Chương 5: Bác sĩ
Tác giả: Laura0529
---------------------------------------------------
[Dưới góc nhìn của Thomas Muller]
01.
"Tên là gì?"
"Leo Messi."
Bác sĩ tư nhân người Đức với mái tóc lưa thưa dường như có thị lực không tốt lắm. Ông ta chỉnh lại kính, cảm thấy Omega này trông quen quen và liếc nhìn thêm vài giây nữa.
"Bao nhiêu tuổi?"
"27."
"Bố của đứa trẻ có ở đây không?"
Tôi chớp lấy cơ hội, kiễng chân lên và hét lớn: "Tôi ở đây."
"Không, là tôi." - Bastian xen vào.
Tôi nhếch mép cười khẩy: "Ha, thú vị đấy! Kẻ tấn công Ba Lan** mà cũng lên tiếng vào chuyện này á? Tôi cứ nghĩ là ai đó sẽ có chút tự nhận thức về bản thân cơ."
**Giải thích: Trong Thế chiến thứ hai, khi tấn công Ba Lan, phe của hoạ sĩ nước Áo đã thực hiện chiến lược "Blitzkrieg" (Tấn công chớp nhoáng). Trong bối cảnh này, Miu Lê đang khịa Basti xuattinhsom =))
Mặt Leo đỏ bừng. Bastian thì cứng đờ người một lúc, đôi mắt quét tôi như tia X-quang, giống như muốn xé tôi ra thành từng mảnh để xua tan hận thù trong lòng.
Có lẽ tôi đã cố ý làm như vậy.
Tôi biết những điểm nhạy cảm của Leo còn rõ hơn chính anh ấy biết về bản thân. Tôi biết khi anh ấy vô thức siết chặt lại có thể khiến tôi đau đớn đến mức nào. Nhưng xét cho cùng, chính Bastian mới là người không "trụ" nổi như những gì anh ta hi vọng, vậy thì không thể đổ lỗi cho người khác.
"Vẫn đủ tư cách để nói." - Khuôn mặt của Bastian thật khó tả.
Tôi bắt đầu một cuộc khẩu chiến kéo dài với anh ta. Chúng tôi tranh cãi nảy lửa, nước bọt bắn tứ tung. Rồi tôi thấy Di María vội vã chạy tới, tôi lập tức bỏ qua cuộc tranh cãi với Bastian và trở nên căng thẳng.
Hai con chó cắn nhau rồi lại làm hoà. Đây là sự thật vĩnh cửu.
Không đời nào tôi chịu để cho cái gã người Argentina xảo quyệt kia thắng thế.
Ông bác sĩ già nhìn tôi, rồi lại nhìn Bastian, có vẻ ngần ngại không biết nên nói hay không. Tôi đang nghĩ tới việc tạm thời ký một hiệp định đình chiến với Bastian để đối phó với người ngoài trước đã.
Trong lúc đó, Leo nhìn thấy Di María chớp mắt không ngừng. Anh ấy ân cần hỏi xem mắt hắn ta có bị chuột rút hay không.
Di María véo tay anh ấy. Mắt Leo nhanh chóng trở nên đỏ ửng, rồi anh ấy nói như thể chợt nhận ra điều gì đó.
"Hai người đều là bố của đứa trẻ."
Môi Di María run rẩy, hắn ta trợn tròn mắt.
Bastian và tôi nhìn nhau đầy miễn cưỡng.
"Rốt cuộc thì dạo gần đây cậu xem cái phim ảnh gì vậy?" - Di María khó hiểu hỏi lại Leo.
Thành thật mà nói, tôi cũng khá tò mò.
02.
Nhưng nhìn lại những năm tháng chúng tôi dây dưa với nhau, có lẽ không một bộ phim truyền hình nào có thể tái hiện lại sống động như đời thực được.
Tất cả bắt nguồn từ cái đêm định mệnh đó. Nếu anh ấy không vào nhầm phòng, chúng tôi sẽ không có giao điểm nào cả.
Hài hước thật đấy! Bởi vì phòng của Bastian ở ngay bên cạnh phòng tôi. Nếu anh ấy mở cánh cửa bên cạnh, có lẽ họ đã bên nhau từ lâu rồi.
Thay vì vướng vào một thảm hoạ như tôi.
Mặc dù trong lòng đang cười vui vẻ, tôi lại cảm thấy bản thân vô cùng thảm hại. Bởi vì mỗi khi nghĩ đến khả năng đó, tim tôi đau như bị dao đâm, khiến tôi gần như không thể thở nổi.
Philipp nói rằng tôi quá hoang tưởng và đang đi quá xa.
Nhưng lúc đầu không như vậy, và tôi cũng không muốn gây rắc rối như vậy.
Nụ hôn đầu tiên của tôi và anh ấy không phải nụ hôn tuyệt vời.
Leo say khướt, còn tôi thì gần như không nhận biết nổi số phòng hay đông tây nam bắc gì đó.
Miệng anh ấy đầy mùi rượu, cả cơ thể dựa vào người tôi. Má anh ấy trông quá mềm mại và đôi môi thì đỏ hơn quả anh đào. Tôi bất chợt cúi đầu xuống.
"Khó chịu..." - Anh ấy lẩm bẩm mắng tôi bằng tiếng Tây Ban Nha: "Sao lại hôn tôi?"
Tôi đã học được vài từ chửi thề trong tiếng Tây Ban Nha để đề phòng từ trước, tới khi muốn thì tôi có thể đáp lại bất cứ lời lẽ thoá mạ nào của đối thủ trên sân. Nhưng Leo có thói quen nuốt âm khi nói phương ngữ quê hương và có giọng đặc trưng của riêng anh ấy.
Giọng nói của anh ấy quá mềm mại và êm tai.
Tôi cứ nghĩ anh ấy đang tán tỉnh mình. Cục cưng gọi tôi thật ngọt ngào.
Không kiềm chế nổi nữa. Quá là dâm dãng rồi.
Chúng tôi đã làm chuyện đó khoảng bảy hay tám lần gì đó trong đêm đấy.
Bởi vì tới lần thứ tám thì anh ấy đã thấm mệt và ngủ gục trên vai tôi.
Khi đó, gò má nho nhỏ của anh ấy vẫn có chút bầu bĩnh.
Tôi đắm mình trong mùi hương trà Yerba mate nồng nặc của anh ấy. Mùi hương của tôi là mùi thuốc súng tương đối nồng, xen lẫn mùi rỉ sắt.
Cứ như nước với lửa vậy.
Mùi hương của Leo thật tươi mát và nhẹ nhàng, khiến cho mùi hương của tôi dịu đi.
Tôi bàng hoàng nhìn lên trần nhà, liên tục kiểm tra xem đây có phải một giấc mơ lố bịch hay không. Nhưng ngày mai tôi vẫn phải tập luyện. Ngày kia là trận đấu.
Tôi đột nhiên nhớ lại một thông tin mà trước đó từng đọc qua. Nếu không tẩy rửa sạch sẽ có thể khiến Omega bị sốt và bị ốm.
Tôi bế anh ấy dậy, tốt bụng mang anh ấy vào nhà tắm.
Anh ấy trả ơn tôi một cách đầy tử tế. Đó là một vết cắn trên vai tôi và vài tràng dài lầm bầm chửi bới bằng tiếng Tây Ban Nha.
Không cần phải giao tiếp làm gì, tôi biết ngay là anh ấy đã tỉnh rồi và đang xả giận vì bị đánh thức.
Anh ấy thực sự có tính khí rất thất thường.
Được chiều chuộng và rất ương bướng, hoàn toàn không giống như những gì báo chí miêu tả - một thiên tài hiền lành, ít nói và ngoan ngoãn.
03.
Sau đó, chúng tôi dày vò lẫn nhau.
Sau đó, tôi phát hiện ra rằng những gì mà bản thân khát khao thực ra đã nằm sẵn trong lòng bàn tay mình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Anh ấy và Bastian đã rơi vào lưới tình.
Tôi hoàn toàn không biết gì cả, vẫn cứ nhiệt tình khuyên bảo Bastian và còn cổ vũ anh ta theo đuổi tình yêu.
Tất cả là lỗi của Bastian khi đã nói dối tôi. Anh ta nói rằng người thương của anh ta là một Beta không dễ gần.
Hoá ra là bởi vì họ không thông hiểu ngôn ngữ của đối phương, thế nên họ không thể giao tiếp sâu được.
Thời gian đó, tôi và Philipp đã đoán rằng liệu người đó có phải là Sergio Ramos của Real Madrid không. Anh ta trông cũng có vẻ khó gần, thậm chí còn có tiếng là "người sưu tầm thẻ đỏ". Chỉ là trông anh ta cứng rắn tới mức không giống Beta một chút nào.
Tôi đã đoán sai hoàn toàn. Tôi không ngờ rằng đi hóng chuyện, hóng một hồi lại quay về nhà mình.
Tôi đã hành động mất lý trí khi bị cảm xúc khống chế.
Cho tới khi Leo nắm chặt tay tôi để ngăn lại, còn tôi tham lam đuổi theo ánh nhìn của anh ấy, trái tim tôi đau thắt.
Điều làm lu mờ nỗi đau là tiếng thét của Philipp. Nó suýt chọc thủng màng nhĩ của tôi. Âm lượng lớn tới mức anh ta chắc chắn có thể đạt được kỷ lục Guinness về người có tiếng hét lớn nhất thế giới.
Philipp trông có vẻ rất suy sụp.
Tôi thì không dám lên tiếng một câu nào.
Cuối cùng thì tôi mua đền cho anh ta một cái điện thoại mới.
04.
Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Chúng tôi đã chiến thắng danh hiệu cao quý nhất.
Rồi Leo chọn Götze.
Tôi và Bastian đều là kẻ thua cuộc.
Tôi đào bới không ngừng để moi móc ra những tin tức từ các trang báo lá cải, kiên trì gửi những "thông tin bẩn thỉu" đó cho Götze, cố gắng khiến cậu ta nhận ra con đường lạc lối của mình và quay trở về "chính đạo".
Götze rất nhanh đã trả lời lại: "Em không nghĩ anh ấy là người như thế."
"Đúng vậy." - Tôi nhìn thấy cả răng năng mình lộ ra trên màn hình điện thoại.
"Anh ấy thực sự thích "đi đằng sau" hả?" - Götze ngay lập tức gửi tin nhắn qua cho tôi.
Nụ cười của tôi trở nên cứng đờ, và tôi bình tình kiểm tra lại đường link vừa gửi.
"Nhầm link rồi."
Tôi tìm lại đường link đúng và gửi qua cho cậu ta.
Lần này mất tới 10 phút. Tôi đoán là nhân sinh quan của Götze đã sụp đổ hoàn toàn mất rồi. Cậu ta ắt hẳn đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm, có khi sắp huỷ hôn ước rồi.
Götze trả lời tôi: "Report luôn đi! Em còn chỉnh sửa được mấy tấm ảnh này. Bây giờ trình độ editor thấp như vậy hả?"
"Cảm ơn anh nhé Thomas!"
Nhờ ơn cậu hết!
Tôi tuyệt vọng tắt điện thoại đi.
05.
Họ cuối cùng cũng đã huỷ hôn ước.
Bởi vì một sự cố, và tôi chính là một trong những nhân vật chính, người chịu thiệt nhiều hơn.
Hai bên thương thảo về cách xử lý truyền thông và Leo muốn nhận trách nhiệm về phía anh ấy, nhưng đề nghị đó đã bị bác bỏ.
Anh ấy đã trở thành chủ đề nóng sau kỳ World Cup vừa qua rồi. Anh ấy cứ ngỡ rằng Argentina không vượt qua nổi vòng bảng, ai ngờ lại trở thành Á quân. Những lời lăng mạ, vu khống vô căn cứ ập tới với Leo như cơn bão tuyết, suýt nhấn chìm anh ấy. Nếu vấn đề này không được xử lý tốt, chắc chắn nó sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Nhóm người đó sẽ ăn tươi nuốt sống anh ấy.
Trong buổi họp báo cuối cùng, thoả thuận thống nhất giữa hai bên chính là Götze chủ động chia tay vì cậu ta còn quá trẻ và chưa sẵn sàng.
Phản ứng của cư dân mạng đã ôn hoà hơn nhiều. Tất nhiên, những kẻ đáng ghét vẫn luôn to mồm.
Tôi đã block từng đứa một.
Khi nói chuyện riêng, Götze phàn nàn với tôi một cách khó chịu: "Anh ấy đá em."
"Cảm ơn vì đã chăm sóc cho Leo trong suốt thời gian qua nhé." - Tôi khoác lên mình dáng vẻ đạo đức giả và nói với cậu em cùng tuyển.
Götze bật khóc. Philipp liếc xéo tôi: "Ồ, im miệng đi!"
Tôi đã là người được cười tới cuối, vì vậy tôi rủ lòng thương xót và quyết định mua cho cậu em một máy chơi game mà cậu ta đã luôn để mắt tới từ bao lâu nay.
"Tôi sẽ đặt tên cho chú ngựa con mới của mình là Mario."
"Không cần đâu, cảm ơn anh."
06.
Philipp nói rằng khi đứa trẻ được một tháng tuổi, anh ta sẽ tặng chúng tôi một ổ khoá.
"Khoá trường mệnh à?" - Tôi nhớ rằng ở một số quốc gia Châu Á có một phong tục như vậy.
Philipp thờ ơ lắc đầu: "Không. Khoá cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip