Chương 18
Chương 18
Vào giờ phút này, Tịnh Điềm dần hiểu ra tất cả những người ở đây cùng một giuộc. Thành Quân vội vàng bước đến, hắn chỉ tay về phía anh, rồi hắn giận dữ bảo với nhân viên. "Mau...kéo cái thứ xấc xược đó lại đây."
Gã nhân viên thô bạo cầm lấy cổ tay anh, lôi xềnh xệch anh đến phía Thành Quân.
Tịnh Điềm nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, anh lớn tiếng nói. "Đây là cưỡng ép người quá đáng, vậy mà vì cớ gì anh lại làm hành động thô bạo này với người anh muốn thành hôn?"
Thành Quân đưa tay đến phía dưới chiếc cằm của anh, hắn bóp lấy mặt anh rất thô bạo. Hắn tự nhiên cười giòn tan, nhưng anh thấy rất đáng sợ. Vết đánh dấu trên cổ anh đã biến mất, nên hắn lại có thể tùy ý toả ra Pheromone để khống chế anh.
Hắn mở miệng nói lời lẽ rất mỉa mai. "Một thứ đĩ điếm không nghe lời thì phải làm vậy thôi. Nếu em ngoan, mọi thứ đã khác rồi."
Tịnh Điềm nhổ nước bọt vào mặt hắn, anh khinh bỉ nói. "Đối với loại người như anh, chẳng ai muốn ngoan ngoãn cả."
Hắn giơ tay lên vả anh một cái, khiến gò má bên trái của anh đỏ ửng lên. Hắn biết anh không phục, nên đã lôi anh vào trong.
Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên. Những tiếng vỡ từ cửa kính cũng vang lên, Thành Quân bảo với nhân viên : "Mau ra xem đứa nào gây rối đi."
Một nhân viên vội vàng chạy ra, gã thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ đang đứng trên những miếng thuỷ tinh vỡ tan từ cửa kính. Gã ngửi thấy mùi nguy hiểm, trên trán gã toát đầy mồ hôi.
Người đàn ông đáng sợ ấy cầm chiếc búa trên tay, chỉ nhìn thôi cũng rùng mình rồi, huống gì là đứng ra ngăn chặn.
Gã sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, liếc nhìn người đàn ông cao lớn bước vào trong.
Hắn dùng Pheromone để khống chế anh, cả người anh chẳng thể nhúc nhích. Anh hoảng sợ không dám nhìn bàn tay đáng ghét của hắn đang cởi áo anh, lúc này anh biết dù mình có cố gắng vùng vẫy cũng chẳng thể làm gì.
Trong đầu anh chỉ còn hình bóng của Bá Lâm, để cho đỡ thấy nhục nhã với kinh tởm, anh đã cố tưởng tượng lúc Bá Lâm ôm anh trong vòng tay ấm áp của cậu ấy.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy người mình nhẹ đi, không còn cảm thấy bị Pheromone khống chế nữa. Anh từ từ mở mắt ra, liền thấy Thành Quân bị một người đàn ông cao lớn đánh đập rất nhiều.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh cũng biết đó là người đàn ông của minh. Chỉ cần nhìn gương mặt nghiêng ấy, anh cũng thấy vui lòng rồi.
Tịnh Điềm thốt lên. "Bá Lâm..."
Dường như, Bá Lâm bị mất kiểm soát nên chẳng nghe thấy có người đang gọi tên mình. Cậu giận giữ đánh hắn một trận, đến khi mặt hắn nhuốm toàn màu đỏ mới thôi.
Tịnh Điềm vội vàng bước đến phía cậu, anh ngồi xuống và đưa tay đến ôm lấy cậu từ đằng sau.
Giọng nói của anh dịu dàng đến mức làm trái tim người ta tan chảy. "Chúng ta về nhà đi, được không?"
Bá Lâm lạnh lùng nhìn người đã bất tỉnh nằm trên sàn, cậu ngửi được hương Pheromone ngọt ngào đang lan tỏa từ omega của mình.
Bá Lâm lạnh lùng nói. "Chắc em phải đến sở cảnh sát một chuyến, anh cứ về nhà trước đi."
Tịnh Điềm sốt sắng nói. "Để anh đi cùng em."
Cậu yên lặng không nói.
Vài phút sau, cảnh sát đến rồi. Nhân viên quán đã báo án do quá sợ hãi, có bao nhiêu cũng nói hết cho cảnh sát nghe.
Sau khi cảnh sát lấy lời khai, được biết rằng lúc xảy ra vụ án thì nhà hàng chỉ có 2 nhân viên, 1 quản lý, Thành Quân, Tịnh Điềm và sau đó là Bá Lâm.
Thành Quân đã được vào viện điều trị rồi, Bá Lâm cũng được trở về nhà với Tịnh Điềm sau khi khai báo.
Quản lý nhà hàng ngại quá hoá thẹn, vì đã tiếp tay cho việc xấu, nên y không dám kiện Bá Lâm tội phá hoại tài sản. Mà kể cả có kiện cũng chẳng thể làm gì được, bởi vì Tịnh Điềm sẽ không để yên.
Lúc hai người trở về nhà, đồng hồ đã điểm đến 9 giờ 35 phút. Tịnh Điềm nhận ra mình đang phát tình, Cả người anh nóng ran lên, Pheromone toả ra rất quyến rũ.
Bá Lâm hôn anh trong phòng khách, cậu ôm trọn vòng eo thon thả của anh trong vòng tay. Hai người hôn nhau một cách cuồng nhiệt, từng mảnh vải trên cơ thể anh cũng dần bị cởi bỏ hết.
Tịnh Điềm không ngần ngại khi để cậu ngắm nhìn thân thể trần trụi của anh, mỗi lần bàn tay cậu chạm đến những nơi trên làn da mềm mại, anh đều thấy kích thích.
Pheromone từ Bá Lâm lan toả không ngừng, anh có cảm giác mình có thể say đắm trong hương Pheromone này mãi. Anh cởi quần cậu xuống, đôi tay anh ôm chặt cậu.
Bá Lâm để anh ngồi lên người cậu, hai người vừa hôn nhau, cậu vừa đưa tay nới lỏng bên trong anh. Đây không phải lần đầu anh làm tư thế này, nhưng bỗng dưng anh lại thấy ngại.
Cậu ngồi trên ghế sofa êm ái, chân anh chạm xuống chiếc đệm êm của sofa. Anh cao tới 1m74, nhưng cậu còn cao hơn anh nhiều. Lúc anh ngồi trên người cậu, Bá Lâm thấy anh thật nhỏ nhắn. Cơ thể anh mềm mại lại gợi cảm đầy quyến rũ, mùi hương rất thơm, chẳng ai có thể cưỡng lại được một người đẹp như vậy.
Mỗi lần ngón tay cậu đưa vào, anh đều không nhịn được mà rên rỉ.
"Ư...a...ưm...a...ha..."
Bá Lâm ngửi mùi hương từ cơ thể anh, cậu cảm thấy Pheromone của omega lúc phát tình rất thơm và lôi cuốn.
Bá Lâm nói nhỏ với anh. "Vuốt ve em đi."
Anh đỏ mặt khi nghe cậu nói, nhưng vẫn đưa tay xuống thứ to lớn của cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt ve thứ đó, rồi dần chuyển nhanh thêm.
Tịnh Điềm áp sát ngực vào người cậu, anh cảm thấy tay cậu đang ấn sâu vào trong mình. Bên trong anh bóp chặt lấy tay cậu, tay anh giữ lấy vai cậu.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip