7. Thắc mắc

Mặc Kỳ Doanh vốn nghĩ hắn là người xấu, luôn nổi cáu với mọi người, ấy thế mà sau ngần ấy thời gian ở với hắn, em lại cảm thấy hắn không như mình đã từng nghĩ.

Trước mặt em, hắn luôn tỏ ra dịu dàng hết mức có thể, hắn cho em cảm giác như em là người duy nhất được hắn đối xử như vậy. Mặc dù vẫn bị nhốt trong phòng, nhưng điều này lại khá đúng ý em, Mặc Kỳ Doanh thích yên tĩnh, không thích làm phiền người khác nên càng không muốn người khác làm phiền đến mình, cả ngày em chỉ ngồi trong phòng thẫn thờ như thế đó.

Phó Cao Lãng cũng đặc biệt thích cái tính này của em bé nhà hắn, mỗi lần đi làm về lại có cục mềm mềm để ôm cho thỏa thích, em cũng không kháng cự, để mặc cho hắn sờ mó lung tung. Lâu dần rồi cả hai cũng quen với nhịp điệu sống này, nhưng có một điều mà Mặc Kỳ Doanh vẫn không hiểu, là tại sao mình lại ở nơi này.

Cảm giác như một giấc mơ, từ cái lần phát tình rồi ngất đi đó, khi thức dậy em đã thấy mình được đưa về đây, được cho ăn cho mặc, có người lắng nghe rồi còn đối xử dịu dàng với em, điều mà trước đây em từng đánh mất.

Thật ra Mặc Kỳ Doanh cũng không ngốc như mọi người nghĩ, em cũng có suy nghĩ và chính kiến riêng, mặc dù suy nghĩ có hơi trẻ con, em lại rất cứng đầu ở một phương diện nào đó. Từ lần em bị sốt đến nay, hắn luôn dành thời gian buổi tối của mình để ngồi chơi cùng em.

Đêm đến, cả hai cùng ngồi cạnh nhau, một người đọc sách, người kia thì dùng màu chì vẽ nghuệch ngoạc lên giấy. Cảnh tượng tưởng chừng đối lập nhau, nhưng cảm giác lại hòa hợp đến kì lạ. Mặc Kỳ Doanh coi vậy mà rất khéo tay, dù đường nét không đẹp, nhưng cách em ta phối màu sắc trong bức tranh lại rất sinh động, khiến hắn cảm giác như đang ngồi cạnh một họa sĩ chuyên nghiệp vậy, có lẽ vì em luôn dành phần lớn thời gian của mình để quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh nên cách diễn tả sự vật trong bức tranh của Mặc Kỳ Doanh cũng rất chi tiết.

Mỗi lần cả hai ngồi cạnh nhau như này, Phó Cao Lãng luôn rất chăm chú đọc sách, nhưng thật ra, mắt của hắn đang dán chặt vào người đang ngồi cạnh...

"xem nào...cái cục mềm mềm ấm ấm này...sau này ông đây sẽ ăn thịt ngươi!!"

"Đáng yêu quá, em ấy đang cặm cụi ngồi vẽ, em yêu ơi em có biết không, nếu có một con quái vật bị nứng đang ngồi bên cạnh em thì em sẽ phản ứng ra sao đây?"

"Mình điên thật rồi, nhưng em ấy dễ thương quá, làm sao để kìm chế bản thân lại đây tôi ơi!!??"

Đê tiện.

Bề ngoài luôn tỏ ra ôn nhu và điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng không ngừng rợn sóng làm Mặc Kỳ Doanh kế bên cũng không khỏi rùng mình. Em lén nhìn hắn một cái, mắt hai người đột ngột chạm nhau, Mặc Kỳ Doanh ngại đến đỏ mặt, chân mày của Mặc Kỳ Doanh khẽ nheo lại trong chốc lát rồi lại trở về khuôn mặt vô hồn như thường ngày, lại là đôi mắt trong veo và sâu thẳm như vậy, khiến không ai có thể đoán mò được cảm xúc của em.

Mặc Kỳ Doanh có đôi mắt buồn.

Hắn nhớ hồi bé em cũng có dáng vẻ như vậy, nhưng tính cách hoạt bát hơn nhiều so với bây giờ. Dù có đôi mắt buồn rầu nhưng Mặc Kỳ Doanh cười lên lại rất đẹp, như thể ánh nắng dịu dàng buổi sớm mai gọi hắn thức giấc, nhưng giờ nụ cười khi xưa ấy lại là ngọn lửa rực cháy đốt nát lòng hắn. Hắn vẫn không hiểu tại sao em lại thay đổi chóng mặt như vậy, hắn luôn tìm hiểu mọi thứ về em vào khoảng thời gian đó, nhưng mọi thứ đều tiêu tan trong cái ngày hắn đến biệt thự nhà họ Mặc.

Hắn thề mình chỉ ích kỷ một lần này thôi, hắn biết em đã trải qua khó khăn, em càng cố che giấu, hắn lại càng muốn vạch ra xem, chỉ vì bản thân hắn tò mò. Hắn muốn biết tất cả mọi thứ về Mặc Kỳ Doanh, hắn biết mình yêu em và điều đó càng thôi thúc hắn làm như vậy. Phó Cao Lãng rất sợ, sợ mình sẽ phạm phải điều cấm kỵ nào đó trong sâu thẳm tâm hồn của em, sợ làm tổn thương em, hắn không muốn thấy em phải đau lòng.

Nhớ cái ngày hắn tìm lại được em, cái dáng vẻ quật cường hồi bé mà hắn luôn mong nhớ, giờ người ấy lại nhỏ bé và yếu ớt đến lạ, như thể lá cây vào cuối thu, đông đến lá sẽ rụng, Mặc Kỳ Doanh cũng vậy.

Trái tim của Mặc Kỳ Doanh như thủy tinh, có lúc sẽ cứng cáp, cũng có lúc chạm một cái là sẽ vỡ tan. Ai cũng có điểm yếu mà không muốn ai biết, còn Mặc Kỳ Doanh thì lại quá nhiều điểm yếu, nên em đành phải thu mình. Đó mới chính là cảm giác an toàn mà em mong muốn.

Giờ đây lại có người muốn lục lọi tìm kiếm điểm yếu của em vì không muốn tổn thương em, liệu em có chấp nhận để họ thấy?

Em không hiểu chính cảm xúc của mình, nhưng mỗi lần bàn tay ấm áp đó chạm lên cơ thể em, em lại cảm thấy an toàn. Em mong rằng buổi sớm mai vẫn sẽ thấy hắn nằm cạnh bên, mong rằng vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai mỗi tối. Phó Cao Lãng luôn ôm em một cách đầy chiếm hữu, em muốn điều đó, em muốn mình là một điều gì đó quan trọng với hắn.

Mặc Kỳ Doanh thiếp đi trong những suy nghĩ rối bời, đầu vô thức tựa vào người bên  cạnh, chân mày khẽ nheo lại rồi lại giãn ra, như thể trong đầu óc nhỏ bé đang là một cuộc chiến đầy kịch tính, và người chiến binh ấy là em.

Phó Cao Lãng vội buông sách, ôm em vào lòng âu yếm, tay lớn vội xoa xoa khắp người em.

Trong mơ, khi đang chiến đấu, Mặc Kỳ Doanh ngửi được một mùi hương dịu nhẹ phảng phất trong không khí, rồi kẻ địch đột nhiên biến thành một mớ bông gòn mềm mại, em đã cười tít mắt và nhảy vào sâu trong đống bông gòn ấy, cảm giác ấm áp và an toàn, đã bao lâu rồi em mới có giấc mơ đẹp thế này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip