36: Sinh nhật tuyệt vời nhất
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Butterfly Beta: Chè + Quin + Venice
✨✨✨
Lời tác giả: Harry - giả vờ tội nghiệp rất giỏi - Potter! Tôi đã rất hạnh phúc khi viết chương này ~
Lời của xốp: Ờm, đầu tiên thì truyện Người tình có dung lượng chữ rất rất dài và đáng sợ, đỉnh điểm lên tới 7k chữ, nên là xốp sẽ chia nhỏ thành 2-3 chương, vì làm mệt vl. Thứ hai là, xốp sẽ thay đổi đại từ nhân xưng ngôi thứ ba của Draco từ "cậu ta" thành "hắn" nhoe. Vì khoảng thời gian năm 4 sẽ có nhiều biến động và cũng tác động tới tính cách và nhận thức của Draco hơn, dù anh ta vẫn trẩu =)))))) Và vì bây giờ đôi chim cu đã yêu nhau, nên xốp sẽ thay đổi xưng hô nhen.
✨✨✨
Harry gặp lại Sirius đã là chuyện của hai tuần sau.
Trông chú không còn giống như bộ xương khô nữa, sắc mặt cũng tốt hơn một chút, mái tóc bù xù dơ dáy cũng được cắt tỉa cẩn thận, buộc gọn ra sau bằng dây thun. Chú mặc áo chùng phù thủy màu xanh đen mới cóng, dáng chú cao ráo và gầy gò trông rất điển trai, khi chú mỉm cười nhìn Harry, vẻ u ám tăm tối ban đầu cũng bớt đi nhiều.
Sirius rạng dang rộng vòng tay, nhẹ giọng nói:
"Này, Harry, hai tuần qua con thế nào?"
Harry run rẩy môi, cậu muốn gọi tên chú, nhưng giọng nghẹn lại. Cậu gần như lao vào lồng ngực rộng lớn của Sirius, ôm chặt lấy chú, đôi mắt xanh lục đẫm lệ.
"Mít ướt quá nhóc ơi..." Sirius vừa thở dài vừa lẩm bẩm, chú ôm lại Harry, lúng túng vuốt ve mái tóc đen rối bù của cậu bé.
Phải đến hai mươi phút sau, Harry mới bình tĩnh lại. Cậu cuộn tròn bên cạnh Sirius như một con mèo nhỏ, cố chấp ôm chặt cánh tay của cha đỡ đầu như một đứa trẻ lo sợ bị cha mẹ bỏ rơi. Mắt mũi vẫn đỏ hoe, thi thoảng lại nấc lên một cái nhưng cuối cùng cậu cũng có thể nói chuyện bình thường.
"Harry... này..." Sirius thực sự không biết xử lý tình huống hiện tại như thế nào, thế nên nói chuyện hơi vấp váp, "Lần cuối chú gặp con, khi đó, con.. con mới một tuổi, vẫn còn bé lắm...."
Lời mào đầu này cũng không hay ho gì cho cam, nhưng trước một đứa nhóc mười ba tuổi vừa khóc sụt sùi, chú thật sự không biết nên nói gì cả. Chú đành liếc mắt cầu xin vị hiệu trưởng già đang ngồi sau bàn làm việc.
Giáo sư Dumbledore đã từng trải qua chuyện như này, cụ giơ tay ra hiệu cho Sirius bình tĩnh đợi một chút, ý bảo chú đừng nóng ruột. Harry chỉ cần khóc một chút để giải tỏa cảm xúc mà thôi
Quả nhiên, chỉ một lát sau, Harry bắt đầu nói chuyện, tuy giọng vẫn hơi khàn nhưng cảm xúc thì đã bình ổn: "Hè này con ở với chú được không ạ?"
Yêu cầu này có vẻ hơi đột ngột, nhưng không ai có thể chối từ mong muốn này của Harry cả.
" Được chứ, đương nhiên là được rồi!" Sirius được chiều quá hóa lo nói, "Bộ Pháp thuật đã quyết định sẽ ra thông cáo, khôi phục danh dự của chú, chú cũng cho rằng quyết định này không có vấn đề. Khi nào học kỳ kết thúc, chú sẽ đến ga tàu đón con."
Sirius vẫn còn hơi dè dặt, rõ là việc Harry chấp nhận và gần gũi với chú nhanh như này khiến chú rất bất ngờ.
Harry khịt mũi, nom vừa đáng thương vừa buồn cười. Khi còn ở độ tuổi có thể khóc, cậu ngây thơ không hiểu nước mắt là gì, đến khi đã hiểu được nỗi đau của sinh ly tử biệt thì đã chẳng thể rơi nước mắt được nữa. Giờ đây, cậu có thể ỷ vào vẻ ngoài non nớt để khóc thỏa thích, như thể đang tận hưởng hạnh phúc xa xỉ vậy.
"Thật lòng xin lỗi, ta biết Harry rất muốn ở với anh, nhưng vì pháp thuật bảo vệ huyết thống, Harry phải ở lại nhà dì dượng trong vài tuần đầu của kỳ nghỉ hè." Dumbledore ngắt lời Sirius với vẻ áy náy.
Sirius hiểu ý gật đầu. Chú cũng hiểu sơ qua về sự tồn tại của phép thuật bảo vệ này, và tin tưởng Dumbledore làm vậy vì muốn tốt cho Harry.
Harry miễn cưỡng ừm một tiếng. Sirius hơi nghi hoặc, tuy việc sống cùng chú là chuyện mới mẻ đối với Harry, nhưng việc trở về nhà người thân đã nuôi nấng cậu hơn mười năm không nên khiến Harry rầu rĩ như vậy.
"Chỉ mấy tuần thôi, thời gian trôi qua nhanh lắm." Sirius đành an ủi.
"Một tuần được không ạ?" Harry nhìn về phía giáo sư Dumbledore, cố kì kèo mặc cả, "Nhiều nhất là hai tuần, thầy biết đấy, con không muốn quay lại..."
"Ba tuần, Harry, không thể ít hơn được, chúng ta cần đảm bảo hiệu lực của phép thuật." Dumbledore nói.
Cảm xúc của Harry lại lần nữa chùng xuống.
Sirius hoang mang gãi đầu, chú hỏi: "Harry, sao con lại không muốn về?"
Harry thầm tính toán trong lòng. Hồi trước Sirius tìm tới cửa, chú lấy thân phận là tên sát nhân đang bị truy nã để uy hiếp nhà Dursleys, giúp cậu có một kỳ nghỉ hè khá thoải mái. Tuy lợi dụng cha đỡ đầu là điều không tốt lắm, nhưng cậu chắc chắn chú Sirius sẽ rất vui lòng thay cậu trả đũa, mà cậu cũng cần điều này.
Sirius không giống những người khác, chú như một người cha khác của Harry. Cậu có thể vờ tỏ vẻ kiên cường trước mặt người khác, nhưng trước mặt cha đỡ đầu, cậu có thể bỏ lớp ngụy trang, có thể làm nũng, có thể tùy hứng, có thể thỏa sức bộc lộ tính nết trẻ con của mình.
Đã không thể thoát khỏi số phận phải về nhà Dursley, vậy cậu phải tranh thủ cho mình một môi trường sống tốt hơn.
Phần Slytherin trong tâm hồn Harry bắt đầu trỗi dậy. Mỗi khi đôi mắt xanh lục xinh đẹp của cậu nhìn một ai đó với vẻ long lanh, khó ai có thể không mềm lòng. Cậu kéo áo của mình lên để lộ những vết thương dù không phải cái nào cũng do nhà Dursleys, diễn vai một đứa trẻ bị ngược đãi đáng thương một cách xuất sắc.
"Con không muốn quay lại chút nào!" Harry bĩu môi nói, " Chú là cha đỡ đầu của con - năm ngoái trong kỳ nghỉ hè con đã đến thung lũng Godric, con tìm được vài dấu vết trong phòng cũ của cha mẹ - thế nên, chú là người thân duy nhất còn lại của con phải không?"
Đây là cái cớ để thoái thác mà Harry đã nghĩ sẵn, nghe có vẻ rất hợp lý.
Sirius vừa sốc vừa tức giận, tuy nhiên vì có Harry ở đây, chú không nổi trận lôi đình cãi lộn với cụ Dumbledore.
Trong chuyện này, giáo sư Dumbledore quả thật là đang đuối lý, đôi khi Harry muốn nhìn thấy vẻ mặt thất bại của vị hiệu trưởng già - như là một cách trả thù đầy khoái chí - tất nhiên, cậu vẫn rất yêu thương và kính trọng giáo sư Dumbledore.
Cuối cùng thì vị hiệu trưởng cũng phải thỏa hiệp, đồng ý cho Sirius đích thân đưa Harry về nhà Dursleys, đồng nghĩa với việc mặc nhiên cho phép chú đe dọa gia đình Muggle đó một cách vừa phải.
Harry nở nụ cười đắc ý, đôi mắt lấp lánh ánh tinh quái, hoàn toàn là một con rắn nhỏ nhà Slytherin.
Thời gian còn lại của học kỳ, Harry vẫn thường cùng Sirius duy trì thư tới thư lui với nhau.
Sirius đã trở về ngôi nhà số 12 ở quảng trường Grimmauld, vì không muốn làm Harry thất vọng, chú cũng không thể hiện điều gì không hài lòng ở nơi này cả.
Harry cảm thấy nơi này khá được, thực ra, chỉ cần có chú Sirius, cậu lúc nào cũng cảm thấy nơi này khá tốt.
Lúc học kỳ kết thúc, bọn họ cùng nhau ngồi xe lửa đến Luân Đôn, Sirius thật sự đến nhà ga đón cậu, hơn nữa còn làm theo lời hứa mà tự mình đưa cậu đến nhà Dursleys, giơ đũa phép ra uy hiếp họ.
Sau khi bị giáo sư Snape uy hiếp, giờ lại là Sirius uy hiếp nhà Dursleys, dù là dượng Vernon cũng không dám làm gì quá đáng với Harry. Hơn nữa, họ còn phải đối phó với đứa con trai bé bỏng Duddley đang rất cáu kỉnh và khó chịu vì phải giảm cân.
Ba tuần sau, Harry hạnh phúc chờ người cha đỡ đầu của mình, cùng chuyển vào căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld.
Bà Black vẫn y hệt như trong trí nhớ Harry, vẫn bị một tấm rèm đen che kín mít, con gia tinh Kreacher vẫn lẩm bà lẩm bẩm mắng mỏ. Mọi thứ ở nơi này đều khiến Harry cảm thấy rất quen thuộc, cậu chẳng sợ vẻ âm trầm, tối tăm và bốc mùi mốc meo kinh khủng của nó.
"Chú dẫn con đi xem phòng nhé." Sirius cầm hành lý, dường như rất khẩn trương và hồi hộp, hệt như là chú đang mong chờ Harry sẽ mở ra món quà mà chú đã chuẩn bị tỉ mỉ.
Lúc Sirius mở cửa phòng ra, Harry ngây ngẩn cả người.
Căn phòng rõ là được dọn dẹp và trang trí rất tỉ mỉ, mặt tường được dán bằng giấy dán tường màu bạc và xanh lá, đồ nội thất được trang trí bằng những món đồ bằng bạc, thậm chí còn có rất nhiều đồ trưng bày liên quan đến Quidditch và rồng được đặt trên tủ. Toàn là đồ trẻ con ưa thích. Chiếc giường mềm mại được trải ga màu bạc xen lẫn xanh lá, rèm che cũng là hai màu bạc lục đan xen.
Harry biết chú Sirius của cậu cực kì ghét Slytherin, phòng của cậu được chú bố trí như vậy thực sự khiến cậu rất ngạc nhiên.
"Ừm thì.. chú không biết rằng con thích phong cách hay kiểu phòng như nào, nhưng con được phân tới nhà Slytherin mà ha, nên chú mong việc trang hoàng như này sẽ khiến con hài lòng ..." Sirius thấp thỏm nhìn Harry nói.
Harry rất cảm động, cậu còn tưởng việc cậu được phân đến Slytherin sẽ làm Sirius không vui, nhưng người cha đỡ đầu của cậu lại lựa chọn đón nhận và yêu thương.
Cậu lại ôm cha đỡ đầu của mình một cái thật chặt.
"Con thích là được, Harry". Sirius nói nhỏ, "Tuy chú cảm giác James sẽ hơi thất vọng... Nhưng con luôn là đứa con đáng tự hào của cậu ấy đúng không? Điều này cũng không có gì là không chấp nhận được..."
Có lẽ giống chuyện mà chú từng trải, chú mong Harry sẽ không vì chuyện trường lớp mà bị người nhà ghét bỏ.
Đây có lẽ là kì nghỉ hè vui nhất mà Harry từng có. Cậu không chỉ thoát khỏi nhà Dursleys, phục hồi danh dự của chú Sirius mà còn có thể cùng chú dạo phố, vui chơi một cách đàng hoàng công khai.
Còn một điều khiến Harry cảm động và phấn khích quá trời là việc Sirius tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn. Đây là điều mà Harry chưa bao giờ được trải qua.
Có nhà Weasley, nhà Malfoy, thầy Lupin, cả Hermione, Blaise, Gregory và Vincent cũng đều được mời.
Ông Malfoy và ông Weasley ghét nhau như chó với mèo, nhưng còn nể mặt sinh nhật Harry nên họ không xông vào ẩu đả. Thế mà bà Weasley với bà Malfoy lại hợp nhau đến lạ, họ cùng nhau biến căn nhà ảm đạm kia trở nên ấm áp, sáng sủa, phù hợp với một đứa trẻ đang trong tuổi lớn. Narcissa thậm chí còn mang Dobby tới để cho chú Sirius sai vặt.
Harry rất vui khi nghe tin này. Kreacher cảm thấy hơi khủng hoảng một xíu vì Dobby quá tích cực và tăng động, nhưng con gia tinh này cũng đã chăm chỉ hơn trước.
Còn một chuyện phải đáng nhắc tới nữa. Thì chuyện là Harry đang có một anh bạn trai tóc vàng, cho dù hai đứa không công khai, nhưng chú Sirius thầm rõ trong lòng mà không nói.
Dạo cuối học kì trước, hai đứa còn quấn nhau hơn trước, thậm chí là dính chặt lấy nhau. Ba chàng trai cùng phòng ký túc là người có quyền lên tiếng nhất trong chuyện này, khi họ gần như không chịu nổi những nụ hôn chúc ngủ ngon hàng đêm của đôi chim cu này.
"Harry, em xem đây là gì?" Draco vòng tay ôm Harry, kẹp cậu giữa tay mình và bức tường, móc trong túi ra hai tấm vé vàng, phe phẩy trước mắt Harry, rồi mỉm cười khẽ hôn lên môi cậu.
Harry giả bộ không biết, tò mò hỏi hắn đây là gì, để chiều lòng chàng trai tóc vàng có dịp khoe khoang.
"Là vé vào cửa cúp Quidditch Thế giới, Ireland đấu với Bulgaria. Cha anh có vé hạng nhất, em có thể đi cùng chú Sirius."
Draco nhận ra Harry rất thương Sirius, là một phù thủy thuần chủng lịch thiệp, đương nhiên hắn sẽ không keo kiệt đến mức chỉ cho người ta có một vé.
"Vậy còn anh thì sao? Anh có đi không?" Harry ôm cổ Draco, vẫn hỏi một câu dù đã biết câu trả lời.
"Tất nhiên là có rồi. Nếu em thích thì sau khi kết thúc trận đấu, có thể ở nhà anh đến hết kỳ nghỉ, giống như năm ngoái."
"Vậy để lát nữa em hỏi chú Sirius nhé." Harry cong khóe miệng, vô cùng hạnh phúc.
Hai đứa tụi nó rúc vào một góc lầm bà lầm bầm nói chuyện, mãi đến khi khuôn mặt Sirius đen như đít nồi bảo hai đứa phải xuống phòng ăn.
"Con mới chỉ vừa tròn mười bốn tuổi thôi..." Sirius nói với Harry, vừa cảnh cáo vừa bất lực. Nếu là người khác, chú chắc chắn sẽ tán thành chuyện yêu sớm, nhưng nếu chuyện xảy ra trên người đứa con đỡ đầu của mình thì lại là chuyện khác.
Harry nhìn chú với vẻ vô tội, nói: " Nhưng chuyện này chỉ là sớm muộn thôi mà? Mười bốn hay mười bảy tuổi thì khác mấy đâu ạ?"
Sirius rất muốn dạy dỗ Harry một chút, muốn cậu đừng vội kết luận chuyện yêu đương quá sớm. Nhưng chú đã thiếu mất hơn mười năm giáo dục và đồng hành cùng Harry, dường như không có tư cách dạy dỗ cậu. Hơn nữa, những lúc ở bên Draco, quả thật trông Harry rất hạnh phúc.
Thôi được rồi. Sirius đành chấp nhận nó vậy.
Phòng ăn được trang trí ấm cúng, bánh sinh nhật chuẩn bị cho Harry có tới ba tầng, phủ đầy mật ong, sô cô la và kẹo đủ màu sắc, không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào.
Trên trần nhà treo một cái biểu ngữ " HAPPY BIRTHDAY", mỗi chữ cái đều liên tục thay đổi màu sắc. Lúc Harry bước vào, một đống dải ruy băng màu sắc rơi xuống, một số tiếng kèn cổ vũ bay lên trong không khí, ầm ĩ kêu lên những bài hát chúc mừng. Chiếc bàn dài chất đầy đủ loại món ngon, trên tường chất đầy những món quà sinh nhật cao như ngọn đồi, giấy gói quà đủ loại màu sắc làm cho Harry muốn phải mở chúng ra ngay lập tức.
Harry cười lớn khi bị đẩy đến cạnh bàn. Mấy đứa bạn của cậu hát bài ca chúc mừng sinh nhật, vỗ tay hối thúc cậu mau chóng ước nguyện.
Cậu trai tóc đen đan tay trước ngực thầm ước: Tôi ước gì mọi người đều có thể sống thật tốt.
Khi thổi tắt nến, cậu tin chắc rằng ước nguyện này chắc chắn sẽ thành hiện thực - trong cả hai kiếp sống, cậu chỉ có duy nhất một ước nguyện này.
"Em ước điều gì thế?" Draco nhỏ giọng hỏi Harry khi cậu đang cắt bánh.
"Nói ra thì sẽ không linh nữa". Harry mỉm cười, từ chối tiết lộ.
Draco có vẻ hơi thất vọng, nhưng rồi cũng bị mấy trò chơi thú vị làm cho quên mất.
Sau khi ăn tối xong, Ron lấy ra vé xem Quidditch World Cup, mời Harry đi cùng. Tiếc là cậu ta đã chậm một bước. Harry nháy mắt với Ron: "Sao cậu không mời Hermione? Nếu vậy thì cả ba chúng ta có thể cùng nhau xem thi đấu!"
Mặt Ron đỏ lên trông thấy, lúng túng nói: " Ờm... Được thôi... Có điều hình như cậu ấy không hứng thú lắm với Quidditch..."
"Cậu chưa hỏi mà đã biết cậu ấy sẽ không đi?" Harry xúi giục: "Cậu phải hỏi thử thì mới biết chứ."
Dưới sự thúc giục và khích lệ của Harry, Ron miễn cưỡng rời đi, một lúc sau thì lại chạy về, khuôn mặt đầy tàn nhang vẫn đỏ ửng.
"Thành công rồi!" Cậu ta hớn hở nói, "Hermione đồng ý rồi. Lúc đó cô ấy sẽ đến Hang Sóc trước tức là nhà của mình - sau đó bọn mình sẽ đi cùng nhau".
"Quá tuyệt!" Harry chân thành nói.
Vào đêm muộn, các bậc phụ huynh thì đi về trước, đám trẻ ở lại nhà Sirius, bọn họ đều đồng ý cho đám trẻ chơi thả ga một hôm.
Narcissa không yên tâm nên quyết định để Dobby ở lại ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld lâu dài để chăm sóc cho Harry, đồng thời cũng tiện chăm sóc cho Sirius luôn.
Bọn trẻ chơi đến khuya thì mới về phòng nghỉ ngơi. Lúc nằm trên giường, Harry vẫn còn lưu luyến chưa muốn nhắm mắt. Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất trong cả hai kiếp sống của cậu, cậu sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip