vỡ. Cứ thế, anh bị bọn họ bắt cóc mà không thể phản kháng được.
Do đoạn đường này rất vắng vẻ người qua lại, hơn nữa cũng đã đêm hôm khuya khoắt rồi, nên anh không thể tìm cách chạy thoát khỏi bọn họ và càng không có ai chú ý đến anh.
Sau đó, anh bị bịt miệng bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Ngô Tịnh Điềm bắt đầu mất dần ý thức, thậm chí anh còn chưa kịp hét lên.
***
Người đàn ông có mái tóc đỏ đã đổ nước vào người anh, khi anh tỉnh dậy liền thấy một đống người đang bị đeo xích chó vào cổ, họ đều mặc đồ màu trắng.
Ngô Tịnh Điềm hoảng hốt nhìn xung quanh, những chàng trai trẻ đang sợ hãi tột độ. Lúc này, những chàng trai trẻ đều tỏa ra hương Pheromone sợ hãi, tạo thành một hỗn hợp khiến anh thấy rất khó chịu.
Người đàn ông có mái tóc đỏ lớn tiếng nói. "Chào mừng các món hàng mới đã đến đây."
Đôi mắt màu vàng nhìn về phía anh, chàng trai tóc đỏ với gương mặt tuyệt đẹp ấy dần chuyển sự chú ý sang anh. Thân hình cao lớn bước đến phía anh, mái tóc đỏ đung đưa che đi đôi mắt, lúc ẩn lúc hiện.
Pheromone của người đàn ông xa lạ đó càng lúc càng nồng, làm anh thấy hoảng sợ vô cùng.
Cậu bước tới phía anh, đưa tay đến nâng cằm anh lên. Đôi mắt vàng nhìn thẳng vào dáng vẻ đẹp đẽ của omega trước mặt, anh càng tỏ ra sợ hãi bao nhiêu, thì cậu lại càng tỏ ra phấn khích bấy nhiêu.
Cậu nhìn Ngô Tịnh Điềm bằng ánh mắt hưng phấn, môi cậu khẽ nhếch lên ngạo nghễ, cậu hùng hồn tuyên bố. "Món hàng này đẹp nhỉ? Hôm nay, tôi phải thử hàng trước mới được."
Ngô Tịnh Điềm hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt, Pheromone của cậu chứa đầy sự nguy hiểm, khiến anh chỉ muốn chạy trốn thật nhanh khỏi đây.
Một tên tay sai đi đến phía sau cậu, hắn lễ phép nói. "Đại ca, chẳng phải nói món hàng này sẽ trao cho ông chủ sao?"
Cậu phì cười, đôi mắt cứ mải nhìn vẻ đẹp của người trước mắt như bị mê hoặc, nhưng lại làm Ngô Tịnh Điềm hoảng hồn đến mức mặt trở nên trắng bệnh.
"Tôi đổi ý rồi."
Ngô Tịnh Điềm nhìn xung quanh thấy nơi này rất kín đáo và đáng sợ, những người ở đây toàn bị xích như là động vật vậy. Còn anh bị xích hai tay với một chiếc xích dưới chân trái, xiềng xích này vừa nặng lại khó chịu, người bị xích muốn chạy trốn cũng không nổi.
Ngô Tịnh Điềm thấy người đàn ông tóc đỏ trước mặt nhìn lướt qua thân thể mình, cả người anh chợt rùng mình. Dường như, cậu chẳng đợi được nữa. Anh cũng cảm nhận được Pheromone từ đối phương đang trở nên rất nguy hiểm và đáng sợ.
Cậu kéo anh vào trong một căn phòng nhỏ, mạnh bạo đẩy anh xuống chiếc giường. Người đàn ông này thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cứ như vậy mà cởi quần áo anh xuống, cho đến khi trên người anh không còn mảnh vải che thân.
Cậu hít hà mùi thơm từ cơ thể nuột nà cùng làn da trắng trẻo của anh, Pheromone của cậu khống chế thân thể nhỏ nhắn của anh, khiến anh không thể phản kháng. Anh quá đỗi hoảng sợ, cố gắng chống lại sự thô bạo từ tên alpha điên khùng này, nhưng omega nào có thắng nổi được alpha trội cơ chứ?
Ngô Tịnh Điềm run rẩy vô cùng, anh thấy ghê tởm khi người đàn ông lạ này hôn và sờ soạng khắp cơ thể trong sạch của anh.
Anh không chịu nổi nữa rồi, anh tức giận và bắt đầu la hét. "Buông tôi ra...cậu đang làm gì vậy chứ? Tôi...tôi có hôn phu rồi... anh ấy là cảnh sát, nhất định sẽ đến bắt cậu."
Cậu bật cười, đôi mắt màu vàng hưng phấn ấy lại nhìn anh chăm chú. Cậu thản nhiên nói với anh. "Được, tôi sẽ đợi anh ta đến bắt tôi. Để xem, liệu rằng anh ta có bắt được tôi không?"
Pheromone từ alpha càng lúc càng nồng nàn, cậu cởi quần xuống. Trước sự sợ hãi của anh, cậu không bôi trơn hay nới lỏng bên trong anh, mà cậu đưa thẳng vật to lớn kia vào trong anh.
Ngô Tịnh Điềm hoảng loạn hét lên, anh đau đến mức giãy giụa trong vô vọng.
"Buông tôi ra...đau quá...hức hức...Bên trong tôi rách mất..."
Cậu vui vẻ nói với giọng ngạo mạn. "Không sao, không chảy máu được đâu."
Anh run rẩy trong sợ hãi, nhưng người đàn ông tàn bạo này vẫn ôm anh, thậm chí còn đẩy vật to cứng ấy vào sâu trong anh một cách thô bạo. Anh vừa thở dốc vừa túm lấy áo người đàn ông đang ôm lấy anh, cậu cảm thấy rất sướng khi bên trong anh bóp chặt lại.
"Ư...ưm...a...ha...ưm...ha..."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip