Chương 8

Chương 8

Có đôi khi, cậu đã hy vọng mẹ sẽ đến đón mình, nhưng cuối cùng chẳng có ai đến đón cậu.

Bọn họ thí nghiệm cậu như con vật, tiêm nhiễm vào cơ thể cậu những thứ độc hại đến nỗi mắt cậu bị chuyển sang màu vàng, còn tóc bị biến sang màu đỏ.

Bá Lâm còn nghe nói cậu là một trong số 1000 người còn sống sót, bọn họ thí nghiệm để tìm ra một loại thuốc biến beta thành một alpha trội. Tuy nhiên, cậu còn nghe nói rằng khả năng sinh sản sẽ theo đó mà thấp đi, có thể dù biến thành alpha rồi thì cậu cũng sẽ không thể làm omega mang thai được.

Vì tác dụng phụ quá lớn, nên những kẻ nghiên cứu độc ác đó đã tìm ra cách để người uống nó có thể làm omega mang thai. Loại thuốc này được tạo ra nhằm để bán cho những kẻ giàu có, những kẻ ở vị trí cao mà muốn làm alpha trội.

Sau 5 năm ở nơi lạnh lẽo không tình người ấy, Bá Lâm lại được một người tên Lưu Hà Uy mua về. Ông ta cũng là "ông chủ" ở nơi mua bán người bất hợp pháp này, ông ta đã huấn luyện Bá Lâm trở thành kẻ máu lạnh giết người bằng vũ lực.

Vào năm đó, Bá Lâm đã vô tình thấy Ngôi sao mới nổi tên Ngô Tịnh Điềm trong buổi phát sóng trực tiếp trên điện thoại. Từ một kẻ lạnh lùng không biết tình cảm là thứ gì, cậu đã dần xa vào lưới tình khi nhìn thấy anh. Dần dần, ngày nào cậu cũng dành thời gian để ngắm anh qua màn hình. Lúc đó, anh đã 22 tuổi, còn cậu mới 18 tuổi.

Cậu nhận ra thế giới mà hai người sống rất khác nhau, không thể dung hoà làm một, nên chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn anh qua màn hình.

Bá Lâm đã bị ép làm những việc xấu, nhưng cậu lại không phân biệt được đâu là đúng và đâu là sai. Cho tới khi thấy anh xuất hiện ở cái nơi đầy rẫy nguy hiểm này, Bá Lâm đã định rằng sẽ bảo vệ anh tới cùng.

Bá Lâm biết mình không có cơ hội để nói đến chuyện yêu đương với Ngô Tịnh Điềm, nhưng cậu vẫn muốn được gần gũi với anh một lần. Cậu đã sợ rằng anh sẽ bị người ta coi là món đồ chơi, lo lắng rằng có thể anh sẽ bị cưỡng hiếp đến chết và ném ra ngoài đường, nên cậu mới làm tình với anh.

Ông Lưu Hà Uy từng nói : "Một món đồ bị sử dụng nhiều lần rồi, chắc chắn sẽ hết giá trị. Omega cũng vậy, phải để lúc còn trong trắng thì mới có giá trị sử dụng."

Chính vì vậy, cậu nghĩ nếu hai người làm tình và anh được đánh dấu, chắc chắn anh sẽ không còn bị ai xâm hại nữa. Bá Lâm cảm thấy toàn thân tê dại, dường như cậu chẳng còn nhận thức được đâu mới là hiện thực nữa. Tâm trí cậu toàn là hình bóng của Ngô Tịnh Điềm, lúc nguy cấp nhất cậu vẫn muốn tìm cách lấy lại công bằng cho anh.

Cậu đã thoả thuận với một phóng viên, khi cậu chết đi thì mọi tin tức sẽ được công bố cho toàn thế giới. Cậu muốn người ta biết đến những việc mà ông Lưu Hà Uy đã gây ra, ông ta đã giết hại rất nhiều người và dạy cậu trở thành cỗ máy giết người. Cậu muốn Vũ Cảnh Bình là người đã thông đồng với ông ta sẽ phải trả giá, Vũ Cảnh Bình cũng là cảnh sát mà lại làm những việc bẩn thỉu như vậy.

Hơn hết, cậu muốn Vũ Cảnh Bình tránh xa người mà cậu yêu ra. Vào giây phút này, hình ảnh chàng trai đẹp đẽ ấy đang mỉm cười lại hiện lên trong tâm trí cậu. Bá Lâm chợt cười như kẻ ngốc, cậu nghĩ chắc chắn đến lúc mình chết đi rồi, anh vẫn sẽ lại tìm được một hạnh phúc mới.

Cậu nghĩ với thứ alpha nhân tạo như mình, thì đâu có thể xứng với người đẹp là anh. Cậu đã dùng mọi cách để bảo vệ anh, đưa anh an toàn trở về nhà. Thế nhưng, cậu lại không biết nên làm thế nào với đoạn tình cảm này đây?

Những lời chưa thể nói trong lòng, những tình cảm dành cho anh, có thể cậu sẽ không bao giờ được thổ lộ bí mật tình yêu này nữa. Tịnh Điềm là người đầu tiên khiến Bá Lâm yêu nhiều đến thế, là ánh sáng hấp dẫn đến mê hồn cậu, nhưng rồi cậu biết cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Máu từ chân cậu nhỏ giọt xuống, thân thể cứ thế lạnh dần đi. Cậu không biết thế giới bên ngoài đẹp đẽ hay xấu xí, cậu cũng không còn tò mò về thế giới bên ngoài nữa, từ khi ngắm nhìn con người đẹp đẽ ấy. Bá Lâm yêu từng đường nét trên cơ thể Tịnh Điềm, yêu gương mặt, yêu cả tính cách. Dù cậu biết tình yêu này không được đáp lại, nhưng Bá Lâm vẫn cứ yêu Tịnh Điềm hết mình.

Cậu có cảm giác rằng những lần ôm anh trong vòng tay này chưa đủ, chưa thấm thía là bao. Nếu được thì cậu vẫn muốn lại có thể ôm lấy anh, dáng người của anh rất đẹp, vòng eo thon thả sẽ nằm trọn trong vòng tay Bá Lâm.

Khi Tịnh Điềm Đi rồi.

Mỗi đêm trôi qua, cậu chẳng thể ngủ ngon. Cậu nhớ mùi hương thân quen, nhớ giọng nói trong trẻo, nhớ cả nụ cười của anh.

Cuộc đời của cậu đều xoay quanh chuỗi ngày đau thương, nên Tịnh Điềm cũng giống như ánh nắng sưởi ấm cho trái tim đã quá đỗi khô cằn của cậu.

Bá Lâm không rõ từ bao giờ mà mình đã không còn quan tâm tới việc sống chết của bản thân, chỉ là chết đi thì khó, mà sống cũng rất tệ. Cậu từng sống qua ngày như máy móc, cho tới khi gặp anh.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip