8. Tôi sẽ bảo vệ chiến binh nhỏ bé
"Này,Mặc Kỳ Doanh, bây giờ cậu sống vì điều gì?"
"Tớ không biết nữa"
"Cậu đừng trở về nơi đó, chẳng ai yêu thương cậu, chẳng ai đợi cậu hết"
"Tớ...có người đợi tớ mà"
"Không, sẽ không có một ai"
"Cậu nên chết đi, con người nếu không có tình yêu thì sẽ không sống được đâu"
"Nhưng nếu tớ chết đi, anh ấy có lo lắng không?"
"Anh ấy nào? là ai vậy?"
"Cậu có nhớ tên người đó không?"
"Cậu có nhớ dáng vẻ người đó ra sao không?"
"Cậu có biết đối với cậu người đó quan trọng như thế nào không?"
"Hay chỉ đơn giản là cậu tự dỗ dành chính mình?"
"Rồi họ cũng sẽ quên cậu như cách mà họ bỏ rơi cậu"
"Con người vô tình như thế đấy, họ chỉ thấy những điều họ muốn thấy, chẳng ai hiểu cậu cả"
"Cậu nghĩ thông qua vài trang giấy đó hắn có thể hiểu cậu sao, hắn có thể không làm tổn thương cậu? Cậu chắc không?"
"Cậu cũng đâu muốn bị tổn thương? cách tốt nhất là kết thúc mọi thứ"
"Cậu cũng ghét tôi mà, nếu cậu chết đi, tôi cũng sẽ biến mất"
"Cậu ghét tôi mà"
"Cậu ghét tôi"
"Cậu ghét tôi"
"Cậu ghét tôi"
"Cậu chết đi"
"Đó là sự giải thoát"
Mặc Kỳ Doanh nhìn chính bản thân mình đang dần méo mó, xung quanh chỉ còn là khoảng không gian đen tối.
Em sợ bóng tối, em muốn rời khỏi đây, muốn cái thứ chết tiệt trước mắt biến đi. Đó không phải là em, đó là kẻ xấu.
Mỗi lần không ngon giấc em lại phải đối mặt với thứ đó, đáng sợ lắm, nó cứ vất vưởng như hồn ma mang hình dạng của em, cứ áp sát vào người như muốn ăn tươi nuốt sống em.
"Sao còn không quyết định?"
"Mau chọn đi"
"Chết"
"Hay chết?"
"Trả lời đi"
"Chết hay chết?"
Thứ đó ngày càng kích động, nó lao tới bóp chặt cổ em, không khí như bị rút cạn. Dù biết đây chỉ là mơ nhưng em không tài nào tỉnh lại được.
"Bỏ em ấy ra"
"Tôi bảo bỏ em ấy ra"
"Không được bắt nạt Mặc Kỳ Doanh"
"Ồ"
Bàn tay đang bóp cổ em thả lỏng, em yếu ớt gục xuống, trong cơn mơ hồ chỉ nhìn thấy loáng thoáng khuôn mặt của người kia, cậu ta có một vết sẹo nhỏ trên trán.
Cái thứ đó đổi hẳn sắc mặt khi nhìn thấy người kia xuất hiện.
"Cậu...sao cậu lại đến đây? câu đã bỏ rơi cậu ấy kia mà?"
"Điên à? tôi không nói chuyện với cậu"
"Tôi là Mặc Kỳ Doanh đây mà"
"Mặc Kỳ Doanh mà tôi biết không phải người như cậu, cút đi, đừng bắt nạt em ấy nữa!"
Em như trở về những ngày thơ ấu, người đó đỡ em dậy rồi ôm em vào lòng, dịu dàng xoa đầu em.
"Chiến binh nhỏ, em làm tốt lắm"
...
"Chiến binh nhỏ, cậu làm tốt lắm"
"Sau đó đức vua đã khen thưởng cho chiến binh nhỏ bằng một núi vàng bạc và kim cương"
"Đây, em nhìn trong ảnh này, đẹp không? nếu em thích tôi sẽ mua nó cho em"
Mới sáng sớm, hắn đã dựng đầu em dậy để nghe truyện kể cho thiếu nhi, chả là người bạn của hắn có con nhỏ thích viết truyện thiếu nhi nên đã cho con bé thử sức, sản phẩm đầu tay của con bé có tên là "Chiến binh tí hon".
Mặc Kỳ Doanh gật đầu hưởng ứng miệng phát ra tiếng ư ư tỏ vẻ rất hứng thú.
"Em thích sao?"
"Hư!"
Mặc Kỳ Doanh gật gật đầu, ngón tay chỉ vào chiến binh nhỏ trong truyện.
"Em thích chiến binh nhỏ?"
"Ư ư"
"Không thích tôi à?"
Mặc Kỳ Doanh lắc đầu
"Thế là thích tôi à?"
Mặc Kỳ Doanh lại im lặng
"Hóa ra là thích chiến binh nhỏ, được, tôi ghen rồi đấy"
"?!"
"Ư hư..."
Mặc Kỳ Doanh lắc đầu xua tay, sợ hắn sẽ làm chuyện gì đó đáng sợ với mình, mặc dù đã có thiện cảm với hắn nhưng em cũng không lơ là cảnh giác...
"Được được, không chọc em nữa"
"Hôm nay đến khuya tôi mới về đấy, buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đừng chờ chồng nhé vợ~"
Mặc Kỳ Doanh không hiểu câu đùa của hắn nên đành mặc kệ.
...
Sau khi ăn tối, em lại chui lên cái ổ nhỏ của mình. Nhưng lần này lại đặc biệt cảm thấy không thoải mái.
Em biết mình không khỏe từ hồi chiều, nhưng do không muốn làm phiền ai nên chỉ nhanh chóng ăn uống rồi chui lên giường. Cả người em nóng ran, mồ hôi túa ra như suối, cơ thể ửng đỏ như vừa mới bị nhúng nước sôi, nhưng da thịt lại cảm thấy lạnh, sự mâu thuẫn này khiến em bối rối. Nhớ lần trước phát tình cũng không khó chịu như thế này, em muốn tìm điện thoại gọi cho hắn, nhưng cơ thể lại mềm nhũn ra như nước.
Mặc Kỳ Doanh cố gắng lê thân mình đến chỗ điện thoại, muốn gọi điện cho hắn, nhưng khi đến nơi lại không nhớ số điện thoại của hắn, em lại không biết gõ chữ nhắn tin.
Sau khi biết mình vô phương, em lại lặng lẽ trở về giường mà chịu đựng. Tuyến thể và bên dưới cực kì ngứa ngáy, em đưa tay gãi liên tục đến nổi tuyến thể sau gáy cũng đỏ lên vài phần.
Phía dưới của em cũng cực kì khó chịu, như có thứ gì đó muốn thoát ra vậy, Mặc Kỳ Doanh run rẩy đưa tay muốn làm gì đó để bớt khó chịu, nhưng khi chạm vào chỗ đó em lại giật nảy.
"Ướt quá...huu..."
Em nghĩ thầm trong lòng, chuyện này thật đáng sợ, em sẽ chết sao?
"Anh ơi mau về đi mà...chuyện gì đang xảy ra vậy...ai cứu tôi với..."
Mặc Kỳ Doanh khóc oa oa vì khó chịu, cảm giác bị quật như chết đi sống lại nhiều lần, mùi tin tức tố cũng theo sự kích động của em mà lan tỏa ra khắp căn phòng.
Lúc này hắn đang ung dung chạy xe về nhà, ở ghế lái phụ là hộp bánh gato hắn mua cho em.
Khi đến trước của phòng em, tay đang xoay nắm cửa của hắn khựng lại vài nhịp.
"Địt mẹ cái mùi này, điên thật rồi"
Rồi hắn xoay tay nắm cửa bước vào, trong phòng tràn ngập mùi tin tức tố của Omega đang phát tình, hắn vội đóng cửa, sợ ai đó sẽ ngửi thấy mùi mê hoặc này của bé cưng nhà hắn.
Hắn tiến đến chỗ em, nhìn thấy người kia đang chôn mình trong chăn, cuộn thành một cục tròn vo, bên dưới của hắn lại cứng.
"Cái đồ dễ thương này, em làm như vậy là người ta dễ nứng lắm đó biết không hả?!"- hắn nghĩ, nhưng lại không thể hiện ra, vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh tanh mang vẻ chịu đựng đó.
Thật đáng thương cho Mặc Kỳ Doanh. Nhưng mà giờ hắn đã có thể thấy được phản ứng của em khi có một con quái vật đang nứng ở kế bên rồi*.
*(ai hok hỉu qa đọc lại chap 7 nho)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip