3
Gió xuân thổi bay mái tóc của những thiếu niên, luồn qua từng ngóc ngách nơi con phố về đêm đã sáng đèn.
Bảy thành viên sóng vai nhau cùng bước đi trên con đường dài, tận hưởng bầu không khí thanh thản hiếm có. Họ thường ngày đều phải liều mình vật lộn với công việc, với tư sinh, rất ít khi có thời gian rảnh và không gian riêng tư này để có thể cùng nhau đi dạo.
Cuộc sống thần tượng này có mệt không?
Mệt!
Nhưng không một ai trong số họ dám thật sự kêu than, vì họ biết rằng một khi đã dấn thân vào con đường này để rồi nhận được sự nổi tiếng và danh vọng, hi sinh là điều không thể tránh khỏi.
Vậy nên cả nhóm thật sự trân trọng những khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau này, khi họ có thể cùng nhau làm chỗ dựa vững chắc cho những người còn lại, giúp họ không kiệt sức mà gục ngã.
Thở ra một hơi, làn khói mỏng bay lên che mờ lấy tầm nhìn của Hạ Tuấn Lâm, phủ lấy con ngươi đen láy to tròn.
Cậu từ tốn đi đằng sau, lùi lại để nhìn rõ toàn bộ anh em mà mình yêu thương nhất ở phía trước. Rúc người sâu vào lớp áo phao đen to dày, Hạ Tuấn Lâm khó khăn ngăn cản sự lạnh lẽo đang trườn trên làn da mịn màng, tàn nhẫn cắt qua từng lớp da, lớp thịt.
Đang chau mày thầm trách mắng Lưu Diệu Văn vì cứ đòi đi dạo phố đêm trong cái thời tiết rét buốt như này, thay vì cùng nhau nằm ở nhà, tận hưởng sự ấm áp và xem phim, thì bỗng có một bàn tay mò vào trong túi áo khoác của cậu, dứt khoát kéo ra.
Hạ Tuấn Lâm giật mình nhìn sang, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường mặt không đổi sắc, rất tự nhiên mà đan chặt lấy bàn tay nhỏ xinh rồi đút thẳng vào trong túi áo hắn. Cậu không lấy làm ngạc nhiên với hành động này của hắn, vì hai người họ trên danh nghĩa là bạn thân cũng đã làm qua không ít việc rồi, dù không đến mức là người yêu nhưng vẫn có chút thân thiết hơn bạn bè bình thường.
Cảm nhận được một vật nhỏ xinh mềm mềm đang toả ra khí nóng, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra rằng trong túi Nghiêm Hạo Tường có một miếng sưởi.
"Cậu đúng là chu đáo thật đấy,"
Nghiêm Hạo Tường vẫn duy trì im lặng, bàn tay siết chặt lấy tay cậu, mạnh tới nỗi Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng hắn có phải là đang muốn bóp nát luôn bàn tay nhỏ bé của cậu mất.
"A đau! Cậu bị gì vậy Hạo Tường?"
Nhăn mày một cái, Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức mở miệng trách móc, bực tức để lộ cả hai chiếc răng thỏ tinh nghịch, không những không làm người khác cảm thấy hối lỗi mà còn tiếp tay cho họ trong việc có thêm dũng khí xoa nắn khuôn mặt dễ thương của cậu.
Nhìn thấy chú thỏ con đã bắt đầu cáu giận dựng hẳn tai lên, Nghiêm Hạo Tường liền không tự chủ mà phì cười, tiếng cười giòn tan mà vui vẻ khiến ngọn lửa trong người Hạ Tuấn Lâm cũng theo đó mà nhỏ lại đôi chút.
"Tớ chỉ là đang nghĩ rằng nếu như không có tớ thì cậu sẽ thật sự chịu đựng rồi chết vì lạnh sao? Thế thì tớ sẽ đau lòng lắm đó."
"Vậy thì tớ đã chết từ lâu rồi."
Hạ Tuấn Lâm vô thức bật ra một câu nói đùa đáp lại, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy hối hận rồi tự trách mình ngu ngốc.
Hai người họ rơi vào khoảng yên tĩnh lạ thường, không một ai lên tiếng nói thêm bất kỳ điều gì.
Câu nói tưởng chừng như đơn giản kia lại khiến họ nhớ về khoảng thời gian xa cách ba năm, khi mà bên người này không phải là hình bóng của người bạn thân thiết, mà là khoảng không trống rỗng, chỉ còn lại những kỉ niệm xưa cũ gần như bị đưa vào trong quên lãng.
Hạ Tuấn Lâm thật sự không hề muốn đề cập tới thời điểm đó, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại lỡ lời, để cho cuộc hội thoại giữa hai người kết thúc trong gượng gạo.
Thở dài một hơi, hòng cứu vãn bầu không khí, Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường gần lại với cậu, người hơi tựa vào hắn, nhỏ giọng hỏi.
"Vậy Hạo Tường của tớ có muốn ở bên tớ để có thể sưởi ấm cho Tuấn Lâm này không?"
"Có chứ."
Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười tươi rói sau lớp khẩu trang, đôi mắt cong lên trìu mến dành tặng cho Hạ Tuấn Lâm, thể hiện rõ sự vui vẻ của hắn.
Hắn đương nhiên sẽ luôn bằng lòng kề bên Hạ Tuấn Lâm, dù cho cuộc đời có xô đẩy hắn cách xa cậu như thế nào, trái tim đang đập trong lồng ngực vẫn hướng về cậu, và điều này sẽ chỉ có thể bị ngăn cản bởi cái chết và dấu ấn bạn đời.
Không màng tới cái chết, vì không ai có thể đoán trước được ngày mai bản thân sẽ đi đâu và về đâu. Nhưng về dấu ấn bạn đời, cho dù hắn có phân hóa thành Alpha hay Omega, thì hắn cũng sẽ chẳng đồng ý kết ấn với bất kỳ ai khác ngoài Hạ Tuấn Lâm cả. Còn nếu là một Beta, Nghiêm Hạo Tường không biết Hạ Tuấn Lâm sẽ biến đổi thành giới tính gì, nhưng hắn vẫn sẽ nguyện ý ở bên cậu nếu cậu muốn.
Ngay khi vừa về tới cổng nhà, bỗng cả cơ thể Đinh Trình Hâm cảm thấy nóng rực lên, nhiệt độ trong người như bị tăng mạnh khiến anh run rẩy, đôi chân như bị rút hết sức lực mà ngã sang bên cạnh. Mã Gia Kỳ thấy vậy nhanh chóng chạy tới rồi vòng tay ôm lấy anh, để anh tựa vào người mình.
Giữ chặt Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ choáng váng vì mùi chanh xộc thẳng lên mũi, lan tỏa khắp nơi khiến anh cảm thấy sức mạnh của bản thân được bộc phát, sự nôn nao trong người hoàn toàn bùng nổ.
Hương chanh thanh mát hoà quyện với mùi sả hơi the cay, bao bọc khắp một vùng nhỏ xung quanh cả nhóm.
Các em nhỏ vì chưa phân hóa và chỉ có một Beta nên căn bản không thể ngửi thấy được pheromones của Đinh Trình Hâm, liền rất vô tư chạy tới hỏi thăm nhưng lại bị Mã Gia Kỳ lên tiếng chặn lại.
"Mấy đứa đừng qua đây, Trình Hâm đến kỳ rồi, cứ để anh lo."
Vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ đã dồn lực mà nhấc bổng người Đinh Trình Hâm lên, bế thẳng vào trong sân rồi vòng qua nhà lớn, hướng về phía căn nhà nhỏ phía sau.
Căn nhà nằm gọn ở vùng sân sau, cách nhà lớn khoảng mấy mét. Dù chỉ là nhà phụ nhưng nội thất cùng trang thiết bị lọc khí thật sự không thể chê vào đâu được, nói không khiêm tốn thì chính là còn xịn hơn nhà chính.
Đây là nơi công ty đặc biệt xây cho nhóm phòng trường hợp có Alpha hay Omega nào tới kỳ phát tình, thì họ sẽ tự động sang đó để tránh việc pheromones của mình gây ảnh hưởng tới những thành viên khác.
Nói là để tránh gây ảnh hưởng, nhưng đó cũng là nơi để mọi người có thể giải quyết các vấn đề trong kỳ phát tình của họ, nên căn nhà phụ có đầy đủ giường và các vật dụng cần thiết.
Vậy nên Mã Gia Kỳ mới đưa Đinh Trình Hâm vào đó, vì hai người là bạn đời đã kết ấn của nhau, những việc liên quan khi đến kỳ sẽ được họ tự tay sắp xếp.
Các bạn nhỏ còn lại cũng rất tự giác về nhà chính nghỉ ngơi.
Ngâm mình trong làn nước ấm, Tống Á Hiên bỗng cảm thấy ghen tị với hai người anh lớn của nhóm. Cậu ngưỡng mộ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm khi có thể liên kết với chính người mà bản thân đã thầm thương từ lâu.
Năm đó Đinh Trình Hâm vì bị ảnh hưởng bởi việc phân hoá thành Omega, đã quá xúc động mà thổ lộ hết tất cả những điều thầm kín trong lòng dành cho Mã Gia Kỳ. Từ đó mối quan hệ giữa cả hai từ đồng đội thân thiết trở thành người yêu, cuối cùng là bạn đời vào thời điểm cuối năm, lúc Mã Gia Kỳ biến đổi thành Alpha.
Tống Á Hiên sau đó cũng luôn mong ước rằng bản thân cũng có thể mãi mãi gắn kết với người mình yêu như vậy, như một cách để đánh dấu chủ quyền.
Nhưng cậu lại không ngốc. Tống Á Hiên biết rõ rằng chỉ có Alpha và Omega mới có khả năng kết ấn, và khi Trương Chân Nguyên phân hoá thành Beta, cậu đã hi vọng rằng bản thân cũng sẽ là Beta, để không ai có thể ràng buộc rồi ngăn cách Tống Á Hiên ở bên cạnh Trương Chân Nguyên cả.
Đưa bàn tay thon dài lướt nhẹ trên mặt nước trong vắt, Tống Á Hiên mơ màng tưởng tượng về ngày cậu đứng trước mặt y mà nói ra hết toàn bộ tình cảm trong trái tim, để rồi là một người có tư cách được cùng anh trải qua quãng đời còn lại.
Nhếch môi cười khúc khích, cảm nhận cơ thể giống như có một nguồn điện nào đó chạy qua, khiến Tống Á Hiên phải dở trò điên khùng mà lăn lộn trong bồn tắm, làm nước bắn hết ra tung toé để giải tỏa sự phấn khích đang bùng nổ khắp chân tóc, ngón chân của cậu.
Tống Á Hiên nghịch ngợm trong nhà tắm lâu tới nỗi Lưu Diệu Văn phải đích thân đập cửa gọi ra, không thì có khi chính cậu nhóc sẽ là người phải vác quần áo đi tắm nhờ phòng khác mất.
Là một thanh niên 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu sẽ không tài nào chấp nhận làm một việc hạ thấp danh dự tự xưng của bản thân như vậy cả, nên Lưu Diệu Văn liền cáu bẳn mà ở ngoài giục đi giục lại Tống Á Hiên, khiến cậu phải phát cáu mà vặn lại.
"Em mà nói nữa là anh đánh em đấy."
"Anh có giỏi thì ra đây."
Cuộc tranh luận giữa cặp đôi trúc mã sau đó đã dẫn đến cuộc chiến ném gối ở trên giường, xong Lưu Diệu Văn vẫn phải là người hạ mình trước để có thể đi gột rửa hết những bụi bẩn trên người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip