37: Cúp Quidditch Thế Giới (2)
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Butterfly Beta: Chè + Quin + Venice
Khi chạng vạng, Bộ Pháp Thuật đã từ bỏ hoàn toàn việc quản chế các phù thủy, cuối cùng mọi sự ngụy trang đều được gỡ bỏ hoàn toàn, mỗi phân tử trong không khí đều tràn ngập hơi thở của sự hưng phấn.
Vô số người bán hàng rong đều ở lại trong khu trại, trong xe bán đầy đủ các loại hàng hóa với đa dạng kiểu dáng .
"Mình đã dồn toàn bộ tiền tiêu vặt hè này chỉ vì cái này!" Ron nói với Harry. Ron mua một chiếc mũ cỏ ba lá biết nhảy múa, một bông hồng màu xanh lá khổng lồ, cùng với mô hình Krum. Anh chàng Krum nhỏ xíu chạy tới chạy lui trong lòng bàn tay của Ron, thỉnh thoảng lại cau mày nhìn cái mũ gắn đầy cỏ ba lá của cậu ta.
Harry nhìn người tí hon đó với vẻ hứng thú. Lúc cậu nhận ra sau này Krum sẽ nhìn thấy cái mô hình bé tí này, cậu cảm thấy nó càng trở nên thú vị hơn.
"Victor quả đúng là một Alpha quyến rũ!" Có mấy cô gái nhìn thấy người bán mô hình cũng tụ tập xung quanh, mơ mộng nói.
Vì nghe được từ Alpha nên Harry quay đầu nhìn lại. Ở trong trường, mọi người đều còn khá nhỏ, các bạn trong trường cũng không quá để ý đến mấy việc phân hóa linh tinh này, Harry muốn nghe thử xem chuyện này là như thế nào, nhưng mấy cô gái kia không còn nói nữa.
"Em cảm thấy anh ta rất đẹp trai sao?"
Harry nghe ra giọng Draco có vẻ không vui, điều này làm cậu cảm thấy hơi khó hiểu, tuy nhiên vẫn thành thật trả lời: "Cũng khá đẹp, nhưng trông anh ta âm u quá. Tuy nhiên anh ta lại là một Tầm thủ xuất sắc, chỉ điều này thôi đã đủ khiến anh ta đẹp trai rồi. Mặc dù em khá chắc là đội Ireland sẽ thắng trận này, nhưng em cũng dám cá rằng Krum sẽ là người bắt được trái Snitch."
Draco nghe xong thì sắc mặt càng xấu đi nhiều. Hắn dí sát vào mặt Harry, giống như đang định nói cái gì, lại giống như là muốn hôn cậu, nhưng hành động của hắn ngay lập tức bị Sirius ngăn chặn lại.
"Ha! Thằng oắt con này! Ta nhìn thấy hết đấy nhé! Sau này mi dịch xa ra, cấm mi lại gần Harry như vậy!"
Đối việc Sirius luôn bảo bọc con cái quá mức, Harry cảm thấy hơi bất đắc dĩ, thế nhưng tại thời điểm này thì cần phải bình tĩnh giải quyết, cha đỡ đầu của cậu cũng cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Rốt cuộc thì cứ đặt bản thân mình vào trường hợp của chú là biết, nếu như là bản thân cậu của quá khứ, chắc chắn không thể chấp nhận được người mình yêu lại là Malfoy.
"Cái ống nhòm này cũng ổn hén!" Ron nói, chỉ vào một chiếc xe đẩy nhỏ chất đầy rất nhiều thứ trông giống như ống nhòm, "Có thể quay lại cảnh đã qua, làm chậm lại diễn biến và có thể nhá lên từng cảnh một nếu cần. Ước gì hồi nãy mình không mua cái đồ quỷ này."
Cậu ta chán nản nhìn chiếc mũ cỏ ba lá trong tay.
Ánh mắt của bọn họ đều bị Ron hấp dẫn, Harry cũng nhân cơ hội này đi đến bên cạnh cậu bé tóc đỏ, để tránh việc chú Sirius ngứa tay không chịu nổi nữa mà ếm lời nguyền lên Draco.
"Nói thật thì, mình cảm thấy với loại hình thi đấu này thì coi với tốc độ bình thường cũng được rồi." Harry nói đúng trọng tâm, tuy nhiên vẫn móc tiền ra chuẩn bị mua bốn cái ống nhòm. Thế nhưng đã có người nhanh chân hơn cậu, hơn nữa còn không chỉ là một người.
"Khụ... khụ" Harry ho nhẹ hai tiếng, cắt ngang việc chú Sirius chuẩn bị đánh nhau với Draco, nói đùa: "Hai người cứ như thế này sẽ làm con cảm thấy bản thân là một cô bé đang được theo đuổi mất."
Ron bật cười, Harry ngay sau đó cũng bật cười, dường như Hermione vẫn còn hơi ngại một chút, nhưng nụ cười trên mặt thì không thể che giấu được.
Không khí căng thẳng ngay lập tức biến mất. Sirius cũng cảm thấy việc bản thân so đo với một đứa trẻ thì cũng khá con nít, chú nhún vai rồi nói: "Được rồi Harry, con thắng."
Chú nói xong, quay đầu lại nói với người bán hàng rong: "Mười ba cái ống nhòm. Quà cho bọn trẻ."
Vì thế, mỗi người đều có một cái ống nhòm, ngay cả Percy cũng có một cái. Anh ta bất ngờ vì cũng được quan tâm, thế nên thái độ đối xử với Sirius cũng tốt hơn - trước đó anh ta vẫn còn chút thành kiến với việc chú Sirius vừa ra tù.
Harry treo đầy cỏ ba lá lên trên ống nhòm của mình, còn dùng sơn màu xanh lá vẽ hình cỏ ba lá trên má. Cậu phát hiện ra hình như Draco không thích Krum lắm - khiến cậu thấy hơi khó hiểu, dù sao thì kiếp trước Draco vẫn luôn nung nấu ý định làm thân với vị cầu thủ trẻ tuổi này. Tuy nhiên giờ đây cậu đang hóa thân thành người hâm mộ của đội Ireland, hoàn toàn không mang bóng dáng của người hâm mộ đội Bulgaria, cậu nhóc tóc vàng đã thực sự vui vẻ hẳn lên.
Draco đội cho Harry một chiếc mũ được trang trí bằng những chú lùn Ireland nhảy múa, nhìn thì trông ngớ ngẩn vô cùng, nhưng đặt giữa đám phù thủy quá khích vì cuồng nhiệt này thì chẳng có gì đáng kể.
Trời đã tối, bọn họ theo dòng người đi vào rừng, họ nhìn thấy vợ chồng Malfoy ở lối đi được thắp sáng bằng đèn lồng. Hai người họ đã mải chơi đến mức quên cả thời gian, hoàn toàn quên mất lời hứa sẽ về sớm.
Ông Malfoy có vẻ hơi sốt ruột, còn bà Narcissa hơi cau mày, nhìn chú Sirius với vẻ trách móc.
Lucius khẽ nhướn mày khi nhìn thấy Harry được trang trí lòe loẹt với các yếu tố Ireland, tuy nhiên sắc mặt ông ta dịu đi hẳn khi thấy con trai mình vẫn lịch sự và tươm tất trong bộ vest đen.
Harry ngoan ngoãn xin lỗi hai vị phụ huynh, ông Malfoy gật đầu nhẹ, còn Narcissa nhìn cậu rồi cười, tỏ vẻ không sao đâu. Bà tỏ ra rất khoan dung và dịu dàng, thế nhưng khi họ lọt vào trong đám đông, bà nhanh chóng lộ ra vẻ mặt ghê tởm mà Harry rất quen thuộc ở kiếp trước, như thể bà đã ngửi phải mùi hương khó chịu nào đó.
"Mẹ không thích những nơi đông người như này." Draco nhỏ giọng giải thích.
Sau khoảng hai mươi phút đi bộ, họ ra khỏi rừng ở đầu bên kia và thấy bức tường vàng hùng vĩ bao quanh sân vận động khổng lồ, bên trong có thể chứa được mười nhà thờ.
Mọi người đi lên cầu thang trải thảm màu đỏ tím, cả Bryce, Gregory với Vincent tách ra ở tầng dưới, còn họ tiếp tục đi lên hàng ghế ngồi cao nhất, tầm nhìn trên này rất tốt, có thể nhìn được toàn bộ sân vận động.
Lúc này trên hàng ghế vẫn chưa có ai cả, Harry nhìn quanh một vòng, cũng không hề bóng dáng của gia tinh Winky, sự thay đổi đột ngột này khiến cậu cảm thấy lo lắng. Cậu giả vờ như mình đi nhầm chỗ, tạt ngang qua chỗ Barty Crouch Con nên ngồi, nhưng nơi đó trống không, chẳng có gì ở đó cả.
"Harry, ở đây này." Draco kéo Harry đang đi vòng quanh lại bên cạnh mình, ấn cậu xuống ghế ngồi.
Ánh sáng màu vàng của sân vận động che giấu đi vẻ mặt tái nhợt của Harry, cậu lơ đãng nghịch cái ống nhòm, lén quan sát từng người bước vào hàng ghế.
Trong nửa giờ kế tiếp, hàng ghế đang dần được lắp đầy. Harry không rảnh để quan tâm đến chuyện của Crouch nữa, bởi vì cậu quá nổi tiếng, cho dù là ông Weasley hay là ông Malfoy đi chăng nữa, hay thậm chí là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Fudge Cornelius cũng rất nhiệt tình giới thiệu cậu với mọi người. Harry buộc phải liên tục bắt tay, cười gượng với mọi người.
Khi Bagman tuyên bố chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ 442 chính thức bắt đầu, Harry cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, trở về chỗ ngồi của mình.
Bước lên sân khấu đầu tiên là linh vật đội tuyển quốc gia Bulgaria - các Tiên nữ.
Vì đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, Harry đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi Tiên nữ xuất hiện cậu lập tức cúi đầu xuống. Nhưng kỳ lạ thay, khi không thể tránh khỏi việc liếc nhìn vũ điệu của Tiên nữ, cậu không cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, mơ màng hay đầu óc trống rỗng như trước kia, cậu tò mò nhìn chằm chằm vào họ thêm một lúc, vẫn cảm thấy rất bình thường.
Harry bối rối nhìn xung quanh. Ông Malfoy lạnh nhạt nhìn xuống đất, bà Narcissa bĩnh tĩnh nắm lấy tay chồng, chú Sirius thì đột nhiên có hứng thú mạnh mẽ với móng tay của mình, không hề ngẩng đầu lên, ông Weasley đang cố gắng ngăn cản Percy nhảy khỏi khán đài bằng một tư thế kỳ quặc giống như đang lặn, Bill với Charlie có lẽ vì kiến thức và kinh nghiệm rộng nên đã đối phó được với tình huống này dễ dàng, còn anh em sinh đôi nhà kia thì đang giằng co chiếc mũ cỏ ba lá của nhau, Ron hoang mang nhìn chằm chằm vào phía bên trái của Hermione rồi lại nhìn về phía bên phải của Ginny, hai cô gái đang mơ màng nhìn Tiên nữ, cũng may là biểu hiện còn kín đáo hơn đám con trai rất nhiều.
"Harry, em đang tìm gì vậy?" Giọng của Draco vang lên bên tai.
Harry giật mình quay đầu lại. Cậu bé tóc vàng cau mày, trông không vui, nhưng có vẻ hắn không bị ảnh hưởng bởi Tiên nữ.
"Em đừng nhìn vào cái thứ kia nữa." Draco giữ chặt cái đầu đang quay lung tung của Harry, hướng thẳng về phía mình và nói: "Bulgaria không thắng nổi Ireland nên mới dùng thủ đoạn đê hèn này..."
Có vẻ hắn ta biết rất rõ về Tiên nữ.
"Ngay bây giờ! Xin hãy giơ đũa phép lên trời...." Giọng nói như tiếng chuông của Bagman át đi tiếng nhạc, Tiên nữ cũng rút khỏi sân khấu, rất nhiều người tức giận hét lớn: "Chào mừng linh vật của nước Ireland!"
Nhiều chú lùn Ireland lao vào sân vận động, tạo thành cây cỏ ba lá khổng lồ màu xanh lá và vàng. Họ liên tục bay vòng quanh trên không trung, rải xuống những đồng xu vàng khổng lồ.
Đám đông lại reo hò.
Harry không để ý đến những đồng tiền vàng rơi vào hàng ghế, cậu biết chúng là giả, nhưng điều quan trọng hiện tại hơn là, cậu đã nhận ra ông Crouch không biết từ lúc nào đã chen lên hàng ghế, ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất.
Ông ta lịch sự bắt tay với bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Bulgaria, sau đó lại im lặng ngồi một chỗ, trông ông ta có vẻ mệt mỏi, khi Fudge đến gần nói chuyện, ông ta cũng chỉ đáp lại qua loa vài câu.
Sau khi các cầu thủ từ hai bên đi vào sân, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào sân bóng, không còn ai cố gắng nói chuyện với Crouch nữa. Harry cau mày, động não suy nghĩ, nhưng lại không tìm được manh mối nào.
Kiếp trước vì quá phụ thuộc vào chế độ phát chậm, cậu đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc hấp dẫn ở phần khai mạc, khi tiếng còi vang lên, sự chú ý của Harry lập tức bị trận đấu gay cấn thu hút.
Được rồi, nếu như bỏ lỡ trận bóng này thì sẽ chẳng còn lần sau, còn ông Crouch thì cậu có thể từ từ tìm hiểu.
Diễn biến trận đấu không khác mấy so với kiếp trước, nhưng xem lại lần nữa thì vẫn mang lại trải nghiệm khác. Harry căng thẳng nhìn chằm chằm vào sân đấu, lâu lâu nói với Draco vài câu, trán cậu rịn mồ hôi vì hào hứng. Khi Krum và Lynch đánh bludger đối mặt nhau, cậu không kìm được kêu lên kinh ngạc, suýt nữa đứng bật dậy
Mặc dù cậu đang cổ vũ cho đội Ireland, nhưng không thể nghi ngờ khi nói rằng Krum là cầu thủ thú vị nhất trong sân.
"Dừng lại! Nhất định phải dừng! Anh ta không thể thi đấu trong tình trạng như vậy được!" Harry lo lắng lắc chân, ánh mắt dính chặt lên người của Krum, hoàn toàn quên mất rằng Krum sắp bắt được trái Snitch.
Draco dường như cũng rất căng thẳng, tay của hắn bị Harry nắm chặt đến đau nhức, nhưng hắn không rảnh lo cho nó. Sau vài giây, hết tiếng hò reo bất ngờ xung quanh đột nhiên biến mất, rất nhanh sau đó, tiếng hoan hô vang dội nổ ra, suýt nữa làm sập cả sân vận động.
Áo choàng của Krum dính đầy những vết máu mũi lốm đốm, nhưng anh ta vẫn lượn lờ nhẹ nhàng trên không trung, anh giơ cao cánh tay, để lộ quả Snitch vàng giữa các kẽ ngón tay.
Đáng tiếc là anh ta đã bắt được quả Snitch vàng nhưng đội Ireland vẫn dẫn trước mười điểm, và giành chiến thắng.
Tuy nhiên, tất cả sự tức giận và hò reo đều xa rời Harry, cậu buộc phải nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cậu bé tóc vàng. Draco như đang cố kìm nén lại thứ gì đó, ánh mắt cực kì hung ác, trong một thoáng Harry cảm giác bản thân mình là một con linh dương đang bị báo săn nhắm tới.
"Draco, anh sao vậy?" Harry đỡ lấy vai của hắn, lo lắng hỏi.
"Anh không biết...." Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Harry, giọng nghe có vẻ như đang nghiến răng, "Anh chỉ là..."
Hắn chưa nói xong hết câu thì đã bị ông Malfoy nắm cánh tay lôi đi, mà tay Harry cũng bị Sirius túm chặt.
"Ta sẽ nói về trận đấu thú vị này khi về đến nhà." Ông Malfoy nói, kéo Draco xuống cầu thang trước.
Thái độ của vợ chồng nhà Malfoy với chú Sirius vô cùng nghiêm trọng, bước chân cũng rất nhanh, Harry và Draco bối rối nhìn nhau, nhưng trong bầu không khí căng thẳng này, không ai dám hỏi cả.
Bọn họ không quay lại khu cắm trại, mà trực tiếp đi về phía trang viên.
"Cha ơi, chúng ta không ở lại qua đêm sao?" Draco cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.
Bọn họ cũng đã dựng lều rồi, không có lý nào mà đêm nay lại phải về ngay.
"Draco, vì một số chuyện khá quan trọng, nên chúng ta buộc phải về ngay đêm nay. Harry, dì với Sirius cũng đã bàn bạc rồi, các con sẽ cùng tới trang viên Malfoy." Narcissa nói nhanh.
Sau đó là một chuyến đi ngắn ngủi nhưng vô cùng khó chịu quen thuộc, tất cả bọn họ đứng bên ngoài trang viên Malfoy.
Hai đứa trẻ bị đẩy về phòng ngủ.
Harry nằm sấp bên cửa sổ, thấy luồng sáng xanh nhạt nổi lên bao trùm cả trang viên, ngay sau đó là một lớp màu bạc nữa.
"Đó là phép thuật bảo vệ của trang viên Malfoy." Draco nhíu mày, đi đi lại lại trong phòng, "Chắc chắn là có chuyện gì đó nghiêm trọng đã diễn ra, nếu không thì cha sẽ không kích hoạt nó."
Trái tim của Harry chùng xuống, nhưng rất nhanh say đó, hơi thở của cậu trở nên dồn dập.
Ông Malfoy kích hoạt phép thuật bảo vệ, còn đưa cả cậu cùng chú Sirius đến trang viên Malfoy, hơn nữa chính cậu còn tận mắt chứng kiến vợ chồng Malfoy với chú Sirius đi vào thư phòng.
Điều này có phải đồng nghĩa với việc ông Malfoy không tham gia hoạt động của Tử Thần Thực Tử tối nay?
Nếu đúng như vậy thì...
Harry xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Draco với ánh mắt sáng rực, khiến cậu trai tóc vàng giật mình.
Mặc kệ là vì lý do gì - rất có thể là vì quan hệ thân mật bây giờ của cậu với Draco - ông Malfoy có thể đang cân nhắc lại lập trường của gia đình Malfoy.
Thành thật mà nói, dù cậu không thích cách xử sự nước đôi của ông Malfoy, Harry vẫn có một chút thiện cảm với ông ta vì quyết định rời khỏi hàng ngũ Tử Thần Thực Tử.
"Có gì trên mặt anh à?"
Harry lắc đầu, đột nhiên nhào tới, ôm chặt cổ của cậu bé tóc vàng, mùi hương dễ chịu từ cơ thể hắn liên tục len lỏi vào mũi cậu.
"Harry?" Draco ôm eo cậu bé tóc đen, trong giọng tràn ngập sự bối rối. Hắn đã hoàn toàn quên mất những gì hắn định nói trong khán đài.
Harry nghĩ, nhất định sinh nhật năm sau, cậu sẽ ước rằng Dấu hiệu Hắc ám xấu xí sẽ không bao giờ xuất hiện trên cánh tay trắng đẹp của Draco.
Rạng sáng hôm sau, Dumbledore với Snape đã vội đến trang viên Malfoy, nhưng Harry với Draco không biết vì họ đã ngủ thiếp đi bên cạnh nhau
Như dự đoán, Nhật báo Tiên tri của ngày hôm sau đã đăng tin về việc Dấu hiệu Hắc ám xuất hiện tại Cúp Quidditch Thế Giới, trên thực tế, trong suốt một tuần tiếp theo, chủ đề này vẫn chiếm trang nhất của các tờ báo.
Ông Malfoy trở nên rất bận rộn, hiếm khi thấy bóng dáng của ông ta ở trang viên, mà chú Sirius cũng gửi Harry ở trang viên Malfoy - tuy rằng không quá tình nguyện nhưng rõ ràng phần lý trí của chú cho rằng nơi này an toàn hơn.
Ông Malfoy vốn không giấu giếm Draco về những chuyện lớn, nhưng ông ta lại im lặng về những chuyện xảy ra đêm đó, điều này khiến Draco không hài lòng. Tuy nhiên, dường như tất cả người lớn đều đã thỏa thuận là sẽ giấu nhẹm chuyện này với bọn trẻ, ngay cả bên phía chú Sirius, Harry cũng không thể khai thác được thông tin gì.
Một ngày trước khai giảng, Sirius mang đến một tin tức gây sốc - thầy Lupin bị tấn công.
"May là cậu ấy phản ứng nhanh nhạy!" Chú Sirius mệt mỏi nói, "Thế nhưng vẫn bị thương, chỉ sợ là học kỳ tới cậu ấy không thể tiếp tục dạy học được nữa."
Harry ngạc nhiên há hốc miệng, phải mất vài giây cậu mới lấy lại được giọng của mình : "Thầy ấy bị thương nghiêm trọng không ạ? Ai đã làm thấy ấy bị thương vậy?"
Sirius lắc đầu nói: "Chú không biết, các Thần Sáng đang điều tra về chuyện này."
"Vậy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của kì sau sẽ như thế nào?" Draco hỏi.
"Cụ Dumbledore đang khẩn trương tìm giáo viên thay thế, e rằng đến khi khai giảng thì các con mới biết được."
Mọi chuyện đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Harry, cậu bắt đầu lo lắng về cuộc sống học kỳ sau, cũng như Thi Đấu Tam Pháp Thuật mà cậu không thể tránh khỏi.
✨✨✨
Duma oãi chè đậu luôn, 1 chương dài vl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip