Chương 8: Bọt biển
Tác giả: Laura0529
---------------------------------------------------
[Dưới góc nhìn của chú chó Toby]
01.
Con người phải thành thật với chính bản thân họ.
Loài chó phải trung thành tới tận xương tuỷ.
Tôi là Toby, một triết gia của loài chó. Chỉ có ba thứ là tôi yêu nhất trên đời: suy ngẫm, bọt biển và khúc xương. Tôi bằng tuổi cô chủ nhỏ của mình, nhưng theo tuổi đời của loài chó, như vậy đã là già rồi.
Nếu bạn hỏi tôi thứ gì quan trọng hơn: bọt biển hay khúc xương?
Thế thì bạn cũng nên hỏi ai là người quan trọng hơn trong trái tim của Leo. Đôi khi người ta phải bối rối, và loài chó cũng thế.
Ba người bọn họ đang có cuộc sống rất tốt đẹp.
Giống như tôi, khúc xương yêu quý và tấm bọt biển của tôi.
02.
Có lẽ bởi vì khi già đi, tôi càng thích nhớ lại quá khứ.
Ví dụ như, có một lần, trời tuyết rơi dày, tôi nhớ tới cảnh Thomas và Bastian chơi ném tuyết với nhau. Khi đó, tôi vẫn là một chú cún con rất nhiều năng lượng và thích chơi đùa. Tôi kêu lên một tiếng rồi nhảy vào đống tuyết, hai chân sau run rẩy. Leo kéo tôi ra như nhổ củ cà rốt, phủi bỏ hết lớp tuyết và ôm tôi vào lòng, rồi mang theo hai con người đang đông cứng vào nhà để rã đông.
Không lâu sau đó, xuân tới, trong nhà có thêm một chiếc nôi. Thomas đã dành cả buổi chiều để làm ra một cái chuông gió xấu xí và treo nó lên đầu nôi.
Mặc dù trông rất xấu, nhưng tiếng chuông nghe khá êm tai như những cánh hoa mùa xuân rơi xuống đất.
Tôi nhìn thấy một đôi bàn tay nhỏ cố rướn lên để với lấy cái chuông gió, và bị bất ngờ.
Leo bế tôi lên để chào đón con người nho nhỏ đang nằm trong nôi.
Đó là cuộc gặp đầu tiên của tôi với cô chủ nhỏ.
Cô chủ nhăn nheo, không xinh đẹp một tí nào, giống hệt một con mèo con bị suy dinh dưỡng. May mắn thay, đôi mắt của cô chủ tròn xoe, giống hệt mắt của chủ nhân Leo của tôi.
Nếu không, cô chủ sẽ xấu xí lắm.
"Con bé trông giống anh." - Thomas đã nói như vậy với Bastian sau khi im lặng một hồi.
"Không, trông giống cậu."
Lúc này thì họ đã khiêm tốn hơn. Tôi thè lưỡi và vẫy đuôi tít mù.
Leo đánh cho hai người đó một cái.
Có lẽ sau khi lên chức thì hai người đã lắp một bộ lọc dày như một khúc xương lớn. Bastian và Thomas nhanh chóng gục ngã.
"Con bé đáng yêu quá. Nhìn cái mũi hếch nho nhỏ này."
"Đôi mắt tròn xoe này y hệt như Leo."
Bastian cẩn thận bế cô chủ lên, dáng vẻ vụng về như ôm một cái bình hoa. Anh ấy liền bị Thomas cười nhạo.
"Anh coi con bé là quả mìn để làm nổ tung hầm trú ẩn đó hả?"
Tới lượt Thomas, anh ta cũng chẳng khá hơn.
"Tôi tìm hiểu hết rồi."
Anh ta bế cô chủ nhỏ trên tay, mặt đầu tự hào. Chưa được bao lâu, cô chủ nhỏ đã khóc lên một tiếng và tè vào người Thomas.
03.
Cô chủ nhỏ là một con quỷ nghịch ngợm.
Ban đầu, cô chủ chỉ bò loanh quanh. Tôi lo lắng chạy theo cô chủ, thi thoảng làm đệm đỡ cho cô chủ.
Sau đó, cô chủ chốn trong giỏ đựng quần áo bẩn, tè vào ngăn kéo và một nơi mà cô chủ rất thích - trong lòng Thomas.
Leo chỉ cần quay đi một giây là cô chủ biến mất rồi.
Tôi không hề biết rằng làm thú cưng cũng cần phải kiêm luôn vị trí người trông trẻ. Tôi đánh hơi một hồi rồi cắn gấu quần Leo, kéo chủ nhân tới gần giỏ quần áo.
Rồi kêu lên vài tiếng "gâu gâu" giòn giã.
"Toby ngoan." - Leo khen thưởng cho tôi một khúc xương. Tôi tha nó về ổ của mình, đặt bên cạnh miếng bọt biển để tự thưởng cho mình mỗi khi tôi được tự chơi đùa.
Đôi mắt của cô chủ nhỏ tròn và đen như hai quả nho. Giờ thì cô chủ có tóc rồi, môi đỏ, răng trắng, trông đã xinh hơn rất nhiều. Hai má phúng phính như quả táo đỏ.
Bất cứ khi nào tìm thấy cô chủ, đôi mắt đó sẽ cong thành vầng trăng lưỡi liềm, miệng khúc khích cười, rồi cô chủ sẽ vươn tay đòi Leo bế, ê a vài tiếng.
Leo vuốt ve cái mũi nho nhỏ của cô chủ và mắng yêu: "Cô nàng nghịch ngợm này!"
Cô chủ hôn lên má Leo và bôi nước dãi đầy mặt chủ nhân.
Đúng là một sự trả thù khủng khiếp.
Mặc dù tôi cũng thích liếm mặt Leo lắm, nhưng cô chủ chảy quá nhiều nước dãi, cứ như có vòi nước trong miệng cô chủ ấy. Cô chủ khi khóc cũng như vậy, chẳng hiểu nước mắt nước mũi ở đâu mà nhiều thế. Cô chủ mà đi làm thủy điện thì đủ để phát điện cho cả nhân loại cũng nên.
Càng lớn, cô chủ càng nghịch ngợm.
Trèo lên cây để lấy trứng chim, nghịch bùn, thậm chí còn tết lông tôi.
Tôi gác đầu lên hai chân trước và để mặc cô chủ muốn làm gì thì làm.
Khi chơi chán và kiệt sức rồi, cô chủ sẽ ôm tôi ngủ gục.
Với giọng nói thật nhẹ nhàng: "Yêu em, Toby."
Tôi "gâu gâu" một tiếng.
"Em cũng yêu cô chủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip