45: Rồng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit + Beta: Chè + Venice

Sau tiết học Sinh vật Huyền bí vào thứ hai, Hagrid lấy cớ giúp đưa đám Quái tôm đuôi nổ trở lại Rừng Cấm để giữ Harry lại. Draco mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng vẫn tận tụy đi cùng cậu.

Hagrid nhìn thoáng qua chàng trai tóc vàng rồi cười khúc khích nói: "Hai đứa đúng là không rời nhau nửa bước nhỉ, phải không?"

Harry hơi đỏ mặt, gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, nên nếu bác có chuyện gì muốn nói với con thì không cần phải tránh cậu ấy đâu. Dù sao thì con cũng sẽ kể lại cho cậu ấy nghe thôi."

Nghe Harry nói vậy, cả người Draco khẽ run lên, bàn tay đặt bên hông siết chặt thành nắm đấm.

"Được rồi, được rồi." Hagrid nhìn quanh — lúc này ngoài đám Quái tôm đuôi nổ đang lách tách phát ra tiếng động, chỉ còn lại ba người họ ở quanh túp lều của Hagrid, "Đêm nay đúng nửa đêm, con hãy đến lều của bác. Nhớ mang theo áo tàng hình, bác có một thứ muốn cho con xem. Hứa với bác, tuyệt đối đừng nói cho bất kỳ ai, đây là một bí mật!"

Harry lộ vẻ thắc mắc, hỏi: "Bác muốn cho con xem cái gì vậy?"

"Đêm nay con tới rồi sẽ biết. Mau trở về đi." Vừa nói, Hagrid vừa đẩy nhẹ Harry về phía lâu đài và nhắc nhở lần nữa, "Hứa với bác, nhất định không được nói cho ai, bất kỳ ai cũng không được!"

Harry gật đầu, hứa với thầy rồi cùng Draco quay về lâu đài.

"Hagrid rốt cuộc muốn làm gì vậy? Cứ úp úp mở mở."

"Ai mà biết được." Harry giả bộ nói, "Dù sao thì bác ấy cũng sẽ không làm hại em. Biết đâu lại là một sinh vật huyền bí kỳ lạ nào đó mà bác ấy muốn cho chúng ta xem."

Draco nhún vai, nói: "Có vẻ chúng ta lại phải chuẩn bị tinh thần tìm chỗ cho những sinh vật huyền bí bất hợp pháp nữa rồi."

Harry bật cười, thầm nghĩ, đúng là sinh vật huyền bí bất hợp pháp, chỉ có điều lần này là của chính quyền đưa tới.

*

Nửa đêm, Harry và Draco khoác áo tàng hình, lén lút ra khỏi phòng ngủ.

Trong lâu đài vắng tanh, yên tĩnh chỉ có ánh nến trên tường nhảy nhót, đổ xuống những chiếc bóng kỳ dị cùng những mảng sáng tối mờ mờ.

"Sao anh lại cao nhanh như thế chứ? Áo tàng hình sắp không còn che hết được hai đứa mình nữa rồi." Harry nhỏ giọng phàn nàn, cố gắng hết sức để đảm bảo đôi chân của Draco được che kín mít.

Draco lập tức châm chọc đáp trả: "Không phải chàng trai mười bốn tuổi nào cũng nhỏ bé đáng yêu như em đâu."

Harry giận dỗi trừng mắt nhìn thanh niên tóc vàng, rất muốn đẩy hắn ta ra khỏi áo tàng hình. Mình thấp bé thì có gì sai chứ!

Nói cũng lạ, cậu nhớ là hồi năm bốn, dù vẫn gầy, nhưng chiều cao của cậu bắt đầu tăng lên rồi, chứ không chậm chạp như bây giờ. Harry bắt đầu nghi ngờ liệu có phải đây lại là một loại di chứng của việc sống lại, giống như những vết sẹo không thể xóa bỏ trên cơ thể cậu.

"Hoặc là..." Draco từ phía sau ôm lấy cậu, hai người dán sát vào nhau, "Anh có thể bế em đi..."

*

Trong hành lang trống trải, một chàng trai nhà Slytherin tóc vàng đột nhiên xuất hiện từ không khí, loạng choạng lùi lại hai bước. Ánh nến lắc lư kéo dài bóng của hắn thành một vệt dài trên sàn.

Hắn đứng vững lại, khẽ cúi đầu với vẻ bất đắc dĩ, thì thầm nhẹ nhàng nói gì đó với không khí bên cạnh.

Tình trạng kỳ lạ này kéo dài gần hai phút, rồi bỗng một bàn tay xuất hiện. Bàn tay lơ lửng trong không trung, kéo lấy cánh tay chàng trai tóc vàng, và ngay giây tiếp theo, trong một làn sóng gợn nhẹ, chàng trai biến mất.

Hành lang lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có.

*

Harry và Draco bước dưới ánh sao tiến về túp lều của Hagrid.

Những con ngựa khổng lồ của Beauxbatons đang nhai cỏ khô cách không xa túp lều.

"Là con đúng không, Harry?" Hagrid mở cửa, cẩn trọng hỏi vào khoảng không trong đêm.

"Là con, bác Hagrid, và cả Draco nữa."

Hai chàng trai chen vào túp lều. Khác với ngày thường, hương vị ấm áp của bánh nướng và dưa muối trong túp lều bị áp đảo bởi một mùi hương ngào ngạt đến mức khiến người ta khó chịu, giống như mùi nước hoa kỳ quái và mùi nước cạo râu nồng đậm trộn lẫn vào nhau.

Được rồi, được rồi, Harry, đợi bác một lát nhé, chúng ta sắp có thể xuất phát rồi." Vừa nói, Hagrid vừa lấy một chiếc đồng hồ cũ kỹ ra xem qua.

"Hagrid, bác định làm gì thế này? Ăn mặc kiểu này? Và cái mùi trong nhà nữa, thật là kinh khủng." Draco cau mũi, nói với vẻ ghét bỏ.

Hagrid có chút lúng túng, bối rối nhìn Draco.

Harry giơ chân đạp mạnh vào bắp chân chàng trai tóc vàng. Dù Hagrid mặc bộ vest có quê mùa, mùi hương trên người cũng khó chịu, nhưng không thể nói thẳng ra như thế, nghe sẽ rất tổn thương.

Nhưng bất ngờ là, Hagrid không hề tức giận hay buồn, mà lại suy tư nhìn chằm chằm vào Draco một lúc, sau đó hỏi với giọng đầy cầu thị: "Ừm... vậy theo con thì bác phải làm sao để trông ổn hơn chút?"

"Còn tùy vào nơi bác sắp đến," Draco nói với vẻ dè dặt, nhưng không giấu được sự đắc ý trên mặt. "Bác phải biết, mỗi hoàn cảnh cần phải phối hợp trang phục và phụ kiện khác nhau, ngay cả nước hoa bác dùng cũng cần cân nhắc để phù hợp với pheromone của thầy."

Harry nhìn cảnh tượng trước mắt mà như trong mơ. Hagrid muốn gây ấn tượng với Madame Maxime thì cũng thôi đi, nhưng sao Draco lại có thể hợp tác với bác như vậy chứ? Lúc này chàng trai tóc vàng trông y hệt như một con công đang xòe đuôi.

"Bác Hagrid, rốt cuộc bác muốn cho con xem cái gì? Đã mười hai giờ rồi, ngày mai chúng con còn phải đi học nữa." Harry cắt ngang cuộc trò chuyện kỳ lạ.

"Trời ơi! Chúng ta muộn mất rồi! Draco, lúc khác nhất định phải chỉ cho bác rõ hơn, bác thật sự không rành mấy chuyện này chút nào!" Hagrid luống cuống đứng dậy, khoác chiếc áo khoác kẻ sọc quê mùa vào người rồi giục hai đứa khoác áo tàng hình, "Hai đứa mau mặc vào, lát nữa nhớ là không được phát ra tiếng — dù thấy hay nghe thấy gì cũng không được nói một tiếng nào — vì hai đứa không nên có mặt ở đó đâu."

Cả hai cam đoan nhiều lần, rồi theo Hagrid rời khỏi túp lều.

Ban đầu Draco còn thì thầm với Harry, nhưng khi phát hiện Hagrid dẫn họ đến chỗ cỗ xe ngựa của Beauxbatons, hắn ta ngạc nhiên đến nỗi im bặt.

Hagrid đứng thẳng lưng, chỉnh lại cà vạt, rồi rất nghiêm trang gõ ba lần lên cánh cửa có hai cây đũa phép vàng chéo nhau. Ngay sau đó, Madame Maxime mở cửa, khoác một chiếc khăn lụa trên đôi vai rộng, trông như thể cũng đã chuẩn bị qua.

Hai người họ sánh bước đi phía trước, như đang tản bộ dưới ánh trăng, còn Harry và Draco thì đi theo sau với vẻ mặt khó tả.

Hagrid và Madame Maxime bước đi không ngừng, hai người phải chạy bộ mới theo kịp sải chân khổng lồ của họ, cuối cùng cả hai đều thở hổn hển.

"Họ rốt cuộc định đi đâu?" Draco nhìn Harry hỏi bằng ánh mắt.

Harry dù biết cũng chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt "Không biết."

Khi họ đi dọc bìa Rừng Cấm rất lâu, lâu đài và hồ đen đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, cuối cùng họ cũng nghe thấy tiếng động.

Phía trước có ai đó đang la hét, tiếp theo là mấy tiếng gầm rú đinh tai nhức óc.

Draco kinh ngạc nhìn về phía trước, trong ánh mắt dần hiện lên vẻ si mê.

Được rồi, cậu lẽ ra phải đoán được điều này. Draco thích rồng như vậy, mà ở trước mặt lại có bốn con rồng sống động thuộc bốn giống khác nhau đang phun lửa.

"Ở yên đó, Hagrid!" một người đàn ông hét lên với Hagrid, rồi quay sang khoảng sáu bảy người khác hét tiếp, "Vô ích thôi — ồ! Trời ạ! Cẩn thận! Mau qua bên này! Chúng ta phải cùng nhau đọc bùa Hôn mê, tôi sẽ đếm đến ba —"

"Draco?" Harry đẩy chàng trai tóc vàng đang hoàn toàn bị thu hút bởi đám rồng, không hài lòng nói, "Nếu em đoán không nhầm, đây chính là thử thách đầu tiên. Bạn trai của anh, tức là em, rất có thể sẽ phải đối mặt với mấy con quái vật khổng lồ này đấy."

Draco cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, khẽ lắc đầu, ánh mắt lướt qua lại giữa đám rồng và Harry, như thể đang tiêu hóa lời vừa nghe. Vài giây sau, hắn lộ vẻ kinh hoàng, gấp gáp nói: "Không! Không thể nào! Đến cả bảy tám người trưởng thành cũng mới khống chế được một con, làm sao họ có thể để em đối mặt một mình..."

Harry mỉm cười hài lòng — cậu rất thích cảm giác được Draco lo lắng, có lẽ hơi bệnh một chút, nhưng cậu không kiểm soát được cảm xúc này — cậu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Draco.

*

Charlie có vẻ lo lắng khi thấy Hagrid dẫn Madame Maxime đến đây, nhưng lúc này trong mắt Hagrid chỉ còn bốn con rồng. Thầy đắm chìm nhìn chúng, hy vọng Charlie sẽ giới thiệu thêm, và khi nhìn thấy tổ trứng rồng trong lòng Charlie, Hagrid thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ đầy khao khát.

"Không được đâu, Hagrid, cháu đã đếm kỹ rồi," Charlie che chở mấy quả trứng, nói, "Tất cả đều là rồng cái đang ấp trứng, cháu không hiểu vì sao... Lúc này rồng cái hung dữ gấp nhiều lần so với bình thường, đặc biệt là con Rồng Đuôi Gai Hungary. Ai mà đụng trúng nó thì coi như chấm hết. Bác có thấy mấy cái gai dài màu đồng trên đuôi nó không? Phía sau nó cũng nguy hiểm chẳng kém phía trước đâu..."

Đột nhiên, Draco kéo Harry lại, ôm cậu vào lòng và bịt miệng cậu, khiến tiếng kêu kinh ngạc sắp thốt ra phải nuốt ngược vào.

Một làn gió nhẹ thổi qua, khẽ lay vạt áo tàng hình.

"Ai ở đó?" Một giọng nói lo lắng cất lên khe khẽ.

Là Karkaroff.

Nếu Draco không kéo cậu vào lòng, người đàn ông đang lén lút này đã va phải cậu rồi.

Khoảng một phút sau, Karkaroff tin chắc rằng vừa rồi chỉ là một con vật trong Rừng Cấm lướt qua người ông ta, rồi mới tiếp tục di chuyển về phía những con rồng dưới sự che chắn của cây cối.

Draco thả Harry ra.

"Chúng ta đi thôi," Harry nói nhỏ, "Bây giờ Hagrid chắc chắn không để ý đến chúng ta nữa đâu."

Trên đường trở về lâu đài, Draco cứ cau mày, im lặng suốt cho đến khi họ gần bước vào cổng lâu đài, hắn đột nhiên kéo Harry lại, nói: "Harry, chuyện này quá nguy hiểm, anh nghĩ mình cần nói với cha anh —"

"Draco," Harry ngắt lời, đôi mắt xanh tuyệt đẹp vẫn sáng rực trong màn đêm, "Dù cha anh có giỏi thế nào, ông ấy cũng không thể một tay che trời được. Ông ấy dù có thể giúp anh giải quyết rất nhiều việc, nhưng không thể giải quyết mọi việc. Nếu một ngày anh trưởng thành, rời khỏi trường học, tự đối mặt với cuộc sống của mình, anh vẫn sẽ luôn tìm đến cha anh sao? Nếu — em chỉ nói là nếu, nhưng sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra — nếu cha anh không thể giúp anh nữa, lúc đó anh sẽ làm gì? Tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật là chuyện em buộc phải đối mặt, cho dù trong thời gian chuẩn bị em nhận được sự giúp đỡ của mọi người, nhưng cuối cùng em vẫn phải tự mình đương đầu với từng thử thách. Em sẽ không chọn cách trốn tránh, vì trốn tránh chẳng có ích gì cả. Tất nhiên, em rất vui vì anh lo lắng cho em, nhưng em càng hy vọng anh có thể ủng hộ em."

Draco hé môi, nhưng không thốt ra được lời nào.

Môi trường trưởng thành của họ khác nhau một trời một vực, điều này khiến Harry từ lâu đã không phải kiểu người dựa dẫm. Cậu độc lập, có chính kiến của riêng mình, luôn có thể tự đưa ra lựa chọn và không dễ bị người khác tác động.

Điều này làm cậu trở nên hấp dẫn hơn, nhưng cũng khiến người khác đau lòng.

Ngay cả khi một ngày nào đó cậu phân hóa thành một omega, cậu cũng sẽ không trở nên yếu đuối, thậm chí sẽ không dựa vào alpha của mình. Draco nghĩ vậy, càng cảm thấy một Harry như thế làm hắn yêu đến mức khó lòng rút ra được.

Ủng hộ, chứ không phải bảo vệ. Đó mới là điều Harry thật sự mong muốn.

*

Sáng hôm sau, Harry vừa mặc quần áo vừa mơ màng nghĩ đến chuyện mấy con rồng.

"Em đang nghĩ cái gì vậy, Harry?" Draco không thể chịu nổi nữa, bước lại, giúp cậu cởi từng chiếc cúc cài nhầm ra rồi cài lại đúng cách, bất lực hỏi.

"Rồng, anh biết đấy," Harry gãi đầu nói, "Em có một ý tưởng đối phó với chúng, nhưng trước đó, có một việc quan trọng hơn phải làm."

"Chuyện gì vậy?" Draco giúp Harry cài xong cúc áo, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi hỏi.

"Hagrid như thế này coi như đã giúp em gian lận, đúng không?" Harry liếc nhìn sau lưng Draco, thấy ba người bạn cùng phòng đã rời đi từ lâu, mới tiếp tục nói, "Tối qua chúng ta đã đụng phải Karkaroff, ông ta chắc chắn sẽ báo cho Krum biết về mấy con rồng. Còn bà Maxime nữa, anh nghĩ bà ấy sẽ giấu chuyện này với Fleur Delacour sao?"

Draco lắc đầu.

"Đó chính là vấn đề. Lẽ ra chúng ta không nên biết thử thách đầu tiên là gì, nhưng bây giờ ai cũng biết cả rồi."

"Vậy thì bây giờ các em lại thi đấu công bằng rồi, phải không?"

"Không, vẫn còn một người chưa biết."

Draco lập tức đọc được ý định của Harry qua ánh mắt cậu.

"Em định nói với Diggory? Em không định làm thế thật chứ?"

"Không, tất nhiên em phải nói với anh ấy, nếu không thì chẳng công bằng." Harry thành thật nói.

Lời này nghe chẳng giống một Slytherin chút nào.

"Nhưng nếu em cứ thế mà chạy đến nói, anh ta chắc chắn sẽ không tin đâu."

"Nhưng em vẫn phải đi." Harry cầm lấy áo khoác, bước ra ngoài, "Bất kể thắng hay thua, ít nhất em không cảm thấy cắn rứt lương tâm mình."

*

Harry phải mất một lúc mới tìm được Cedric. Draco, như hình với bóng, luôn đi theo sát phía sau. Gương mặt hắn biểu lộ như muốn ném vài câu nguyền rủa vào người khác, may mà hắn không rút đũa phép ra, chỉ lặng lẽ đi theo Harry, giống như một vệ sĩ tận tâm nhưng có tính khí cực kỳ tệ.

Cedric luôn có nhiều bạn bè vây quanh, khiến Harry khó có cơ hội nói chuyện riêng với cậu ấy, hơn nữa lúc này gần như toàn bộ nhà Hufflepuff, trừ Neville, đều mang lòng thù ghét đối với Harry.

Draco thấy Harry nép vào tường để nhìn trộm Cedric, liền trợn mắt khó chịu, cảm giác như có lửa bùng lên trong lòng. Hắn không kiên nhẫn rút đũa phép ra, lẩm bẩm: "Diffindo."

Cái túi của Cedric rách toạc, các cuộn giấy da, sách vở, bút lông và lọ mực văng tung tóe khắp nơi.

Harry lặng lẽ cất đũa phép của mình lại, thầm cảm thán rằng Draco đúng là bạn trai mình, ngay cả ý nghĩ cũng giống hệt nhau.

"Đừng nhặt nữa," Cedric lo lắng nói với đám bạn đang giúp cậu nhặt đồ, "Các cậu cứ đi đến lớp trước đi, bảo với giáo sư Flitwick là mình sẽ đến ngay..."

Khi bạn bè của Cedric đã rời đi, Harry lập tức chạy ra, vừa giúp anh nhặt đồ vừa nhanh chóng thì thầm, "Thử thách đầu tiên là rồng. Chúng ta mỗi người sẽ phải đối mặt với một con."

"Cái gì?" Cedric sững sờ nhìn cậu, trong đôi mắt xám lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Không chỉ mình em biết điều này. Delacour và Krum cũng đã biết rồi — bà Maxime và Karkaroff đều đã thấy những con rồng." Harry giải thích nhanh.

Cedric ôm chặt những cuộn giấy da, sách vở và bút lông đã bị dính đầy mực, ánh mắt dần chuyển từ kinh hoàng và sợ hãi sang vẻ bối rối và nghi ngờ.

"Tại sao em lại muốn nói cho anh?" Anh hỏi.

"Như vậy mới công bằng, phải không?" Harry bình thản đáp, phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của Cedric. "Dù anh tin hay không, thì bây giờ chúng ta đã đứng trên cùng một vạch xuất phát."

"Em... ừm... là Slytherin..." Cedric nhìn cậu, dường như đang cố tìm từ ngữ thích hợp, "và không giống như anh nghĩ..."

Harry cau mày, giọng nói lạnh lại: "Là do các anh có quá nhiều định kiến với Slytherin, chúng em không phải như những gì các anh tưởng tượng."

Nói xong, cậu giận dỗi quay người bỏ đi.

✨✨✨
Đủ số lượng cmt nhất định thì xốp up thêm chương mới, nếu không thì hẹn các gái iu đến tận năm sau mới có chương mới nhe 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip