Chương 20
Tự nhiên Bá Lâm nói với anh. "Em chuẩn bị khai trương công ty rồi."
Tịnh Điềm quàng tay qua cổ cậu, anh ngạc nhiên trước lời cậu vừa nói.
"Vậy à?"
Bá Lâm vẫn đang ôm eo anh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp, giọng nói ra cũng rất ngọt ngào. "Đúng vậy, mà em vẫn còn đang thiếu tiền đầu tư."
Tịnh Điềm vui vẻ nói. "Em cần bao nhiêu?"
Bá Lâm nhìn thẳng vào mắt anh, Tịnh Điềm có cảm giác anh bị Pheromone của cậu làm cho say đắm. Bá Lâm đưa Bàn Tay trái xuống mân mê đùi anh qua lớp vải quần, cậu nhẹ nhàng nói. "800 triệu."
Đây là lần đầu Tịnh Điềm nghe Bá Lâm nói về số tiền cậu thiếu, cũng là lần đầu anh nghe về chuyện cậu mở công ty.
Anh không rõ là Pheromone hay Bá Lâm quyến rũ đến lạ thường, Tịnh Điềm còn cười nói với lời rất hào phóng. "Giờ anh để thẻ trên phòng rồi, nếu em cần ngay thì anh lên phòng lấy cho em."
Bá Lâm nghiêm túc nói. "Khi nào công ty ổn định và kiếm lại được cả vốn lẫn lãi, em sẽ trả lại anh."
Đôi mắt đen của Tịnh Điềm nhìn cậu rất ấm áp, anh dịu dàng nói. "Ừm, em đừng bận tâm về tiền bạc quá. Anh chỉ muốn giúp đỡ em thôi."
Bá Lâm nhoẻn miệng cười, cậu đưa tay phải vuốt ve mái tóc đen mềm mại của anh.
Tịnh Điềm không hỏi thêm điều gì, hai người ngồi một lúc mới lên gác trên tầng hai.
Khi Bá Lâm đang ngồi trên giường, Tịnh Điềm hào phóng lấy thẻ đưa cho Bá Lâm, anh cũng chẳng có chút do dự nào.
Sau ngày hôm đó, Bá Lâm thường dành thời gian để làm việc ở công ty mới nhiều hơn. Cậu ít khi về nhà, nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin với gọi điện hỏi han và quan tâm anh.
Sang tháng 2 năm mới, Tịnh Điềm bắt đầu ra ngoài chơi cùng bạn bè. Anh có kể chuyện mình cho người yêu tiền để mở công ty, người bạn thân tên Hiểu Đông cũng là một omega ngồi cạnh nghe thấy, y rất bất ngờ.
Ngay lập tức, y gặng hỏi Tịnh Điềm. "Cái gì cơ? Cậu có bị ngốc không?"
Tịnh Điềm bình tĩnh đáp. "Tôi vẫn bình thường mà."
Hiểu Đông bắt đầu tuôn ra một tràng những lời nói ác ý. "Cậu có chắc tên người yêu đó có mang tiền chạy trốn không? Sao khờ quá vậy? Đó không phải một số tiền nhỏ, cậu ta bảo đưa 800 triệu, là cậu đưa tận 1 tỷ, cậu khùng rồi."
Tịnh Điềm vẫn vui vẻ nói. "Có sao đâu, đầu tư cho chồng tương lai mà, mất đi đâu mà sợ?"
Hiểu Đông thở dài một hơi, y bực tức cầm ly nước lên uống.
Đúng lúc này, Hiểu Đông thấy chàng trai cao lớn có mái tóc đỏ đang đi bên cạnh một chàng trai rất đẹp, Pheromone từ chàng trai đó còn cực kỳ nồng.
Hiểu Đông thấy Tịnh Điềm đang xem điện thoại, y mới vội vàng vỗ vai anh, y liền nhắc nhở. "Nhìn kìa, kia chẳng phải bạn trai cậu sao? Đấy, cậu còn bảo là không lo sợ nữa đi, để rồi hắn hẹn hò cùng người khác."
Tịnh Điềm ngẩng đầu lên nhìn thấy Bá Lâm đang đứng nói chuyện cùng người khác trong quán nước, anh rất bất ngờ và bắt đầu suy nghĩ ra rất nhiều những thứ tiêu cực.
Anh trở nên buồn bã, hai chân run rẩy không biết nên đứng dậy hay ngồi yên tại chỗ. Hiểu Đông đứng bật dậy, y tức giận nói. "Thật không thể chấp nhận được."
Tịnh Điềm chưa từng tưởng tượng ra cái viễn cảnh đau lòng thế này, chưa từng nghĩ Bá Lâm sẽ phản bội anh, vì anh luôn tin rằng cậu rất yêu thương anh.
Cuối cùng, anh đứng bật dậy. Tịnh Điềm vội vàng bước tới phía Bá Lâm và người kia. Mặt anh đang tối sầm lại, nhưng khi vừa lại gần cậu, anh liền tỏ ra vui vẻ.
Anh đi đến khoác vai Bá Lâm, khiến đối phương ngạc nhiên vì thấy trên người anh mặc toàn đồ hàng hiệu. Bá Lâm cũng ngạc nhiên vì anh tự nhiên lại hành động thân mật trước bao nhiêu người, Tịnh Điềm lên tiếng hỏi. "Ồ, sao em lại ở đây thế?"
Trong lòng Tịnh Điềm đang cực kỳ ghen tuông, dù ngoài mặt anh lại tỏ ra điềm tĩnh. Anh không muốn thua kém người ta, nên cũng tỏa một lượng Pheromone rất nồng nàn.
Bá Lâm trầm ấm nói. "Em đang cùng vị này đợi đối tác sắp tới, vị này cũng là omega của đối tác đó."
Tịnh Điềm bất ngờ thốt lên, khiến người nọ thấy anh thật đáng ghét. "Ô, vậy hả? Anh cứ tưởng em đang hẹn hò với người ta đó."
Bá Lâm ngạc nhiên trước lời dò hỏi của anh, cậu vội vàng giải thích. "Không có đâu, làm thế sẽ rất có lỗi với Điềm Điềm của em."
Tịnh Điềm vui vẻ nói. "Anh chỉ đùa thôi."
Bỗng nhiên, điện thoại Bá Lâm rung lên trong túi áo. Cậu cầm điện thoại lên xem, thấy một tin nhắn từ đối tác gửi tới. ("Xin lỗi cậu, hôm nay tôi bận đột xuất. Hẹn cậu khi khác bàn về công việc.")
Tịnh Điềm cũng nhìn thấy tin nhắn, anh lại cười nói. "Ôi, hình như đối tác của em bận lắm."
Bá Lâm quay lên nói với omega của đối tác. "Cũng không còn cách nào khác, chồng anh vừa nhắn tin cho tôi là không đến được."
Người đẹp đứng đối diện liền cười gượng gạo, y lên tiếng nói rất nhẹ nhàng. "Tiếc thật, anh ấy đã nói sẽ quay lại đón tôi."
Do trước đó, y nói bản thân không biết đường và cũng thường lạc đường, Bá Lâm nghĩ người ta sẽ lạc đường rồi xảy ra chuyện không hay, cậu lịch sự nói. "Hay là để tôi đưa anh về?"
Đối phương vui vẻ đáp. "Ừm, có phiền cậu không?"
Tịnh Điềm kéo lấy tay Bá Lâm, anh giả bộ bị đau chân. "Ui, đau chân quá... hức..."
Bá Lâm quay sang nhìn xuống chân anh, cậu lo lắng hỏi. "Anh có sao không? Anh lại đằng kia ngồi nghỉ đi."
Anh khẽ lườm người trước mặt, rồi lại giả vờ đau đớn giống như thật. Bá Lâm còn nghĩ anh bị đau thật, nên vội vàng đưa anh sang ngồi xuống ghế. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt anh, ân cần kiểm tra xem anh bị đau chỗ nào.
Bá Lâm đưa tay chạm vào bàn chân phải của anh, cậu lo lắng hỏi anh. "Anh bị đau ở đâu?"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip