Chương 10
Chương 10
"Ghét tôi đến thế...sao không vứt bỏ tôi đi?"
Anh giật mình khi nghe tiếng người nói, Tịnh Điềm ngẩng đầu lên thấy Bá Lâm đang nhìn mình. Bác sĩ rất bất ngờ khi thấy bệnh nhân tỉnh lại, máy đo nhịp tim dần tăng lên.
Bá Lâm muốn đưa tay chạm đến gương mặt anh, nhưng cậu không thể. Cậu nuối tiếc nhìn anh, trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều điều chưa nói rõ với anh. Bá Lâm khẽ nhắm mắt lại, thở đều đều.
Anh lo lắng lay vai cậu, mở miệng ra trách mắng. "Đồ khốn, tại sao cậu lại nhắm mắt nữa?"
Bác sĩ vỗ vai anh, ôn tồn nói. "Bệnh nhân vừa được phẫu thuật, cần được nghỉ ngơi."
Tịnh Điềm đỏ mặt vì ngại, anh đứng dậy mà vẫn cứ nhìn cậu.
Anh đợi bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa, rồi mới được phép cùng y tá đẩy giường bệnh đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Trong phòng bệnh, anh ngồi cạnh giường, nhìn Bá Lâm đang ngủ say trên giường bệnh.
Cùng lúc này, tổ chức mua bán người bất hợp pháp đã bị cảnh sát bắt giữ hết. Ông trùm của đường dây là Lưu Hà Uy và kẻ thông đồng là Vũ Cảnh Bình ( cảnh sát bị giáng chức) cũng đã bị bắt giam, đợi ngày xét xử. Những con tin đã được thả ra, một số thì ở lại cục cảnh sát để lấy lời khai.
Khoảng 1 ngày sau, Bá Lâm mới tỉnh lại trong bệnh viện. Tịnh Điềm vừa thấy cậu tỉnh dậy là liền gọi bác sĩ đến khám, lần đầu Bá Lâm thấy anh lo lắng cho cậu, trong lòng cậu cũng có chút vui.
Bác sĩ khám rồi mới nói. "Về tình trạng này thì bệnh nhân vẫn còn cần ở bệnh viện vài tháng, để bệnh nhân bình phục hẳn và theo dõi thêm thời gian nữa."
Bá Lâm bị băng bó bột ở chân trái, vùng bụng đã bị tổn thương nặng nên không thể đi lại được ngay, bác sĩ cũng nói cần người túc trực ở bên chăm sóc bệnh nhân.
Những ngày sau, anh cũng ở bệnh viện chăm sóc cậu. Ngày qua ngày, anh đều mua cháo cho cậu ăn. Thi thoảng, Bá Lâm cần thay băng vết thương, y tá sẽ đến thay cho cậu.
Có một ngày nọ, bỗng nhiên anh nghe Bá Lâm hỏi. "Cảnh sát không tới bắt tôi à? Hay đợi đến lúc tôi có thể đi lại bình thường mới bắt tôi?"
Tịnh Điềm bình tĩnh đáp lời. "Cảnh sát sẽ không tới đâu."
Pheromone của Tịnh Điềm lan tỏa trong không khí, khiến Bá Lâm cảm thấy dễ chịu hơn.
Bá Lâm khó hiểu, lại thắc mắc và mở miệng hỏi lần nữa. "Tại sao?"
Thật ra, Tịnh Điềm đã khai báo rằng cậu là nạn nhân, chứ không phải người xấu. Với cả, anh cũng nộp một số tiền cho cảnh sát để cậu được bảo lãnh không cần điều tra nữa, cũng không phải đến toà án. Mặc cho lời khai của những người kia thế nào, nhưng vì thế lực của gia đình Tịnh Điềm có ảnh hưởng rất lớn, nên cảnh sát cũng sẽ không truy tố Bá Lâm nữa.
Tuy nhiên, Tịnh Điềm lại nói dối Bá Lâm. "Có lẽ cảnh sát thấy cậu là người tốt đi."
Bá Lâm nghe vậy thì chỉ ngạc nhiên, chứ không nghi ngờ lời anh nói.
Giọng cậu lúc này khá trầm ấm, đôi mắt vàng nhìn sang hướng khác. "Lạ thật, nhưng chắc là vậy nhỉ?"
Anh cũng cảm nhận được Pheromone của Bá Lâm đang nhẹ nhàng tỏa hương, mùi tuy không đậm đà, nhưng rất thơm kiểu nhẹ nhàng.
Tịnh Điềm chuyển sang nói vấn đề khác ngay, anh có hơi bối rối. "Ừm. Nếu sau này cậu có thể đi lại được rồi, cậu có nơi để về chưa?"
Bá Lâm yên lặng một chút, rồi cậu nói. "Tôi có, anh đừng lo lắng cho tôi."
Anh thấy ánh mắt cậu có vẻ buồn, chợt phát hiện ra là cậu đang nói dối. Thế nhưng, anh cũng chỉ im lặng.
Sau 3 tháng, vết thương của cậu mới lành lại. Suốt khoảng thời gian cậu không thể đi lại bình thường, anh đã ở bệnh viện chăm sóc cậu.
Sau khi vết thương lành, Bá Lâm đã tập đi lại để được xuất viện. Bá Lâm nghĩ tiền viện phí và chi phí phẫu thuật rất lớn, hơn nữa cậu còn không có tiền trả, nên khi anh nói rằng đã trả hết rồi, cậu có cảm giác rất ngại.
Tịnh Điềm đã nghĩ cách để cậu chịu ở lại với anh, rồi anh nghĩ ra một cách, sau đó anh đã nói với Bá Lâm. "Tiền viện phí rất nhiều, sau này cậu phải làm việc để trả nợ cho tôi đó."
Bá Lâm nghe giọng nghiêm túc từ chiếc miệng đẹp đẽ ấy, cậu liền bật cười. Anh ngơ ngác nhìn cậu, nghe giọng cậu trầm ấm nói. "Được, tôi sẽ trả anh cả gốc lẫn lãi."
Pheromone của omega Tịnh Điềm chỉ có mỗi cậu ngửi thấy, cảm giác này đối với cậu rất đặc biệt.
Tịnh Điềm vẫn nghiêm túc nói, chỉ có điều là lời nói ra nghe lạ lắm. "Cậu phải trả bằng thân thể, tôi muốn cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó."
Bá Lâm bất ngờ khi nghe anh nói, cậu chưa từng nghĩ con người ngây thơ đó sẽ nói được những lời ấy. Lần này, Pheromone của Bá Lâm lại nồng nàn hơn, Pheromone từ alpha cứ như một tấm lưới bám trên khắp cơ thể Tịnh Điềm.
Hai người chưa ai nói lời yêu, nhưng đã giống như hai người thân thiết. Làm tình cũng làm rồi, đánh dấu cũng đã làm, chăm sóc nhau cũng làm rồi, cả hai đã cùng nhau làm tất cả những điều một cặp đôi làm, chỉ là chưa hề xác định tìm cảm với nhau.
Bá Lâm đã từng nghĩ rằng sau khi mình chết đi, vết cắn đánh dấu của cậu ở trên cổ anh cũng sẽ biến mất. Và Tịnh Điềm có thể ở bên một người khác, cậu từng nghĩ anh sẽ hạnh phúc bên ai khác không phải mình. Vậy mà, bây giờ anh lại nói rằng muốn cậu trả nợ bằng thân thể, thật sự thì cậu không rõ cảm xúc mà anh dành cho cậu là gì. Là đùa giỡn hay tình cảm thật sự?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip