40: Giáo sư Moody (2)
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Butterfly Beta: Chè
Hai cậu bé cùng cảnh ngộ cứ thế ngồi im lặng bên bờ hồ, mỗi người đều đắm chìm trong suy tư của riêng mình.
Cậu bé có khuôn mặt tròn trĩnh này, người đã thể hiện sự can đảm phi thường trong trận chiến bảo vệ Hogwarts, một nhát kiếm chém lìa Nagini, lúc này vẫn còn rất nhút nhát và yếu đuối. Nhà Hufflepuff càng làm cậu chàng trở nên trầm lặng và hướng nội hơn. Nhưng Harry biết, cha mẹ mãi mãi là vết thương trong tim Neville. Chỉ cần có cơ hội, cậu ấy vẫn sẽ đứng lên như một Gryffindor dũng cảm, tiến lên phía trước, nắm chặt đũa phép và chiến đấu hết mình.
Vừa lúc đó, từ phía sau họ vang lên những tiếng động trầm đều đặn. Cả hai cùng quay đầu lại, đó là âm thanh tiếng chân giả của giáo sư Moody khi chạm xuống nền đất
Neville rất sợ thầy, nên vô thức dịch về phía của Harry.
Con mắt phép đáng sợ của Moody xoay về phía sau, che giấu cái nhìn xuyên thấu mọi thứ. Giọng thầy vẫn khàn khàn, nhưng trầm và dịu hơn trước nhiều: "Các trò ghé qua văn phòng tôi một lát nhé? Chúng ta có thể cùng uống trà."
***
Neville dường như càng sợ hơn khi nghĩ đến việc uống trà với giáo sư Moody. Nhưng Harry đã đứng dậy và bước về phía giáo sư Moody, nên cậu chàng cũng đành miễn cưỡng đi theo.
Tình cảm của Harry dành cho Moody không sâu đậm bằng những người khác đã hy sinh trong chiến tranh, nhưng khi thầy đứng trước mặt, Harry vẫn rất sẵn lòng gần gũi với thầy.
"Vào đi." Moody mời họ vào phòng, khập khiễng pha cho hai đứa những ly trà nóng hổi, còn thêm cả sữa và đường.
Hai cậu bé ngồi xuống một cách e dè, lén nhìn quanh văn phòng chứa đầy những thứ kỳ quặc.
Cặp mắt xanh của Moody đảo qua đảo lại giữa hai cậu bé, trong khi con mắt phép vẫn hướng về phía sau đầu, khẽ rung động.
"Tôi biết điều này thật tàn nhẫn... cha mẹ các trò đã trải qua những điều rất tàn nhẫn... cực kì tàn nhẫn."
Qua khóe mắt, Harry nhìn thấy đôi bàn tay bụ bẫm của Neville đột nhiên siết chặt áo chùng của mình
".... Nhưng các trò cần phải hiểu một điều. Các trò không cần phải giấu chúng, bọn họ đều rất đáng tự hào. Tôi cho các trò biết về Lời nguyền Không thể Tha thứ, là hy vọng các trò có thể đề cao cảnh giác, cũng là để có thể dũng cảm đối mặt với chúng, đừng sợ hãi...."
Neville có vẻ không nghe lọt tai được bao nhiêu.
"Con không sợ." Harry bình tĩnh nói, "Voldemort đã giết cha mẹ con.... nếu không thể tiêu diệt hắn hoàn toàn, chắc chắn sẽ còn rất nhiều người mất đi người thân và bạn bè."
Neville run rẩy bên cạnh cậu, dường như Harry đã làm cậu chàng hoảng sợ, và cái tên Voldemort càng tăng thêm vẻ khiếp đảm.
Moody có vẻ ngạc nhiên trước những lời Harry nói. Vài giây sau, thầy bỗng bật cười và khen ngợi: "Rất can đảm, Harry, cha mẹ trò sẽ tự hào về trò lắm. Tôi biết cha mẹ trò, thật sự mà nói, việc trò được phân vào Slytherin khiến tôi rất bất ngờ.... Thực ra, Neville cũng làm tôi ngạc nhiên, tôi cũng biết cha mẹ trò...."
Phải rồi, bọn họ đều từng là thành viên của Hội Phượng Hoàng - Harry nghĩ thầm.
"Họ đều là Gryffindor..."
Neville cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng rất nhỏ và buồn bã.
"Thế thì sao chứ? Hufflepuff có gì không tốt sao?" Harry lên tiếng trước cả khi Moody kịp nói, "Mình thấy cả bốn nhà đều rất tốt, chẳng có gì khác biệt cả. Không ở cùng nhà với cha mẹ thì có gì to tát đâu?"
Neville ngạc nhiên nhìn cậu.
"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể làm bạn." Harry mỉm cười và đưa tay ra, "Chỉ không biết bà của cậu có gửi một bức Thư Sấm nào đến khi biết cậu kết bạn với một đứa Slytherin không."
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Neville không kìm được run lên, nhưng rất nhanh cậu chàng lại cười, cẩn thận nắm lấy tay Harry lắc nhẹ, thậm chí còn đáp lại bằng một câu đùa nhỏ.
"Không biết bạn bè của cậu có tuyệt giao với cậu không khi biết cậu có thêm một người bạn Hufflepuff không."
Harry bật cười lớn: "Họ không dám đâu, vì mình mới là trùm của họ."
Moody rất vui khi thấy cảnh này. So với sự can thiệp của thầy, hai cậu bé thực ra có thể an ủi nhau tốt hơn. Thầy đứng dậy, lấy ra hai cuốn sách.
"Tôi rất vui khi các trò kết bạn với nhau." Thầy nói, "Nhưng tôi vẫn cần gửi đến các trò một lời xin lỗi - rốt cuộc thì các trò cũng khác với những đứa trẻ khác."
Harry hơi ngượng ngùng nhận lấy cuốn sách Moody đưa cho, trên bìa là tên sách được dập nổi bằng chữ vàng: "450 loại độc dược bạn chưa biết".
"Tôi đã đi hỏi mấy giáo viên khác về sở thích của các trò, hy vọng chút bồi thường nho nhỏ này sẽ giúp các trò vui hơn một chút."
Không phải vậy đâu! Rốt cuộc là có sự hiểu lầm ở đâu vậy! Harry thầm kêu than. Nhưng trên mặt vẫn mỉm cười cảm ơn giáo sư Moody.
"Thầy Moody rất tốt có phải không?" Neville ôm cuốn "Thực vật Thủy sinh Thần bí vùng Địa Trung Hải và các đặc tính của chúng", vui vẻ nói với Harry.
Lúc này họ đã rời khỏi văn phòng của giáo sư Moody, đang đi về phía Đại Sảnh.
Harry gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ, dù cho là Moody thật hay Moody giả thì Neville đã được định sẵn sẽ nhận được quyển sách này, có lẽ đây chính là cái gọi là số phận.
***
Hai ngày sau, Harry nhận được thư của chú Sirius.
Thân gửi Harry.
Thật vui khi nhận được thư của con. Con không cần quá lo lắng cho chú và Arthur, bọn chú đều ổn cả. Chú rất vui khi con nhanh nhạy phát hiện ra hầu hết những gì mụ già Skeeter đưa tin đều là bịa đặt. Chuyện thật ra là thế này, khi biết chú từng có một chiếc mô tô bay, Arthur đã đến tìm chú để thử chiếc xe hơi cải tiến của anh ấy, chỉ là trên đường đã xảy ra vài sự cố. Bọn chú gặp Lucius Malfoy trên đường, cùng với một người đàn ông khác - có thể là Goyle, cũng có thể là Crabbe - nói thật là ngày xưa chú cũng chẳng phân biệt được hai người họ (đừng có mà nói với hai người bạn to con của con đấy). Họ đã bị tấn công, xét về mối quan hệ hiện tại của cháu với thằng nhóc đó, chú đành miễn cưỡng giúp một tay. Nhưng! Tên vô ơn đó lại chỉ để Skeeter gạch tên hắn khỏi bài báo! Chú rất rất tức giận, nếu gặp phải chuyện như vậy lần nữa, chú sẽ không bao giờ giúp hắn nữa!
Ngoài ra, đừng nói với Draco Malfoy là cha nó bị tấn công, Narcissa không cho chú nói.
Và, mọi người đều không bị thương, con đừng lo lắng. Lucius Malfoy thậm chí còn đủ sức để nổi cơn tam bành.
Trân trọng.
Sirius.
"Giờ thì anh đã biết rồi." Draco cau mày nói, hắn đang cùng với Harry ngồi trên ghế bành đọc lá thư, "Anh phải đi viết thư cho cha mẹ đã."
"Chú Sirius đã nói, dì Narcissa không muốn anh biết"
"Nếu ông ấy không phàn nàn gì về cha anh, có lẽ anh sẽ cân nhắc không viết lá thư này." Draco nói với giọng không vui : "Hơn nữa, đó là cha của anh! Ông ấy bị tấn công!"
"Được rồi, vậy chờ anh viết xong thì em sẽ cùng anh đến chuồng cú." Harry rất hiểu tâm trạng của Draco bây giờ, nên cậu quyết định sẽ bán đứng chú Sirius, để cho Draco xác nhận rằng cha mình có an toàn hay không.
***
Thư hồi âm của Narcissa đến rất nhanh.
Qua từng dòng chữ, Harry hơi lo lắng không biết bà có gửi cho Sirius một bức Thư Sấm không, cậu chỉ có thể tự an ủi mình rằng dì Narcissa là một quý bà thanh lịch.
Thực ra, Narcissa không đề cập nhiều đến vụ tấn công trong thư. Giống như Sirius, bà bảo họ đừng lo lắng, và cho biết Dumbledore đang bàn bạc về chuyện này tại dinh thự Malfoy. Ở cuối thư, bà còn nhắc đến việc vì năm nay có Thi Đấu Tam Pháp Thuật, nên Giáng sinh này họ sẽ phải ở lại trường.
Điều này có vẻ hơi giấu đầu hở đuôi, hình như họ không muốn Draco về nhà.
"Đừng lo quá Draco, em tin rằng ông Malfoy và dì Narcissa chắc chắn sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa thôi." Harry ôm lấy cậu bé tóc vàng để an ủi, "Hơn nữa, giáo sư Dumbledore cũng ở đó. Anh phải công nhận, thầy ấy là phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này, ngay cả Voldemort cũng phải sợ thầy ấy, đúng không?"
Draco nở một nụ cười nhợt nhạt, gật đầu. Harry nói đúng, có lẽ mọi chuyện chưa đến mức tồi tệ, chỉ là cả hai đều cảm nhận được một bầu không khí như trước cơn bão sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip