3

Buổi sáng trôi qua như mọi ngày. Nobita đến trường cùng bữa trưa mẹ làm, tay còn lại cầm nốt chiếc bánh rán cắn dở. Mắt cậu díu lại, tóc lòa xòa, miệng ngáp dài như thể chưa tỉnh ngủ hẳn.

Trên hành lang tầng hai, Dekisugi đứng tựa lan can, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu. Hắn đã quen với nhịp điệu này, thuộc lòng từng khoảng thời gian Nobita đến lớp, từng lần cậu ngủ gục trên bàn, từng tiếng cười vụng về vang lên. Không cần đồng hồ sinh học. Chỉ cần dõi theo Nobita là đủ.

Tiết đầu tiên là Thể dục. Trời tháng tư xanh trong, gió nhẹ, sân thể thao rộng rãi vang tiếng cười nói của học sinh. Hôm nay, lớp chia đội đá bóng.

Nobita – không cao, không nhanh, và đặc biệt có thể lực kém – bị đẩy ra làm thủ môn.

“Đứng đó cho có chứ chặn được gì đâu,” ai đó trong lớp cười khẩy.

Nobita không để tâm. Cậu đã quen với những lời trêu chọc đó từ hồi tiểu học. Cậu không nổi bật, không giỏi thể thao, càng không phải dạng người khiến người khác phải dè chừng.

Trận đấu bắt đầu. Nobita gồng mình trong khung thành. Ánh nắng chiếu xuống làm trán cậu rịn mồ hôi. Nhưng lạ thay, bóng đá đến không trúng. Một lần, rồi hai lần...

Thực ra, không phải Nobita cản được – mà là Chaien cố tình sút lệch.

“Chơi kiểu gì kỳ vậy Takeshi!” một bạn hét lên từ hàng ghế dự bị.

Chaien nhún vai, gãi đầu. “Thì... lỡ chân chớ bộ.”

Dekisugi đứng từ xa, liếc một cái rất nhẹ. Hắn nhìn ra rõ ràng từng bước chân Chaien đều có chủ đích. Lùi lại một nhịp. Giảm lực. Chệch góc.

Chaien không giỏi giả vờ, nhưng Dekisugi hiểu – đó là cách anh âm thầm bảo vệ bạn mình

Nobita không nhận ra. Cậu chỉ thở phào khi trái bóng không nhắm thẳng vào mình. Cậu cười với Chaien – và Chaien chỉ khẽ gật đầu.

Nhưng bình yên không kéo dài.

Naruse Ren bước lên sân. Học sinh mới chuyển đến, một alpha có khí chất lạ lẫm. Bề ngoài hào hoa, nụ cười nhã nhặn, nhưng ánh mắt thì sắc như cắt – và luôn giấu sau đó một tầng tối lạnh.

Dekisugi đã để ý đến hắn từ buổi học đầu tiên. Một alpha không bình thường. Một kẻ nguy hiểm – và biết rõ mình nguy hiểm.

“Để tôi lo quả này,” Naruse nói, rồi chỉnh lại cổ chân, xoay nhẹ người. Quả bóng dưới chân gã như được tiếp đạn.

Không ai ngăn kịp.

Quả bóng bay vút lên như viên đạn, hướng thẳng vào Nobita. Không nhắm góc khung thành. Không hề có ý ghi bàn. Chỉ đơn giản là nhắm vào con người đang đứng giữa khung thành

Nobita không tránh kịp. Cậu ngã vật ra đất. Khủy tay bị rách chảy máu. Tiếng bóng lăn sang bên. Tiếng học sinh xôn xao bật lên khắp sân. Các bạn nữ hét toáng, một số học sinh thì chạy từ khán đài xuống.

"Tôi cũng lỡ chân thôi mà" gã nói cợt nhả khi nhìn cảnh Nobita bị thương

Ma mới tin gã vô ý á!

Nếu có mắt thì đều nhìn ra được Naruse cố tình, đơn giản vì Nobita thường chỉ biết đứng im khi bắt bóng vậy nên đá lệch khỏi người cậu rất dễ. Hơn nữa đây rõ ràng là nhắm thẳng vào cậu mà đá vì quỹ đạo quả bóng quá rõ ràng sao mà lệch được

Dekisugi điên tiết, hắn bước tới khán đài, không chạy nhưng ai cũng cảm nhận được hắn đang khẩn trương đến mức độ nào

Cả sân lặng như tờ.

Pheromone alpha trội rò rỉ từ hắn từng chút một – mỏng như sương, nhưng đủ khiến các omega gần đó lùi lại theo phản xạ. Còn các alpha thì chau mày đau đớn vì cảm giác bị chèn ép

Dekisugi bước thẳng đến trước mặt Naruse. Mắt hắn không chớp, không chào hỏi. Chỉ là nhìn. Nhưng cái nhìn ấy lạnh đến mức khiến người khác rát da.

Naruse cười nhẹ. “Tôi thật sự không cố ý. Do cậu ta đứng ngay chỗ bóng đến chứ bộ.”

Dekisugi không đáp. Hắn quỳ xuống bên Nobita. Cậu mở mắt lờ mờ, giọng nhỏ như gió thoảng:

“Có... sao không nhỉ...? Tớ thấy tr...ời quay...”

Dekisugi lặng lẽ đặt tay lên gáy cậu, kiểm tra vết sưng. Máu rịn nhẹ ra.

Không những bị rách khủy tay mà sau đầu cũng bị chảy máu

Rồi hắn đứng dậy

“Tha cho cậu lần này thôi…” – hắn nói khẽ vào tai Naruse, giọng hắn trầm, nghe như lòi thì thầm của ác quỷ "Nếu dám có lần sau tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu sống không bằng chết

Không ai biết Naruse đang nghĩ gì nhưng chắc chắn hắn đang sợ khi bị uy áp của một alpha đỉnh cấp chèn ép vì gương mặt gã đã trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ ra như mưa khi đứng quá gần với Dekisugi

Dekisugi lại cúi xuống bế Nobita lên. Tay hắn vững chắc đến mức không để đầu cậu lắc một chút nào. Nobita thở khẽ, tay cậu chạm lên ngực áo Dekisugi như theo phản xạ. Mắt cậu mờ đi, nhưng phản xạ mơ hồ ấy – cách cậu tìm hơi ấm quen thuộc giữa cơn choáng váng – đủ khiến Dekisugi siết chặt vòng tay hơn.

Khi hai người họ đến phòng y tế, toàn sân mới thở phào vì thoát khỏi uy áp của alpha trội

Nhưng chưa được bao lâu thì mọi người lại nhốn nháo cả lên vì Chaien nắm cổ áo Naruse mà đấm gã một phát

"Mày nghĩ tao mù chắc, rõ ràng là mày cố ý"

"Cố ý thì đã sao mà không cố ý thì đã sao? Chơi thể thao gặp chút chấn thương là chuyện bình thường. Dù giờ mày có đưa đoạn camera quay lại tình cảnh vừa rồi cho giáo viên, cảnh sát hay phụ huynh thì cũng chẳng ai làm được gì tao nếu tao không thừa nhận là mình cố ý"

Rồi gã vênh mặt cười đểu thách thức Chaien, anh điên tiết muốn cho hắn ăn đánh phát nữa thì đã có một đôi tay nhỏ nhắn giữ chặt bàn tay đã nắm thành đấm của anh. Là Honekawa Suneo

"Thôi được rồi cái tên mập rốn lồi này, lớn to đầu rồi mà còn giở thói đánh người ra nữa "

"Nhưng mà nó gây sự trước"

"Không có nhưng nhị gì hết, đi xem Nobita như thế nào trước đã, tên này xử lí sau"

"Hừ! Nay mày hên, nếu còn lần sau là tao bẻ chân mày đó"

Bốp!

Suneo vỗ một cái rõ đau vào vai tên mập rốn lồi trước mặt

"Này sao cậu đánh tớ" Chaien cau có kêu lên

"Đánh cho cậu tỉnh, tưởng mình là giang hồ hay sao mà đòi đánh gãy chân người ta"

"Kệ tớ chứ"

"Câm mồm! Đi xem Nobita như thế nào mau"

Naruse dõi theo bóng lưng hai người, nhếch môi cười quỷ dị
---
Giáo viên y tế nhắc nhở một số lưu ý rồi rời đi

Dekisugi gật đầu. Khi giáo viên rời đi, hắn mới quay lại, tiến tới giường Nobita đang nằm

Dekisugi ngồi xuống mép giường. Tay hắn nhẹ nhàng điều chỉnh lại khăn lạnh trên trán Nobita, như một thói quen đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong đầu.

Hắn không nói gì. Nhưng Nobita – dù còn mơ màng – lại thều thào:

“Dekisugi... cảm ơn...”

Hắn nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu đi.

“Ngủ đi,” hắn đáp. “Riêng em không cần cảm ơn tôi, nói yêu tôi là được" - hắn thầm nghĩ

---

Trưa hôm đó, hắn không ở lại trường mà về nhà, Dekisugi ngồi trước bảng điều khiển trong phòng riêng. Trên màn hình, một giao diện hiện lên: biểu đồ pheromone cá nhân, sơ yếu lý lịch học sinh mới, và một dòng tên: Naruse Ren.

> “Thêm vào danh sách theo dõi.”

Dưới dòng đó, một tab nhỏ hiện lên hình ảnh Nobita đang ngủ yên trong phòng y tế – trích xuất từ cảm biến hồng ngoại mini gắn trên đồng hồ

Dekisugi tựa người vào ghế, đôi mắt sắc lạnh phản chiếu ánh đèn xanh mờ.

“Em là của tôi. Và tôi sẽ không để ai làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip