Tập 1
Ánh đèn mờ ảo của quán bar vẫn còn vương lại trong đầu Văn Thân Hiệp. Anh ghét sự ồn ào này, nhưng đêm nay là một ngoại lệ. Vụ án vừa thắng lớn khiến anh bị Triệu Chính Muội và Cốc Nhất Hạ lôi đến đây để ăn mừng. Tiếng nhạc xập xình, mùi rượu vang và giọng nói rộn ràng của hai người kia cứ thế lấp đầy khoảng trống trong tâm trí anh.
"Hip mù, anh cứ uống đi, đừng sợ!" Giọng Cốc Nhất Hạ vang lên ngay bên tai. "Lâu lắm rồi mới thấy anh vui vẻ như vậy đấy."
Văn Thân Hiệp nhếch mép cười, đưa ly rượu lên. "Tôi vui vẻ không phải vì vụ án, mà vì hai người bạn đồng hành này."
Thế rồi, một ly, hai ly, rồi ba ly... Văn Thân Hiệp vốn có tửu lượng không tồi, nhưng tối nay anh lại cảm thấy đầu óc quay cuồng một cách lạ thường. Có lẽ vì anh đã quá thả lỏng, hoặc có lẽ do một loại rượu đặc biệt nào đó mà Cốc Nhất Hạ cứ nằng nặc mời anh uống. Hơi thở anh bắt đầu trở nên nóng ran. Khứu giác của một Alpha, vốn đã nhạy hơn người thường, nay lại càng thính hơn nữa. Anh có thể ngửi thấy mùi gỗ sồi của rượu vang, mùi khói thuốc thoang thoảng của ai đó, và cả một mùi hương rất đặc biệt, mùi hương rất riêng của Cốc Nhất Hạ.
Mùi hương đó không phải là pheromone như của một Omega hay Alpha. Nó là một mùi hương rất tự nhiên của da thịt, của mồ hôi, của nước hoa mà Cốc Nhất Hạ dùng.
Nó nhẹ nhàng, trung tính, nhưng lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ trong trạng thái say mềm của Văn Thân Hiệp. Anh chưa bao giờ để ý đến điều này, nhưng đêm nay, mùi hương đó bỗng trở nên vô cùng rõ nét, như một sợi dây vô hình đang kéo anh lại gần Cốc Nhất Hạ.
"Cốc Nhất Hạ... anh đỡ tôi..." Giọng anh khàn đặc.
"Được rồi, được rồi, tôi đưa anh về." Cốc Nhất Hạ vội vã đứng dậy, vòng tay qua vai anh.
Văn Thân Hiệp cao hơn Cốc Nhất Hạ một cái đầu. Thân hình của một Alpha trưởng thành khiến Cốc Nhất Hạ phải oằn mình. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Cốc Nhất Hạ. Cả hai loạng choạng bước đi. Mọi thứ trở nên mờ ảo. Cả hai gần như ngã quỵ trên đường.
Chỉ nhớ rằng, khi về đến nhà, lý trí của Văn Thân Hiệp gần như tan biến. Khứu giác của anh chỉ tập trung vào một thứ duy nhất: mùi hương rất đặc biệt của Cốc Nhất Hạ. Mùi hương đó không nồng nặc, không lôi cuốn bằng pheromone, nhưng trong cơn say mèm, nó trở thành một điểm tựa, một dấu ấn khiến bản năng của anh bị kích thích. Anh chỉ muốn ôm lấy Cốc Nhất Hạ, muốn cảm nhận mùi hương đó gần hơn.
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ. Văn Thân Hiệp bừng tỉnh, đầu đau như búa bổ. Anh thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là một cơ thể quen thuộc. Đó là Cốc Nhất Hạ, đang say giấc nồng.
Văn Thân Hiệp giật mình. Anh không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Anh cố gắng lắng nghe, cố gắng cảm nhận. Căn phòng ngập tràn mùi hương của cả hai, nhưng không có pheromone nào. Mùi hương nhẹ nhàng của Cốc Nhất Hạ vẫn còn đó, hòa quyện với mùi của chính anh.
Đột nhiên, Cốc Nhất Hạ cựa quậy, mở mắt. Cậu nhìn thấy Văn Thân Hiệp, và đôi mắt cậu mở to. Khuôn mặt cậu từ từ chuyển sang đỏ bừng. "Hip... Hip mù..."
Cả hai ngồi dậy, khoảng cách giữa họ chỉ là một cánh tay, nhưng lại dường như xa vời vợi. Cả hai im lặng, không ai dám nói câu gì. Văn Thân Hiệp cố gắng bình tĩnh, mặc dù trong lòng anh đang dấy lên một cơn bão.
"Chuyện gì... đã xảy ra?" Cốc Nhất Hạ rụt rè hỏi.
"Tôi không biết," Văn Thân Hiệp trả lời, giọng nói khô khốc. Anh đưa tay lên xoa thái dương, cố gắng nhớ lại. "Tôi chỉ nhớ là tôi đã uống quá nhiều."
"Tôi cũng vậy," Cốc Nhất Hạ cúi gằm mặt.
"Chúng ta... chúng ta cần nói chuyện." Văn Thân Hiệp nói, giọng anh trở nên nghiêm túc.
Sau một hồi im lặng đáng sợ, Văn Thân Hiệp đưa tay lên sờ trán, cố gắng tìm lại chút ký ức sót lại. Anh không nhớ gì cả, chỉ có cảm giác tội lỗi và sự hoang mang đang bủa vây lấy anh. Cốc Nhất Hạ thì cứ cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt ga giường, trông cậu như một chú cún con bị lạc giữa đường, vừa sợ sệt vừa bối rối.
"Xin lỗi," Văn Thân Hiệp lên tiếng, giọng anh trầm xuống.
"Tôi... tôi thật sự xin lỗi. Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra."
Cốc Nhất Hạ ngước mặt lên, đôi mắt cậu vẫn còn chút ngái ngủ và lấp lánh sự tổn thương. "Tôi... tôi cũng có lỗi. Lẽ ra tôi không nên uống nhiều như vậy và... và đưa anh về."
Văn Thân Hiệp lắc đầu. "Không, là tôi không kiểm soát được bản thân. Anh không sai." Anh nói, rồi dùng tay dò dẫm tìm đến chiếc điện thoại trên bàn. "Chúng ta cần quên chuyện này đi. Coi như chưa có gì xảy ra. Sau này... chúng ta vẫn là bạn bè, vẫn là cộng sự."
Lời nói của Văn Thân Hiệp như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Cốc Nhất Hạ. Cậu biết anh nói đúng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau nhói. Cậu không dám nói ra, chỉ gật đầu một cách vô hồn.
Hai người nhanh chóng mặc lại quần áo và rời khỏi căn phòng đầy ngượng ngùng ấy. Không ai nhìn thẳng vào mắt đối phương, cũng không ai nói thêm một lời nào. Sau sự cố đêm qua, khoảng cách giữa họ bỗng trở nên vô hình, nhưng lại quá lớn để có thể vượt qua.
Mối quan hệ của họ, vốn là sự kết hợp của một luật sư mù và một thám tử tư, đã bị một đêm say xỉn làm thay đổi. Cả hai vẫn chưa biết rằng, đêm đó, một mầm sống đã được gieo. Và cuộc sống của họ, từ nay, sẽ không còn như xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip